Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26: Làm Chi nhi khóc

Lúc Lễ Yến Thư tỉnh giấc đã là giờ Ngọ hôm sau. Đầu nàng còn ong ong dư chấn của một chầu rượu ngon hôm qua.

Ban đầu nàng không ý thức rõ hoàn cảnh của bản thân, mắt nửa nhắm nửa mở, một tay xoa xoa thái dương, miệng lầu bầu, "Tiểu Tín thật quá không phúc hậu, không cho ta một chén canh giải rượu."

Đến khi nàng phát hiện căn phòng hoàn toàn xa lạ, cả người nàng dường như nhảy dựng lên. Tay nàng vội vàng sờ ngực, và sờ xuống đũng quần.

Khi thấy ngực vẫn được buột chặt, ở giữa chân vẫn gắn cục thịt giả thì nàng thở phào một hơi. Hai mươi năm giả nam đã tạo cho nàng thói quen xem cải trang của mình thành việc quan trọng nhất.

Từ lần đầu tiên Mục Hi Quang xông vào phòng nàng, Lễ Yến Thư vẫn luôn lo trước lo sau, rồi quyết định bí mật đi làm một thứ mềm mềm oặt oặt giống của nam nhân để gắn lên bên ngoài tiết khố.

Nàng thừa biết khuôn mặt mình không quá nam tính, nên mới phải mua yết hầu giả từ bậc thầy cải trang ở Nam Dương, uống thuốc làm khàn giọng, rồi thả tin đồn về việc nàng lỡ làm cô nương này mang thai đến cô nương kia sảy thai. Hiện tại, còn mỗi ngày mặt đỏ tai hồng, gắn cái thứ kia lên quần.

Nếu đã phẫn nam trang, Lễ Yến Thư tất nhiên không thể để người khác phát hiện ra rồi, trừ phi nàng bị lột đồ.

Cho nên mặc kệ Lễ Yến Thư có nhìn giống nữ nhân như thế nào, Mục Hi Quang thông minh như vậy vẫn chưa nhìn ra thân phận nữ nhi của nàng cũng có lí do của nó.

Lễ Yến Thư vội vàng đẩy cửa ra ngoài, mới phát hiện kì diệu thay, mình đang ở Chiến Vương phủ.

Một người nha hoàn vội vàng đến hành lễ với nàng, "Lễ công tử, nô tì hầu hạ người rửa mặt."

Nâng một cánh tay lên ngửi ngửi, Lễ Yến Thư tự ghét bỏ bản thân, nói, "Ngươi chuẩn bị giúp ta một thùng nước tắm đi."

"Vâng."

***

Trong tịnh phòng, khói nước lập lờ, Lễ Yến Thư chìm xuống nước, thở dài một hơi sảng khoái. Quần áo các thứ của nàng được gấp lại vô cùng cẩn thận, đảm bảo những chứng cứ gây án đều được giấu bên trong.

Ai biết được, lỡ như có biến thái xông vào lúc nàng đang tắm thì sao?

Vừa nghĩ tới biến thái, từ ngoài đã có tiếng bước chân hướng về phía này. Đôi lúc, Lễ Yến Thư rất ghét bản thân liệu việc như thần.

"Ai đó?" Nàng quát to.

"Yến Thư ca ca," Một giọng bẽn lẽn vang lên, "Là ta."

Da đầu của Lễ Yến Thư tê dại, nàng lúng búng nói, "Là Chi nhi hả? Muội ra ngoài đi, ta còn đang tắm."

"Ừm," Mục Chi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, "Ta đem y phục tới cho chàng."

"A à, không cần đâu."

Mục Chi vẫn vòng qua bức bình phong, đặt một chồng y phục mới lên bàn. Tiểu cô nương mắt không dám nhìn người công tử đang ngâm mình dưới nước, nhưng vẫn chần chờ mãi không đi.

Tay nàng vuốt vuốt bộ xiêm y xanh ngọc, giọng mang ý muốn hàn huyên, "Không biết chàng mặc có vừa không."

