Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tiếc nuối

Việc tránh mặt của Sơn với Linh không ngờ rằng đã trôi qua đến tháng thứ tư. Mỗi khi gặp nhau bên ngoài, cô ấy luôn chủ động chào cậu nhưng Sơn chỉ ngoảnh mặt và đi về hướng ngược lại. Dẫu biết chỉ có bản thân Sơn mới là người khiến cho mối quan hệ giữa hai người bạn thân trở nên căng thẳng nhưng tâm trí của cậu luôn khiến cho Sơn không thể đối diện với những gì đã xảy ra. Sâu thẩm trong thâm tâm, cậu ta thật sự cũng rất khó chịu khi phải làm như thế nhưng do thuộc kiểu người khá cố chấp nên Sơn cứ mặc kệ mọi thứ và tiếp tục làm như thế. Nhưng rồi đến cuối cùng tôi đã phải dừng lại vì một người. Sau khi tan ca làm thêm khuya, Sơn vội vã trở về nhà, chỉ kịp ăn một tô mì gói lót dạ rồi lên phòng nghỉ ngơi. Cậu ta đang ngồi nghe nhạc thì bất chợt có cuộc điện thoại gọi đến. Cậu tự hỏi ai lại gọi cho mình vào giờ này, thế là Sơn liền bắt máy và một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu - đó là Sang. Cũng đã hơn một tuần hai người họ không nói chuyện với nhau vì Sang đang trong quá trình hoàn tất chương trình học ở Anh. Cậu ấy nói rằng dự kiến sẽ về nước vào cuối tháng này và mong được gặp hai người bạn thân. Khi cậu ấy hỏi thăm Linh, trong lòng Sơn lại thấy buồn và khó chịu nên viện cớ trong người cảm thấy không khỏe nên tắt máy ngay và hẹn hôm khác sẽ tán dốc tiếp. Nghĩ đến việc hai người đó sẽ gặp nhau vào cuối tháng này, len lỏi trong trái tim xuất hiện một chút ích kỉ, cậu không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào. Nhưng Sơn lại không thể không báo tin cho Linh biết nên sáng hôm sau Sơn hẹn cô bạn thân đi uống nước và nói về việc Sang sắp quay trở về. Chẳng cần nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy, cậu cũng có thể đoán được rằng Linh đang rất vui vì cuối cùng mong muốn to lớn nhất của cô cuối cùng đã thành sự thật. 

"Linh, có tin này nghe xong chắc bà vui lắm nè. Sang nó bảo là có thể cuối tháng sẽ xong hết chương trình rồi chuẩn bị về nước luôn. Hôm qua tụi tui mới nói chuyện xong."

"Trời ơi thiệt hả? Vậy mà ổng chớ hề nói gì với tui vậy. Chắc có nhớ gì tới tui đâu, phải giận mới được."

"Sang bảo là đừng nói cho bà biết, chắc là tính làm bà bất ngờ."

"Vậy để tui làm ổng bất ngờ lại, nào ổng về nước tui ra sân bay đón ổng."

"Cũng được đó, bất ngờ trong bất ngờ."

Kết thúc câu chuyện thì cũng là lúc cả hai người chào tạm biệt nhau. Trên đường về nhà, Sơn cứ thẫn thờ, mắt nhìn vô định, vừa đi vừa chìm trong những luồng suy nghĩ không có lối ra. Sơn bước chậm lại từng bước rồi dừng lại hẳn phía góc tường trong con hẻm. Cảm giác khó tả đang bủa vây tâm trí của cậu: sợ phải đối diện với cả hai người bạn thân, sợ rằng bản thân phải nên hành xử như thế nào cho đúng... Cậu phì cười, vỗ tay vào chính giữa trán như một sự trấn an cho chính mình, rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cậu liền leo lên xe và đạp thật nhanh về nhà. 

