10: Đạo sĩ bối mệnh
Nhinh Mật
***
Lễ Yến Thư xoay xoay cây bút lông trong tay, hồi lâu mới khoanh thêm một cái tên trên danh sách.
Cửa phòng được đẩy vào, Tư Tư cầm theo một tập thư, vui vẻ cười, "Chúng ta nhận được ba đơn hàng từ Thần Vũ doanh. Yêu cầu thông tin chi tiết của Hoa Hoa, danh tính của hồng y nữ tử đánh đàn, và người mua tin tức du thuyền của bệ hạ."
"Có vẻ Thần Vũ doanh lại muốn tốn tiền vô ích rồi," Lễ Yến Thư nhếch mép, ánh mắt lay động ánh sáng tinh nghịch.
Thông tin của Hoa Hoa đã được nàng cho người xử lí qua một lần, những gì còn xót lại Thần Vũ doanh có thể tra ra đương nhiên sẽ sạch sẽ đến khả nghi.
Vì vậy, nàng nói, "Chuẩn bị thêm tư liệu vài câu chuyện Lễ nhị công tử đụng độ với khách quan tranh giành Hoa Hoa, rồi nàng ấy bị Lễ nhị công tử đeo bám và phi lễ thế nào. À, cho thêm một câu chuyện nàng ấy xém đầu độc thành công Lễ nhị công tử, coi như là tiền lệ xấu của nàng ấy. Phải dựng lên một hình ảnh Hoa Hoa gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, trung trinh, tiết liệt vào."
Tư Tư gật gật đầu, "Ở bên phía Hoa Hoa cũng được sắp xếp kha khá rồi. Hai đại cung nữ bên cạnh nàng ấy đều là người của mình. Ngày đầu nhập cung đã được lâm hạnh."
Theo điều tra, Vĩnh Tâm đế đặc biệt thích những vũ điệu đẹp. Hoa Hoa tốn những hai năm để bồi dưỡng lên một thân vũ nghệ đầy mình như thế, giờ đã đến lúc hái quả ngọt.
Lễ Yến Thư đưa danh sách trong tay cho Tư Tư, dặn dò thêm, "Ta xem qua các Thái y trong cung rồi, những người ta đánh dấu có tiềm năng trở thành người của Thiên Cơ lâu, ngươi cho người bước đầu tiếp cận."
Nếu đã đưa được nữ nhân vào bên cạnh hoàng thượng, nàng cũng phải bảo vệ người của mình. Trong cung sợ nhất chính là bệnh mà không ai chữa, uống thuốc mà phải độc, có một Thái y thân tín là điều thiết yếu.
"Còn về vấn đề hồng y nữ tử, ngươi cho bọn họ cái tên Mĩ Vô Song. Đơn hàng cuối cùng không nhận, nói người mua tin du thuyền nguyện ý trả gấp đôi bất cứ giá nào Thần Vũ doanh có thể trả."
Tư Tư co giật khóe miệng, chủ tử đặt tên đúng là theo chuẩn thẳng nam. Nàng không hỏi nhiều về hậu quả của việc bán tin tức giả. Nàng đi theo Lễ Yến Thư khá lâu, cũng ít nhiều hiểu được chủ tử làm việc cẩn thận, khẳng định đã chuẩn bị tốt. Lễ Yến Thư dựng lên trò gì, Tư Tư cũng vô pháp biết được.
***
Đào Các năm nay có một đợt hoa nở trái mùa.
Trong dân gian tương truyền, hoa nở trái mùa dự báo cho điềm lành tình duyên. Những đôi nam nữ định mệnh phải bỏ lỡ nhau nghịch chuyển càn khôn nên duyên phu thê.
Lễ Yến Thư cảm thấy đây là cơ hội kiếm bạc cực kì dễ, liền ba ngày liên tiếp chơi trò đạo sĩ bối mệnh.
Sau lưng nàng là một hồ nước xanh trong, nàng ngồi xếp bằng dưới bóng râm cây đào, trước mặt là một cái bàn nhỏ bày các loại bùa chú, giấy bút.
