27: Sẽ không buông tay
"Quận chúa điện hạ," Lễ Yến Thư quy củ hành lễ, "Tại hạ phụng lệnh Vương gia đến đây cùng quận chúa nói vài lời."
Mục Chi giận đến mặt đỏ bừng. Nàng cởi chiếc giày trái ra, ném thẳng cái bộp vào mặt của Lễ Yến Thư, "Nếu chàng muốn nói với ta những lời này thì chàng cút đi, cút thật xa vào."
Lễ Yến trầm mặc đứng đó đợi Mục Chi phát tiết xong một đợt, mới bình tĩnh nói tiếp, "Quận chúa, tại hạ biết những lời này khó nghe nhưng tại hạ là một người nam nhân vô cùng không tốt, sau này sẽ không có cách nào chăm sóc tốt cho người được."
Một chiếc giày khác ném bộp lên mặt của Lễ Yến Thư.
Mặc dù sức tay của quận chúa không lớn, nhưng giày đập vào mặt vẫn rất đau. Nàng nhẫn nại không rên một tiếng.
Suy cho cùng, lỗi đầu là từ nàng mà ra.
Nếu từ đầu nàng không ham chơi hám lời, đánh chủ ý lên Chiến Vương phủ mà cố tình đi tiếp cận Mục Chi, thì hết thảy mọi rắc rối đều sẽ không xảy ra.
"Ta không cần biết, ta không quan tâm, ta nhận định chàng rồi." Mục Chi bình thường nhìn mềm yếu nhưng tính tình đại tiểu thư vẫn có thừa.
"Quận chúa, ta đã có cô nương mình mến mộ, cầu người thành toàn."
Lễ Yến Thư nghĩ, chỉ cần người mình thích thích người khác thì vì hạnh phúc của người đó, nàng sẽ buông tay. Hẳn Mục Chi cũng sẽ như vậy nhỉ?
Nhưng nàng đánh giá sai tình hình rồi. Mục Chi vọt khỏi xích đu, ôm chặt Lễ Yến Thư, "Yến Thư ca ca, ta có chỗ nào không tốt, chàng nói đi, ta sẽ sửa mà."
Lòng Lễ Yến Thư thắt lại, thanh âm mềm nhẹ vô cùng, "Quận chúa không nên vì người khác mà thay đổi bản thân. Người thích quận chúa sẽ thích tất cả của quận chúa."
Khuôn mặt nhỏ của quận chúa đỏ bừng, ướt át, đáng thương ngước lên nhìn Lễ Yến Thư, thanh âm mang theo sự nức nở, "Yến Thư ca ca, ta biết chàng cảm thấy có lỗi với ta vì những lịch sử này đó. Nhưng ta đều không quan tâm, ta thích chàng nên sẽ thích tất cả của chàng."
Lễ Yến Thư nhẹ nhàng lắc đầu, tay vỗ vỗ lưng của Mục Chi, "Tình cảm không thể miễn cưỡng, hiện tại đau ngắn còn hơn sau này đau dài, quận chúa hiểu không?"
"Chàng cũng biết tình cảm không thể miễn cưỡng," Quận chúa cố chấp nói, "Ta thích chàng, không thể miễn cưỡng ta buông tay chàng được."
Những giọt nước mắt rơi lã chã không ngừng thấm ướt vạt áo của Lễ Yến Thư. Nàng thở dài, "Rốt cuộc ta có chỗ nào tốt mà quận chúa lại thích như vậy?"
Nói đi, để ta còn sửa nữa.
Mục Chi vùi mặt vào ngực của Lễ Yến Thư, "Ta không biết. Ở bên cạnh huynh cảm thấy rất an tâm, rất thoải mái, cũng rất vui nữa."
Cảm giác của một người phải thay đổi như thế nào đây?
Nàng uốn lưỡi một chút, lựa lời khuyên nhủ, "Cảm giác là thứ rất không đáng tin cậy. Quận chúa càng cần nhìn vào sự thật trước mắt. Ta là khách quen nơi thanh lâu kĩ viện, từng khiến cô nương nhà người ta mang thai sẩy thai, còn không học vấn, không nghề nghiệp. Nam nhân tốt trên đời này nhiều lắm."
