(30) Chúng tôi đã quen nhau được năm năm
Chúng gặp nhau tại giảng đường Đại học. Khi ấy có người vào lớp muộn nên lấm lét đi vào bằng cửa sau và ngồi xuống cạnh tôi. Người ấy cười với tôi.
Cậu ấy chắc chắn không biết tôi là ai, vì hầu như không ai biết tôi là ai. Tôi chỉ đến lớp và ngồi vào dãy ghế cuối cùng, không nói hay làm gì nhiều hơn. Còn cậu ta, dù có thờ ơ với mọi tin tức thì tôi vẫn biết cậu ta, hotboy của khoa, Kwon Soonyoung. Cậu ta đẹp trai, cao ráo lại nhảy giỏi, biết cả võ, tính tình cũng hoạt bát, cởi mở. Tôi và cậu ta, rõ ràng là hai thế giới khác nhau...
Tôi và cậu ta, chỉ là sẽ vô tình ngồi cùng bàn khi cậu ta đi muộn. Chúng tôi không nói quá nhiều với nhau, thường là cậu ta hỏi gì đó và tôi sẽ gật đầu hoặc mỉm cười lấy lệ. Thế là không biết từ bao giờ, thi thoảng cậu ta sẽ xuống ngồi với tôi dù hôm đó cậu ta chẳng đi muộn. Có ngày, chỉ là cậu ta gục xuống để ngủ.
Nhưng tôi cũng phát hiện, mình không bài xích cậu ta như những người lạ khác.
Một ngày trời thu tháng 10, mưa độ ngột nặng hạt. Tôi muốn về phòng trọ nhưng lại quên không đem ô. Tôi hoàn toàn không ngại việc cả người ướt sũng nhưng e là bác tài xế bus sẽ không để tôi lên xe với bộ dạng đó. Điện thoại tôi cũng mới hết pin, tôi không thể đặt xe. Quá tuyệt, cuộc đời luôn trớ trêu như thế với tôi. Khi mẹ tôi bỏ hai ba con để đi theo người đàn ông khác, tôi biết mình là thứ khiến cha chướng mắt. Mọi người, mọi thứ theo cách nào đó sẽ luôn muốn li khai với tôi. Tôi gần vui sướng đến độ nốc hết ba lon bia khi biết tin trúng tuyển đại học ở thành phố khác, điều đó có nghĩa là tôi sẽ rời khỏi căn nhà kia, rời đi những gánh nặng tâm lí suốt mấy năm trời. Tôi dần hiểu nhiều thứ và biết rằng, không nên thân cận với ai, phòng trường hợp người đó lại bỏ tôi đi. Tôi ghét bị bỏ rơi.
- Cầm đi
Soonyoung đã nói với tôi như thế và đưa cho tôi chiếc ô. Soonyoung là người đầu tiên trong suốt năm năm nay, chủ động tiếp cận tôi...
---
Sau chuyện cái ô, quan hệ chúng tôi cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi.
Cho đến một ngày, tôi nhận được thiệp cưới của cha. Tôi vẫn nghĩ dù cha có ghẻ lạnh với tôi, quan hệ của cha con cũng không tính là tốt, thì cha vẫn là của tôi. Ít ra cha vẫn là cha của riêng tôi. Nhưng giờ cha tôi đã là người cha dịu dàng của một đứa bé 5 tuổi, và là người chồng mẫu mực của một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi chỉ về dự đám cưới, đêm đó liền cấp tộc trốn trở về nhà trọ. Trên đời này, chẳng có thứ gì thuộc về tôi, tôi phải học cách chấp nhận sự thật này bằng men say.
Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu gần như muốn nổ tung và một cơ thể không mảnh che... Tôi không biết làm cách nào tôi gặp Soonyoung. Tôi cũng không biết cớ làm sao, tôi và Soonyoung lại phát sinh quan hệ. Tôi chỉ nhớ, mình còn đang say khướt ở quán bar. Sau hôm đó, dường như không khí giữa hai chúng tôi trở nên gượng gạo. Tôi cố tình né tránh và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Soonyoung có lẽ áy ngại về chuyện hôm đó.
- Trưa nay, đi ăn cùng nhau đi
Chúng tôi, bắt đầu đi ăn cùng nhau, thi thoảng nói chuyện vài ba câu, có trao đổi cả số liên lạc. Kể từ ngày đó, máy tôi, ngoại trừ số cha mẹ mà tôi chả bao giờ gọi đến, còn có số của Kwon Soonyoung.
- Cậu có biết nấu sườn chua ngọt không?
Vì một câu hỏi bông đùa của Soonyoung, chúng tôi dần chuyển từ ăn cơm tại quán sang nấu ăn tại nhà. Tối hôm đó tôi mới biết, hôm đó là sinh nhật của cậu ấy. Trong lòng tôi sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, có lẽ tôi thấy thoải mái vì ở cạnh một người cô độc giống mình. Ít nhất thì tôi cũng không phải sợ thấy cảnh cả nhà người khác hạnh phúc còn mình là kẻ ngoài cuộc dư thừa. Tôi biết tôi ích kỷ và xấu xa. Nhưng kể từ ngày đó, thế giới của tôi, chỉ còn lại mỗi Kwon Soonyoung.
Chúng tôi, đến một ngày đã quyết định chuyển ra ở riêng với nhau. Và cho đến tận khi ra trường được hai năm, tính đến nay chúng tôi đã ở với nhau được năm năm.
Quan hệ của chúng tôi, không thể gọi là cùng nhà chia tiền, vì không có ai lại ngủ với bạn trọ. Chúng tôi cũng không thể gọi là người yêu hay những thứ đại loại như vậy, bởi vì chúng tôi chưa từng nói lời yêu đương. Ngoại trừ những lúc tận hứng trên giường, chúng tôi chỉ có thái độ như những người bạn thông thường. Cùng lắm thì, khác với người ngoài, tôi nói chuyện với Soonyoung nhiều hơn, nấu cơm cho cậu ấy và luôn vô thức nhìn về phía cậu ấy.
Tôi ích kỷ, xấu xa và bây giờ còn có cả ngu ngốc.
Tôi yêu Kwon Soonyoung.
Tôi phát hiện, tâm trạng của tôi sẽ thay đổi phụ thuộc vào cậu ấy. Tôi phát hiện tôi dần yêu thích những thứ khiến cậu ấy vui vẻ. Tôi phát hiện, tôi muốn nghe tất cả những gì về cậu ấy. Tôi phát hiện, tôi có một tham luyến, rằng cậu ấy sẽ yêu tôi và mãi mãi thuộc về tôi...
Tôi ích kỷ, xấu xa, ngu ngốc và giờ còn cả tham lam
Tobecontinue
-----
Lâu lắm chưa có truyện gì buồn buồn, nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com