Lễ Yến Thư thật sự chỉ muốn đem người đuổi đi càng nhanh càng tốt, vội vàng nói, "Đều ổn cả, Chi nhi cho, ta đều thích."

Một nụ cười mừng khấp khởi nở rộ trên khuôn mặt ngây thơ, đem theo niềm hạnh phúc của thiếu nữ hoài xuân. Giọng nàng ấy càng trong trẻo phấn khởi, "Ta thấy chàng hay mặc y phục trắng đeo đai đỏ, ta sợ chàng sẽ không thích màu này."

Híp mắt lại nhìn y phục mới đem vào, Lễ Yến Thư giờ mới nhận ra nó đồng bộ với trang phục quận chúa đang mặc trên người. Tâm tư tiểu cô nương như thế nào, không cần nói cũng quá rõ ràng.

Nàng không khỏi thở dài, nhân cơ hội lay chuyển ý nghĩ muốn thành thân với tra nam đầy sai trái kia, "Đa tạ nhưng Chi... Quận chúa, ta nói thẳng với muội vậy."

Dự cảm không tốt trào dâng trong lòng của Mục Chi, khiến nàng vội vàng nói, "Không có gì, không có gì," rồi gấp rút muốn rời đi.

"Khoan đã," Lễ Yến Thư mím môi, thẳng thắn nói, "Muội là một cô nương rất tốt nhưng ta cả đời này cũng không thể thích muội, hôn sự này muội vẫn nên suy xét lại. Ta rất xin lỗi."

Mục Chi một chút cũng không muốn nghe lời của Lễ Yến Thư, bước chân hoảng loạn chạy đi. Trước khi nàng ấy quay đi, Lễ Yến Thư kịp thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt tiểu cô nương đã rút đi, thay thế bằng những giọt nước mắt lã chã.

Lễ Yến Thư thở dài một hơi, không còn tâm tình tiếp tục hưởng thụ.

Mấy lần trước gặp mặt luôn có Mục Hi Quang như hung thần ở cạnh, nàng không có dũng khí nói rõ ràng với Mục Chi. Hiện tại nói ra rồi, nàng sợ số mình cũng sắp tận.

Nàng lật ra y phục mới, phát hiện bên trong còn có một cái khăn tay thêu đôi uyên ương tinh xảo. Lòng nàng càng phiền muộn.

Một tiểu cô nương tốt như thế, làm sao lại bị tra nam như nàng gạ gẫm được chứ?

Mặc y phục chỉnh tề xong, Lễ Yến Thư muốn đi ra khỏi vương phủ để lánh nạn được bao lâu thì hay bấy lâu, nhân danh "Xem xét việc làm ăn ở các cửa hàng."

Nhưng mà nàng chưa bước nửa bước ra ngoài đã bị hai thị vệ bắt chéo kiếm, chặn nàng bên trong cửa lớn của phủ.

"Vương gia có lệnh, trước khi vương gia về, Lễ công tử không được phép ra ngoài nửa bước."

"Ta có việc quan trọng cần làm." Lễ Yến Thư nói, "Các ngươi không thả ta ra là vương gia sẽ bị lỗ mười vạn đấy, các ngươi trả nổi không?"

Hai thị vệ một mực giả vờ không nghe nàng nói gì.

Gạ gẫm một hồi vẫn không được, Lễ Yến Thư chán chường quay vào trong, đi vào phòng bếp ăn chực.

Người trong phòng bếp rất không hoan nghênh Lễ Yến Thư — mỗi nàng đi vào sẽ là đủ loại yêu cầu món ăn.

Còn may là Chiến Vương điện hạ chưa đến nỗi phát rồ mà đáp ứng làm cho nàng hết các loại món ăn từ nam ra bắc, từ đông sang tây.

Lọ mọ như thế đến giờ Mùi, Mục Hi Quang vừa về thì Lễ Yến Thư liền bị triệu tập tới thư phòng.

"Ngươi làm Chi nhi khóc?" Thanh âm của hắn lạnh lẽo vô cùng, tựa như có thể khiến người ta đông chết.