Nàng vận một thân áo bào đạo sĩ xanh đen, trên tay áo còn ẩn hiện hoa văn vòng âm dương. Một tay phe phẩy cây quạt trắng điểm hoa đào, một tay nàng cầm bút chu sa vẽ lên những lá bùa vàng. Khách quan ve vãng qua lại, nàng như thiên tiên không nhiễm bụi trần, một chút cũng không màng sự đời.
Người biết cái tên "Lễ Yến Thư" rất nhiều, nhưng cũng không mấy người biết mặt nàng. Vì vậy, không mấy ai liên hệ cái bộ dạng đạo mạo này của nàng với một tên trăng hoa cặn bã.
"Vị tiểu đạo sĩ này, mấy lá bùa này có tác dụng gì?"
Lễ Yến Thư dừng bút, ngước mắt nhìn vị thiên kim xinh đẹp trước mặt. Người ta không biết nàng, nhưng nàng biết mặt rất nhiều người trong kinh thành. Ví dụ, mĩ nhân mắt xếch trước mặt này là đại tiểu thư nhà Trần lễ bộ thượng thư.
"Trần tiểu thư, lá bùa này sẽ giúp người có tâm đến với người có tình." Lễ Yến Thư phong đạm vân khinh nói, đặt vào trong mắt biểu tình kinh ngạc của Trần tiểu thư nhưng tựa như không thấy.
Thấy tiểu đạo sĩ trả lời xong liền cúi đầu vẽ bùa tiếp, Trần tiểu thư vội vàng hỏi, "Ngươi quen biết ta sao?"
Lần này, tiểu đạo sĩ không ngước mắt nữa, giọng xa xăm, "Mệnh ở tên, tên trên người, người có mệnh."
Trần tiểu thư không hiểu lắm, nhưng cảm thấy người trước mặt quả nhiên là thần thông quảng đại, nhịn không được hỏi, "Vậy... vậy ta với Quy ca ca có thể chứ?"
Lễ Yến Thư chợt dừng bút, trong lòng vui vẻ hóng hớt. Người họ Quy có thể có một chút xíu liên quan đến vị Trần thiên kim này thì chỉ có thể là Quy Đại Lang, bằng hữu tốt của nàng. Mặc dù chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới vị này nhưng mà nàng cảm thấy mình đa nghề, đa năng như thế, khẳng định cũng có thể kiêm luôn chức bà mối.
"Có duyên thì không gì không thể." Lễ Yến Thư vận dụng triệt để khả năng lấp lửng, "Đậu trạng vinh quy, truy hướng thùy dã."
Quy Đại Lang đúng thật vào năm Vĩnh Tâm thứ hai đậu trạng nguyên, Trần tiểu thư nghe xong liền mừng khấp khởi. Như vậy câu thơ cuối kia chính là manh mối cho nàng rồi.
Nàng ấy cao hứng, mua liền của Lễ Yến Thư ba tấm bùa, trả gần một trăm lượng bạc.
Chân trước Trần tiểu thư vừa đi, chân sau liền có một cặp tình nhân lại hỏi chuyện nàng, "Vị tiểu đạo sĩ có thể xem tương lai cho ta và Lí lang không?"
Lí lang trong miệng vị cô nương kia hình như không được vui lắm, quái gở nói, "Đây là kẻ bịp bợm, nàng đừng tin những lời lừa gạt này."
Vị cô nương huých vai người nam nhân, mím môi nói với Lễ Yến Thư, "Thầy đạo sĩ đừng so đo, Lí lang không biết cách ăn nói."
Lễ Yến Thư không ngẩng đầu, thần thần bí bí nói, "Ồ, thê thiếp ở nhà Lí lang cũng nghĩ vậy sao?"
Rầm một cái, Lí lang đá mạnh vào cái bàn con của Lễ Yến Thư, làm giấy bùa, bút mực văng lung tung. "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì?"
Lễ Yến Thư từ tốn dựng lại nghiêng mực, đặt cây bút lông xuống rồi mới nheo mắt nhìn hai người trước mặt. Cô nương sợ hãi nhìn nàng rồi nhìn tình lang bên cạnh.
