Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Tiểu khả ái cũng chẳng có ý tốt gì

Nhinh Mật

***

Lễ Yến Thư cảm nhận cơn đau sắc bén trên cổ, mắt trợn to, môi thoáng run rẩy.

Tiểu khả ái không khả ái tí nào!

Nàng nhăn mũi, giọng khoa trương cung kính, "Vương gia đại nhân đại lượng, mời đi theo tiểu nhân."

Mục Hi Quang híp mắt nhìn người công tử mặt trắng môi đỏ trước mặt. Người này nhìn qua thì cung kính, nhưng hắn tổng cảm thấy nàng đang mắng chửi hắn thế nào đấy.

Sự thật là hắn đoán đúng rồi. Giờ đây, Lễ Yến Thư đang lôi mười mấy đời tổ tiên của hắn ra thăm hỏi một lượt, cuối cùng còn quyết tâm phải moi hết những bí mật đáng xấu hộ của hắn từ nhỏ đến lớn ra từ miệng quận chúa.

Đi vòng vèo mấy con hẻm nhỏ một hồi, Mục Hi Quang mất hết kiên nhẫn, thanh kiếm một lần nữa đặt lên cổ nàng.

Tay kia của nàng còn cầm máu bên kia cổ, hắn lại muốn cắt thêm một bên sao?

Lễ Yến Thư cười khì khì, hai ngón tay cẩn thận cầm lấy lưỡi kiếm đẩy ra, "Vương gia đại nhân đại lượng, rẽ phải một lần nữa là tới rồi. Ngài làm quan, không thể cứ tùy tiện giết người vậy được."

"Ngại quá, ta thật sự có thể muốn giết ai thì tùy tiện." Mục Hi Quang trào phúng nói.

"Tiên đế tín nhiệm người như vậy, người thật sự phụ lòng ngài ấy rồi." Lễ Yến Thư thốt lên, ra vẻ thập phần tiếc nuối.

Trước khi đương kim hoàng thượng lên ngôi, tiên đế trên giường bệnh đã đem Thanh Quan kiếm tặng cho Mục Hi Quang, ngầm cho phép hắn tiền trảm hậu tấu bất cứ người nào, đặc biệt là gian thần.

Vĩnh Tâm đế tuổi trẻ đăng cơ, Mục Hi Quang đã tự gánh hung danh, huyết tẩy triều đình, dọn dẹp phần tử phản loạn. Sau đó, hắn trọng tổ triều đình, giành lại quyền hành cho đế vương, có thể nói là công thần đứng đầu của triều đại Vĩnh Tâm.

Hắn của năm mười sáu đã có cái bản lĩnh đó, hiện tại hắn của năm hai mươi ba tuổi càng không cần kiêng dè cái gì.

"Ngươi biết không ít," Hắn nghiền ngẫm cười như không cười.

"Bình thường, bình thường thôi. Tiểu nhân là đích tử phủ Trần Bắc Hầu, chút chuyện đó không biết còn lăn lộn ra sao?"

"Lễ công tử không hỏi đã tự báo danh, không biết đã sẵn sàng đón lấy hậu quả của việc bắt cóc quận chúa chưa?"

Lễ Yến Thư hì hì cười, "Sợ rằng sau khi vương gia đại nhân đại lượng gặp được quận chúa thì còn muốn ban thưởng tại hạ thật hậu hĩnh ấy chứ."

Nàng đẩy cửa vào tiệm thuốc, hu hu la lên, "Cô cô cứu con. Con bị đứt cổ rồi."

Mục Chi đang nghỉ ngơi ở buồng trong, nghe tiếng liền chạy vọt ra, "Lễ ca ca, huynh có sao không?"

Nhìn thấy huynh trưởng của mình kiếm kề cổ ân nhân của mình, Mục Chi nhăn mày, vội vàng bắt lấy tay của Mục Hi Quang, "Ca ca, huynh làm gì vậy? Lễ ca ca là ân nhân cứu mạng của muội đấy!"

Hắn nhíu mày, hạ kiếm xuống, giọng lạnh băng, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Mục Chi chột dạ, kéo Lễ Yến Thư ra trước, nấp sau lưng nàng, "Ca ca, ta biết sai rồi, ta sẽ không trốn đi chơi nữa."

Lê Tuyền bước ra, nhìn cái tiệm nhỏ của mình bỗng chốc chật ních người, trên mặt viết to hai chữ không vui.

Tính khí của bà cũng không phải quá tốt, liền quái gở nói, "Cái vị đại nhân đại giá quang lâm, tiệm nhỏ của ta thật hân hạnh."