Sáng chủ nhật hôm ấy có thể đã rất tuyệt nếu như đó không phải ngày Sang trở về nước sau chuyến du học xa nhà bao năm qua. Ba mẹ Sang đón Sơn và Linh tại nhà của Sang để cùng ra sân bay để đón Sang. Trên xe, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt Linh, và chính điều đó lại khiến lòng Sơn nặng trĩu hơn. Suốt quãng đường, Sơn gần như không nói gì, chỉ im lặng, dựa đầu vào cửa sổ. Cứ mỗi khi Linh quay sang phía Sơn để hỏi điều gì đó thì cậu cũng chỉ gật đầu cho qua. Lẽ ra người sốt ruột nhất phải là ba mẹ Sang, nhưng không, Linh mới là người nôn nao với sự quay về này của Sang. Chỉ trong  mười lăm phút mà cô ấy đã hỏi Sơn không biết bao nhiêu lần: nào là Sang sao mãi chưa ra, nào là không biết có chuyện gì xảy ra không, rồi lại lo máy bay có trục trặc gì hay không.

Sơn hiểu, quan tâm đến người mình yêu là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ là Linh đâu hề hay biết rằng, chính sự quan tâm ấy lại khiến Sơn thấy khó chịu và buồn bã đến nhường nào. Và rồi người được mong chờ nhất cũng xuất hiện trước cửa sân bay — vẫn là dáng người quen thuộc, vẫn là gương mặt ấy. Ba mẹ Sang ôm lấy cậu, còn Linh thì ngay lập tức lao đến, ôm chặt cậu ấy như thể sợ buông ra sẽ mất đi cậu bạn thân. Ngay khoảnh khắc đó, Sơn thật sự chỉ muốn quay lưng bỏ về ngay lập tức nếu có thể. Có lẽ, cảm giác ghen tị đã xuất hiện trong Sơn từ lúc nào không hay. Nhưng nghĩ đến Sang — thằng bạn thân của cậu — Sơn lại cố kìm nén, đứng yên tại chỗ, giả vờ như không có gì xảy ra.

"Ê, lâu không gặp nhau đó, Sơn. Anh em mình đi đánh lẻ đi?"

"Dễ mà, hai thằng mình mấy năm nay làm gì mà được đi chơi với nhau đâu."

Sau đó, tất cả mọi người ghé vào quán ăn gia đình mà cả nhà Sang hay đến để dùng bữa tối. Không khí bàn ăn khá rôm rả. Sang vừa ăn vừa kể về những năm tháng ở Anh — chuyện học hành, sinh hoạt, những bỡ ngỡ lúc ban đầu và cả những lần tự mình xoay xở giữa một nơi xa lạ. Ánh mắt của Sang như sáng lên mỗi khi nhắc đến một kỷ niệm nào đó.

Linh là người chăm chú nghe nhất. Cô ấy liên tục hỏi thêm, lúc thì cười, lúc lại tròn mắt ngạc nhiên. Ánh nhìn của cô hầu như chỉ hướng về phía Sang, như thể cả thế giới xung quanh lúc đó chỉ còn lại hai người họ. Sơn ngồi đối diện, vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng góp vài câu cho có lệ. Cảm giác trong lòng cứ lặng đi từng chút một. Cậu không rõ từ lúc nào mình trở nên lạc lõng như vậy — giống như một người ngồi nhầm chỗ trong một câu chuyện vốn không còn thuộc về mình.

Trước đây, bất cứ chuyện gì ba đứa cũng chia sẻ với nhau. Những buổi tụ tập, những câu nói đùa, những lần giận hờn vu vơ... tất cả đều có mặt cả ba. Còn bây giờ, Sơn như đã hiểu ra, mọi thứ đã khác. Không còn là thứ tình bạn vô tư ngày trước nữa. Giữa hai con người ấy là một mối quan hệ khác — gần gũi và riêng tư hơn, thứ mà Sơn không thể chen vào.

