Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em có khỏe không? (9)

Poom không nhớ mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ Up đã lên đỉnh bấy nhiêu lần. Hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu phát hiện chiếc nhẫn kim cương bị bỏ lại nơi căn hộ ở Bangkok giờ đã quay trở về ngón áp út. Kẻ 'chủ mưu' nằm bên cạnh trong tư thế tay chân dang rộng, một bàn tay còn đang đặt lên eo cậu, trông vô cùng kiêu ngạo. Cậu đẩy anh một cái, khiến anh mơ mơ màng màng mở mắt, rồi lập tức ôm chặt cậu vào lòng vì sợ cậu lại rời đi, miệng lẩm bẩm anh đã ba mươi tuổi rồi, không còn sức lực nữa đâu, nên để anh ngủ thêm một chút nhé. Poom chỉ tay vào anh và nói, "Hình như em vẫn chưa đồng ý quay lại với anh đâu nha P'Up?"

Nghe như sét đánh ngang tai, Up tỉnh táo ngay tức khắc. Anh có chút lúng túng, dù sao thì cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn này. Nhưng rồi trí thông minh của một tiến sĩ đã nhanh chóng được kích hoạt, anh nắm lấy tay cậu và đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cậu, ngỏ lời thật lòng, "Bốn năm qua anh cũng không quen ai khác cả."

Poom hiểu được ẩn ý trong lời ấy; hai người cũng từng muốn buông bỏ tình cảm này và tìm kiếm một cơ hội mới cho mình, nhưng thời gian trôi qua, cũng chẳng có ai phù hợp hơn xuất hiện. Cậu im lặng một lúc để suy nghĩ kỹ càng, rồi mới nói với Up, "Em sống ở Chiang Mai tốt lắm. Sự nghiệp tiến triển, gia đình và bạn bè rất quan tâm đến em." Cậu vô cùng hài lòng với hiện tại, và không muốn thay đổi gì cả. Nhưng lĩnh vực chính của anh lại là ở Bangkok, nơi đó và Chiang Mai cách nhau đến 700 cây số. Ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm đã bị cậu tàn nhẫn dập tắt, "Anh không thể thỏa hiệp với em, em cũng không thể thỏa hiệp với anh, đó chính là vấn đề".

Sau đó, Poom đồng ý ở bên Up hai ngày, tới chiều Chủ nhật mới đưa anh và Shu ra sân bay. Anh lưu luyến xoa xoa ngón áp út của cậu, không cho cậu trả lại chiếc nhẫn.

Trước khi Up lên máy bay, Poom lại nhận được tin nhắn Line từ anh. Qua màn hình điện thoại và cách nửa vòng sân bay, Up đã suy tính một kế hoạch, rồi dùng biểu tượng táo đỏ tuyên bố đầy tự mãn: Poom Phuripan, anh muốn theo đuổi em. Tin nhắn từ Singto cũng xuất hiện ngay sau đó, oanh tạc giao diện Line của cậu. Người anh trai đau lòng hỏi: Em cứ vậy mà quay lại với cậu ta à? Poom tự vấn, hai người vẫn chưa quay lại, nhưng đã liên lạc với nhau rất nhiều; bèn gọi điện cho anh ấy và thành thật kể lại những gì đã xảy ra trong tuần vừa qua. Tưởng rằng sẽ phải nghe những lời trách mắng và la hét, nhưng lại là tiếng thở dài liên tục. Anh ấy nói: "Duyên phận của hai đứa thật sự sâu đậm đến vậy sao?"

Nếu đem lời này hỏi đến Phật Tứ Diện, liệu ngài ấy có thể đưa ra câu trả lời chính xác hay không? Đối mặt với đức tin, Poom chắp tay cầu nguyện, nhưng biết rằng không thể giải được nghi hoặc ấy. Up đã vận dụng hết khả năng, sử dụng kế hoạch tán tỉnh do chính tiến sĩ tự thiết kế. Song thật lòng mà nói, chẳng cần anh phải cố gắng đến vậy, từ lúc cậu mở cửa nhà cho anh vào, cậu hiểu trái tim mình vẫn thuộc về anh. Nhưng lòng hiếu thắng khiến cậu đột nhiên thấy bứt rứt về nửa năm vất vả theo đuổi anh ngày đó, nên cậu quyết định sẽ để anh chờ đợi một chút, cho người được ông trời ưu ái cũng nếm thử cảm giác bị lạnh nhạt đi.

Phía Up lại rất vui vẻ, mở rộng lịch trình di chuyển của mình, bay từ Bangkok đến Chiang Mai vào mỗi thứ Sáu, và bay về vào mỗi Chủ nhật. Ở nhà Poom, đồ dùng đôi càng ngày càng nhiều, đồ ngủ, ly đánh răng, ví Balenciaga, và một chú thỏ lông đen xù. Ban đầu cậu cũng không chịu đâu, nhưng cha mẹ đã dần quen với chuyện anh thỉnh thoảng xuất hiện, và không quá bận tâm về mối quan hệ của hai cậu trai trẻ; mẹ cậu còn thoải mái giữ anh lại ăn cơm. Ăn nói ngọt ngào, tính tình nhã nhặn và khiêm tốn, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình từ bậc trưởng bối; sau bốn năm chia tay, anh đã từ từ len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của cậu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com