Lễ Yến Thư nuốt nước bọt, tận lực giải thích, "Ta cảm thấy mình không xứng làm phu quân của quận chúa, nên hi vọng muội ấy suy xét lại thôi."

Mục Hi Quang lạnh mắt nhìn.

Lại nữa, Lễ Yến Thư lại muốn thoát khỏi Chiến Vương phủ nữa rồi.

"Ngươi ghét ta, liền giận lây sang muội ấy?"

"Không có, không phải, ngài đừng suy đoán lung tung," Lễ Yến Thư xòe hai bàn tay ra, "ta thật sự cảm thấy mối hôn sự này không ổn. Ta thích nhiều mĩ nhân vậy, làm sao có thể toàn tâm toàn ý với quận chúa được?"

Giải nghĩa, ta thật sự rất tra đó, hai huynh muội các ngươi nên cực kì ghét bỏ ta mới phải.

Mục Hi Quang nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngửa cổ lên, "Muội muội ta không đẹp sao?"

"Không phải, quận chúa phi thường xinh đẹp," Lễ Yến Thư chân thành tán thưởng.

"Ngươi thích mĩ nhân được, tại sao không thích Chi nhi được?"

Đây là trọng điểm sao?

Lễ Yến Thư không biết phải giải thích sao cho hai người này hiểu. Tra nam rất không đáng tin cậy, thật sự không thể làm một người phu quân tốt, cha giỏi đâu.

"Vương gia à, ta vì muốn tốt cho quận chúa mới nói vậy," Lễ Yến Thư giơ hai tay đầu hàng, "Ta không phải là người tốt, sẽ tổn thương muội ấy."

"Ngươi muốn tốt cho Chi nhi?" Mục Hi Quang lạnh nhạt hỏi.

Lễ Yến Thư điên cuồng gật đầu, mặc cho cái cầm bị cố định một chỗ, "Đúng vậy, ta chỉ muốn tốt cho quận chúa."

"Vậy thì đủ rồi," Mục Hi Quang thả nàng ra, "Đi dỗ muội ấy."

Câu cuối cùng mang theo ý vị không cho phép cự tuyệt. Phỏng chừng chỉ cần nàng nói một câu trái ý hắn nữa thôi, nàng có mười cái đầu cũng không đủ cho hắn chém.

"Ta..."

Nàng chưa nói hết câu, hắn đã trước chặn họng, "Không dỗ được muội ấy, hôm nay đem đầu đến gặp ta."

Lễ Yến Thư rùng mình, rụt cổ, ỉu xìu nhận lệnh.

Nói huynh không được thì nói muội vậy.

Chỉ cần một trong hai người buông tha nàng, nàng nhất định sẽ quỳ xuống cảm tạ trời đất đã giúp nàng vượt qua kiếp nạn này.

Viện của quận chúa An Hòa nằm ở vị trí lí tưởng nhất phủ, bên phải là hồ sen, bên trái là vườn hoa, phía sau là rừng mai đào, phía trước có trồng hàng trúc tươi mát.

Vừa đi trên con đường uốn lượn đến viện tử, Lễ Yến Thư vừa nghĩ ngợi về vấn đề khoái thác mối hôn sự này thế nào.

Mặc dù nàng tự xưng am hiểu mĩ nhân nhất, nàng một chút cũng không hiểu những cô nương biết rõ Lễ công tử trăng hoa thế nào vẫn một lòng muốn nhào vào vòng tay này.

Ở chỗ thanh lâu kĩ viện cũng thôi đi, những tiểu thư khuê các như Mục Chi nhìn trúng nàng ở chỗ nào?

Có lẽ hai lần anh hùng cứu mĩ nhân đó chăng?

A, nhưng chỉ cần là ngươi tử tế bình thường đều sẽ làm vậy mà.

Lễ Yến Thư thất thần thả hồn, không hay mình đã bước vào Như Ý viện lúc nào. Nhưng Mục Chi đang ôm gối khóc trên xích đu ở góc sân phát hiện ra nàng rất nhanh.

Quận chúa mang theo giọng mũi khục khịt, "Chàng đến đây làm gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com