Em có khỏe không? (8)
* Warning: H
---
Cặp tình nhân đã xa cách bốn năm, lẽ ra phải cảm thấy xa lạ và bối rối, nhưng thời gian hai người yêu nhau nồng nàn lại dài lâu và sâu đậm hơn, nên Up vẫn dễ dàng kiểm soát cơ thể Poom. Nếu anh muốn chi phối cả linh hồn này, cậu cũng sẽ sẵn lòng dâng hiến. Anh biết rõ tất cả những điểm nhạy cảm trên người cậu, rằng khi anh đặt môi lên núm vú, cậu sẽ nhẹ nhàng run rẩy; rằng khi anh đưa tay nắm chặt vòng eo, cậu sẽ vô thức rên rỉ.
Up nâng hai chân Poom lên, đánh dấu bằng nụ hôn nóng bỏng ở khớp gối, khiến cậu rên lớn đầy nhục dục. Anh để lại dấu răng ở những nơi mình đã hôn qua, dọc theo xương chân đi lên, chạm đến đỉnh 'cậu bé' giương cao. Lúc miệng anh ngậm lấy và dùng lưỡi âu yếm nó, phản ứng của cậu càng trở nên mãnh liệt. Cậu bắt đầu vùng vẫy, nước mắt chảy ra từ khóe mi, tâm trí như bị những hành động của anh phân tách thành hai nửa. Một nửa cảnh báo bản thân rằng anh đã từng không thích khẩu giao, nên không muốn anh làm hơn thế; nửa kia lại vô lực chìm đắm trong sức ép ấy, cuối cùng lý trí cũng bị đánh bại. Tay cậu luồn vào giữa mái tóc anh, nơi xương cụt run rẩy không ngừng. Cậu mất hồn, và lên đỉnh.
Poom không rõ liệu Up có cố ý để cậu xuất tinh vào miệng anh hay là không kịp tránh né, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy với anh. Cậu chưa bao giờ quên anh rất hiếm khi làm đến mức này, ai cũng biết anh luôn mình giữ sạch sẽ. Cậu cũng không có nhu cầu gì, thường sẽ nương theo sự dẫn dắt của anh; tuy khẩu giao luôn mang lại cảm giác sảng khoái, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ dẫn đến tình huống không thể kiểm soát.
Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi làm ướt ga trải giường, cho phép Poom được nghỉ ngơi một chút, đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Up. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào phòng, trong đêm tối huyền ảo, anh nắm chặt tay cậu, cả cơ thể như đôi cánh lớn vươn ra phía trên, khiến bóng đen bao trùm lấy cậu, mang lại cảm giác như cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm trong vòng tay anh, chẳng thể nào thoát ra. Anh cũng nhìn chằm chằm vào cậu và nhướng mày, yết hầu lên xuống khi nuốt nước bọt, đôi môi đầy đặn nhuốm vệt ẩm ướt quyến rũ. Anh cố ý tua chậm mọi hành động, giả vờ cuốn hết chất lỏng vào miệng, rồi cúi xuống nắm lấy cằm cậu, nũng nịu muốn hôn. Nhìn anh đáng yêu đến không thể cưỡng nổi, gợi cảm đầy thu hút như thế, cậu mặc anh tùy ý làm điều anh muốn. Nước bọt mặn mà giữa hai đôi môi hòa quyện vào nhau; phần thân dưới áp sát khiến cậu thở hổn hển, 'cậu bé' đang mềm rũ có xu hướng ngẩng đầu lần hai.
Up hỏi Poom để tuýp bôi trơn ở đâu, và đưa tay đến chiếc tủ đầu giường, kéo ngăn kéo lục lọi. Cậu có thói quen nhét đầy những thứ linh tinh vào đó, nên anh tự tin rằng mình sẽ tìm thấy thứ mình cần trong lãnh thổ quen thuộc. Ngón tay lần mò qua kẹp tóc và móc khóa, chợt chạm vào tận cùng bên trong lạnh lẽo, chẳng thấy cái tuýp đó đâu. Anh giật mình, chẳng thể tin nổi nên lại tìm lần nữa, sau đó đưa mắt nhìn cậu. Cậu tưởng anh đang lo lắng do không tìm thấy tuýp bôi trơn, bèn giải thích, "Mấy năm qua em không có cơ hội quen ai nên cất đi rồi." rồi đứng dậy định đi lấy, nhưng anh lại ôm chặt lấy eo cậu không cho đi. Hai người dính sát vào nhau trong một tư thế rất hài hước, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm nhận sau lưng đột nhiên ẩm ướt. Anh lại khóc, thế là cậu lại thành khăn lau nước mắt cho anh.
Up vừa khóc vừa tự hỏi họ đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi. Bốn năm trước, Singto đóng gói đồ dùng cá nhân của Poom và mang đi, dù anh có vội vàng chạy về muốn ngăn cản, nhưng vẫn trễ một bước, căn hộ trống rỗng. Anh không biết đó là do Singto tự làm theo ý mình hay là do sự nhờ vả từ Poom. Chiếc nhẫn vẫn nằm trong tủ đầu giường, ví để trên ghế sô pha, chú thỏ bông ngồi bên gối, trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt đen bóng như nhìn một chú hề. Cậu đã biến mất như một làn khói, không mang theo bất kỳ thứ gì liên quan đến anh. Thái Lan có 77 tỉnh và vô số thành phố, dù anh có tận dụng các mối quan hệ cũng khó mà tìm được cậu. Mặc dù thời gian trôi qua đã khiến suy nghĩ nơi anh từ "Mình nhất định phải tìm thấy." chuyển thành "Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại.", nhưng khi nản lòng, anh cũng đã từng trách cậu quá tàn nhẫn, sao mà có thể thản nhiên bỏ đi, không lưu luyến, không cần gì cả.
