23: Ngươi bán ta
Nhinh Mật
***
Một tiếng "Hi Quang ca ca" như đá ném vào mặt hồ tĩnh lạnh, khiến tất cả mọi người dậy sống.
Rốt cuộc thì nữ nhân này có quan hệ gì với Chiến Vương điện hạ mà có thể kêu những từ thân mật như thế?
Lễ Yến Thư nheo mắt nhìn trang phục của mĩ nữ giữa sảnh. Đây không phải là y phục của nữ nhân Đại Minh, mà là của Tang Quả quốc láng giềng.
Những thông tin nhanh chóng tổng hợp lại trong đầu, Lễ Yến Thư mỉm cười, từ cửa sổ phòng bao đứng lên, chắp tay, lớn tiếng chào, "Cung nghênh Tam Công Chúa điện hạ Tang Quả quốc đến Đại Minh."
Tam công chúa Tang Đạt La hơi thảng thốt, ngước mắt nhìn người công tử ánh mắt sáng quắc với nụ cười đón gió xuân trên lầu. Nàng cười lạnh, "Mắt ngươi cũng rất tinh tường."
Lễ Yến Thư tủm tỉm cười, "Không giấu gì công chúa, tại hạ là muội phu tương lai của Chiến Vương điện hạ, một chút kiến thức nông cạn này vẫn có."
Ánh mắt của Tang Đạt La sáng rực lên, giọng hân hoan, "Chiến Vương đại hạ thường xuyên nhắc đến bổn cung sao?"
Lễ Yến Thư không trả lời ngay, ánh mắt nhìn những người xung quanh, ý bảo nơi đông người không quá tiện. Ý tứ của nàng dường như không phản bác suy nghĩ của công chúa, khiến nàng ấy tươi cười càng lớn.
Tang Đạt La xua tay bảo tùy tùng, "Đi thanh toán tiền bức tranh đi, bổn cung đi hàn huyên với hiền đệ."
***
Nước trà sóng sánh, khói mờ lượn lờ giữa hai người.
Người công tử bạch y điểm đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, hiền lành cười, "Nghe danh của tam công chúa đã lâu, giờ gặp mới biết, quả nhiên là đệ nhất mĩ nhân Tang Quả quốc."
Công chúa kiêu ngạo hừ khẽ, "Sắc đẹp đã là gì."
Lễ Yến Thư cười khẽ, "Dĩ nhiên, dĩ nhiên, công chúa đi không chỉ đẹp mà còn anh dũng, thiện chiến hơn người."
Tang Đạt La giả vờ không để tâm nhưng nụ cười dương dương đắc ý bán đứng tâm tình của mình.
"Hi Quang ca ca nhắc về bổn cung như thế nào?" Công chúa nhịn không được, dò hỏi, ánh mắt rực rỡ khi nói về người mình ái mộ.
"A," Lễ Yến Thư nở nụ cười thần bí, "Hai người đã lâu không gặp rồi nhỉ?"
Ở chỗ nàng, chỉ có nàng mới moi thông tin từ người khác thôi, làm gì có chuyện người khác moi thông tin từ nàng.
"Ừm," Ánh mắt đầy kiêu ngạo của công chúa mềm mại, mơ màng, "Từ hai năm trước Tang Quả cùng Đại Minh đạt được nhận thức chung, chúng ta vẫn mãi không liên lạc. Có lẽ những bức thư ta gửi bị thất lạc giữa đường chăng?"
Kiến thức của Lễ Yến Thư không hẹp, nàng biết rõ Tang Đạt La là một kì nữ hiếm hoi. Nàng ấy thân là công chúa nhưng lại cầm quân đánh giặc, dũng mãnh khiến người nể phục.
Đáng tiếc là Chiến Vương điện hạ võ nghệ phi phàm, dụng quân như thần, hết lần này đến lần khác đánh bại thế tiến công của Tang Quả quốc. Nói cho công bằng, công chúa cũng không phải bại tướng duy nhất dưới tay của Mục Hi Quang đâu.
Lễ Yến Thư trăm nghĩ ngàn nghĩ vẫn không ngờ là người hoàng thất Tang Quả muốn tác hợp với Mục Hi Quang lại là Tang Đạt La này — chẳng lẽ nàng ấy có sở thích bị ngược sao?
