18: Chỉ là một đứa nhóc con
Nhinh Mật
***
Lễ Yến Thư nhìn bàn đồ ăn rau xanh thì nhiều, thịt thì ít, cả người đều cảm thấy không khỏe.
Nàng mím môi, nghiêng đầu nhìn người nam nhân đang nhàn nhã dùng bữa bên cạnh, lấy một chiếc đũa chỉ vào đĩa rau hắn vừa gắp, "Ngài bình thường đều ăn cái này để sống sao? Ta tuổi ăn tuổi lớn, một chút thịt này không đủ bỏ kẽ răng."
Mục Hi Quang đã thay triều phục ra, lúc này mặc thường phục bạch y, đai lưng xanh xám.
"Không ăn thì cút."
Lễ Yến Thư sáng mắt, "Vậy ta đi trước nha. Hôm nay Cúc Y lâu có giảm giá đó."
Hắn cười như không cười, ánh mắt nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, "Cút vào thư phòng chép một trăm lần Kinh Lễ đi."
Nàng gục đầu xuống, ỉu xỉu than, "Ta bao nhiêu tuổi rồi mà ngài còn bắt ta học tứ thư ngũ kinh." Ta thuộc nằm lòng từ năm lên sáu rồi.
"Ta thấy ngươi vẫn chưa hiểu rõ, vẫn không biết cách đi đứng ở đời."
Mục Hi Quang giáo huấn nàng nhưng động tác gắp ăn, nhai nuốt của vẫn không mất đi sự ưu nhã nào.
Lễ Yến Thư ngồi thẳng lưng, bắt chước y đúc động tác của hắn ăn một ngụm rau. Xong, nàng quay qua, nhướng mày, "Lễ nghi đầy đủ, không sai một phân."
"Lúc ăn không được nói chuyện." Hắn lại gắp một đũa, nhàn nhạt nhìn dáng vẻ vô cùng đắc ý của nàng.
Đầu óc của nàng xoay chuyển một vòng, cuối cùng lựa chọn khuất nhục đầu hàng.
Không phải làm thỏ một bữa thôi sao? Yến Thư nàng không gì không làm được!
Lễ Yến Thư đầu tiên từng đũa từng đũa xử lí sạch sẽ đĩa thịt và đĩa cá, rồi mới lựa lựa chọn chọn trong dĩa rau gắp vài miếng bỏ miệng.
Ăn kén chọn như thế nhưng lúc nàng nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên, hai mắt híp lại trông rất ngon miệng. Mục Hi Quang có cảm tưởng như hai ngươi không ăn cùng một bàn, nàng thì đang thưởng thức mĩ vị bậc nhất thế gian, còn hắn thì ăn một bữa cơm bình dân không gì đặc sắc.
Cơm nước xong xuôi, nàng vươn vai, hai mắt lim dim, "Tới giờ nghỉ trưa rồi."
Mục Hi Quang trở đầu đũa gắp kéo má nàng, giọng lạnh nhạt, "Rèn luyện thân thể không đủ, phải rèn luyện trí óc, tâm tình."
Lễ Yến Thư chỉ chỉ đầu mình, giọng gợi đòn vô cùng, "Ta là đệ nhất thiên tài Đại Minh đấy, ta mà nghiêm túc lên đến ngài cũng phải khóc."
"Ha ha," Hắn cười khan hai tiếng, "Ta rửa mắt mong chờ."
Nói xong, hắn vẫn ương ngạnh cứng rắn đem nàng vào thư phòng, bắt nàng ngồi vào một cái bàn con chép tứ thư ngũ kinh cho thuộc lòng.
Nhìn bố trí của căn phòng, Lễ Yến Thư thầm đoán chỗ bàn con này hẳn là chỗ Mục Chi ngồi học khi nhỏ.
Rốt cuộc là tiểu khả ái nghĩ nàng mấy tuổi?
Có lẽ ánh mắt u oán của nàng quá rõ ràng, Mục Hi Quang ngồi đối diện ngước đầu lên từ đống tấu chương sổ sách, hỏi, "Ngươi chê thư phòng của ta quá nhỏ cho tôn thần đại phật nhà ngươi?"
