Em có khỏe không? (4)
Poom vô cùng hiểu Up, một khi đã xác định điều gì, anh sẽ dốc toàn lực và chắc chắn không dừng lại nếu chưa đạt được mục tiêu. Thật khó để nhận định rằng tính cách này là được thấm nhuần trong suốt quá trình trưởng thành, hay là do một phần tư dòng máu Trung Quốc trong người anh tự nhiên bộc lộ. Với tư cách là đàn em, Poom rất ngưỡng mộ đức tính này ở anh; nhưng với tư cách là "mục tiêu", cậu chỉ hy vọng anh tránh khỏi cậu càng xa càng tốt. Không phải vì cậu cảm thấy áy náy vì đã ra đi không lời từ biệt, huống chi trước khi rời Bangkok, cậu cũng đã nghiêm túc đề nghị chia tay. Chỉ là cậu rất thích cuộc sống hiện tại, không có nhiều lo lắng, đơn giản cùng thuần khiết; và sự can thiệp bất ngờ của người yêu cũ sẽ là một biến số, dễ dàng làm xáo trộn mọi thứ cậu đang có.
Nhưng Poom không thể ngăn cản Up. Cuộc sống của cậu đang thay đổi theo hướng tích cực, chẳng thể vội vàng rời Chiang Mai như khi rời Bangkok. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất từ phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy Up và Shu đứng ở cửa hàng 7-11 đối diện công ty cậu suốt hai ngày nay. Anh hoàn toàn không có vẻ gì là đang có việc như Shu nói.
Vào ngày thứ ba, Up không đến mà chỉ còn mình Shu đứng ở lối vào cửa hàng 7-11. Mek đi đến chỗ Poom, "Cô gái đó đẹp quá chừng." và cảm thán, "Họ đến tìm em đúng không? Anh đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi." Cậu cũng không quan tâm lắm, anh ấy lúc nào chẳng mê đắm mấy cô gái đẹp. Đến trưa, khi một yêu cầu kết bạn nổi lên trên Line, cậu mới không còn cười nổi nữa. Cậu không ngờ Mek lại coi trọng sắc đẹp hơn tình bạn. Đến tìm thì anh ấy lý do lý trấu, "Anh muốn kết bạn mà cô ấy đưa ra điều kiện là phải trao đổi thông tin liên lạc của em cho cổ." Cậu chẳng thèm nghe, còn đang bận suy nghĩ cách từ chối mà không làm mất lòng chị ấy, thì một yêu cầu kết bạn khác đã 'mạnh dạn' chen vào, sừng sững hiện trên đầu tài khoản Line của cậu.
Vẫn là hình đại diện trái táo đỏ quen thuộc. Đã chín năm rồi, con người này có bao giờ nghĩ đến việc đổi hình khác không vậy? Poom thậm chí còn không cần xem ghi chú yêu cầu kết bạn, mà vẫn đọc được từng chữ. Ba từ ngắn gọn, Anh là Up. Poom gật gù hiểu ra ý định của Shu, nên không cần phải do dự, cậu chọn cách bỏ qua tin nhắn này. Chẳng lâu sau, hình đại diện trái táo đỏ lại rung lên một yêu cầu kết bạn, lần này là Chấp nhận đi. Cậu bèn cài điện thoại ở chế độ im lặng và đặt sang bên cạnh, rồi vùi đầu vào công việc; đến khi nhớ ra yêu cầu kết bạn đó, thì đã là thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần.
Poom biết Up sẽ gửi nhiều nhất là ba yêu cầu kết bạn, vì ba là giới hạn trong phong cách giáo dục kiểu Trung Quốc mà anh được tiếp nhận. Vì vậy, yêu cầu thứ ba đặc biệt quan trọng, anh phải đoán được tâm lý của Poom, để không cần phải chiến mà vẫn khiến người kia đầu hàng. Cậu chẳng thể nói rằng anh đã thành công hay không, khi anh chỉ đơn giản gõ một câu: Poom dễ thương ơi, đừng từ chối anh mà. Bốn năm xa cách đã đủ để cậu và anh quên đi vô số chi tiết trong quá khứ bên nhau, nhưng cái gì nên quên hay cái gì không thể quên đều rất rõ ràng, anh vẫn biết trí nhớ của cậu ra sao. Cậu thất thần nhìn chằm chằm vào giao diện Line, rồi lật đật gọi điện cho Singto để cầu cứu. Anh ấy có lẽ đang đi công tác, và giờ cũng không biết đang ở nước nào. Giọng nói vang lên thông báo đầu dây bên kia đã tắt máy; cậu cũng đành thở dài và nằm bẹp xuống sàn nhà, nhắm mắt giả chết. Cuối cùng, cậu vẫn chấp nhận yêu cầu kết bạn của Up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com