4: Chỉ giỏi lừa gạt con gái nhà lành!
Nhinh Mật
***
Đường phố vào trưa rộn ràng náo nhiệt. Tiếng hò kéo lôi khách hòa quyện vào nhau tạo nên sự phồn hoa tràn đầy sức sống của con đường trung tâm kinh thành.
Ở tầng hai của một tửu lầu, một người công tử ôn thuận như ngọc biếng nhác ngồi dựa cửa sổ, tay trái phe phẩy cây quạt trắng điểm hoa đào, tay phải nhịp nhịp lên bệ cửa sổ.
Một chốc sau, như đợi được cái gì đó, công tử đứng lên, phủi lấy tà áo trắng không một nếp gấp, đặt một thỏi bạc trên bàn, khoan thai bước xuống lầu. Sợi dây đỏ quấn eo làm đai, một đầu dây treo chuỗi hạt châu phiêu dật bên hông tôn lên sự linh hoạt của thân ảnh thon gầy.
Công tử ra khỏi lầu, chen vào đám đông ồn ào, một đường thẳng tắp đi tới phương hướng hồi nãy vẫn luôn dõi theo.
Chưa đầy năm bước chân, công tử va vào một người con gái một thân phấn y, dung mạo mang theo nét non nớt ngây thơ.
"Thật xin lỗi, tại hạ thất lễ." Thanh âm hơi trầm mang theo âm khàn của người công tử vang lên mang theo sự ôn hòa có lễ.
"Tiểu thư, người không sao chứ!" Nha hoàn bên cạnh lập tức xông lên, một tay đẩy mạnh vị công tử ra sau, một tay khẩn trương nắm vai của tiểu thư nhà mình tra xét trên dưới.
Người công tử thấy thế, khẽ cười, "Đường phố chật chọi. Không bằng cô nương đem theo bốn nha hoàn, mỗi người chắn một phía."
Tiểu cô nương vừa mới độ tuổi cập kê, hiếm lắm mới xuất môn, nghe ra ý chê cười từ một chàng trai tuấn lãng liền xấu hổ không thôi. Mặt nàng đỏ ửng cả lên, kéo kéo tay áo nha hoàn, "Không sao cả, chúng ta đi thôi."
Nha hoàn trừng mắt tên mặt trắng kia, lẩm bẩm oán trách, "Vương gia nên đem tên tiểu bạch kiểm này băm ra thành trăm mảnh, đút A Cẩu ăn."
Người công tử nghe rõ, cười cười bình luận, "Chó nhà tên A Cẩu, không biết mèo nhà có phải tên A Miêu không?"
Nói rồi, tựa như ở đây không có gì thú vị cả, công tử khẽ nghiêng người bái biệt, lách qua một bên đi tiếp.
An Hòa Quận chúa chưa từng gặp ai như vậy, nói bốn câu thì hết hai câu trào phúng người khác, lại còn nói thật đạm nhiên như là bình luận thói đời nên không nhịn được quay đầu lại nhìn theo. Ai ngờ, liền chạm phải ánh mắt sáng ngời ngậm ý cười của người ta.
Nàng có chút thất thần, lúng túng tránh đi ánh mắt tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của nàng, cúi đầu đi tiếp.
Nhưng chưa đi được hai bước, vị công tử hồi nãy lại xuất hiện bên cạnh, tay gõ nhẹ lên vai phải của nàng.
Quận chúa An Hòa hơi giật mình, ngơ ngác nhìn khuôn mặt quá mức tinh xảo đang gần mình trong gang tấc.
"Chú ý vạt áo sau của tiểu thư."
Hơi thở nóng hỏi của người công tử phả vào tai nàng, khiến nàng mất tự nhiên, mặt chưa rút hết sắc đỏ khi nãy lại tô thêm một ráng mây hồng kiều diễm.
Nha hoàn đứng bên kia không biết tiểu bạch kiểm kia vừa nói gì, nhưng tâm lí là trước nhất phải bảo vệ quận chúa theo lời dặn dò của vương gia. Nhỏ liền hùng hổ kéo quận chúa ra sau lưng, hai tay dang ra chắn trước mặt nàng.