Lễ Yến Thư vội xua tay, "Tiểu nhân nào dám, tiểu nhân nào dám. Ta là đang choáng ngợp bởi tri thức rộng lớn, mênh mông như biển cả."
Mục Hi Quang dùng bút lông chỉ những hàng kệ sách sát tường dài bao quanh thư phòng rộng rãi sáng sủa của mình, "Chừng nào ngươi đọc hết đống sách này, ta sẽ không bắt ngươi đi học nữa."
Nghĩ nghĩ, Lễ Yến Thư đứng dậy, giả lả nói, "Vậy ta đi xem một vòng để chuẩn bị tinh thần nhé?"
"Ngồi xuống, viết chữ." Hắn thật sự coi nàng như một đứa tám tuổi mà giáo huấn, "Hôm nay không thuộc tứ thư ngũ kinh không được về."
Nàng do dự một chút, quyết định giữ vững hình tượng công tử phế vật của mình, nhăn mày nhăn mũi ngồi xuống.
Chưa đầy một khắc sau, Lễ Yến Thư cầm một tờ giấy tuyên thành chạy tới, chìa đến trước mặt của Mục Hi Quang, "Chiến Vương điện hạ, chữ ta quá xấu, ngài có thể viết ta một bảng chữ để học theo được không?"
Mục Hi Quang nheo mắt nhìn nàng một chút, tựa hồ như đang tự hỏi lời nàng nói có mấy phần thật giả.
Để chứng thực lời nói của mình, nàng lại lấy trong vạt áo ra một tờ giấy chép đoạn đầu của Kinh Thi. Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa còn lấm lem mực.
"Ngươi là trẻ lên ba mới tập viết sao?" Sắc mặt của Mục Hi Quang xấu vô cùng, "Tốt xấu gì ngươi cũng là tài tử đến năm mười bốn tuổi, làm sao lại tiến hóa lùi như thế? Hay là ngươi cố tình?"
Lễ Yến Thư như bị bắt nạt, ánh mắt tràn ngập ủy khuất nhìn hắn, môi mím lại quật cường. Biểu tình này giống như nàng chịu thiên đại ủy khuất nhưng không muốn khiến người ta thương hại.
Thật ra nàng chẳng có lí do gì để giải thích cả, liền lấy vô thanh thắng hữu thanh, khiến hắn tự động bổ não thôi.
Mục Hi Quang thở dài, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn lấy tờ giấy Tuyên thành nàng đang run run cầm trong tay đặt lên bàn.
Tốc độ viết của hắn rất nhanh, nét chữ cứng cáp gọn gàng. Lễ Yến Thư nhìn liền biết người này bình thường trăm công nghìn việc, nét chữ tối giản nhưng vì xuất thân cao quý, nếp học ăn sâu vào xương tủy nên chữ viết rất đẹp.
Cầm lấy bảng chữ mẫu của Mục Hi Quang, cả người Lễ Yến Thư đều toát ra sự vui sướng, khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười.
Lần này, nàng ngồi xuống chép kinh thư thì thật sự tập trung nắn nót hết hai canh giờ, một tiếng kêu rên cũng không có.
Lâu lâu, Mục Hi Quang ngước mắt lên nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng ngược sáng phá lệ ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng nàng còn nở nụ cười hân hoan, tạo thành hai lúm đồng tiền xinh xinh bên má, tựa hồ đạt được thành tựu lớn lao gì đó.
Hắn không hiểu. Viết chữ mà thôi, có gì khiến cho một người mừng khấp khởi như vậy?
Đương nhiên nếu hắn biết mục đích thật sự của nàng, chắc chắn sẽ không có thấy ấm lòng như vậy.
Nàng đây rất đắc ý với việc mình quang minh chính đại học cách viết chữ của Mục Hi Quang ngay dưới mí mắt hắn. Sau này á, nàng có thể bắt chước chữ hắn đi làm chuyện xấu nha.
Cho nên nói, nàng không chịu thua thiệt bao giờ.
Hắn ép nàng luyện chữ, nàng liền luyện chữ cho hắn xem.
"Đến giờ cơm rồi, ngươi đã thuộc lòng Tứ Thư Ngũ Kinh chưa?"
