Em có khỏe không? (6)
Đó cũng không phải là điều Poom muốn. Up không có nghĩa vụ phải xin lỗi; đã đến tình trạng này, thật khó để cân đo đong đếm xem ai sai nhiều hơn. Từ giảng đường đại học vô tư lự bước sang xã hội đầy mệt mỏi, ban đầu chỉ là vài chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, càng về sau áp lực càng nặng nề, mâu thuẫn càng gay gắt, hai người bất giác mang những cảm xúc tiêu cực từ công việc về không gian riêng tư. Theo thời gian, những bức ảnh họ chụp chung và đăng trên mạng xã hội dần trở nên ít đi, dần trở nên xa lạ, thân mật cũng chẳng còn. Đồng sàng dị mộng chính là định nghĩa chính xác nhất, ngay cả Justin - người anh thân thiết của Up cũng bắt đầu tò mò, 'Sao lâu rồi không thấy Poom? Hai đứa chia tay rồi sao?' Ký ức dần phai nhạt, cậu cũng không thể nhớ rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã cuối cùng là gì, chỉ nhớ rằng cậu đã gạt tay anh ra và bất lực thốt lên, "Chia tay sẽ tốt cho cả hai chúng ta."
Up lại gửi thêm một tin nhắn: Chúng ta gặp nhau được không? Câu từ nhẹ nhàng, thậm chí có chút nũng nịu, giống như hồi đại học, có lần anh hỏi cậu, "Poom có muốn cùng P'chui đến Pattaya ăn súp huyết heo Khunsri không?" Bốn năm là quá đủ để cậu quên đi dáng hình của anh, nhưng giọng điệu ngọt ngào đầy mờ ám khi người đó thì thầm bên tai, thì cậu lại nhớ rất rõ. Khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp của anh cuối cùng cũng trở nên rõ ràng sau lớp bụi mờ trong góc tiềm thức.
Poom tự nhủ, gần bên Up chính là gần bên nỗi đau, và cậu trả lời: Tôi rất bận, không tiện gặp mặt đâu, chúng ta cũng đừng liên lạc nữa. Nhưng 'nỗi đau' ấy lại thoáng qua chút do dự, và anh phản hồi còn nhanh hơn nữa: Anh đang ở dưới nhà em. Lời ấy khiến cậu giật mình, vội bật dậy khỏi giường và chạy đến bên cửa sổ mà không kịp mang dép. Đưa tay kéo rèm, nhìn thấy ngọn đèn đường lờ mờ vàng vọt trên dáng hình quen thuộc ấy. Anh giơ điện thoại về phía cậu, biểu cảm mơ hồ dưới ánh sáng.
Poom rất ghét điều này ở Up. Nếu anh biết cậu đang ở Chiang Mai, dù không để lộ ra điều gì, anh cũng có thể dễ dàng tìm hiểu về cuộc sống của cậu. Đó cũng là lý do năm xưa cậu chẳng báo với bất cứ người bạn nào ngoài Singto lúc rời bỏ Bangkok. Thái Lan có 77 tỉnh và vô số thành phố, nếu cậu ra đi không lời từ biệt, thì không ai sẽ có thể tìm thấy cậu. Bốn năm trước, khi bước lên chiếc xe mà Singto đã đặt cho rồi vội vã tạm biệt Bangkok, trong đầu cậu đã nảy sinh ý nghĩ ngây ngô như vậy.
Và Up là người rất biết cách nắm bắt tình hình. Tin nhắn từ anh liên tiếp gửi đến: Cho P'chui gặp Poom nha? Chiang Mai nóng quá, muộn vậy rồi anh không bắt được xe về khách sạn, em cho anh ở lại được không? Sự nũng nịu quen thuộc ấy khiến Poom kinh ngạc, cứ như thể họ chưa bao giờ chia tay, cũng chưa từng có khoảng thời gian xa cách nào. Cậu muốn phản bác rằng anh, với tư cách là người yêu cũ, thật sự chẳng biết giới hạn là gì; hơn nữa lý do của anh thật kém thuyết phục, hôm nay lạnh gần hai mươi độ, cậu còn đang mặc áo khoác dày đây.
Nhưng Up vẫn đang chờ dưới ánh đèn đường, trên dáng người cao gầy mặc bộ trang phục giản đơn, đưa tay vẫy vẫy về phía Poom. Vào sinh nhật hai mươi mốt tuổi của cậu, trong khi anh vẫn đang miệt mài họp hành cho việc học lên tiến sĩ, miệng thì nói rằng mình không có thời gian để cùng cậu đi làm phước, nhưng nửa đêm vẫn lén lút mang bánh và quà đến dưới nhà cậu. Anh gọi lên và nói, "Bạn trai của em sắp nóng chết ở Bangkok rồi, em thật sự không định cho anh vào phòng sao?" Tuy lần đó không phải là đêm đầu tiên hai người bên nhau, nhưng vị ngọt của bánh vương vấn trên môi cậu giữa nụ hôn say đắm vẫn không thể nào xóa nhòa.
Làm thế nào mà Up vào được sân nhà, lên được cầu thang, đến được phòng của cậu, Poom đều không nhớ, nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa. Trong khoảnh khắc này, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên tóc mai, vành tai, và bờ má. Cậu nghe thấy anh hỏi, "Poom đang khóc sao?" Cái chạm của anh rất dịu dàng, như đang trân trọng món bảo vật duy nhất đã từng thuộc về mình trong thế giới này; đầu ngón tay khẽ lau đi dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Thực ra cậu rất ít khi khóc, và cũng chẳng thể xác định lần cuối cùng mình khóc là vì lý do gì. Từ nhỏ cậu đã luyện tập thể thao, tay chân không tránh khỏi va chạm, đầu gối và cổ tay chắc chắn sẽ bầm tím, nên cậu bé Poom luôn phải học cách khiến mình mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Đến khi vào đại học, những dịp để cậu rơi nước mắt gần như không có; thầy cô và bạn bè mà nhắc đến cậu thì luôn dùng những từ như vui vẻ, gan dạ, thoải mái, cởi mở. Chỉ có anh thẳng thắn thừa nhận, "Anh thích Poom, vì nước mắt của em khiến tim anh tan nát."
Lời này được nói với Poom vào đêm hẹn hò chính thức thứ ba, khi anh và cậu ngồi kề vai nhau, cùng xem một bộ phim tình cảm bi kịch trong nước. Up thấy nội dung thật sến súa và nhàm chán, nhưng Poom bên cạnh lại vô cùng đồng cảm, cố đè nén âm thanh thút thít. Anh khó hiểu quay đầu qua, ánh sáng chiếu từ màn hình khiến cả khuôn mặt cậu trắng bệch, nhưng ánh mắt lại trở nên trong trẻo và sáng ngời. Anh nghĩ mình tiêu rồi, bản thân không thể không động lòng trước đôi mắt đáng thương ấy, vậy nên đã xoay mặt cậu qua phía mình và giữ chặt lấy cổ, tiến đến hôn cậu đầy mãnh liệt, tấn công rồi cắn mạnh lên môi cậu. Đến lúc nụ hôn bá đạo kết thúc cùng lúc với bộ phim bi kịch kia, mũi anh khẽ ấn vào sống mũi cậu, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve và xoa bóp sau gáy cậu. Poom nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt rối bời, nhưng anh cũng không dám hành động lỗ mãng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com