Nghe tiếng bà, Lễ Yến Thư chun mũi, phồng má làm nũng, "Cô cô, con bị người ta bắt nạt. Đứt cổ sắp chết rồi."

Vừa nói, nàng vừa chỉ chỉ vào vết thương trên cổ, đáng thương hề hề nói.

Hình tượng gì chứ, nàng cảm giác mình sắp bị mất hết máu mà chết rồi.

Mục Hi Quang lạnh mặt nhìn nàng diễn trò, giọng so với khi nãy còn âm u hơn, "Ở ngoài xảy ra chuyện gì?"

Lê Tuyền không phải là không có mắt nhìn người, thấy người nam nhân một thân chí khí, cẩm y sang quý liền biết con nhóc nhà mình chọc lấy một cục phiền phức to lớn.

Chỉ là bà không biết phiền phức này là con nhóc nhà mình tự mình đi tìm.

Mục Chi kính trọng ca ca nhưng cũng rất sợ hắn. Mẫu thân sinh nàng ra liền mất, cha là đại tướng quân sống chết nơi sa trường, cho nên Mục Hi Quang vừa là huynh vừa là cha, một tay nuôi nàng lớn.

Nàng nhớ lại sự cố đáng xấu hổ kia, rồi nhìn một phòng đầy người, cắn răng không chịu nói.

Áp suất tỏa ra từ người Mục Hi Quang càng ngày càng thấp, dọa người bên cạnh muốn nhũn chân. Vì yêu quý cái mạng nhỏ này, Lễ Yến Thư đằng hắng hai tiếng, "Nếu vương gia đại nhân đại lượng muốn biết, chi bằng chúng ta ra sau nói một chút."

Mục Chi ở phía sau, lắc lắc vạt áo của Lễ Yến Thư, "Huynh gọi ca ca là vương gia là được rồi, không cần dài dòng như vậy đâu."

Nàng lắc lắc đầu, vừa dẫn hai người vào trong, vừa nói nhỏ với quận chúa nhưng đủ để Mục Hi Quang nghe thấy, "Vương gia là người lớn, bao dung người nhỏ, vì vậy phải gọi là đại nhân. Ngài ấy gặp khó thì giúp, lỗi nhỏ thì bỏ, vì vậy phải nói ngài rộng lượng."

Nói nói, nàng quay qua cười rực rỡ, "Cho nên vương gia đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân ta đây."

Mục Hi Quang lạnh mặt không nói. Nhưng sau khi nghe xong đầu đuôi sự cố nối tiếp sự cố của Quận chúa, hắn âm trầm nhìn Lễ Yến Thư, giống như muốn nhìn thấu đến mục đích của nàng.

Nàng chỉ hếch miệng cười, bên má lõm xuống một lúm đồng tiền xinh xinh, ánh mắt sáng đến quá phận.

"Trùng hợp vậy sao?"

"Vương gia đại nhân đại lượng có nghe người ta hay nói... câu gì ấy nhỉ?" Lễ Yến Thư chống cằm ra vẻ suy tư, "À, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ."

Nói rồi, nàng nhanh chóng chuyển mục tiêu ra chỗ khác, ra vẻ đăm chiêu nói, "Ta nghe bọn tùy tùng gọi tên sắc lang kia là Trương thiếu gia thì phải?"

Mục Chi gật gật đầu xác nhận.

Lúc đấy, Mục Hi Quang mới thu hồi tầm mắt xăm soi của mình, cười lạnh, "Trương gia nhiều tiền nuôi tiểu thiếp như vậy, không bằng đóng vào quốc khố, chia ưu với vua."

Trương gia tổ truyền làm nghề xem khí tượng thiên văn, gia chủ các đời đều có chức vị cao trong Khâm Thiên Giám, coi như có địa vị và quyền thế ở kinh thành.

Lễ Yến Thư cười tươi rói, không chút nào che giấu niềm vui khi người gặp nạn.

"Còn Lễ công tử đây, có công phải thưởng." Mục Hi Quang sắc bén nói, nhíu mày nhìn khuôn mặt còn đẹp hơn nữ nhân của nàng.

"Ta không cầu gì cả, chỉ mong có thể bắt tay với vương gia đại nhân đại lượng một lần! Ta từ sớm đã ngưỡng mộ ngài văn võ song toàn, tài giỏi hơn người. Nếu được lây một chút phúc khí của ngài, ta đây liền mãn nguyện."

Mục Hi Quang phất áo đứng lên, xoay người bỏ ra ngoài. Hiển nhiên rất phản cảm với loại đề nghị này.