Thâm tâm trả lời rồi nhưng ngoài mặt nàng mếu máo, "Ta cố gắng lắm lắm rồi."
Mục Hi Quang xem nàng cả buổi chiều, biết nàng thật sự chăm chỉ, giọng không có tức giận, "Ăn xong lại tiếp tục học cho hết."
Lễ Yến Thư nghe lời mười phần, gác bút xuống đứng phắt dậy, xung phong, "Ta đi dặn dò phòng bếp đây!"
Hắn xua tay cho phép, hơi lắc đầu, thầm buồn cười. Chỉ có ăn mới khiến nàng ngoan ngoãn như vậy thôi.
Cái gọi là "dặn dò phòng bếp" của Lễ Yến Thư chính là thao thao bất tuyệt các loại món ăn, "Vương gia có dặn, hôm nay đón khách quý, phải làm chân vịt hầm, măng xào thịt, bào ngư chiên giòn, cá hồi nướng, ốc xà cừ áp chảo..."
Chiến Vương phủ nào có ăn xa hoa như vậy bao giờ, phòng bếp do dự đi tìm quản gia, quản gia do dự đi tìm A Vệ, A Vệ do dự đi tìm Mục Hi Quang.
Mục Hi Quang trầm ngâm nghĩ ngợi một chút, cuối cùng phân phó xuống, "Chỉ làm thêm một món trong số đó thôi, còn lại đều như cũ."
Cho nên lúc ngồi vào bàn, Lễ Yến Thư không thấy được mãn hán toàn tịch mà mình vẫn mong đợi, ủy khuất hề hề ngước nhìn Mục Hi Quang, giọng thập phần lên án, "Phòng bếp quá không chu đáo rồi."
Mục Hi Quang coi như cũng hiểu rõ phương pháp đối phó nàng rồi, bình tĩnh nói, "Không ăn liền về thư phòng học tiếp đi."
Nàng lập tức cầm đũa, nịnh nọt khen, "Bữa tối Chiến Vương phủ phong phú ghê."
Xác thật so với bữa trưa thì đỡ hơn rất nhiều. Nửa rau, nửa thịt, ít ra còn cân bằng một chút.
Tâm lí của nàng không chịu nổi thêm một bữa làm thỏ ăn rau đâu.
Nàng động đũa, chuẩn bị gắp miếng bào ngư thì bị Mục Hi Quang dùng đũa đánh cái bốp lên mu bàn tay. Da thịt nàng vốn kiều nộn, lập tức đỏ lên một mảnh.
"Tại sao ngài lại đánh ta?" Lễ Yến Thư trừng mắt, lập luận, "Sét đánh tránh bữa cơm. Ngài như vậy là không biết tôn trọng lương thực, lãng phí thức ăn."
Mục Hi Quang nhàn nhạt liếc nhìn nàng, "Không biết tôn ti trật tự."
"Vậy ngài ăn đi!" Nàng mím môi, ánh mắt tóe lửa.
Ăn không lo ăn, tiểu khả ái còn muốn gây sự!
"Chờ Chi nhi."
Lễ Yến Thư nhướng mày, à một tiếng. Đầu óc lại phiêu du nghĩ ngợi lung tung.
Quận chúa hiện tại đã trở thành hôn thê của nàng, nàng phải xử sự sao cho phải đây?
Nhất định không thể để Mục Chi thêm hiểu lầm, nhưng cũng không thể tàn nhẫn với nàng. Nếu không, tôn thần ác sát bên cạnh Lễ Yến Thư chắc chắn chém nàng chết mất.
Lễ Yến Thư trái lo phải nghĩ, vào trong mắt của Mục Hi Quang giống như chàng trai mới lớn thấp thỏm đợi ngươi thương. Hắn không vui vẻ lắm, nhưng không trách tội nàng.
Rốt cuộc thì cũng chỉ là một đứa nhóc con. May là còn dạy được.
Lễ Yến Thư nếu biết được loại suy nghĩ này của tiểu khả ái nhà mình, chắc chắn sẽ hỏi, "Đầu óc mi có vấn đề à? Ta nhỏ hơn mi có ba tuổi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com