Mục Chi không cho là đúng, vòng tay ôm Lễ Yến Thư càng chặt hơn, giọng nói mang theo âm mũi, "Thế nào là nam nhân tốt chứ! Huynh thẳng thắn nói với ta như vậy vì huynh thích ta, huynh để ý ta, huynh muốn tốt cho ta. Ta sẽ không hối hận, huynh cũng sẽ không làm ta hối hận."
"Không đâu," Lễ Yến Thư cảm thấy huynh muội họ Mục khó nói chuyện cực kì, "Ta sẽ khiến quận chúa hối hận đấy. Nam nhân tốt là người như Chiến Vương điện hạ ấy, giữ mình trong sạch, nhà lớn, nghiệp lớn, biết quan tâm người khác."
"Ca ta rất tốt." Đây là điều đầu tiên Mục Chi đồng ý với Lễ Yến Thư từ nãy đến giờ. Quận chúa dương dương đắc ý trả lời, "Ca ta sẽ không cho phép huynh làm tổn thương ta đâu, cho nên ta sẽ không hối hận."
"..." Vậy mà Lễ Yến Thư không có lời nào để phản bác.
Giống như hôm nay, nàng chỉ nói một câu khiến quận chúa khóc, Mục Hi Quang đã lấy tính mạng của nàng ra uy hiếp rồi.
Nói Chiến Vương điện hạ là một tên muội khống, cả kinh thành đều sẽ không ngạc nhiên. Rốt cuộc thì hắn chịu đựng muội phu tương lai là nàng đến vậy mà.
Mục Chi thấy Lễ Yến Thư không nói lời nào liền được nước lấn tới, "Hiện tại chàng không thích ta cũng không sao cả. Chúng ta còn một tháng, một năm, thậm chí một trăm năm. Ta không tin không thể lay chuyển được chàng."
Được rồi, quận chúa à, nàng cảm động đến sắp khóc rồi đây.
Khóc cho cái mạng nhỏ sắp mất vào ngày đại hôn của nàng. Từng câu uy hiếp của Mục Hi Quang vẫn còn rõ như in trong đầu của Lễ Yến Thư.
Lại nghĩ cách khác vậy.
Không thể nói được gì, Lễ Yến Thư chỉ đành đứng yên bảo trì trầm mặc để quận chúa ôm.
Từ ở ngoài cửa viện, Mục Hi Quang lẳng lặng nhìn muội muội và tên tiểu bạch kiểm ôm nhau. Đáy lòng gào thét sự chua xót đầy khó chịu.
Nhất định là vì Lễ Yến Thư đang chiếm tiện nghi của Chi nhi.
Ừ, nhất định là vậy.
***
Trí Tín cầm lá thư được viết trong lúc nhậu say tí bỉ, khẩn trương đứng trước cửa của phủ Quy gia. Hắn hơi nuốt nước bọt, cúi xuống lần nữa kiểm tra xem y phục đã đủ phẳng phiu chưa, rồi lấy hết can đảm gõ cửa.
Một lát sao, cửa mở, một tên thị vệ lạnh nhạt hỏi, "Có việc gì?"
"Có người giới thiệu ta đến gặp Quy đại nhân," Trì Tín hai tay dâng thư, "Phiền ngươi chuyển lời."
Tên thị vệ nhìn cái tên non choẹt ăn mặc có chút quê mùa trước mặt, khinh thường hừ một tiếng, "Ngày nào chẳng có người muốn tạo quan hệ với đại nhân? Ta khuyên ngươi đừng phí thời gian của đại nhân."
Nói rồi, hắn đóng cửa lại.
Trì Tín vội vàng giữ cửa, cố gắng đến cùng, "Ta xin ngươi, chỉ cần đưa giúp ta lá thư này thôi, có được không?"
Tên thị vệ bực mình, lần nữa mở cửa to ra, gắt gỏng trào phúng, "Trừ phi ngươi có thư giới thiệu của hoàng thượng hay Chiến Vương điện hạ, nếu không, ngươi cút nhanh đi."
Mày của Trí Tín nhăn lại một đoàn. Nhưng hắn nghĩ Lễ Yến Thư sẽ không lừa hắn đi một chuyến công cốc, liền kiên trì tiếp tục, "Đây là thư từ Lễ Yến Thư, nhị công tử Trấn Bắc Hầu phủ."
"Phụt," Tên thị vệ không nể mặt, cười ra tiếng, "Tên phế vật đấy à? Tưởng là muội phu chưa vào cửa của Chiến Vương thì oai lắm sao? Cũng không biết tự xem mình là ai. Một đống bùn nhão không trét được tường."