Lễ Yến Thư thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối, "Thư từ thật không đáng tin cậy mà. Cũng may công chúa đã đến kinh thành Đại Minh rồi."
"Đúng vậy," Công chúa hào hứng hẳn lên, "Lần này, chúng ta đến bàn chuyện liên hôn, vững kết đồng tâm giữa hai nước Đại Minh và Tang Quả."
"Chiến Vương điện hạ nha," Lễ Yến Thư ra vẻ bí mật, "Công chúa đừng nói ai biết đấy, ngài ấy đầu gỗ cực kì, công chúa sẽ phải vất vả rồi."
Công chúa lắc đầu, đầy tự tin, "Không sao, bổn cung biết huynh ấy có tình cảm với ta."
Sau một hồi nói đi nói lại, Lễ Yến Thư cuối cùng cũng biết được toàn bộ câu chuyện tình oan gia ngõ hẹp giữa Chiến Vương điện hạ uy vũ và Tam công chúa tài ba.
Nói là chuyện tình, chi bằng nói rằng công chúa đơn phương ái mộ đối thủ của mình.
Câu chuyện bắt đầu bằng những lần giao tranh kịch liệt giữa hai người ở nơi biên giới.
Công chúa khi ấy hiếu thắng, muốn chứng tỏ bản thân liền thừa dịp Đại Minh đổi triều đại, cùng các nước phát động chiến tranh, dẫn quân mở rộng lãnh thổ.
Bước đầu thuận lợi vô cùng, chỉ trong một tháng đã đánh ngã mười toà thành trì của Đại Minh.
Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế, một thiếu niên trẻ khoác giáp bạc, áo choàng đỏ xuất hiện trên chiến trường, mũi giáo chỉ thẳng mặt Tang Đạt La hô to, "Giết!"
Hắn dẫn dắt năm vạn quân đánh bại bảy vạn quân Tang Quả, giành chiến thắng đầu tiên cho Đại Minh.
Từng bước từng bước, người thiếu niên anh dũng ấy không ngừng nghỉ tiến lên, đánh lui Tang Quả, Đằng Vân, và các nước nhỏ thừa cơ trục lợi, nổi danh như cồn.
Chỉ nghe danh "Chiến Vương" trên chiến trường là đủ khiến binh sĩ nhục chí, danh tướng chùn bước.
Trong ba năm ấy, Tang Đạt La giao chiến với Mục Hi Quang không biết bao nhiêu lần, luôn bị đánh cho tan tác. Từ hận thù, ghen ghét, nàng ấy dần dần cảm thấy ái mộ con người hết lòng ái quốc ấy.
Rồi có một lần, Tang Đạt La bị bắt sống. Rơi vào tay của Mục Hi Quang, chưa ai từng sống sót quay về.
"Nhưng lúc ấy, Hi Quang ca ca liếc nhìn ta một cái, liền cho người trả ta về Tang Quả." Công chúa hoài niệm, "Nhất định huynh ấy có tình cảm với ta. Nếu không... con người huynh ấy sẽ không mềm lòng vì nữ nhân đâu."
Không hiểu sao Lễ Yến Thư cảm thấy tam công chúa nói cũng có lí, trong lòng không sung sướng như tưởng tượng.
Nhưng mà chuyện tình này bán cũng được ít nhất mười vạn lượng đấy!
Nghĩ vậy, Lễ Yến Thư cười hì hì, "Tại hạ cũng cảm thấy công chúa và Chiến Vương điện hạ thật xứng đôi."
Như tìm thấy tri kỉ, Tang Đạt La bắt lấy tay của Lễ Yến Thư, thân thiết nói, "Ngươi sẽ giúp bổn cung mà phải không?"
Theo bản năng, nàng bật thốt một chữ "không" trong lòng. Sau đó lí trí nàng mới bổ sung, "phải trả bạc mới làm việc a."
Trong lòng là vậy, bên ngoài, Lễ Yến Thư cười đến thân thiện, "Đương nhiên rồi!"
Coi như nể tình ba mươi vạn lượng bạc của công chúa vậy.
Tiểu khả ái cũng hơn hai mươi tuổi rồi, nên lấy vợ đẻ con thôi.
***
Tối đó, Lễ Yến Thư tung tăng chạy đến thư phòng báo cáo kết quả công tác thì gặp một Mục Hi Quang với sắc mặt vô cùng u ám.