Và bây giờ, sự thật hiện ra trước mắt. Poom bối rối trước tiếng nấc của Up và hỏi có chuyện gì vậy, nhưng trước khi anh trả lời, cậu nhớ lại những thứ mình đã đổ ra trên tủ đầu giường. Món đồ trang trí trong suốt, một tờ giấy viết tay cũ kẹt giữa khe kính, chữ viết ngay ngắn và thanh thoát trên đó rõ ràng thuộc về một người rất ưu tú. Singto đã giúp cậu sắp xếp hành lý, chiếc khung ảnh nhỏ này bị kẹp trong áo khoác bóng chày của cậu. Lúc đó, cậu đã cầm nó lên xem đi xem lại, lời hứa nghiêm túc từ anh vẫn còn đó: "Chúng ta sẽ luôn bên nhau, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em." Cậu không cố gắng giải thích, cũng không muốn nói nhiều, đôi mắt sáng ngời trong chiếc ôm của đêm tối, khóa chặt cùng ánh mắt anh. Khi anh đẩy cậu lên giường và trao môi hôn mãnh liệt, đôi mày cậu cũng giãn ra, và hai người lại một lần nữa ôm nhau giữa sự đồng điệu.
Up cầm tuýp bôi trơn trong tay, nhìn xuống cơ thể Poom từ trên cao, lướt qua từng tấc da thịt, từng khối cơ bắp, vòng eo săn chắc. Nước mắt len lỏi giữa những sợi râu lún phún rồi rơi xuống ngực cậu. Anh dùng mu bàn tay lau mặt, nước mắt mặn hòa cùng chất lỏng trơn được đẩy vào trong 'lỗ nhỏ' của cậu. Cậu khó chịu bồn chồn, đầu óc choáng váng, hơi thở gấp gáp, gần như chẳng thể phân biệt được thực tại và ảo ảnh. Anh cúi đầu mút núm vú trên ngực cậu, liếm lên xương sườn hiện rõ, bàn tay khéo léo tự nhiên vuốt ve phần bên trong mềm mại, thuần thục đùa giỡn những điểm nhạy cảm. Cậu như cá nằm trên thớt, mơ màng vòng tay qua cổ anh; 'cậu nhỏ' cương cứng run rẩy, chất lỏng trong suốt dính vào bụng dưới của anh. Anh vẫn cúi đầu, dùng vẻ mặt không biểu cảm mở rộng cho cậu, nhưng lại âu yếm hôn vào 'lỗ nhỏ'.
Chỉ là tiếp xúc nhẹ nhàng mà Poom đã không chịu đựng nổi; cậu run rẩy cuộn mình lại, ngón chân co quắp. Up cố gắng tách những ngón tay đang nắm chặt của cậu ra, rồi đưa bàn tay mình lồng vào, dù biểu cảm vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trên mặt lại đỏ ửng. Anh mừng vì cậu có thói quen tắt đèn, cho anh không gian để giấu đi sự hồi hộp. Toàn thân anh nóng bừng, 'cậu nhỏ' cương cứng đau đớn, và khi rút mấy ngón tay ra, đưa được 'cậu nhỏ' vào cơ thể cậu, cuối cùng anh cũng thở dài đầy mãn nguyện. Cậu hét lớn, rồi vội vàng che miệng lại. Anh siết chặt eo cậu, mạnh mẽ đâm sâu, 'cậu nhỏ' nhanh chóng rút ra đẩy vào, chà xát tuyến tiền liệt của cậu. Cổ tay cậu bị anh nắm trong tay, không thể tự an ủi mình, lại không thể kiềm chế tiếng rên rỉ thốt ra. Cậu thổn thức, muốn anh chậm lại một chút, nóng lòng quá mới sực nhớ đến cha mẹ vẫn đang ngủ ở dưới lầu. Anh tự mãn cắn cắn vành tai cậu, cười khúc khích với giọng mũi nặng nề, và trêu, "Em biết em không thể ngăn anh mà nhỉ?"
Poom chẳng thể phản bác. Sâu quá đi mất, cậu không nói được thành câu hoàn chỉnh, chỉ biết rên rỉ, ý thức trôi giạt giữa đợt chiếm giữ từ Up. Cậu mơ màng nhìn thấy từng cơn sóng tại bến Bari, rồi ngay giây tiếp theo, lại thấy mình trong rừng mưa xanh tươi. Chẳng phân biệt được là ngày hay đêm, là Bangkok hay Chiang Mai, là năm năm bên nhau hay bốn năm xa cách. 'Lỗ nhỏ' của cậu vẫn là nơi chốn vừa vặn nhất cho 'cậu nhỏ' của anh. Cậu cảm thấy linh hồn mình như sắp bay đi mất, xương cốt dần mềm nhũn dưới khoái cảm tình dục. Anh kéo cậu dậy để cưỡi lên người anh, toàn bộ trọng lượng dồn vào vị trí giao nhau. Tay anh quàng qua vai cậu như tuyên bố quyền sở hữu, ngón tay ấn lên sống lưng cậu tựa chơi đàn. Cậu chật vật ngẩng đầu và thở dốc, đường cong đốt xương như những dãy núi trải dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com