Dùng xong bữa tối, ba Sang đưa Linh về nhà sau đó đưa cả gia đình về lại nhà. Sơn phụ cậu dọn dẹp lại phòng và sắp xếp đồ đạc sau chuyến đi dài. Căn phòng vẫn gần như giữ nguyên như trước khi Sang rời đi, chỉ có lớp bụi mỏng phủ lên vài góc nhỏ. Hai người vừa làm vừa trò chuyện linh tinh. Một lúc sau, Sang mới chậm rãi nói rằng lần này về nước, cậu sẽ ở lại, phụ giúp ba trong việc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Giọng cậu ta bình thản, nhưng Sơn dường như không khó để nhận ra sự do dự trong lời nói đó.

 "Thật ra qua đó thì tui chỉ mới tiếp thu kiến thức từ trường lớp, toàn lý thuyết và những mô hình trên giấy. Còn thương trường thật sự thì khác xa — nhiều thứ phức tạp, nhiều va chạm, nhiều điều không thể học từ sách. Nghĩ tới thôi cũng đã thấy áp lực quá trời rồi."

Sơn gật đầu, vừa xếp lại chồng sách vừa lắng nghe tâm tư của cậu bạn thân. Ánh mắt của Sơn nhìn Sang khi ấy có đôi chút là lạ, Sơn cảm thấy rằng đây không còn là thằng bạn vô tư ngày nào nữa. Trước mắt Sơn là một người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, vừa háo hức, vừa lo lắng, vừa buộc phải bước tiếp dù chưa thực sự sẵn sàng. Sơn cũng bất giác nhận ra... có lẽ mọi thứ xung quanh đang đổi thay, chỉ là Sơn vẫn chưa kịp thích nghi mà thôi.

"Ông lo việc tiếp quản công ty phải không? Ai cũng phải xuất phát từ việc không có kinh nghiệm, sai lầm một vài lần thì mới tốt lên được. Cứ cố gắng thôi ông tướng à."

"Cảm ơn ông nhà báo tương lai nha. Haha."

 Thấy Sang không còn căng thẳng nữa, Sơn cũng nhẹ lòng đi một chút, nhưng cảm giác ấy không kéo dài được lâu. Sơn ngó sang phía Sang, đôi môi hé mở  định mở lời hỏi về Linh — hỏi xem dạo này hai người thế nào, có còn như trước không — nhưng rồi lại chẳng thể nói như thể đôi môi ấy bị ngăn cản bởi điều gì đó. Nỗi sợ trong cậu vẫn hiện diện ở đấy, chỉ cần chạm vào cái tên ấy thôi, bầu không khí giữa hai người sẽ lập tức trở nên khác đi. Có những chuyện, giữ im lặng còn dễ chịu hơn phải nghe một câu trả lời mà bản thân đã có thể đoán trước.

Tối hôm đó, vừa về đến phòng, điện thoại Sơn rung lên liên tục. Tin nhắn của Linh đến dồn dập, nối nhau không ngừng. Nội dung của những tin nhắn ấy đều liên quán đến Sang. Cô hỏi Sang đã về đến nhà chưa, có mệt không, có ăn gì chưa, có ngủ được không... Từng dòng hiện lên khiến Sơn thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Sơn biết, đó là cách một người quan tâm đến người mình yêu. Chỉ là, đứng ở vị trí của mình, Sơn bỗng thấy chạnh lòng đến lạ. Một suy nghĩ chợt thoáng qua bên trong Sơn, cậu ước rằng giá như người được hỏi han, được lo lắng như vậy là mình. Nhưng rồi Sơn chỉ nhắn lại: Sang không sao, hơi mệt nên đã ngủ sớm.

Tin nhắn vừa gửi đi, Linh liền yên tâm. Cô chúc ngủ ngon, bảo mai sẽ nhắn lại cho Sang sau, rồi cũng im lặng. Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức Sơn còn chưa kịp quen với cảm giác trống trải vừa ùa tới. Căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn ánh đèn vàng và tiếng quạt quay đều. Sơn nằm xuống, nhắm mắt lại. Sơn quyết định phải ngủ sớm — không phải vì buồn ngủ, mà vì không muốn tiếp tục nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

Thời gian cứ trôi, như thể chẳng muốn chờ đợi một ai.

