Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16: Tiểu khả ái không thiếu vận đào hoa

Nhinh Mật

***

Toàn bộ phản ứng của Lễ Yến Thư đều được bẩm báo lại không sót một chút với Mục Hi Quang.

Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi lấy nốt lọ Bạch Ngọc Cao cuối cùng trong phủ cho nàng. Coi như hắn trả ân cứu mạng muội muội lần ở Đào Các đi.

"Ngươi đem tư liệu của Lễ Yến Thư đến đây," Mục Hi Quang nhịp tay lên bàn, bồi thêm, "Điều tra thêm một lần đi, chi tiết vào."

Tư liệu của Lễ Yến Thư, Mục Hi Quang đã xem một lượt rồi. Lúc ấy, hắn không có cảm xúc quá lớn nào, nhưng hiện tại xem ra hắn bỏ sót điều gì đó rồi.

Lại kĩ càng đọc một lần, hắn càng thêm khẳng định điều này. Trong tư liệu, nàng đã lớn lên trong cơm no áo ấm, rồi sa đọa trở thành một đứa ăn chơi trác táng.

Lúc hắn chưa tiếp xúc với nàng, với cái phủ Trấn Bắc Hầu thì có thể miễn cưỡng tin tưởng nhưng hiện tại hắn muốn biết điều gì khiến một tên công tử bột như Lễ Yến Thư có thể có loại ánh mắt oán hận đẩy lùi được cả quân y dày dặn kinh nghiệm sa trường.

Còn nữa, năm mười bốn tuổi ấy đã xảy ra chuyện gì khiến nàng từ một thiên chi kiêu tử thành một tên bùn loãng không trét được tường?

Ngày hôm sau, tư liệu lần thứ hai quay về cũng không nhiều thêm mấy chi tiết, chỉ bóc trần được lớp bề mặt xấu xí của phủ Trấn Bắc hầu. Lễ Tấn Thành sủng thiếp diệt thê, thiên vị thứ tử thứ nữ.

Điều khiến hắn chú ý là tư liệu của Trấn Bắc Hầu phủ quá sạch sẽ, kể cả những thứ vừa điều tra ra cũng có dấu hiệu đã được xử lí qua một lần rồi.

Mục Hi Quang nghĩ ngay đến Thiên Cơ lâu. Tám phần là bọn họ đã nhận ủy thác điều tra rồi phong tỏa thông tin ở phủ Trấn Bắc Hầu.

Rốt cuộc cái phủ nát đó giấu bí mật động trời gì?

Bí mật động trời hay không không biết, nhưng Lễ Yến Thư hiện tại rất đắc ý. Vết thương của nàng không trầm trọng đến vậy, nàng uống thuốc hạ sốt, bôi Bạch Ngọc Cao là lại sinh long hoạt hổ ngay.

Có ba ngày tự do, nàng trước đi đến Vãn Hương lâu để ôm mĩ nữ, nhân tiện xử lí và sắp xếp một vài chuyện cho Thiên Cơ lâu.

Lần này, nàng không dám rêu rao vào cửa lớn, chỉ có thể lách cửa hông.

"Tư Tư lại đây gia nựng cái nào."

Vừa thấy Tư Tư, Lễ Yến Thư đã nhếch mép, trở về hình tượng công tử phóng đãng không kìm chế.

Tư Tư òa lên, ôm chầm lấy nàng, dụi dụi đầu, "Ta nhớ ngài muốn chết."

Nàng xoa xoa đầu Tư Tư, vẻ mặt như thể nói "Đây mới là cuộc sống chứ."

Ba ngày, tiểu khả ái hại nàng ba ngày xa cách với mĩ nữ và hảo tửu.

Lễ Yến Thư lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế quý phi, ngoắc ngoắc ngón tay, "Đem vại Hồng La trăm năm lên đây, kêu thêm Tâm Tâm, Tiểu Điềm, và Kiều nhi vào đây hầu hạ gia."

Trong phút chốc, căn phòng đặc biệt ở Vãn Hương Lâu đã biến thành một màn tiệc xa hoa, phóng túng. Tiếng nhạc phiêu đãng, mĩ nhân thướt tha, người công tử phe phẩy quạt, híp mắt hưởng thụ những bàn tay ngọc ngà dịu dàng xoa bóp.