"Đăng đồ tử, ngươi cút xéo. Nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm."
Vị công tử nhướng mày, khóe môi ngậm nụ cười có chút châm chọc, "Ồ. Vậy à?"
Quận chúa An Hòa giật nhẹ vạt áo của nha hoàn, giọng lộ một chút không vui, "Tiểu Tứ, ngươi nhìn vạt áo sau của ta xem."
Tiểu Tứ khó hiểu nhưng lệnh của quận chúa thì không thể làm trái. Nhỏ trừng mắt với người trước mặt rồi mới vòng ra sau nhìn.
Ở phần dưới eo của quận chúa có một mảng đỏ thấm vạt áo, nhìn thập phần khiếm nhã. Nha hoàn luống cuống đứng chặn ở sau, không dám nhúc nhích kẻo lộ ra chuyện xấu của quận chúa nhà mình.
"Quận chúa, còn một tuần nữa mới đến quỳ thủy của người mà!"
Nghe vậy, Mục Chi liền hiểu ngay. Khuôn mặt nhỏ càng đỏ đến lợi hại, hai tay cuống quý che lại phía sau. Chốc sau, như nghĩ đến động tác như thế quá mức bất nhã, nàng lại đặt tay hai bên, nắm chặt gấu váy.
Tiểu Tứ nhỏ nhất trong đám nha hoàn của Mục Chi, nhưng lại linh hoạt nhất. Bình thường, mỗi lần nàng muốn trốn ra ngoài chơi cũng chỉ dẫn theo nhỏ. Nhưng lần này, liên quan đến việc này, cả hai đều túng tay túng chân, không biết làm sao.
Nhìn bộ dáng chủ tử hai người hoa dung thất sắc, khuôn mặt đều méo xệch như sắp khóc đến nơi, vị công tử nhẹ nhàng tặng cho nàng một nụ cười trấn an ấm áp như gió xuân, "Bên kia có một tửu lầu, cô nương để nha hoàn yểm trợ cho mình vào trong ngồi tạm. Phía trước có chỗ bán áo choàng nhìn không tệ, ta sẽ rất nhanh trở lại."
Quận chúa An Hòa đỏ mặt gật gật đầu. Tiểu Tứ nhìn vị công tử thế nào cũng không vừa mắt nhưng không phản bác, mím môi nói, "Vương... Chủ tử nhà ta sẽ hậu tạ."
Công tử nghiêng mặt ra vẻ nghi hoặc, lúm đồng tiền bên má phải lấp ló ẩn hiện, nửa đùa nửa thật, "A, lấy thân báo đáp sao?"
Không xem phản ứng của hai người, công tử quay người hẳn đi, phất phất tay rồi thẳng bước.
Tiểu Tứ hậm hực dậm chân, âm dương quái khí nói, "Người gì đâu. Vương gia là ai, hắn là ai? Dám kêu người lấy thân báo đáp, thật quá phận!"
"Ca ca không được, nhưng ta..." Ta có thể!
Nhận thấy lời nói như vậy quá lớn mật, quận chúa thức thời dừng lại, ánh mắt xẹt qua một tia sáng.
***
Lễ Yến Thư dừng lại ở một sạp bán áo choàng đủ màu, từ từ lật xem.
Lão bán hàng thấy nàng, cũng không chào đón, không đuổi đi, chỉ hừ một tiếng, "Chỉ giỏi lừa gạt con gái nhà lành."
Nàng cười khẽ, "Lão Bân, ông không hiểu thú vui tuổi trẻ đâu."
Lão Bân vuốt bộ râu hừ hừ hai tiếng. Nếu không phải ông biết tác phong làm việc của người trước mặt, ông đã sớm tố cáo nàng là tên tra nam thích diễn kịch gạt người.
Mà sự thật thì nhìn thế nào thì Lễ Yến Thư cũng giống tên tra nam chuyên diễn kịch gạt người.
Chừng nửa khắc sau, một người thiếu niên thoạt nhìn tuổi trạc mười bốn, mười lăm đi đến bên cạnh, trên tay còn cầm một cái hộp đồ ăn vặt.
