Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Ngươi phi lễ muội muội ta, phải gả cho nàng

Nhinh Mật

***

Mục Hi Quang thấy tên tiểu bạch kiểm muốn dụ dỗ muội muội nhà mình lại xuất hiện, ánh mắt tràn đầy sát khí đâm xuyên qua người nàng.

Lễ Yến Thư thấy hắn, trong lòng thầm than không ổn nhưng trên mặt tràn đầy sự vui mừng. Nàng vẫy vẫy tay kêu lớn, "Chiến Vương điện hạ anh minh thần võ, ngài khỏe?"

Hắn cảm thấy gặp phải nàng, cả người đều không khỏe nên lạnh mặt đi đến bên cạnh muội muội của mình, một lời cũng không nói.

Mục Chi lúng túng nói, "Ca ca lúc nào cũng khỏe, đa ta huynh đã lo lắng."

Con mắt nào của ngươi thấy ta lo lắng cho hắn?

Lễ Yến Thư rất muốn hoàn trả một câu như thế, nhưng e dè uy nghiêm của người nọ, chỉ cao ngạo ngật đầu, tỏ vẻ được ta lo lắng là phúc phận mười đời của hắn.

"Lễ nhị công tử thông thiên như thế, chả trách chê bai chút tạ lễ phàm tục của bổn vương." Mục Hi Quang cười lạnh, giọng vô cùng bất thiện.

Nhắc mới nhớ, Lễ Yến Thư cười cầu hòa, "Tạ lễ quá quý giá, phụ thân không cho giữ lại, ta cũng là bất đắc dĩ."

Hắn cười như không cười, hiển nhiên cảm thấy lí do này quá dối trá, "Cũng may Bạch Ngọc Cao là thứ đồ thường thường không đáng nhắc tới."

Tiểu khả ái thù thật dai! Tiểu khả ái thật keo kiệt! Tiểu khả ái làm tổn thương trái tim bé bỏng của ta rồi.

Lễ Yến Thư yên lặng độc thoại một mình, rồi mới tỉnh bơ trả lời, "Chiến Vương điện hạ nói chí phải. Ta chỉ nhận nổi Bạch Ngọc Cao thôi, những thứ khác ta với không tới."

Mục Hi Quang chưa thấy ai da mặt dày như vậy bao giờ.

Không đúng, hắn biết một người khác da mặt dày cũng không kém — Thiên Cơ lâu chủ, cái người cướp sinh ý của người khác rồi rêu rao khắp nơi một cách vô cùng đường đường chính chính.

Hắn thật muốn biết nếu hai người so đo với nhau, ai mặt dày hơn ai.

Mục Chi cảm thấy không khí giữa hai người có chút vi diệu, cười khổ. Nàng đưa tay cho Lễ Yến Thư, thành khẩn yêu cầu, "Lễ ca ca xem chỉ tay giúp ta với."

Tay của Lễ Yến Thư chưa kịp chạm vào bàn tay bạch ngọc của quận chúa đã bị đánh bốp một cái. Lực đạo nhanh chuẩn nhẫn khiến bàn tay phải của nàng tê rần, tựa hồ mất đi tri giác.

Nàng phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, nước mắt sinh lí đã ngập trong con ngươi.

Mục Hi Quang ngẩn ra. Đôi mắt này rất quen thuộc, nhưng hắn nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Không ngờ Chiến Vương điện hạ anh minh thần võ một lời không hợp liền dùng vũ lực." Lễ Yến Thư nghiến răng, nhịn không được phun ra một câu, tay trái nắn nắn xoa xoa tay phải của mình.

Quận chúa An Hòa vội vàng đẩy Mục Hi Quang ra, ngồi quỳ xuống kéo tay của Lễ Yến Thư. Thấy mu bàn tay của người thương đỏ như nhỏ máu, nàng đau lòng không thôi, không do dự kề môi thổi nhẹ vào vết thương.

Liếc thấy sắc mặt của hắn đen hơn đít nồi, Lễ Yến Thư có một loại khoái cảm trả thù kì lạ, cho nên nàng khiêu khích nghiêng đầu nhìn hắn cười cười.

Nếu tiểu khả ái không manh động, nàng cùng lắm chỉ có thể cầm nhẹ tay quận chúa thôi. Giờ thì tốt rồi nè, nàng được quận chúa cầm chặt tay, thổi thổi săn sóc hết mực.

Mục Hi Quang không hiểu sao đọc được ý tứ này trong ánh mắt gợi đòn của nàng, thấy máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Người này, phải giết.

Có lẽ vì lửa giận công tâm, hắn nhất thời hạ lỏng cảnh giác.