Quận chúa An Hòa kéo kéo tay áo của Lễ Yến Thư, giọng mang theo chút dò hỏi đầy xấu hổ, "Ta cho huynh bắt tay. Dù sao ta cũng là muội muội của ca ca, cũng có một chút... một chút phúc khí."

Nghe tiểu cô nương mềm mại đề nghị, Lễ Yến Thư mềm nhũn trong lòng, nhịn không được xoa xoa đầu nàng ấy, "Gặp được muội là phúc khí ba đời của ta rồi."

"A," Mục Chi đỏ bừng khuôn mặt, ngượng ngùng nói, "Hôm nay, thật sự quá bêu xấu rồi, Lễ ca ca huynh đừng chê cười muội."

"Sao chê cười được chứ?" Lễ Yến Thư nghiêng người, chống khuỷu tay lên gối, "Hai hôm trước, ta và vài tên bằng hữu đi trường săn đua ngựa. Ta dắt theo một con bạch hãn mã tuấn mĩ cực kì. Lúc ta đang leo lên lưng nó, từ xa xuất hiện một con hắc hãn mã oai phong tuấn tú. Muội biết nó làm gì không?"

Nàng ngừng một nhịp để tạo kịch tính, "Nó vừa thấy con hắc mã liền hưng phấn hí lên, hai vó chổng lên, quăng ta ngã vào đống phân bên cạnh."

Nói tới đây, Mục Chi đang nghe chăm chú không lường trước được cười phá lên, "Ai lại đi kể chuyện mất mặt vậy chứ!"

Lễ Yến Thư vỗ vỗ tay, "Vậy là đúng rồi. Ta biết một chuyện xấu hổ của muội, muội biết một chuyện xấu hổ của ta, như vậy là hòa nhau rồi. Ta không chê cười muội, muội cũng không được chê cười ta."

Nói rồi, nàng còn làm bộ nghiêm trang lên, nhưng khóe miệng giống như đang nén cười. Mục Chi hì hì cười, khuôn mặt non nớt thiếu đi sự xấu hổ giận dữ lúc nãy, nhiều hơn một phần ngại ngùng của một thiếu nữ hoài xuân.

Nàng ấy nghiêng người, nhìn cái cổ rướm máu của Lễ Yến Thư, lo lắng hỏi, "Ca ca ta không đúng. Ta thay mặt huynh ấy xin lỗi huynh. Huynh không sao chứ?"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Mục Hi Quang vén rèm vào, giọng điệu vô cùng không tốt, "Muội còn ở đó làm gì? Đi về."

"Nha, vương gia đại nhân đại lượng sai người tặng lễ vật nhớ cho ta một lọ Bạch Ngọc Cao quý giá nha, ta đây không muốn để lại sẹo đâu."

Ánh mắt Mục Hi Quang nhàn nhạt nhìn nàng giống như nhìn ruồi muỗi nhặng nhị không đáng để tâm.

Hồi sau thấy Mục Chi xoắn xuýt lưu luyến mãi không đi, hắn gằng cười, "Lễ công tử so với nữ nhân còn muốn kiều khí hơn."

"Ca ca!" Mục Chi cuống lên, chặn họng, "Lễ ca ca đừng để ý. Ca ca không có ý xấu đâu."

Lễ Yến Thư lầu bầu nói, "Nhưng tiểu khả ái cũng chẳng có ý tốt gì."

Thính giác của người tập võ rất nhạy, Mục Hi Quang nghe được phi thường rõ ràng. Hắn híp mắt lại nhìn nàng, "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Nàng ra vẻ ngơ ngác nhìn hắn, "Vương gia đại nhân đại lượng a."

Mục Hi Quang bước chân lại gần Lễ Yến Thư, từ trên cao nhìn xuống, khí thế mười phần áp bách người khác.

Từ dưới nhìn lên, ở góc độ này, nàng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nam nhân đẹp tựa điêu khắc, ánh mắt sắc bén như đâm xuyên qua người.

Có lẽ vì do quá u mê nhan sắc mĩ nam, Lễ Yến Thư không cảm nhận được sát khí, cũng quên mất phải chột dạ nên Mục Hi Quang không nhìn ra được gì từ nàng.

Giọng hắn trầm thấp như đang thôi miên, "Đừng để ta phát hiện ngươi che giấu bí mật gì đó. Đến lúc đó, ngươi cầu chết cũng không được."

Lễ Yến Thư hồi thần từ khoảnh khắc si ngốc kia, đằng hắng nói, "Ta yêu nhất là cái mạng nhỏ của mình, tại sao lại muốn cầu chết?"

"Ngu ngốc."

Bỏ lại hai chữ, Mục Hi Quang kéo theo muội muội của mình đi thẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com