Sang và Linh đã ở bên nhau hơn một năm. Ngày Sang gọi cho Sơn, giọng còn run run vì vừa tỏ tình thành công, Sơn nghe mà thấy tim mình khẽ thắt lại. Cậu không bất ngờ — vì điều đó dường như sớm muộn cũng xảy ra. Nhưng cái cảm giác khi nó thật sự xảy ra lại khác. Nhẹ thôi, nhưng đủ để làm cho trái tim trũng xuống một nhịp.

Sơn vẫn cười, vẫn trêu Sang vài câu, vẫn chúc mừng như một người bạn thân nên làm. Không ai nhận ra rằng, sau khi tắt máy, Sơn đã ngồi rất lâu mà không làm gì, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Những ngày sau đó, mỗi lần lướt mạng, thấy ảnh hai người họ đi cùng nhau — những buổi cà phê, những chuyến đi xa, những bức hình chụp vội mà cả hai vẫn cười đầy hạnh phúc — Sơn thường dừng lại thật lâu. Không phải vì tò mò, cũng không hẳn là ghen. Chỉ là... nhìn vào đó, Sơn thấy rõ mình đã không còn ở trong bức tranh ấy nữa.

Trước đây, bất cứ chuyện gì cũng có ba người. Bây giờ, mọi thứ vẫn vui vẻ, chỉ là Sơn đứng ở ngoài rìa.

Đôi lần họ rủ Sơn đi chơi cùng. Giọng Linh lúc nào cũng nhiệt tình, Sang thì cười bảo lâu rồi ba đứa chưa đi đâu chung. Sơn nghe, tim khẽ rung lên một chút — cái cảm giác thân quen khi xưa như vừa quay lại. Nhưng rồi Sơn vẫn từ chối. Lúc thì nói bận việc, lúc thì bảo mệt, lúc lại viện đại một lý do nào đó. Sơn không muốn mình xuất hiện rồi lại cảm thấy mình thừa thãi. Không muốn phải đứng giữa hai người, nghe họ nói chuyện, nhìn họ quan tâm nhau, rồi giả vờ như mọi thứ bình thường.

Thà ở xa, còn hơn ở gần mà thấy lòng mình lạc đi.

Sơn hiểu, tình bạn của họ không mất đi — chỉ là nó không còn ở vị trí cũ nữa. Sang đã có một người để quan tâm, Linh cũng có một người để dựa vào. Còn Sơn, vẫn đứng đó, giữa những ký ức chưa kịp cũ và hiện thực đang dần thay đổi.

Có những cảm xúc, không ồn ào, không bộc lộ, nhưng âm ỉ và dai dẳng. Nó chỉ như một vết xước nhỏ — không chảy máu, nhưng mỗi khi chạm đến sẽ nhói đau.

Và Sơn biết, rồi sẽ đến lúc mình phải học cách quen với điều đó. Không phải quên, mà là chấp nhận. Chấp nhận rằng có những người từng rất gần, sau này vẫn ở đó... chỉ là không còn thuộc về mình nữa. 

Một lần nọ Sang hỏi Sơn:

"Ê Sơn, sao không thấy ông chịu quen ai hết trơn vậy? Đẹp trai vầy mà không có nhỏ nào ưng luôn, hay là..."

"Cái thằng này, nói khùng nói điên rồi đó. Tại chưa muốn yêu thôi, với lại còn bận học nữa mà."

"Lí do lí trấu quá. Chừng nào mới chịu ra mắt nhà trai đây?"

"Đợi thêm chục năm nữa đi.Haha."