Một làn mưa tên hướng thẳng về phía ba người, Lễ Yến Thư ngồi đối diện với đường tên bay nên là người đầu tiên phát giác.

Nàng vội vàng kinh hô, "Mưa tên!" rồi kéo mạnh tay của Mục Chi để nàng ấy nằm sấp xuống tránh tên.

Mục Chi nhẹ hơn so với tưởng tượng của Lễ Yến Thư, cả người bổ nhào vào trong lòng của nàng. Sức nặng hai người ép xuống, cả hai ôm nhau cùng lộn nhào vào hồ nước sau lưng Lễ Yến Thư.

Mục Hi Quang phản ứng cực nhanh, rút bội kiếm bên hông đánh bay những mũi tên rào rạt bay về phía mình. Mưa tên không ngừng, hắn buộc phải hướng về phía tên bắn truy sát thích khách.

Trong khoảnh khắc đó, hắn theo bản năng tin tưởng tên mặt trắng sẽ bảo vệ muội muội của mình chu toàn.

Lại nói về Lễ Yến Thư và Mục Chi hai người.

Quận chúa không biết bơi, sợ hãi ôm chặt lấy người. Trong lúc thập tử nhất sinh, sức mạnh của tiểu cô nương cực lớn, cơ hồ đem Lễ Yến Thư khóa chặt trong tay.

Lễ Yến Thư nhất thời bó tay bó chân, vùng vẫy không được, cùng nàng ấy chìm xuống càng sâu. Dưới đáy hồ là rong rêu, theo những cú đá chân lộn xộn của quận chúa quấn lấy hai người.

Dưỡng khí của hai người càng ngày càng thiếu. Cảm giác choáng ngộp tràn đầy trong cổ họng. Càng đáng sợ hơn, cảm giác bất lực khiến người tuyệt vọng như muốn nhấn chìm cả hai vào bóng tối vĩnh cửu.

Mục Chi không biết giữ khí, nhiều lần há mồm theo bản năng, liên tục uống vào mấy ngụm nước. Nàng ấy rất nhanh bị ngợp đến bất tỉnh.

Lúc này, lực đạo ôm cứng Lễ Yến Thư mới thả lỏng ra.

Lễ Yến Thư thiếu dưỡng khí, đầu óc choáng váng trầm trọng. Nhưng càng cận kề cái chết, nàng càng bình tĩnh. Nàng thoát khỏi gọng kiềm của quận chúa, bơi xuống sâu, nhanh chóng gỡ rêu ra khỏi chân hai người.

Thoát khỏi trói buộc dưới đáy hồ, nàng bơi lên, một tay ôm lấy eo Mục Chi, một tay quạt nước ngoi lên mặt hồ.

Dùng hết sức bình sinh đẩy cả hai lên bờ, nàng mệt mỏi nằm sấp trên người Mục Chi, từng ngụm, từng ngụm khí hít vào.

Những người xung quanh thấy Chiến Vương đã dẫn dụ thích khách đi, tụ tập hết quanh hồ nên thấy rất rõ cảnh Lễ nhị công tử đè quận chúa giữa thanh thiên bạch nhật.

Lễ Yến Thư hiện tại không quản nhiều đến vậy, nàng nhớ đến quận chúa từ lúc dưới nước đã ngất, liền vác cái thân mệt đuối dậy. Nàng quỳ gối hai bên thân của Mục Chi, hai tay chấp giữa ngực, theo nhịp ấn lên xuống để ép nước ra cho nàng ấy.

Một lát sau, Mục Chi ho khan ra vài ngụm nước, đôi mi run rẩy mở ra. Ánh mắt tiểu cô nương mông lung nhìn gương mặt tinh xảo có chút trắng bệch của người trước mặt. Cảm giác đã chết được tái sinh khiến nàng không kiềm được bật khóc nức nở.

Vừa quay lại, cảnh Mục Hi Quang thấy chính là tên tiểu bạch kiểm đè trên người muội muội của mình, hai tay đặt trên ngực nàng ấy, còn muội muội của mình khóc hoa lê đài vũ.

Hắn không nói một lời, một cước đá Lễ Yến Thư xuống hồ rồi ôm muội muội của mình lên, khoác áo ngoài của mình cho nàng.

Mục Chi trợn tròn mắt, khẩn trương kéo áo Mục Hi Quang, vừa ho vừa nói, "Ca ca, Lễ ca ca vừa cứu muội."

Mục Hi Quang nhíu mày, thở dài, để muội muội của mình ngồi dựa vào thân cây rồi chuẩn bị nhảy xuống hồ cứu người. Nhưng hắn thấy Lễ Yến Thư ngập lội, nhìn vẫn còn rất ổn, nên dứt khoát mặc kệ.

