Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Anh hàng xóm mới

Mingyu ghét nhất là cái điệu nhìn người của anh hàng xóm mới đến. Hơn cậu có một tuổi thôi, mắc cái chứng gì mà cứ nhìn cậu như nhìn một thằng nhãi ranh thế.

- Thôi nào, tự nhiên mày cáu kỉnh xấu tính thế em. Mặt Wonwoo trông kiểu hiền hiền, điềm đạm như vậy, làm gì mà coi thường em?

- Nhưng...mà thôi, em biết rồi

Mingyu tính cãi. Nhưng chuyện mất mặt thể Mingyu cũng chả muốn nói ra. Rõ ràng, hôm trước cậu đi ngang chỗ anh hàng xóm tên Wonwoo đó, có lỡ bị té (sấp mặt), liền nhận được ánh mắt chế giễu của anh ta. Mingyu chắc chắn luôn. Chứ không phải là cậu ngã quê quá nên giận lẩy đâu, mà có thể là hơi thế. Nhưng kệ chứ. Mingyu sẽ kiếm cơ nắm thóp người ta, không thì ít nhất cũng phải làm cái gì chứ, Mingyu còn chưa bị mất mặt thế bao giờ.

- Ê, kia có phải anh hàng xóm mới của mày không?

- hửm

- Giờ mới thấy, ảnh cao ghê ta, trông mặt đồng phục thôi cũng sang dễ sợ

- Thế thì mày tìm anh ta mà chơi cùng

- Ơ, này!

Mingyu không thèm nghe thằng bạn luyên thuyên, liền đi thẳng vào nhà. Mà vừa thả cặp xuống ghế, cậu đã nghe tiếng mẹ gọi.

- Mingyu, cầm bánh này biếu cho cô chú hàng xóm mới đi, mẹ mới làm đó.

- Dạ

- Nào, sau mặt chù ụ thế. À bên đó có anh hơn con 1 tuổi đó, con sang chơi cùng anh đi

- Dạ

Biết ngay mà, cứ là chuyện gì không thích. Kiểu gì cũng hứng trọn.

*ting ting*
Mingyu đang nghĩ xem tí mà có gặp anh Wonwoo thì nên nói gì cho ngầu. Thế mà, còn chưa kịp nghĩ xong, cửa nhà đã đột nhiên mở ra làm Mingyu hú hồn.

- Hello

- ??? Ừm xin chào

Mingyu muốn tự kí đầu mình. Quạo thật chứ. Tự nhiên lại ngớ nga ngớ ngẩn, sai hết cả kịch bản rồi.

- Mẹ em bảo mang bánh sang biếu

- À...cảm ơn

Để chữa ngại, Mingyu quay mặt đi thẳng, cố tình hơi hất tóc. Dáng vẻ này của cậu, lúc nào cũng được mấy bạn nữ trong trường hú hét. Mà chả hiểu kiểu gì, vẫn là sai kịch bản. Mingyu bị vấp phải chậu cây trước cửa nhà, lại ngã sấp mặt.

- Không sao chứ?

"Có, rất là có. Rất là ảnh hưởng đến mặt mũi . Sao cứ là anh vậy?!!!" Mingyu úp mặt dưới đất gào thét.

- Này, không sao chứ?

- Không...

Wonwoo bên này thì nhịn cười muốn đỏ mặt.

- Anh buồn cười quá thì cười đi

Mingyu thẹn quá hoá giận. Nói lẫy thôi ai ngờ anh cười thật.

- Haha haha. Xin lỗi, vào nhà rửa mặt đi

- Không...không cần

Mingyu chạy chối chết về nhà. Vừa chạy về phòng, cậu đi rửa mặt ngay, tự nhiên ngã cái thôi mà tim đập nhanh dữ. Chắc là bị cười nên đỏ mặt. Mingyu tự nhủ vậy rồi xối nước tới tấp vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com