Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có khỏe không? (3)

Vào đầu năm thứ tư định cư ở Chiang Mai, Poom không ngờ rằng cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường phố như trong mơ ấy lại thật sự xảy ra. Cậu đang định đến cửa hàng 7-11 đối diện công ty mua bữa trưa, dừng bước ngay cột điện để gửi tin nhắn Line cho Mek - đồng nghiệp của cậu, đặng hỏi anh ấy đã quyết định ăn gì chưa, thì chợt nghe thấy bên cạnh có một giọng nữ dịu dàng ngập ngừng hỏi, "Poom? Có phải là Poom không?"

Cậu không nhớ ra giọng nói đó là của ai, bèn quay đầu lại nhìn, và trước mắt cậu là một cô gái nhỏ nhắn với hai bím tóc xinh xắn, cài kính râm trên cổ tay, đang phấn khích nhìn cậu. Đầu óc cậu lục lọi ký ức trong vài giây, rồi mới nhận ra đây là Shu - người có một mối quan hệ phức tạp với Poom: chính là em họ của người yêu cũ, cũng là người đã giúp cậu tiếp cận Up năm đó. Gặp mặt chị ấy có ý nghĩa gì thì không cần phải nói nhiều nữa. Cậu hít vào một hơi, nhưng với tính cách của cậu thì không thể phớt lờ cô gái vô tội ấy, chỉ đành ép mình nở một nụ cười.

Poom đáp lại, "Ô P'Shu! Lâu rồi không gặp chị." Đúng là lâu rồi không gặp, ngoài câu đó ra thì cậu cũng không biết nên nói gì thêm. Cậu thật sự muốn rời đi; dù bản thân đã dần buông bỏ mối tình đó, nhưng không có nghĩa là cậu có thể vô tư vô tình gặp mặt người yêu cũ. Nhưng Shu lại không biết nhìn sắc mặt người khác, mà hồn nhiên thốt ra lời ấy, "P'Up đã tìm em rất lâu rồi. Nếu gặp được em, anh ấy sẽ rất vui cho xem."

Poom đưa mắt liếc nhìn điện thoại, Mek vẫn chưa phản hồi, nên cậu gửi thêm một tin nhắn cho anh ấy, gợi ý bọn họ đổi địa điểm ăn trưa và cậu sẽ trả tiền, cũng như lịch sự từ chối lời mời ăn trưa của Shu. Chị ấy lại hỏi dồn, "Nếu không đi ăn cùng chị, vậy em cho chị số liên lạc được không? Mấy năm trước em bỏ đi không nói một lời, rồi hủy số điện thoại, xóa Line, xóa Instagram, thậm chí cả tài khoản X cũng mất, khiến tụi chị không biết làm sao để liên lạc với em..." Chị ấy liệt kê một loạt ứng dụng mạng xã hội cậu đã đổi, nghe mà đau đầu. Chờ chị ấy nói xong, cậu đành hỏi câu quan trọng nhất, "Vậy anh trai chị thì sao? Hay là chị là đến Chiang Mai chơi một mình ạ?"

Shu chỉ vào cửa hàng 7-11 phía sau lưng Poom và trả lời, "P'Up đi mua nước rồi. Anh ấy đến Chiang Mai có việc nên tụi chị sẽ ở đây vài ngày." Cậu lập tức thở phào, may là mình chưa kịp vào trong. Đúng lúc này, tin nhắn từ Mek gửi đến, Đang kiếm em nè. Thế là cậu cất điện thoại vào túi, chắp tay xin lỗi Shu, "Xin lỗi chị, em phải đi ăn với đồng nghiệp." Khiến chị ấy hết hồn, "Poom vẫn chưa cho chị Line mà!..." nhưng chưa kịp dứt lời thì cậu đã quay đầu nhanh chóng rời khỏi đó, động tác vội vàng mạch lạc, sợ rằng giây tiếp theo sẽ gặp phải hình bóng từ quá khứ.

Bữa trưa ấy Mek đã "chặt chém" cậu hết 400 baht, nhưng Poom cũng không quá quan tâm. Cậu mơ màng chọc nĩa vào đĩa thịt heo chiên giòn, ngay cả Mek thường không nhạy cảm mấy cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ấy hỏi cậu bị làm sao, mà cậu cũng không biết mình bị làm sao. Rõ ràng cậu vẫn đang sống ở Chiang Mai rất tốt. Rõ ràng cậu đã không còn bận tâm đến mối tình đó hay con người đó nữa. Nhưng lời nói của Shu cứ như một câu thần chú vang vọng mãi trong tai cậu, "P'Up đã tìm em rất lâu rồi."

Do Poom nài nỉ quá kiên quyết, nên họ đã đi đường vòng về công ty. Trước khi bước vào khu văn phòng, chẳng hiểu sao cậu lại nhìn về phía cửa hàng 7-11. Quả là suy nghĩ của cậu không sai, dù chỉ nhìn từ xa, cậu cũng có thể nhận ra Up ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com