Em có khỏe không? (hết)
Ngày tháng cứ trôi qua, vào một hôm nọ, Mek hỏi cậu, "Poom đang yêu sao?" Lúc đó cậu vừa đặt điện thoại xuống sau khi Up chuyển tiếp một câu chuyện cười cho, bèn hỏi lại, "Trông em giống đang yêu lắm à?" Và anh ấy trả lời, "Anh thấy em dạo này cứ cười ngớ ngẩn á, anh với Shu cũng vậy." Mà không chỉ thế, chiếc nhẫn trên tay cậu lại quá nổi bật; cậu không phủ nhận, khiến bạn bè huýt sáo vang dội và trêu chọc: "Chàng đẹp trai phòng mình thoát khỏi kiếp độc thân rồi, có bao nhiêu người sẽ đau lòng lắm đây?"
Cũng vào tuần đó, sáng sớm thứ Bảy, sau khi làm việc thiện xong, Poom kéo Up đi chạy bộ. Chính thức bước vào tuổi ba mươi, những hạn chế trong phong cách giáo dục kiểu Trung Quốc dần dần lộ ra trong tính cách của anh, khi anh cứ bất lực phàn nàn là mình đã ba mươi tuổi rồi... nhưng vẫn cố lết theo cậu.
Poom hiếm khi hào hứng như vậy, kéo Up chạy được vài cây số thì ngang qua cổng khu phố người Hoa, cửa hàng bánh ngọt mà cậu thích cũng vừa mới mở cửa, khách vẫn còn thưa thớt. Cậu dẫn anh vào cửa hàng, và trong lúc chờ bánh, cậu chỉ tay vào một tấm giấy ghi chú đặc biệt nổi bật mà hồi đó mình dán lên, rồi khoe với anh là do cậu viết đó, thấy nghệ thuật không. Anh bạn trai chưa chính thức của cậu lật qua tấm giấy, khóe môi mím lại như thể 'coi thường' lắm. Cái cũ không đi, cái mới không đến, cậu vừa định đề nghị vứt mẩu giấy này, thì anh đã cầm bút viết thêm vài chữ lên đó, bổ sung vào câu ban đầu.
Bên cạnh chữ viết nguệch ngoạc của Poom là dòng chữ, "Xa rời em là xa rời hạnh phúc". Mùa đông năm ấy, cậu đột nhiên đồng ý đi công tác ở Bangkok. Vào ngày sinh nhật thứ ba mươi mốt của Up, sau hơn một nghìn bốn trăm ngày đêm xa cách, cậu cuối cùng đã trở về thủ đô nơi mình được sinh ra.
Up dẫn Poom đến dưới tòa nhà chung cư mà hai người từng sống chung; mọi thứ thay đổi chóng mặt, những quán ăn nhỏ ngày xưa họ hay ghé đã bị thay thế bằng những cửa hàng san sát. Cậu đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm Bangkok, đường phố đông đúc như dòng nước chảy, phong cảnh hoàn toàn khác biệt với Chiang Mai. Phồn thịnh và nhộn nhịp như vậy, cậu cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Quay sang nói với anh, cậu vẫn muốn lưu trú tại Chiang Mai; cuộc sống ở đó rất tốt, như được tái sinh trong một thành phố thích hợp với việc nghỉ ngơi và phục hồi. Hấp thụ dưỡng chất của nhịp sống chậm rãi lâu rồi, cậu không tình nguyện chuyển đi nữa. Anh cũng chẳng phản đối gì cả; bản thân không sợ tốn tiền, không sợ khoảng cách xa xôi, không sợ đi lại phiền phức. Anh sẵn lòng để cậu có không gian riêng.
Thật ra vấn đề cản trở giữa hai người đã được giải quyết từ lâu. Poom biết rõ trái tim mình, hiểu thấu những mâu thuẫn đã xảy ra, và cả tình hình hiện tại. Nhưng cậu cũng không bày tỏ quan điểm gì, chỉ nhẹ nhàng nói, "Chúc mừng sinh nhật P'Up nha." Còn Up thì lén lút bận rộn gì đó, làm đến cả tám trăm động tác nhỏ trong một phút. Vuốt tóc cậu, ôm cậu từ phía sau, nghịch nghịch ngón áp út của cậu, dán môi lên má cậu. Hương gỗ ấm áp quẩn quanh, tiếng thì thầm lướt qua tai cậu hòa cùng làn gió nóng ẩm. "Cưới anh nhé?" Nói được lời cầu hôn ngắn gọn ấy, chỉ có trời mới biết anh đã ấp ủ dự tính bao nhiêu lần. Anh hồi hộp nghĩ tình cảm của họ cũng nên đến lúc kết trái rồi, từ yêu đến chia tay rồi quay lại, anh và cậu sắp bước vào năm thứ mười gắn bó với nhau. Nhưng anh hy vọng mình có thể biểu cảm thật bình thản, giọng điệu vờ thoải mái, ra vẻ trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, kiểu như hỏi thăm cậu cảm thấy thế nào, thời tiết Bangkok ra sao, cùng nhau đi ăn ngoài được không, gặp nhau được chứ nhỉ. Vậy chứ gương mặt nóng bừng, cổ tay run rẩy kia đã tố cáo rằng anh đang rất lo lắng, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi cậu sẽ không cho anh câu trả lời mà anh muốn nghe.
Cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của Up qua lưng mình, Poom ngả người về phía sau và hôn lên đôi môi anh. Cậu không muốn P'Up của mình phải đợi chờ lâu hơn nữa, trong buổi đêm xao động ấy, cậu nguyện lòng giao phó bản thân vào bàn tay anh.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com