Có lẽ đến sau này Sang cũng chẳng thể ngờ được rằng, cô gái mà Sơn dành tình cảm bấy lâu nay lại chính là Linh. Nhiều khi Sơn tự hỏi, tại sao số phận lại trớ trêu đến vậy — khiến cho ba người trở nên thân thiết như một phần không thể tách rời, nhưng rồi lại để trái tim của hai người đàn ông ấy cùng hướng về một người con gái. Nghĩ đến thấy vừa nghiệt ngã, vừa buồn cười, mà cũng đau đến lặng người.

Linh từng nói như thế này "Tình yêu vốn dĩ đâu có đúng sai. Khi trái tim đã chọn một người đặc biệt, thì dù lý trí có cố gắng đến đâu, cuối cùng vẫn quay về với cái tên ấy". Sơn hiểu điều đó hơn ai hết. Và có lẽ vì hiểu, nên Sơn chưa từng trách Linh dù chỉ một chút... và cũng chưa từng trách Sang. 

Một đêm nọ, khi Sơn đang vùi đầu chạy deadline đến tận khuya, chiếc điện thoại bất ngờ rung lên - đó là Linh. Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng nói quen thuộc thường ngày, mà là tiếng khóc nghẹn, đứt quãng. Mỗi hơi thở của cô như nghẹn lại nơi cổ họng.

Sơn đinh ninh rằng Linh thật sự đang cần một bờ vai ngay lúc này, tim Sơn lập tức thắt lại. Sơn vội hỏi cô đang ở đâu, giọng gần như gấp gáp hơn cả khi chính mình gặp chuyện. Linh chỉ nói tên một nơi quen thuộc — công viên mà hai người thường hay đi dạo. Sơn chạy đến gần như ngay lập tức mà chẳng hề nghĩ ngợi.

Giữa khoảng tối lặng của công viên, dưới ánh đèn vàng nhạt, Linh ngồi một mình trên băng ghế. Dáng người nhỏ lại, đôi vai rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe và ướt nhòe. Khuôn mặt cô khi này chẳng còn vẻ tươi tắn thường ngày, cũng không còn sự mạnh mẽ mà Sơn vẫn nghĩ cô luôn có. Chỉ còn lại một cô gái đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Càng bước đến gần, Sơn càng thấy rõ hơn từng giọt nước mắt rơi nơi đôi gò má ấy. Khoảnh khắc ấy, Sơn đứng khựng lại vài giây. Không phải vì bất ngờ — mà vì đau. Đau vì thấy người mình thương đang khóc. Đau vì biết lý do khiến cô khóc lại không phải là mình. Và càng đau hơn khi người khiến cô tổn thương... lại chính là thằng bạn thân nhất của Sơn.

"Linh, nói tui nghe coi có chuyện gì? Rồi sao khóc? Sao ra công viên giờ này?"

"Sang...Sang..."

"Sang làm sao?"

"Sang... Sang có người khác rồi..."

"Phải không đó? Sao có chuyện đó được? Nó yêu bà nhiều vậy mà."

"Yêu tui nhiều vậy mà tại sao trong điện thoại lại có tấm ảnh đang ôm với hôn nhỏ nào đó mà tui chẳng quen. Gặng hỏi thì bảo chỉ là bạn bè bình thường. Là ông thì ông có tin nổi không?"

Sau khi nghe hết những điều Linh vừa nói, Sơn lắc đầu rồi thở dài, tay cậu nắm chặt lại như thể cố kìm nén lại cơn tức giận giống như ngọn lửa bập bùng cháy bên trong lòng. Sơn cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thế, ngồi xuống cạnh Linh rồi cố gắng trấn an cô bạn thân.

"Giờ có nói bà đừng khóc nữa thì cũng chẳng được nên thôi bà cứ dựa vô tui mà khóc cho đã đi."

Sau một khoảng thời gian rất lâu Sơn lại nhìn thấy Linh khóc ngay trước mặt của cậu. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai của cô, ân cần vỗ về nhưng tận sâu thẳm bên trong lòng của Sơn như hàng nghìn vết đâm li ti của những mũi kim. Cậu thật sự chẳng muốn thấy người cậu thương phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cậu chỉ muốn Linh sẽ được yêu thương và nâng niu sao bao nhiêu điều tiêu cực xảy đến với cô. 