Cánh cửa Quy phủ đóng rầm một tiếng, sập vào khuôn mặt nhăn nhó của Trì Tín.
Hắn giận dữ đến giơ nắm đấm, "Phế vật thì sao? Ít nhất Thư gia biết cách đối nhân xử thế. Ta cốc thèm kết giao với cái phủ khinh người như vậy."
Đúng lúc đó, Quy Đại Lang vừa xử lí công vụ trở về, thấy cảnh tượng như vậy, liền nhảy xuống xe ngựa, ngăn người thanh niên đang dậm chân bịch bịch bỏ đi.
"Ngươi tìm ai?"
Trì Tín có thể nhịn được người khác sỉ nhục mình, nhưng rất ghét có ai trước mặt hắn nói xấu ân nhân của mình. Vì vậy, sắc mặt của hắn không thể nào đẹp được.
Vung tay ném thư vào mặt Quy Đại Lang, Trì Tín nóng giận, "Không tìm nữa, ta đi tìm Thư gia uống rượu."
Quy Đại Lang cầm bức thư, nhìn nét chữ bên ngoài liền hiểu "Thư gia" trong miệng của Trì Tín là ai. Hắn nở nụ cười vui vẻ, tự giới thiệu, "Ta là Quy Đại Lang, ngươi có quan hệ thế nào với Yến Thư vậy?"
Vốn dĩ đang bất bình tột cùng, Trì Tín nghe tên của thần tượng của mình, cùng với giọng điệu thân thiện đó, tất cả đều quên sạch. Hắn mở to mắt, lắp bắp, "Quy... Quy đại nhân... Ta ta ta là bằng hữu của Thư gia."
Quy Đại Lang trầm thấp cười, đưa tay ra hiệu mời, "Bằng hữu của Yến Thư cũng là bằng hữu của ta, chúng ta vào trong nói chuyện."
Tên thị vệ lúc nãy mở cửa, liền thấy kẻ quê mùa lúc nãy thấp thỏm đi theo sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn ác nhân cáo trạng trước, "Đại nhân, tên ăn mày này náo loạn trước phủ, gây mất trật tự, còn mộng tưởng dùng thư của một tên phế vật để làm mất thời gian của đại nhân."
"Quản gia đâu? Phạt hắn năm mươi trượng, đuổi khỏi phủ," Sắc mặt của Quy Đại Lang khó coi vô cùng, "Từ khi nào ta cho phép của người Quy phủ ăn nói hỗn láo, khinh dưới dối trên như vậy?"
Mặt của tên thị vệ lúc trắng lúc xanh, còn lão quản gia vội vàng dập đầu liên tục, "Nô tài tắc trách, nô tài lập tức chấn chỉnh lại hạ nhân trong phủ."
Quy Đại Lang không để ý đến bọn họ mà áy náy nói với Trì Tín, "Xin lỗi ngươi. Là ta không biết dạy dỗ hạ nhân, khiến ngươi chê cười rồi."
Trì Tín vội vàng xua tay, "Không, không, không trách đại nhân được. Ngài bộn bề nhiều việc như vậy."
Lắc đầu, Quy Đại Lang nói, "Lỗi là lỗi, không thể khoái thác."
Nói xong câu này, hắn bỗng bật cười, "Yến Thư khi nhỏ vẫn luôn lấy câu này ra chèn ép ta trong khi hắn đẩy nồi lên đầu người khác."
"Phải không?" Trì Tín như tìm được tri kỉ, "Hắn xấu tính cực kì, rõ ràng ta học theo hắn, vậy mà hắn còn dám quở trách ta."
"Lớn lên vẫn không đổi nhỉ?" Quy Đại Lang mở cửa thư phòng, mời người vào, "Nói cái gì mà ta nhảy vực, ngươi cũng nhảy theo ta sao? Không cho người ta học xấu mà cứ làm việc xấu trước mặt người ta."
"Phải phải, người kì kì quái quái, thích tỏ vẻ ghê gớm," Trì Tín nói xấu đến hăng say, "Chuyện phạm pháp hắn làm thì được, còn ta thì không được làm."
Nói câu này xong, hắn chợt nhớ mình đang đứng trước mặt quan gia, liền vội bổ sung, "Thư gia cũng không có làm chuyện gì phạm pháp a."
Quy Đại Lang phụt cười, "Ta theo hắn làm không ít chuyện đâu, người đừng lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com