Dòng chảy xa bờ (4)
"Up, chúng ta đến nơi rồi." Lời nhắc của Justin đã kéo dòng tâm tưởng của Up trở lại. Anh ấy luôn miệng nói bên tai anh về việc hôm nay họ sẽ ghi hình reaction cho tập 7, sau đó sẽ bay ngay sang Nhật Bản để tham gia quảng bá cho bộ phim.
Chợt anh nhìn thấy Poom, không trang điểm quá nhiều, đeo thêm cặp kính để che đi quầng thâm dưới mắt, nên anh biết cậu lại thức khuya.
"Chào P'Up nha." Cậu nở nụ cười chào hỏi, như mỗi lần gặp nhau là cậu luôn vô thức áp sát lại gần anh như một chú cún, Up nghĩ.
Rồi cậu huyên thuyên cho anh nghe về những chuyện thú vị gần đây, Chà Bông đã mập lên bao nhiêu, livestream một mình căng thẳng ra sao... Up cũng kể với Poom là thứ sáu này anh vẫn ở Nhật Bản, chưa về được; cậu hiểu ngay, dùng ánh mắt cún con long lanh mà nói với anh, "Anh cố gắng làm việc nha, công việc là quan trọng nhất!" Cảm xúc của cậu rất dễ đọc ra, nhìn vào đôi mắt đầy lưu luyến ấy, một niềm vui không nói thành lời liền nở rộ trong lòng anh.
"Nong Up, nong Poom đến rồi ~" Nhân viên lên tiếng chào lúc hai người ngồi xuống ghế.
Up cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ướt mồ hôi, căng thẳng quá đi mất. Anh biết rằng trong tập 7, Ming và Joe có một cảnh đối đầu với xung đột tình cảm rất mạnh mẽ. Anh thực sự không biết phải xem cảnh thân mật của mình cùng Poom như thế nào nữa, chẳng phải vì ngại ngùng hay gì cả, chỉ là anh lo lắng về hình bóng của sự phấn khích mà mình có thể để lộ ra lúc ở bên cậu.
Khi gần gũi với Poom, Up luôn quên đi bản thân là ai hay đang ở đâu, họ không phải là tình nhân mà chỉ là partner. Anh thích cảm giác ngón tay mình lướt qua những sợi tóc của cậu, đắm chìm trong sự quấn quýt giữa hai làn hơi thở, say mê làm sao khi răng môi hòa quyện vào nhau... Anh luôn đặt nụ hôn lên những nốt ruồi nhỏ trên vai, cổ và sau tai cậu, như thể anh có thể truyền những xúc cảm đầy ắp trong tim vào cơ thể ấy qua những điểm sao trên làn da.
Up rất thích những nốt ruồi trên người Poom, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng anh còn thích những vết dấu để lại sau khi đốt nốt ruồi nhiều hơn, vì những vết sẹo trên ngực cậu ấy chính là đại diện cho nhân vật Joe. Anh cũng luôn cảm thấy đó là vết dấu kết nối với bản thân anh, từng hơi thở đều là bằng chứng cho nhịp đập trái tim cậu lúc ở bên anh. Dù tình cảm mà Poom dành cho Ming có phai nhạt theo thời gian, nhưng những vết sẹo này thì không. Trôi qua bao lâu đi chăng nữa, mỗi lần cậu nhẹ nhàng vuốt ve chúng, cậu sẽ nhớ lại rằng đã từng có một người tên Up đứng bên cạnh cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com