"Quá uổng phí sốt cà chua. Quá uổng phí!" Hắn vừa nói, vừa cầm một cánh gà nướng thiết tha quét quét chút nước sốt còn xót lại.
Lễ Yến Thư liếc nhìn Trì Tín một cái, cười khẩy, "Lão Bân một lát chỉ trả tiền nước sốt cho hắn thôi, đồ ăn vặt không nằm trong phạm vi chi trả."
Nghe vậy, Trì Tín oai oải phản đối, học theo bộ dáng của nàng mà lí luận, "Phóng mắt khắp phố cũng không ai bán nước sốt riêng cả. Để người ta không nghi ngờ, ta tất nhiên phải mua thêm đồ ăn chứ! Thiên Cơ lâu nhiều tiền như vậy, nghe nói lâu chủ cũng đặc biệt hào phóng. Ngươi đừng có ngốc, cấp thấp chúng ta tiết kiệm hộ làm gì?"
Nàng cho hắn một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Lâu chủ trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết, còn dám hùng hồn vào.
Lão Bân hừ hừ thêm hai tiếng để tìm kiếm sự tồn tại của mình.
"Ta công nhận ngươi tán gái càng ngày càng giỏi nhưng tiếng tăm đào hoa của ngươi không ai không biết. Ta thấy bên trên sắp xếp cho ngươi nhiệm vụ tiếp cận quận chúa thất bại là cái chắc. Nói không chừng, ngươi chưa lấy được thông tin về Chiến Vương đã bị hắn ta chém ra mảnh nhỏ rồi."
Lễ Yến Thư ngâm ngâm cười, thập phần gợi đòn nói, "Ta đâu có tán gái, ta đây là kết giao bằng hữu."
Nàng dám thề là nàng tiếp cận mục tiêu đều vì muốn đơn giản trở thành bạn tốt, lấy được tín nhiệm của đối phương để tiện thu thập tình báo. Nhưng ai bảo sức hấp dẫn của nàng lớn đến vậy, mười người thì hết chín người có tình cảm với nàng.
Trì Tín liếm ngón tay, bất bình nói, "Tại sao không để ta tiếp cận quận chúa chứ? Ta cũng tuấn tú lắm chứ bộ."
Lão Bân cho Trì Tín ánh mắt khinh bỉ, "Bọn Chúc Hoa đều đã thử qua rồi, đều thất bại quay về. Quận chúa nhìn nhu nhược vậy chứ cố chấp lắm đấy. Một khi đã không thích ngươi, nhất định sẽ triệt để phớt lờ ngươi."
Thiên Cơ lâu nói có thuộc hạ cũng đúng, nhưng nói không có thuộc hạ cũng đúng. Người cung cấp tình báo cho bọn họ đều là người trà trộn trong xã hội, có thể vì ân tình, vì quyền lợi, vì tiền bạc mà làm việc cho Thiên Cơ lâu.
Đám Chúc Hoa là những tài tử có tiếng ở kinh thành được Thiên Cơ lâu một tay bồi dưỡng, bình thường nằm vùng trong hội quan quyền, văn thơ. Loại nhiệm vụ tiếp cận người này, bọn họ rất ít làm để xây dựng hình tượng. Cho nên một khi đã làm, phần thắng rất cao vì ngoại hình, tính cách, hay danh vọng của bọn họ đều rất tốt.
Lễ Yến Thư thật ra đã sắp xếp đủ các loại người tiếp cận huynh muội Mục Hi Quang nhưng huynh thì hung dữ, muội thì cố chấp nên rất khó nhét người của mình vào bên cạnh.
Lần này nàng đích thân ra trận chỉ là muốn thăm dò cụ thể tính cách của hai người này thế nào rồi sau đó bồi dưỡng ra vài người phù hợp.
Nàng chọn lấy một cái áo choàng đỏ có viền lông trắng, ôm lên. Trước khi đi, nàng cười nói, "Trì Tín nếu thích quận chúa, ta chắc chắn sẽ cất nhắc."
Trì Tín dẩu môi, "Ngươi cất nhắc làm được gì? Ta thèm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com