Tản văn #06
Lúc trước khó khăn mình sẽ than thở, sẽ gào thét để vơi đi tủi khổ trong lòng.
Bây giờ khó khăn mình sẽ lẳng lặng sống, sẽ bước tiếp chỉ khi mình còn sống trên đời này.
Mình đã nhận ra sau rất nhiều, rất nhiều chuyện mình trải nghiệm qua thì mình càng cố làm gì đó giống với mong muốn mình sẽ càng thất vọng. Nhưng mà nếu mình chỉ cần bình yên mỗi ngày làm tốt việc của mình, sống tốt cuộc sống của mình thì tự khắc con người mình trở nên thanh thản và thoải mái hơn hẳn.
Chính là khi đã trưởng thành sẽ cất đi nhiệt huyết tuổi thanh xuân để đổi lấy kiên định, nỗ lực từng ngày một. Hôm nay có thể không ổn nhưng ngày mai chắc chắn mình vẫn làm công việc và học tập của mình. Hoàn hảo không tồn tại, tuy nhiên hoàn cảnh luôn vun vén cuộc sống của ta.
Càng lớn càng mệt mỏi, điều này không thể phủ nhận. Vì thế càng lớn càng kiên cường, càng cố gắng là vũ khí giúp con người tồn tại tốt nhất.
Nụ cười không nhất thiết luôn đặt trên môi nhưng tuyệt đối cũng đừng vì thế mà khóc lóc khổ sở.
Tin rằng mình đang sống thật tốt.
Sống thật xứng đáng với chính mình là được. Đừng phụ bản thân, đừng phụ thời gian. Hãy tự chắp đôi cánh vững chãi đầy nghị lực cho mình nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com