"Năm Kì Duyên thứ hai mươi ba, Lí Vượng nghênh Lưu thị làm chính thê. Năm Vĩnh Tâm thứ nhất, Lí Vượng hạ Lưu thị xuống thiếp, thú Tần thị. Năm Vĩnh Tâm thứ ba, Lí Vượng hạ Tần thị xuống thiếp, thú Liễu thị. Năm Vĩnh Tâm thứ tư,..."
Kể hết tình sử dày đặc của Lí Vượng xong, Lễ Yến Thư nheo mắt, "Tại hạ bái phục. Nghe đâu Lí công tử đây dùng của hồi môn của tiền thê để làm sính lễ cho kế thê. Hiện tại cưa đổ thiên kim Ngô gia rồi sao? Thú vị, đúng là thú vị."
Ngô tiểu thư giật mình, quăng cái tay đang cầm tay mình ra, bàng hoàng sững sờ không tin được.
Lí Vượng thẹn quá hóa giận, toang xông lên liều một trận với Lễ Yến Thư.
Nàng cười cười, nheo mắt hỏi, "Ngươi chắc chắn muốn làm lớn chuyện để tất cả mọi ngươi biết tên, biết mặt, biết việc tốt của ngươi sao? Ôi chao, không được đâu, như vậy thì ngươi làm sao có thể cưa đổ vị tiểu thư có tiền có quyền tiếp theo chứ?"
Lí Vượng giật mình, nhìn xung quanh thấy mọi ngươi bu lại mỗi lúc một đông, buông lời đe dọa, "Ngươi chờ đó cho ta, chúng ta chưa xong đâu."
Nói một câu nhàm chán như vậy xong, hắn dậm chân hậm hực bỏ đi.
Lễ Yến Thư vừa xấp xếp lại bàn bối của mình, vừa bình luận xa xăm, "Mệnh ở trong tướng, tướng ở trên người, người đều có mệnh. Bị người âu yếm qua mắt, ôi đời chỉ là những nỗi buồn đau."
Có những người chứng kiến nguyên một màn, nghĩ nghĩ rồi lôi kéo người bên cạnh đến trước mặt tiểu đạo sĩ, sốt sắng hỏi, "Tiểu đạo sĩ xem xem tương lai của chúng ta như thế nào?"
Lần này Lễ Yến Thư không vội trả lời, chỉ chỉnh trang lại hũ đựng tiền, mông lung nói, "Người có tâm, trời đất chứng giám. Người vô tâm, thiên tru đất diệt."
Người thông minh liền trả bạc cho nàng, thấp thỏm cầu một câu, "Người tốt nhớ giữ, mất đừng hối tiếc" của nàng.
Lễ Yến Thư làm sao biết hết người trong thiên hạ? Có vài trường hợp người đặc biệt tốt hoặc đặc biệt xấu, nàng mảy may còn nhớ được.
Nhưng không bị nàng nhớ tên, âu cũng là điều tốt. Những trường hợp như vậy, nàng thường lấp lửng cho qua bằng vài câu thơ hư hư thực thực. Hiểu sai, nghĩ sai, thì do ngươi ngốc thôi.
Như một câu hay treo trên cửa miệng Lễ Yến Thư, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, trùng hợp hôm nay Mục Hi Quang cũng đưa Mục Chi đi Đào Các ngắm hoa.
Từ sau lần trốn phủ kia, Quận chúa An Hòa bị cấm cửa ở phủ rất lâu, trong lòng mong nhớ hiệp sĩ của nàng. Vừa thấy người ngồi đó, phiêu dật như trích tiên, nàng liền không kiềm được vui vẻ, vội vã chạy đến trước mặt Lễ Yến Thư.
"Lễ ca ca!" Giọng nàng ấy thập phần vui sướng, thanh âm thanh lảnh như chuông reo.
Lễ Yến Thư ngạc nhiên nhìn Mục Chi, khóe miệng kéo cao. "Chi nhi, muội khoẻ không?"
"Cũng tạm," Mục Chi ửng đỏ đôi má, đôi tay xoắn chặt vào nhau, "Nhớ huynh nha."
Nghe thế, Lễ Yến Thư chúm chím cười, lúm đồng tiền ẩn hiện, "Nào lại đây, ta xem chỉ tay cho muội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com