Chốc chốc, có người lột vỏ nho, đưa lên tận miệng Lễ Yến Thư. Chốc chốc, có người rót rượu kính lên tận môi nàng.

Tâm Tâm dán người lên cánh tay phải của Lễ Yến Thư, ấm ức nói, "Công tử lấy quận chúa làm gì, ở đây chơi với tỉ muội bọn ta."

Lễ Yến Thư cười khẽ, lúm đồng tiền ẩn hiện. Nàng véo mũi nhỏ của Tâm Tâm, cưng nựng hết mức nói, "Gia cũng không nỡ rời xa mấy đứa."

Cô nương bất mãn chu môi, đầu dựa hẳn lên vai nàng. Đôi mắt phong tình vạn chủng khẽ chớp, "Chiến Vương phủ muốn mua thông tin chi tiết của công tử đó."

Biểu tình của Lễ Yến Thư trở nên hứng thú vô cùng, "Ta đáng giá bao nhiêu lượng vậy?"

"Chiến Vương phủ ra giá ba vạn lượng, có thể thương lượng thêm."

Tiểu Điềm đang bóp vai nàng, nhoài người lên trước, "Muội rất thích mấy huynh đệ Thần Vũ doanh nha. Công tử tìm cách nói lâu chủ cho bọn họ thêm phiếu giảm giá đi."

Lễ Yến Thư phì cười, vỗ vỗ cái mặt bánh bao của tiểu Điềm, lầu bầu, "Ta chẳng đáng giá bằng một câu cứng được của tiểu khả ái sao?"

Người trả mười vạn lượng cho câu này là hoàng thất nước láng giềng. Nàng chưa phát triển thế lực ra khỏi Đại Minh, nếu không chắc chắn sẽ thăm dò dự định liên hôn hòa thân của Tang Quả quốc.

Tiểu khả ái không thiếu vận đào hoa nhỉ?

Tư Tư gọt miếng táo, đút vào cái miệng đang chóp chép không vui của Lễ Yến Thư, giọng dỗ dành đầy bất đắc dĩ, "Tiền cũng vào khố nhà mà."

Lễ Yến Thư nheo mắt, bộ dạng cực kì vui vẻ, ngón tay khều cằm Tư Tư một cái, "Ngươi hiểu ta nhất."

Kiều nhi vừa múa xong một điệu, giọng nũng nịu vang lên, "Công tử mới vừa rồi nói ta hiểu ý công tử nhất mà."

"Ái chà chà, mấy mĩ nhân đều tranh sủng của gia à," Lễ Yến Thư vắt chéo chân, nháy mắt. "Gia đều thương, gia đều thương hết cả."

Mĩ nhân vừa múa xong, mặt ửng đỏ diễm lệ vô song. Nàng ấy chống hai tay lên bàn, kề sát mặt Lễ Yến Thư, giọng mị hoặc, "Công tử thật sự không muốn bọn ta hầu ngủ sao?"

Dường như ngay lập tức, Tâm Tâm vòng hai tay thon ôm cổ Lễ Yến Thư kề sát tai nàng thổi khí, "Nếu là công tử, bọn ta đều nguyện ý."

Lễ Yến Thư cười khẽ, ôn nhu nâng cằm Kiều nhi, "Ở chỗ ta, các nàng nghỉ ngơi, vui chơi, vui vẻ là được. Đừng nhọc lòng."

Tiểu Điềm gác cằm lên vai nàng, dụi dụi một chút, "Ta muốn vui vẻ với công tử nha."

Mắt thấy Tư Tư giống như cũng muốn tham gia náo nhiệt, Lễ Yến Thư búng vào trán mỗi người, thái độ nghiêm túc hơn, "Được rồi, làm việc thôi. Hoa Hoa dạo này thế nào rồi?"

Cả bốn mĩ nữ rên lên một tiếng không tình nguyện, bĩu môi dọn dẹp căn phòng.