Nhìn đồng hồ trên đây tay, Sơn giật mình không nghĩ rằng đã gần đến tận khuya. Cậu từ tốn khuyên nhủ Linh:

"Khuya rồi nên là nghe lời tui bây giờ bà về nghỉ ngơi đi, ở đây cũng nguy hiểm nữa. Còn chuyện kia thì cứ để đó cho tui, đừng nghĩ tới nữa. Tui đưa bà về, đi thôi."

Sơn đưa Linh về tận nhà vì sợ gió đêm lạnh sẽ làm cô cảm. Suốt quãng đường, Linh gần như không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống đôi bàn tay mình. Sơn muốn hỏi thêm, muốn biết Sang đã làm gì, nhưng lại thôi. Trước cửa nhà cô, Sơn chỉ khẽ dặn: "Ngủ một giấc đi, mai mọi thứ sẽ ổn hơn."

Rời khỏi đó, Sơn đã định ghé qua phòng Sang để hỏi cho ra lẽ. Nhưng nghĩ đến ba mẹ Sang đang ngủ, nghĩ đến một cuộc cãi vã có thể làm mọi chuyện tệ hơn, Sơn đành nén lại. Sơn tự nhủ sáng mai sẽ nói chuyện rõ ràng.

Trời vừa tờ mờ, Sơn đã gõ cửa phòng Sang, lấy cớ rủ đi tập thể dục. Hai người bước đến công viên quen thuộc trong bầu không khí nặng nề. Không vòng vo, Sơn nhìn thẳng vào Sang:

"Sang, mình cho cậu cơ hội tự nói. Đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn."

Sang khựng lại.
"Nói gì cơ?"

"Còn giả vờ nữa sao? Tại sao lại lừa dối Linh? Cậu biết cô ấy yêu cậu nhiều thế nào mà."

Sang cau mày.
"Không như cậu nghĩ đâu. Người đó chỉ là bạn bình thường."

Sơn bật cười, nhưng là nụ cười đầy tức giận.
"Bạn bình thường mà ôm và hôn nhau à? Cậu đang coi mình là kẻ ngốc sao?"

Sang im lặng vài giây rồi đáp, giọng lạnh đi:
"Đây là chuyện của mình và Linh. Tại sao cậu xen vào?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao. Sơn chợt khựng lại. Đúng vậy, Sơn là gì mà xen vào?

Nhưng rồi Sơn vẫn nói:
"Mình là bạn thân của hai cậu. Thấy cậu sai mà không nói thì khác gì một thằng bạn tồi?"

Sang thở dài.
"Mình tự giải quyết được. Cậu đừng nói nữa."

Sang quay lưng bỏ về. Trước khi cậu đi xa, Sơn chỉ kịp nói:
"Đừng làm Linh khóc thêm lần nào nữa. Cô ấy là người tốt."

Sang không trả lời.

Sơn ngồi lại một mình trên băng ghế đá. Nghĩ đến đôi mắt ướt nhòa của Linh tối qua, Sơn lại thấy lòng mình dậy lên một nỗi giận khó gọi tên. Sơn không muốn Linh phải buồn. Chỉ muốn cô cười. Mỗi khi Linh cười, trong mắt Sơn, cô giống như ánh mặt trời — thứ ánh sáng khiến cả những ngày u ám nhất cũng dịu lại.

Nhưng rồi mọi chuyện không diễn ra như Sơn nghĩ. Linh không chia tay. Hai người họ làm lành và tiếp tục bên nhau. Sơn vẫn âm thầm nhắc Sang phải biết trân trọng Linh. Có lẽ Sang cũng thay đổi thật. Ba năm trôi qua, Linh và Sơn tốt nghiệp. Sơn học việc tại một tòa soạn nhỏ gần trường, còn Linh theo học thiết kế ở một lớp danh tiếng. Sang, sau những năm làm ở phòng kế toán, đã được ba tin tưởng bổ nhiệm làm phó giám đốc.

