Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có khỏe không? (7)

Poom nhìn anh. Năm năm yêu nhau, bốn năm xa cách, đường nét của Up giờ đây còn điển trai hơn hình ảnh trong ký ức, trên khuôn mặt không còn lớp mỡ phúng phính, để lộ dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Cậu cũng ngạc nhiên lắm khi thấy dáng hình mình phản chiếu trong đôi mắt anh, tuy mờ nhạt nhưng khiến cậu nhận ra sự thay đổi nơi cậu cũng vô cùng lạ thường với anh. Cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn đó, cậu vội vàng chùi nước mắt rồi nhẹ giọng nói, "Tôi phải đi dọn phòng khách". Lúc chuẩn bị bỏ chạy, anh chợt nắm lấy tay áo của cậu và thì thầm từ đằng sau, "Đừng đi, Poom, anh muốn ôm em."; rồi chẳng đợi sự cho phép của đối phương, anh đã kéo người cậu dựa vào nguồn nhiệt nóng bỏng từ lồng ngực mình, hương gỗ như phảng phất từ quán bar chơi nhạc jazz bao trùm toàn bộ cơ thể cậu. Anh tựa đầu vào hõm vai người ấy, thở ra một hơi đầy mãn nguyện, như kẻ đã bị mắc kẹt lâu ngày trong sa mạc hoang vu, cuối cùng cũng xác định được phương hướng tìm đến ốc đảo, cho phép cả linh hồn và xác thịt cùng được tha thứ theo dòng chảy êm ái.

Poom nhớ lại điều Shu đã nói với mình, "P'Up đã tìm em rất lâu rồi." và tự hỏi, liệu kết nối giữa họ thật sự sâu sắc đến vậy sao? Là một tín đồ của Phật, khi tâm trí hoàn toàn bị tê liệt, cậu luôn quy mọi điều không thể giải thích thành duyên phận. Cậu kéo tay anh đang đặt ở eo mình ra, quyết định đưa tới một lựa chọn dũng cảm như việc từ bỏ mọi thứ để đến Chiang Mai. Anh bất ngờ ngẩn người một chút, rồi ngay lập tức tiến sát bên cậu, trong lòng sợ hãi cậu sẽ đột ngột rút tay lại, giống như bốn năm trước cậu đã lạnh lùng nói với anh rằng chia tay sẽ tốt cho cả hai.

Nhưng Poom chỉ xoay người lại và nhìn Up chăm chú, giữ lại hơi thở rồi từ từ lướt mũi qua bờ má anh, chạm vào những sợi lông tơ trên da, nấn ná bên cằm và bờ môi đầy đặn của anh. Khi lấy hết can đảm để hôn anh, cậu biết mình lại rơi vào lưới tình rối rắm này, nhưng vẫn không thể dằn lòng mà động lòng với anh. Rồi chợt, khuôn mặt cậu bỗng ướt đẫm bởi những nụ hôn ẩm mềm, vì anh đã khóc, những giọt nước mắt lăn xuống từ kẽ mi. Không biết sao mà cậu cảm thấy hơi buồn cười, bèn ngẩng đầu quan sát biểu cảm của anh, nhìn mắt và mũi anh đỏ ửng lên, giống như một chú thỏ Angora khổng lồ.

Thực ra, suốt những ngày những đêm thân mật bên nhau, Up mới là người nhạy cảm và hay sầu muộn hơn, nhưng lại quá kiêu hãnh để thừa nhận điều đó. Thế là Poom trêu anh, "Chúng ta phải kết thúc tối nay bằng một lần khóc nức nở thôi nhỉ, P'Up?" Đôi mắt cậu ánh lên nụ cười cùng cách gọi "P'" đầy mập mờ với âm cuối kéo dài, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. Cậu đưa tay kéo mở cổ áo anh, trong đêm khuya lạnh ở Chiang Mai, ngay cả những vì sao cũng đang say giấc. Một cặp đôi chia xa đã lâu lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, những nỗi buồn và sự lạnh nhạt trước khi chia tay đã tan biến, thay vào đó là tình yêu nồng nàn, khao khát và say mê điên cuồng.

Poom áp môi vào môi Up, say đắm hôn liếm trong từng góc miệng và bờ môi thô ráp. Anh vuốt ve tóc cậu, lướt xuống chạm vào phần gáy lõm và siết chặt đầu cậu, rồi đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng. Cậu bị anh đẩy mạnh vào mép giường, phần thân trên thả mình trên lớp chăn mềm, đưa tay cởi bỏ bộ quần áo cản trở, để lộ bờ ngực đầy đặn, làn da mịn màng, cơ bụng mỏng và vòng eo săn chắc.

Hai cánh tay Poom quàng qua cổ Up, vẫn còn chút tỉnh táo để bấm nút đèn đầu giường giữa hai làn hơi thở. Ánh sáng tắt đi, cậu nghe thấy tiếng anh cười khẽ bên tai. Dù đã rời xa thời đại học rất nhiều năm rồi, nhưng rõ ràng là giọng nói của anh không hề bị mài mòn theo năm tháng, cùng với tính cách của mình, vẫn giữ được sự tươi mới và ấm áp, dù anh có cố tình lên xuống trầm bổng nhưng không thể nào che giấu bản chất trong trẻo. Cậu biết anh đang giả vờ nên muốn mở lời trêu ghẹo, nhưng cậu liền nhận ra bản thân không thể nào cười nổi nữa. Đôi môi anh vẫn còn vương độ ẩm, hương gỗ ấm quẩn quanh yết hầu cậu, cơn sóng cảm xúc dâng trào cuốn cậu theo những nụ hôn từ anh. Răng anh cắn nhẹ vào xương quai xanh, dịu dàng mút chỗ lõm đó, rồi di chuyển xuống hai vai, nhấm nháp nốt ruồi nâu sẫm trên vai cậu; hai tay anh ôm lấy bờ ngực, đưa những ngón tay chai sần vòng quanh quầng vú. Cậu nhắm chặt mắt, tiếp nhận cảm giác tê dại và ngứa ngáy mà anh mang đến, trái tim trôi nổi giữa cơn sóng tình dục dồn dập. Khẽ mở miệng, nhưng chỉ còn lại tiếng thở dốc trong cổ họng, và không cất nổi nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com