30: Bẻ một cái
Sau khi Tang Đạt La kén kén chọn chọn các loại mật ong thật lâu, Mục Hi Quang rốt cuộc cũng có thể đến Ngưng Túy lâu dùng bữa trưa.
Hắn chỉ mong có thể mau kết thúc bữa hôm nay mà thôi.
Tiểu nhị nhìn thấy hai người bước vào, lập tức nhớ đến câu hỏi kì quặc lúc nãy, cười cười, "Hóa ra là hai người à?"
"Hai người chúng ta thì sao?" Tang Đạt La không hiểu, nhướng mày.
"À, có hai vị công tử hỏi về hai vị, hiện tại họ còn ở trong sương phòng lầu hai," tiểu nhị trả lời. "Có cần thông báo cho hai người đó một tiếng không?"
Nhiều một việc không bằng bớt một việc, Mục Hi Quang xua tay, "Không cần đâu, cho chúng ta một sương phòng."
Tiểu nhị nghe lời, dẫn theo hai người lên lầu hai, đi về phòng cuối cùng ở hành lang. Nhưng khi đi qua một căn phòng, bước chân của Mục Hi Quang bỗng nhiên dừng lại, mày hơi chau.
Trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng khàn khàn đầy vui sướng, "Ái da, thật sướng cả tay."
Bàn tay của Mục Hi Quang nắm chặt lại, giọng lạnh đến cực điểm phân phó tiểu nhị, "Đưa vị tiểu thư này về phòng thuê trước đi."
Tang Đạt La không hiểu chuyện gì, nói, "Quang ca ca, sao vậy?"
Tận lực giữ bình tĩnh, hắn trả lời, "Ta có một chút việc, sẽ đến sau."
A một tiếng, công chúa hơi chần chừ, rồi cũng thất vọng đi trước. Nàng nghe nói nam nhân Đại Minh thích nữ nhân hiểu chuyện, vâng lời.
Người vừa đi, Mục Hi Quang không chờ được nữa, tông cửa bước vào. Cảnh tưởng nam nhân lả lơi liếc mắt đưa tình trên bệ cửa sổ đập thẳng vào mắt, khiến lửa nóng xông thẳng lên đầu hắn.
Rầm một tiếng, Mục Hi Quang đấm vỡ cái bàn Lễ Yến Thư đang ngồi, thanh âm không che giấu sự phẫn nộ, "Ngươi đang làm cái gì?"
Nàng giật mình, luống cuống nhặt bức tranh còn đang dang dở, giọng bướng bỉnh cực kì, "Ta vẽ tranh thôi mà, ngài đang làm cái gì?"
Mục Hi Quang giật phăng bức tranh trên tay nàng, nhìn từng đường nét tỉ mỉ miêu tả nam nhân trong tranh, cả người đều tức run. Không nghĩ ngợi gì, hắn xé tranh thành từng mảnh vụn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
"Ngươi vẽ loại tranh này? Ai cho phép? Ta hỏi, ai cho phép?"
Thân mình của Lễ Yến Thư run lên trước thanh âm rống giận của hắn. Lùi về sau một bước, nàng nhìn thành quả cả một buổi của mình bị xé tan không thương tiếc, sự uất ức phẫn nộ lập tức dâng trào, che mây lấp biển trong đầu nàng.
Vành mắt của nàng nhịn không được đỏ lên, giọng không kiềm được tia nức nở, "Ta làm gì sai? Ta đã làm gì sai mà ngài lại phá hủy công sức của ta như vậy?"
Lửa nóng hừng hực của Mục Hi Quang bị giọng phẫn uất của nàng làm vơi đi hơn nửa, hắn lạnh giọng ra lệnh, "Về sau không cho phép lại vẽ tranh kiểu này."
Thấy thái độ của hắn như vậy, Lễ Yến Thư càng thêm khổ sở trong lòng, uất ức nói, "Ta có tay, ta sẽ vẫn vẽ. Ngài chẳng là gì của ta, không có quyền quản lí ta."
"Ta không có quyền quản lí ngươi?" Mục Hi Quang tức điên lên được, bắt lấy đôi tay non mềm của nàng, "Ta bẻ một cái, ngươi liền không có tay để vẽ."
Ánh mắt của nàng chất chứa một đống cảm xúc ngổn ngang không tên nhìn hắn, từng chút từng chút ăn mòn ý chí con người.
Hồi lâu, nàng bỗng nhiên bật cười, nói, "Được, nếu ta vẫn luôn không được làm những gì ta muốn làm thì phế luôn cho rồi. Phế hết đi."
Nói rồi, Lễ Yến Thư dễ dàng giãy ra khỏi sức cầm đã được nới lỏng của Mục Hi Quang. Không nói hai lời, bàn tay trái của nàng cầm bốn ngón tay bên phải, bẻ mạnh ra sau.
