Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Poom vẫn luôn nhớ về lần đầu tiên mình gặp Up nhỏ bé. Đó là một cậu bé nhỏ người với gương mặt xanh xao. Không hề giống với con nhà giàu trong tưởng tượng của Poom năm 7 tuổi. Thời điểm đó, cô nhi viện nhiều lần đón những ông ta bà lớn mang theo con họ theo để "làm từ thiện", chung quy trong ấn tượng của Poom, những cậu ấm cô chiêu đều trông hồng hào và có da có thịt, không gầy gò và xanh xao như đảm quỷ nghèo phải tranh ăn từng bữa như bọn anh.

Từ ngày còn bé, Poom đã được xem là một "anh hùng nhỏ" của cô nhi viện. Tuy không thể xem là to lớn hơn ai nhưng Poom vẫn luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ những đứa em nhỏ hơn ở cô nhi viện khi bị bọn to đầu chọc ngoáy. Có lẽ vì nhìn thấy tinh thần trượng nghĩa này bên cạnh việc "hợp mệnh" nên ông bà chủ mới chọn Poom làm người bên cạnh con trai họ. Thời điểm đó, ông bà chủ vẫn còn tốt với anh lắm. Họ đã ngọt ngào nói với anh rằng Up là con trai nhỏ của họ và sau này sẽ là em trai nhỏ của anh nữa. Họ nói, Up rất yếu ớt, nhất định phải có một người hiểu chuyện và mạnh mẽ như Poom bên cạnh để bảo vệ thì mới tốt được.

Mỗi đứa nhỏ trên đời đều là những tờ giấy trắng, và những vết mực từ tư tưởng và lời nói của người lớn truyền đến dễ dàng in đậm lên trang giấy trắng ấy. Suốt khoảng thời gian đó Poom vẫn luôn xem Up là em ruột. Anh luôn cố gắng dành cho những gì tốt đẹp nhất, dù bản thân có bị ức hiếp cũng nhất định không chịu phần thiệt.

Thành thật mà nói, ông bà chủ đối với Poom không tệ. Ông bà chủ cho Poom điều kiện ăn ở và sinh hoạt tốt nhất trong suốt quá trình anh đồng hành bên cạnh Up. Vẫn luôn để cho Poom tự do sinh hoạt trong mức cho phép miễn anh vẫn đảm bảo việc chăm sóc cho Up. Có thể nói - cậu con trai một này là giới hạn cuối cùng của ông bà Iam-samang.

Up cũng là một đứa em ngoan ngoãn khiến người yêu thích. Poom chăm sóc Up từ ngày bé, chứng kiến cậu bé gầy gò xanh xao ngày nào càng lớn càng trổ mã xinh đẹp đáng yêu. Từ bé, Up đã luôn là cái đuôi nhỏ bám theo Poom. Có vẻ ông bà Iam-samang thường xuyên bận rộn với công việc nên cũng không dành được quá nhiều thời gian chăm sóc cậu bé, sự xuất hiện của Poom bên cạnh đứa nhỏ lại càng trở thành một sự đồng hành quý giá.

Vốn dĩ, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục tốt đẹp như thế nếu như không có sự hiện diện của thứ gọi là kỳ phân hóa giới tính thứ hai.

Poom từ nhỏ đến lớn vẫn là một đứa nhỏ khỏe mạnh, rắn rỏi nên kể cả những người xung quanh vẫn luôn nghĩ anh sẽ phân hóa thành Alpha. Bản thân Poom thì không trông chờ điều này lắm, anh biết việc phân hóa trở thành một alpha - nhóm dẫn đầu xã hội là việc đáng quý và khó khăn cỡ nào. Anh tự nhận thức được cần phải có gốc gác tốt ra sao mới có thể đủ để trở thành một alpha. Và anh nghĩ rằng nếu ba mẹ ruột của anh có gốc góc tốt như vậy nhất định họ đã không vứt bỏ anh từ bé. Thế nên, hơn cả alpha, Poom mong mình có thể phân hóa thành 1 beta bình thường nhất. Anh vừa muốn có cho mình một cuộc sống bình yên ít sóng gió, một phần anh cũng có chút tâm tư riêng muốn giấy cho bản thân mình. Nếu anh phân hóa trở thành alpha, anh không chắc phần tâm tư riêng này của mình còn phát triển khổng lồ đến mức nào nữa.

Vào thời điểm anh bước vào thời kỳ phân hóa là năm cuối Trung Học, trùng hợp cũng là thời điểm Up bước vào năm đầu trung học.

Poom phần hóa vào một buổi chơi bóng rổ ngoài giờ học - Up, nhóc con đã không còn là một đứa trẻ yếu ớt giờ đã cao vượt anh một chút, gương mặt trắng nõn đáng yêu đang dẫn bóng với nụ cười thách thức dành cho anh - bình thường hai anh em vẫn thường cùng nhau đi chơi thể thao như thế.

Nhưng hôm nay Poom thấy trong người là lạ, cảm giác nóng hổi và chộn rộn khó chịu bắt đầu rụt rịt bò lộn xộn cả người anh từ sáng sớm nhưng anh chọn cách lờ nó đi. Cho đến thời điểm việc học cả ngày, nắng trời và cái nhiệt độ nóng hổi từ sức sống của cả chục thằng thanh niên tuổi đôi mươi hong nóng khiến đôi má Poom trở nên đỏ bừng, Poom mới kịp hối hận vì sự vô ý của mình.

Từ một tinh anh trong đội bóng rổ của khối, thân thể anh bắt đầu loạng choạng. Trong cái nóng hầm hập và sự dính nhớp khó hình dung trên cơ thể, anh đổ nhào về trước rồi bất tỉnh.

Tất cả những gì còn lại trong ký ức mơ hồ của Poom là tiếng kinh hô của Up và một vòng tay ấm áp.

Cho đến khi anh lần nữa tỉnh dậy - thứ đối diện đón anh là đôi mắt giận dữ của Up, đứa em thường ngày vẫn dịu ngoan của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com