Nhìn Sang trưởng thành, chín chắn hơn, Sơn cũng dần yên tâm. Yên tâm đến mức tự nhủ có thể "giao phó" Linh cho cậu ấy.

Sơn đã nghĩ cuộc đời sẽ trôi đi như thế — êm đềm, bình lặng.

Cho đến ngày định mệnh đó.

Sang hào hứng nói sẽ đưa Linh đi Nha Trang kỷ niệm bốn năm yêu nhau. Sơn còn giúp cậu lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn. Trước khi đi, Sơn dặn kỹ đừng để lộ bí mật.

Tối hôm ấy, Sang gọi:
"Sơn, tớ run quá..."
"Cứ bình thường thôi. Linh thích những điều chân thành."

Sơn cũng lo, nhưng vẫn tin mọi chuyện sẽ ổn.

Đêm đó, Sang nhắn rằng mọi thứ suôn sẻ. Sơn yên tâm ngủ trước. Hôm sau bận rộn đến kiệt sức, Sơn về nhà, cắm tai nghe rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Sơn thấy mình đứng giữa cánh đồng trắng, xa xa là một cô gái mặc váy trắng đang mỉm cười. Sơn chưa kịp hỏi thì cô biến mất.

Sáng hôm sau, Sơn vẽ lại giấc mơ ấy.

Chiều tối, bản tin thời sự phát về một vụ tai nạn ở Nha Trang. Tim Sơn chợt thắt lại. Gọi cho Sang và cả Linh — cả hai người đều chẳng thể liên lạc. Lễ tân khách sạn nói họ đã rời đi từ sáng.

Sơn lập tức bay ra Nha Trang.

Trong bệnh viện, trước mắt Sơn là hình ảnh cả Sang và Linh nằm bất động, dây truyền chằng chịt. Bác sĩ nói nếu không có tiến triển, khả năng chết não là rất cao.

Sơn gào lên, như một đứa trẻ bất lực. Ba mẹ Sang phải giữ Sơn lại.

Một tuần chờ đợi dài như vô tận.

Rồi cuộc gọi định mệnh đến.

"Sơn à... Sang và Linh... đã mất rồi..."

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Sơn. Cả thế giới sụp xuống chỉ trong một câu nói.

Sơn khóc. Khóc đến cạn nước mắt. Nhìn bức tranh từng vẽ Linh, Sơn hiểu rằng người con gái mình yêu đã thật sự rời xa. Không còn cơ hội nói ra tình cảm. Không còn cơ hội được ở bên, dù chỉ với tư cách một người bạn.

Tang lễ diễn ra trong ba ngày. Sơn không khóc thêm được nữa. Có lẽ vì nỗi đau đã vượt quá giới hạn.

Sau đó, Sơn dọn ra ở riêng. Một năm sau, Sơn sang Úc du học ngành Báo chí. Năm năm trôi qua, Sơn trở về thăm mộ hai người.

Đứng trước bia đá lạnh lẽo, Sơn nhớ lại tất cả. Nhớ những ngày vô tư. Nhớ nụ cười của Linh. Nhớ tình bạn với Sang.

Sơn ước mình đã can đảm hơn. Ước đã nói ra sớm hơn. Nhưng mọi thứ đã muộn.

Cuối cùng, Sơn chỉ mong ở một nơi nào đó, Sang và Linh vẫn đang nắm tay nhau.

Còn Sơn...

Sơn vẫn sống.

Chỉ là trái tim đã vĩnh viễn thiếu đi hai nhịp đập quan trọng nhất của đời mình.

" Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn. " 

( Chỉ mong rằng tất cả mọi người trên thế giới này cũng sẽ đều tìm được cho mình một người yêu bạn như cách bạn yêu họ ) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com