Nàng nghĩ nghĩ, vẫn quyết định báo tin vui cho hắn. Dù sao thì tiền khiến người ta rất hạnh phúc.
"Vương gia, ta đã hoàn thành xong giao phó của ngài, ba vạn lượng đã nhập kho rồi."
Thanh âm tươi vui của Lễ Yến Thư vào tai của Mục Hi Quang thì chói vô cùng.
"Ngươi đã làm những gì?" Hắn biết rõ mà vẫn cố hỏi.
"Kinh doanh vài mặt hàng nhỏ ấy mà," Lễ Yến Thư xua tay, qua loa đại khái.
Mục Hi Quang đứng dậy từng bước ép sát Lễ Yến Thư, giọng hắn âm lãnh khiến người ta đóng băng, "Phải không?"
Nàng nhịn không được lùi một bước, nuốt nước bọt, "Hôm nay làm việc nhiều rồi, ta về phủ nghỉ ngơi đây!"
Cánh tay của Mục Hi Quang nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, ghì chặt đến phát đau, "Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ?"
Lễ Yến Thư vùng vẫy không được, hì hì lấp liếm, "Dù sao thì ta không dùng sản nghiệp của ngài, ba ngày kiếm được ba vạn lượng, ngài có gì không hài lòng sao?"
Trong thư phòng như nổi bão, đôi môi mỏng của Mục Hi Quang phun ra ba chữ đầy giận dữ, "Ngươi bán ta."
"Phốc," Nàng nhịn không được cười ra tiếng, "Chỉ là một bức tranh, ngài không cần phải quá căng thẳng như vậy. Ngài có giá lắm đấy."
Một tay của Mục Hi Quang nâng cằm của Lễ Yến Thư lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Vui lắm sao?"
Con người đen kịt không nhìn rõ cảm xúc, nhưng mà đôi mắt phượng của hắn quả nhiên rất đẹp, khiến người ta nhịn không được muốn đắm chìm vào đó.
Tâm tư của nàng xoay chuyển một vòng, cuối cùng thành khẩn nhận lỗi, "Tiểu nhân xin lỗi, ta không nên vẽ ngài."
Mày của Mục Hi Quang nhíu lại.
Hắn không phản cảm với việc nàng vẽ hắn. Nhưng đã vẽ rồi thì giữ đi, tại sao lại đem bán ra như vậy?
Có cảm giác nàng chỉ xem hắn là một món đồ để mua bán, hoàn toàn không đáng giá bằng mấy đồng bạc bẩn thỉu.
Lòng ngực phập phồng lửa giận của hắn hiểu không thấu xen lẫn vài tia chua xót.
Mà đầu xỏ gây tội vẫn đứng đó, dùng đôi mắt sáng to đến quá phận nhìn hắn không chớp. Nụ cười lấp ló trên gò má trắng nõn trông châm chọc vô cùng.
Mục Hi Quang cảm thấy mình cần phải làm gì đó, hủy diệt gì đó để ép xuống sự bức bối trong lòng.
Rầm một tiếng, hắn quẹt một đống tấu chương, sổ sách, bút mực trên văn án xuống. Kể cả nghiên mực hắn thích nhất cũng đập cộp xuống sàn, sứt nẻ một miếng ngay góc.
Lễ Yến Thư giật mình. Nàng không nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Nàng quỳ sụp xuống, vội vàng, "Vương gia bớt giận, tiểu nhân biết sai."
"Ngươi biết sai sao?" Giọng nói hắn gắt gỏng vô cùng, mang theo tia chua xót chính hắn cũng không nhận ra. "Ngươi xem ta là gì? Còn dám tự chủ trương thay ta định tình!"
Thân thể nàng run lên bần bật, trong lòng thầm than không xong.
Thời gian qua hắn dung túng nàng quá nhiều, nàng quên mất hắn nắm trong tay quyền sinh sát của nàng, của cả cái Lễ phủ.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn sợ hãi đến vậy, khớp hàm đang ngạnh ra của Mục Hi Quang càng cắn chặt. Trong lòng không rõ lí do mà phi thường khó chịu.
"Cút đi."
Mục Hi Quang xoay người ra khỏi thư phòng.
Mỗi lần nhìn thấy Lễ Yến Thư, hắn giống như không thể khống chế cảm xúc mình nữa. Hắn rất ghét cảm giác bất lực chịu người chi phối đó.
Tốt nhất nàng nên biến mất luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com