Những người xung quanh xì xào bàn tán.

"Hắc, tên đạo sĩ chiếm hời rồi. Không biết quận chúa mềm cứng ra sao?" "Đạo sĩ cái gì, rõ ràng là tên Lễ nhị công tử chuyên treo hoa ghẹo nguyệt. Ai da, quận chúa vậy là toi đời nữ nhi." "Chiếm tiện nghi của quận chúa ha ha, ta cũng muốn a." "Ta thấy hắn vậy là chết chắc rồi." "..."

Tâm trạng của Mục Hi Quang hiện tại rất phức tạp. Rõ ràng có thể giết phức Lễ Yến Thư cho xong nhưng nàng vừa cứu muội muội mình, cho nên lấy oán báo ân thì hình như không được phúc hậu lắm.

Chưa kể Mục Chi còn dùng ánh mắt tha thiết nhìn tên đào hoa xinh đẹp kia.

"Ca ca, ta... ta muốn gả cho hắn." Mục Chi ngượng ngùng nhưng thập phần kiên định nói.

Mục Hi Quang cảm thấy đầu mình ong ong đau nhức, giọng lạnh lẽo, "Không được, hắn là một tên tra nam chuyên vấn liễu tầm hoa."

Tiểu cô nương cụp mắt, co lại một đoàn. Nàng từng gặp không ít những đăng đồ tử, ánh mắt bọn họ nhìn nàng luôn có sự thèm thuồng đầy ghê tởm. Lễ Yến Thư không giống như vậy, ánh mắt luôn thanh triệt, sáng ngời.

Hơn nữa, nàng gần nhất có đọc một quyển thoại bản về một nữ tử dùng tình cảm chân thành khiến trượng phu cải tà quy chính, đi trên con đường đứng đắn. Sau này, người phu quân vì phu nhân mà trở nên cường đại, thay nàng ấy che mưa chắn gió.

Nghĩ nghĩ, nàng mím môi nói, "Hắn không phải là người như vậy, muội nghĩ muội có thể cảm hóa hắn."

Nói tới đây, dường như nàng càng thêm kiên định, ngước khuôn mặt nhỏ, cố chấp lặp lại thêm một lần, "Không phải hắn, muội không gả."

Mỗi lần thấy biểu tình này của Mục Chi, Mục Hi Quang biết lòng muội muội đã quyết, hắn làm gì cũng sẽ không thể lay chuyển được. Hơn nữa, từ lớn tới nhỏ, những gì muội muội hắn muốn, hắn đều cho.

Huống chi, Mục Hi Quang vẫn có ánh mắt nhìn người. Lễ Yến Thư không phải là người đơn giản nhưng tuyệt đối không phải người xấu.

Từ giữa hồ bơi vào, Lễ Yến Thư cảm thấy mình mất hết nửa cái mạng rồi. Phần eo bị đá vào giống như bị gãy làm đôi, nàng lên bờ liền nằm vật xuống, một chút xíu hình tượng cũng không giữ lại cho bản thân.

Mục Hi Quang đứng trên đầu của nàng nhìn xuống, hừ lạnh, "Ngày mai, ta sẽ đem sính lễ đến Trấn Bắc Hầu phủ bàn chuyện hôn sự với phụ thân ngươi."

Ngay tức khắc, Lễ Yến Thư cảm thấy cả đầu óc đều thanh tỉnh hẳn lên. Tâm tư của nàng xoay chuyển mấy vòng.

Tiểu khả ái đem sính lễ đến nhà nàng, vậy tiểu khả ái muốn lấy nàng sao? Thân phận nữ nhi của nàng chẳng lẽ...

Nàng khẩn trương cúi đầu nhìn quần áo. Phần ngực vẫn được quấn chặt, phẳng lì, quần áo mặc dù xộc xệch nhưng tuyệt không để lộ cái gì.

"Ta là nam nhân. Không gả cho Chiến Vương điện hạ anh minh thần võ được đâu!" Nàng bật thốt lên.

Mục Hi Quang đen mặt, ngồi xổm xuống bóp chặt hai bên má nàng.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi phi lễ muội muội ta, phải gả cho nàng."

Câu này đối với Lễ Yến Thư như sét đánh giữa trời quang, nàng quên mất hai bên mặt bị bóp đau, sợ hãi la lớn, "Không được!"

Lực đạo tay của Mục Hi Quang tăng thêm một phần, thiếu chút nữa sẽ bóp vụn khuôn mặt đẹp đẽ của Lễ Yến Thư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com