Răng rắc một tiếng, cả bốn ngón tay phải của nàng xụi lơ, vô cùng bất tự nhiên treo lỏng lẻo trên bàn tay. Theo đó, trái tim của Mục Hi Quang cũng bị bẻ đôi, đau đến khó thở.
Hắn hốt hoảng quát lên, "Ngươi điên rồi."
Nàng bật cười, khuôn mặt trắng bệch vì đau, suy yếu bâng quơ, "Đương nhiên là điên rồi. Ta điên rồi."
Hai tay hắn run lên, cẩn thận nắm lấy bàn tay phải của nàng, đôi mắt đỏ lên như tùy thời có thể nhỏ máu. Thanh âm của hắn nhòe đi, "Ta đem ngươi đi đến chỗ Lạc Y. Vết thương còn mới, có thể chữa được."
Lễ Yến Thư rút tay lại, "Ta không thể vẽ, không thể viết, vừa lòng ngài chưa? Ngài đi đi, ta sẽ không làm trái ý ngài được nữa rồi."
Mục Hi Quang một tay cứng rắn nắm lấy cổ tay phải nàng, một tay dịu nhẹ nâng lên bàn tay phải mềm oặt đáng thương kia, thanh âm đau đớn, "Ngoan, đi chữa trị rồi muốn vẽ gì thì vẽ."
Thân hình của Lễ Yến Thư bất động, đôi mắt nàng thất thần nhìn Mục Hi Quang nhưng ánh mắt nàng không có hắn, chỉ có khoảng không bất định. Ánh mắt này làm tâm của Mục Hi Quang tê rần.
Lễ Yến Thư lấy lại tiêu cự, ha hả hai tiếng, "Xin lỗi, ta quá khích rồi."
Mục Hi Quang rất không thích nàng như vậy, cứ có cảm giác nàng đang gậm nhấm nỗi đau một mình, nhốt hắn và cả thế giới ở bên ngoài.
Thấy nàng không chống đối nữa, tay nắm cổ tay nàng buông ra, đưa lên lau những giọt mồ hôi lạnh trên vầng thái dương của nàng, thái độ ôn nhu chưa từng có, "Ngoan, ta xin lỗi, ta đưa ngươi đến chỗ Lạc Y."
Đôi mắt nàng trợn to, tựa hồ như mới phát hiện ra Mục Hi Quang.
Phảng phất như con người xa lạ lúc nãy là một ảo giác, Lạc Yến Thư ui ui mấy tiếng, "Ai da, ai da, đau đau đau, ta gãy tay rồi."
Nàng mếu máo đáng thương nhìn Mục Hi Quang, "Lạc Y chữa được sao? Ta sẽ không bị phế thật chứ?"
Hắn vừa giận vừa thương, hừ một tiếng, "Còn dám tự làm tổn thương bản thân sao?"
Lễ Yến Thư nghiêm túc suy nghĩ. Nàng cũng không quản được lúc nào bản thân đột nhiên tiêu cực lên, ai biết mình có khi nào bỗng nhiên nổi điên mà tự sát không chứ?
Thấy nàng không trả lời, hắn cau mày, giọng cứng rắn, "Lần sau ngươi tức giận thì chém giết người khác, đừng tự thương bản thân."
A nhưng mà đụng tới ngài, ta thấy mình chết càng nhanh ấy chứ.
Nghĩ vậy, nhưng lòng nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào lạ thường, khóe mắt nàng cong lên hình lưỡi liềm, nụ cười khoe răng, "Ta không có tàn bạo vậy đâu."
Nắm trọn bàn tay bị thương của nàng vào tay mình, Mục Hi Quang dẫn Lễ Yến Thư đi khỏi Ngưng Túy Lâu, hoàn toàn bỏ quên Phan công tử đang sợ trắng cả mặt và tam công chúa đang chán chường nằm dài ra bàn.
Luồn lách trong dòng người tấp nập, hắn vẫn luôn cẩn thận che chở để nàng không bị va vào. Rồi hắn thuê chiếc xe ngựa êm nhất, đưa nàng một đường đến quân doanh ở phía Đông kinh thành.
Dọc đường, Lễ Yến Thư bâng quơ nghĩ ngợi.
Thật ra, tay phải bị thương cũng không phải tận thế đâu. Nàng thuận cả hai tay, cho dù tay phải có gãy luôn thì tay trái vẫn có thể viết, vẽ mà.
Cho nên, lúc Lễ Yến Thư nóng giận, nàng vẫn đi lừa người a?
Còn nói cái gì mà không thể viết, không thể vẽ, vừa ý ngài chưa.