"Cứ ba ngày hai bữa Hoa Hoa được sủng. Hiện tại rực rỡ chói lóa trong hậu cung của Vĩnh Tâm đế." Tư Tư vui mừng kể.

Nghe vậy, Lễ Yến Thư trầm ngâm một chút, phân phó, "Trông chừng nàng tốt một chút, đừng để nàng bị hãm hại."

"Ừm, sáng nay có tin muội ấy truyền tới nói là hoàng thượng có ý hạ chỉ ban hôn cho công tử và quận chúa."

Tin này dọa Lễ Yến Thư nhảy dựng, "Sao nháo đến tận hoàng thượng rồi? Chẳng phải hôn sự đều đã được tiểu khả ái cứng rắn sắp xếp hết rồi sao?"

Chỉ mỗi Mục Hi Quang đã khó chơi rồi, thánh chỉ ban xuống, nàng còn thoát khỏi mối hôn sự này như thế nào được?

Tư Tư khúc khích cười. Cứ việc vẫn luôn nghe công tử gọi Chiến Vương điện hạ một tiếng tiểu khả ái, hai tiếng tiểu khả ái, nàng vẫn không nhịn được tưởng tượng hai chữ này ghép vào khuôn mặt lạnh lùng đó. Vô cùng tương phản, nhưng đáng yêu sao đó.

"Hình như Chiến Vương điện hạ tự mình đi xin ạ."

"Cái tên này muốn hủy hoại cuộc đời muội muội mình sao?" Lễ Yến Thư phẫn hận lên án, "Nhìn ta có chỗ nào giống một nam nhân tốt đáng phó thác cuộc đời không?"

Tư Tư đánh mị nhãn, buông lời tán tỉnh, "Nam nhân không tốt, nữ nhân mới yêu."

Lầu bầu mấy tiếng "Hỏng đầu cả rồi," Lễ Yến Thư chống nạnh đứng lên, "Bỏ đi, lấy ba vạn của tiểu khả ái, bán cho hắn tin tức ta sáu năm trước tranh giành không được Nguyệt cô nương, đâm ra chán nản, đa tâm đa tính, nốc rượu tuẫn tình. Dặn Nguyệt nhi bị tra hỏi thì giấu đầu lồi đuôi, vô tình để lộ tín vật của Lễ công tử."

"Vâng ạ."

"Thời gian kế tiếp, ta rất có thể không thường xuyên quản lí sự vụ được. Không có lệnh của ta, tạm thời đừng đụng vào mấy vụ án lớn, kẻo gây họa mà ta giải quyết không kịp. Tiền bạc thì hỏi lão Bân, những thứ còn lại cứ như cũ vận hành."

Tư Tư nghiêm túc gật đầu, dò hỏi, "Cái chuyện tạo tin đồn bôi xấu công tử, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Chừng nào thì chúng ta tiến hành?"

"Tạm thời chỉ cần Hoa Hoa thổi gió bên tai, khiến Vĩnh Tâm đế ấn tượng cực kì xấu đối với ta là được. Sóng gió gì đó, đợi thời cơ thích hợp."

Hiện tại, tiểu khả ái vẫn ghét bỏ nàng, có ghét bỏ hơn nữa cũng không thay đổi được gì.

Lễ Yến Thư dặn dò Tư Tư một loạt những điều cần lưu ý xong, nàng ghé Kim Ngân Các, thay đổi một chút cách thức nhập kho, xuất quỹ, sắp xếp ổn thỏa cho Lão Bân.

Sau cùng, nàng ghé một lượt các thanh lâu sở quán khác, dặn dò các cô nương quản lí từng mảng khác nhau.

Hành tung của nàng mặc dù không rêu rao nhưng không cố tình che giấu, rất nhanh đã truyền đến tai của Mục Hi Quang.

Hắn cười lạnh, ánh mắt tóe lửa, "Cho hắn dưỡng thương, hắn lại đi thanh lâu. Xem ra vết thương không còn đáng ngại rồi."

Dù đã đoán trước được, nhưng Lễ Yến Thư thấy ba ngày nghỉ của mình bị rút ngắn mất hai ngày, thật sự muốn khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com