Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có khỏe không? (2)

Poom có một nhận thức nhất định về sự ngây ngô của mình. Khi mới chuyển đến Chiang Mai, cậu thậm chí đã tưởng tượng về một ngày có thể vô tình gặp lại Up trên đường phố. Mong ước đó, cậu chẳng dám cởi mở chia sẻ với Singto - người chắc chắn sẽ tức giận vì sự ảo tưởng của cậu, sẽ khịt mũi châm biếm cậu rằng ngoài đời làm gì có những tình huống như trong phim thần tượng như vậy, sẽ mắng cậu đi mà ngủm với cái đầu chỉ biết yêu đương đó. Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn sẽ quay lại dùng giọng điệu an ủi cậu, và riết rồi cậu cũng lười nghĩ đến chuyện đó.

Đêm ở Chiang Mai khá mát mẻ, khiến Poom dần yêu thích việc chạy bộ vào buổi tối. Thể thao sẽ tạm thời giúp cậu giải tỏa đầu óc, những điều làm cậu phiền muộn dường như cũng tan biến theo gió. Trên người đổ mồ hôi nhễ nhại, cậu dừng lại bên vỉa hè, vì trên đường chạy đến cổng khu phố người Hoa, cậu đã từ lâu chú ý đến một cửa hàng bánh ngọt lúc nào cũng đông khách. Trên tường treo đầy giấy ghi chú, mang lại cảm giác thanh xuân tươi trẻ khi nằm bên cạnh trường học.

Sở dĩ Poom cảm thấy thân thuộc, chỉ vì nó quá giống với cửa hàng bánh ngọt mà cậu thường ghé lúc còn học đại học. Up đã từng nói, "Poom thích đồ ngọt như vậy, chắc chắn sẽ thích cửa hàng này." Anh cũng từng xin người chủ cửa hàng một tấm giấy ghi chú, viết chữ "Up" lên đó, rồi cậu nhận lấy cây bút mực đen anh đưa cho, viết chữ "Poom" ở bên phải, và vẽ một trái tim chính giữa hai cái tên ấy. Cậu hí hửng đưa cho anh xem, quả nhiên nhìn thấy khóe miệng của anh nhếch lên, biểu cảm ngộ nghĩnh cũng hiện trên gương mặt, tất cả đều là dấu hiệu thể hiện anh đang xấu hổ. Anh xoay người dán tấm giấy ghi chú ở vị trí dễ thấy; trong khoảnh khắc đó, cậu cũng không chắc anh có đang lén cười hay không.

Thật hiếm khi cửa hàng bánh ngọt kia không có nhiều khách. Poom chạy xong mệt quá rồi, liền nhanh chân tiến lại quầy gọi một phần bánh mille-feuille. Cậu hỏi người chủ cửa hàng, "Có thể cho tôi một tấm giấy ghi chú không ạ?" Và một cây bút mực đen khác lại nằm trong tay cậu.

Phần bánh được mang tới đặt lên bàn trong lúc Poom đang viết dòng chữ, "Gần bên anh là gần bên nỗi đau." Rồi cậu dán tấm giấy ghi chú lên chỗ giống với vị trí mà năm đó Up đã dán, cố chấp cho rằng hành động này cũng được xem là một lời chia tay. Cậu từ từ ăn hết miếng bánh mille-feuille, trong miệng ngập tràn hương vị ngọt ngào mà mình thích; trên đường về, gió thổi cũng thật nhẹ nhàng, khiến những điều phiền lòng lại bay đi xa. Sau đó, cậu không còn mơ mộng về việc gặp lại Up trên đường phố nữa, gương mặt xinh đẹp của anh cũng dần biến mất khỏi cuộc sống thứ hai của cậu. Chỉ là, thỉnh thoảng cậu lại cảm thấy phần cảm xúc trong trái tim mình có chút trống rỗng; cậu nghĩ, nếu có một ngày thật sự tình cờ gặp Up trên đường phố Chiang Mai, chắc chắn cậu vẫn sẽ nhận ra anh ngay.

Poom đã sống một cuộc đời êm ả, không sóng gió ở Chiang Mai suốt ba năm. Đến cuối năm nay, cậu rủ rê Singto đang nghỉ phép, đưa cả hai bên phụ huynh đi chùa làm phước. Sau khi cúng dường cho các sư và nghe giảng kinh xong, cậu cùng cha mẹ đi lễ Phật. Lúc hai tay chắp lại, cậu là một tín đồ của Phật, thành tâm cầu nguyện với các bậc thần linh che chở muôn dân. Con cầu mong năm mới gia đình hòa thuận hạnh phúc, người thân khỏe mạnh bình an. Rồi lại lén lút cầu cho mình một điều ước, rằng hy vọng mỗi quyết định của cậu, dù thành công hay thất bại, luôn có người bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc nhất. Liên tục cầu nguyện như vậy suốt mười mấy năm, các bậc thần linh đã thành toàn cho cậu nhiều điều, ngoài cha mẹ, bạn bè, còn từng đưa Up đến bên cạnh cậu. Dù mối tình này kết thúc chẳng tốt đẹp, cậu vẫn tôn kính các vị ấy, cúi người quỳ lạy và chú tâm cầu nguyện, mong chờ một năm bình yên.

Tuy nhiên, trời không phải lúc nào cũng thuận theo lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com