Càng nghĩ càng buồn cười, Lễ Yến Thư nhịn không được nghiêng đầu nhìn bàn tay phải vẫn được Mục Hi Quang bảo bọc suốt một đường.
Ha, tiểu khả ái bị nàng lừa thảm rồi.
Phù, còn tốt tiểu khả ái có lương tâm. Gặp tên cặn bã nào đấy, phỏng chừng nàng bị phế cả hai tay thật.
Mục Hi Quang từ khóe mắt thấy nàng thỉnh thoảng nhìn hắn, mày hơi cau lại, ý vị thâm trường hỏi, "Nhìn cái gì?"
"Thấy Chiến Vương điện hạ đặc biệt anh dũng phi phàm, đặc biệt soái khí bức người." Lễ Yến Thư cười lộ hai lúm đồng tiền, ánh mắt cũng sáng lạ thường.
Lòng của hắn bị cái gì va chạm thật mạnh vào, tê tê dại dại, nhưng lại đặc biệt dễ chịu.
Mắt hắn hơi cụp xuống, che giấu một ít cảm xúc khác thường dưới đáy mắt.
"Hoa ngôn xảo ngữ," Hắn lạnh nhạt giáo huấn, "Không cho phép..."
Nói nửa chừng, hắn ngừng lại. Không cho phép nàng nói, nàng lại muốn cắt lưỡi sao?
Thật sự không khiến người ta bớt lo được.
Lễ Yến Thư nghi hoặc hỏi lại, "Không cho phép cái gì?"
Mục Hi Quang châm chước từ ngữ một chút, quyết định sửa miệng thành, "Chỉ cho phép dùng giọng điệu đó nói ta."
"Phụt," Nàng bật cười, "Được a."
Thấy có hiệu quả, hắn lại vòng về vấn đề vẽ tranh, "Sau này ngươi muốn vẽ gì cũng được. Nhưng loại tranh khi nãy... chỉ cho phép vẽ ta."
Nàng nhíu mày, nghĩ ngợi một chút. Chốc sao, nụ cười của nàng càng rực rỡ, "Ý ngài là loại nửa mặc nửa cởi a?"
Mục Hi Quang hơi mất tự nhiên gật đầu. Vẽ hắn vẫn tốt hơn vẽ những tên nam nhân khác. Chí ít hắn sẽ không đi câu dẫn Lễ Yến Thư.
Nàng tủm tỉm một nụ cười tinh nghịch, "Thế thì vẽ khỏa thân hoàn toàn thì sao? Ta được phép đi tìm mĩ nam khác đúng không?"
"Không được," Hắn gắt lên. Rồi nhận thấy mình quá nôn nóng, hắn tận lực làm ra vẻ hoàn toàn không để ý, "Tốn công tìm người làm gì? Ta ở đây rồi."
"Tư thế gì cũng được sao?" Lễ Yến Thư thật sự cảm thấy cách tiểu khả ái mặt đỏ tai hồng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáng yêu vô cùng.
Giữ nam nhân cho muội muội mình mà còn phải hi sinh đến bậc này!
"Ngươi..." Mục Hi Quang hậm hực quay phắt qua, mở miệng muốn giáo huấn.
Nhưng đôi mắt long lanh tràn đầy vô tội kia nhìn hắn không chớp khiến đầu ngón tay hắn khẽ run lên, lời nói không ra khỏi môi.
Lễ Yến Thư thấy thú vị cực kì, bàn tay phải khẽ nhúc nhích, giọng đáng thương hề hề, "Ngài không cho phép thì thôi vậy, dù sao tay cũng đã bị phế rồi."
Tay hắn đang cầm tay nàng khẽ siết lại, hắn mất tự nhiên nói, "Ngươi muốn sao cũng được."
Đầu nàng nghiêng qua, tựa lên vai hắn, ngã ngớn mười phần, "Lỡ như ta muốn vẽ cảnh phòng the của ngài thì sao?"
Tay hắn đẩy đầu nàng ra, giọng âm u nói, "Đàng hoàng vào."
"Ước mơ của ta là vẽ xuân cung đồ trọn bộ các phiên bản nam nữ, nam nam, nữ nữ nữa đó," Lễ Yến Thư nàng mới không thèm đàng hoàng vào.
Mục Hi Quang tức đến ngực phập phồng, ánh mắt tràn đầy vẻ bất thiện, "Ngươi mà dám. Không cần ngươi tự động thủ, ta cũng sẽ bẻ nốt tay còn lại giùm cho."
Mím môi, Lễ Yến Thư quăng tay trái đến trước mặt hắn, "Nè, bẻ đi, để phòng ngừa ta nhịn không được." Ta thách ngươi bẻ.
Mục Hi Quang thề Lễ Yến Thư sinh ra là để khắc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com