Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có khỏe không? (5)

Poom và Up cách nhau ba tuổi. Khi cậu học năm nhất thì anh đã học năm tư, chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Mất nửa năm để theo đuổi người yêu cũ, cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc thời gian bên nhau chỉ còn lại nửa năm. Anh đã sớm nộp hồ sơ vào trường mà mình mong muốn học thạc sĩ cùng tiến sĩ ở bên kia Đại Tây Dương từ năm ba, cũng lên kế hoạch định cư và làm việc. Còn chuyện trở về Thái Lan, anh chưa bao giờ cân nhắc cho đến khi hẹn hò với Poom. Cậu xông vào cuộc sống mà Up đã sắp xếp ổn thỏa, nhấn thêm nét màu đậm nhất cho quãng đời sinh viên sắp kết thúc của anh. Nói chung, sau khi cậu xuất hiện, anh đã thay đổi; đó là sự thật mà tất cả những ai biết về mối quan hệ giữa hai người đều nhận thấy. Anh sẵn lòng trở về Thái Lan vì cậu, nhưng hồ sơ đã nộp cũng không thể rút lại, và anh luôn cảm thấy có lỗi do đã khiến cậu phải chịu đựng khổ sở trong cảnh yêu xa và chênh lệch múi giờ.

Thực ra lúc đó cũng không phải là quá khổ, vì hai người luôn liên lạc với nhau giữa ngập tràn yêu thương. Khi chuẩn bị tốt nghiệp, Up đã gửi lời mời đến Poom bằng hình đại diện trái táo đỏ: Poom dễ thương ơi, đến dự lễ tốt nghiệp của anh nha; vé máy bay đến London đã mua sẵn rồi, không được từ chối đâu. Sau đó là một loạt biểu tượng hình thỏ trông vô cùng tội nghiệp. Khi cậu theo đuổi anh, người đó luôn tỏ ra nhẹ nhàng khiêm tốn, nhưng thực chất lại lạnh lùng xa cách; cho đến khi yêu nhau, cậu mới phát hiện ra anh thật sự là kiểu người được cưng chiều, chín chắn và trưởng thành chỉ là chiếc mặt nạ xã hội mà anh luôn đeo lên. Anh cực kỳ thích nói chuyện với cậu bằng giọng điệu nũng nịu, mà rồi lại ngại ngùng và tỏ vẻ mình lớn hơn trước mặt cậu. Thế nhưng cậu lại rất yêu hai khía cạnh này ở anh, yêu đến mức không thể chịu nổi.

Poom bồn chồn lướt điện thoại, không thể nói rõ mình chỉ là tò mò, hay là đang mong đợi tin nhắn đầu tiên mà anh có thể sẽ gửi tới.

Phía bên kia, Up không biết đã chần chừ bao lâu; Poom tập thể dục, tắm rửa xong xuôi, điện thoại mới "ting" một tiếng, hiện lên tin nhắn từ hình đại diện trái táo đỏ. Anh hỏi: Em có khỏe không?, một câu tiếng Thái ngắn gọn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi tối ở Chiang Mai yên tĩnh hơn nhiều so với Bangkok. Mình lại sẽ thức khuya mất thôi, cậu đoán vậy, không phải vì tiệc tùng thâu đêm như ở Bangkok, mà là mất ngủ trong cái lạnh của đêm Chiang Mai. Cậu nghĩ, Bốn năm qua tôi sống ở Chiang Mai khá tốt. Công việc thuận lợi, có cha mẹ bên cạnh, các mối quan hệ xã hội đều hài hòa, còn nuôi hai bé mèo và một bé chó. Chẳng có cuộc sống nào tốt hơn thế, nếu như anh không xuất hiện. Nhưng mà, cậu cũng không thể trách anh - người đã không có mặt trong bốn năm này. Chỉ có thể quy cho duyên phận Phật đã ban.

Poom không biết phải trả lời Up như thế nào. Cậu đặt điện thoại sang một bên, gì chứ mặc kệ tin nhắn không trả lời chính là sở trường của cậu. Thời đại học, sau khi cậu và anh ở bên nhau, cậu đã học được cách không quan tâm và rất ít khi kiểm tra tin nhắn của người yêu, đến mức khiến anh lo lắng và phải dùng đủ mọi cách, rồi cuối cùng ra quy định hai người phải nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Mà bây giờ, Up chỉ dám hỏi: Em có khỏe không? Và chờ đợi câu trả lời từ cậu trong tâm trạng như đi trên lớp băng mỏng, vì mối quan hệ hiện tại giữa họ không cho phép anh hành động tùy ý.

Poom đưa tay vuốt tóc, cảm giác mình là người điều khiển nhịp điệu cũng khá hay đấy, nhưng đó không phải là điều cậu muốn. Hãy buông tha cho tôi, Poom nghĩ. Uất ức thật, cậu chôn đầu vào gối đến gần như ngạt thở mới ngước lên, tha cho đường hô hấp tội nghiệp. Cậu nhắn lại: Nếu tôi nói khỏe, thì anh sẽ tránh xa cuộc sống của tôi sao?

Lần này, Up trả lời rất nhanh: Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com