Chương 4: ......
Chớp mắt, năm học mới lại chuẩn bị thay thế cho năm học cũ. Mùa hè vừa qua, Linh và Sang được gia đình thưởng chuyến đi xa vì nằm trong danh sách học sinh xuất sắc của lớp. Riêng Sơn xin ở nhà cùng bà vú—cậu sợ bà ở nhà trống vắng, thiếu người bầu bạn. Biết rằng khó thay đổi quyết định của Sơn, gia đình Sang đành chấp nhận, dù Sang đã năn nỉ mãi để rủ Sơn đi cùng.
Ở nhà, thay vì để thời gian bị lãng phím Sơn đã lập ra danh sách những điều cần làm cho mùa hè này. Cậu ghi danh lớp võ thuật ở nhà thiếu nhi quận, tự học guitar, và đọc ngấu nghiến những cuốn sách văn học—đời sống. Thế giới quan trong cậu như được mở mang hơn, nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống và sự việc xung quanh. Mỗi tối, ba người bạn thân ấy facetime như một nghi thức nhỏ. Linh và Sang say sưa kể những miền đất mới, ánh mắt rạng rỡ; Sơn kể chuyện lớp võ, phím đàn, và những trang sách. Họ trêu cậu "không đi thì sao mở mang tầm mắt", Sơn chỉ cười trừ, vui lây với niềm háo hức của bạn.
Kỳ nghỉ khép lại, Linh và Sang trở về, tay ôm đầy kỷ niệm. Vừa tới nhà, Sang đã phóng lên phòng Sơn, vừa chạy vừa gọi:
"Sơn ơi Sơn, Sơn ơi!"
Nghe tiếng gọi, Sơn choàng tỉnh. Ở nhà, ngoài cậu với bà vú, lấy đâu ra giọng con trai? Cậu còn định xuống kiểm tra thì Sang đã ào vào phòng, cười rộng miệng:
"Nhớ ông ghê á Sơn. Ở nhà chắc chán quá trời ha?"
Sơn ngạc nhiên:
"Ủa? Sao ông ở đây? Cuối tuần ông với cô chú mới về lận mà?"
"Tuần sau bố tui có công chuyện đột xuất nên phải về sớm. Cũng buồn, nhưng việc của bố thì... chịu thôi."
"Ừ, cũng buồn thật."
"À mà, mai là sinh nhật bố tui. Ông thấy tui nên mua quà gì bây giờ?"
"Tui có rành mấy vụ này đâu. Hay hỏi Linh thử, có khi bả biết."
"Ờ ha. Vậy để tối tui rủ Linh qua 'căn cứ'."
"Mà Linh đã về chưa mà đòi rủ?"
"Nhà Linh về rồi. Lúc nãy đi ngang, thấy xe nhà Linh đậu trước cổng."
"Ra vậy. Vậy thôi ông nhắn cho bả đi."
"Ok để tui nhắn. À, ông xuống dưới đi, bố mẹ tui có mua quà cho ông đó."
"Ừm, tui xuống liền."
Chiều đến, Sơn rủ Sang đạp xe một vòng cho mát. Phố xá tấp nập: người vội vàng về kịp bữa cơm; người thong thả chậm bước đón hoàng hôn. Lâu lâu lại vang mấy tiếng "tách, tách"—một lát cắt đẹp của chiều được giữ lại. Đứng nhìn ngắm hoàng hôn, Sơn có chút suy tư. Cậu tự hỏi liệu những điều tuyệt vời, những kỉ niệm tươi đẹp thuở nhỏ có thể quay trở lại một lần nữa hay không... liệu cậu có thể cảm thấy hạnh phúc như cậu đã từng một lần nữa hay không. Chắc có lẽ chính Sơn tự khắc có cho mình câu trả lời. Nhìn nét mặt của Sơn có chút kỳ lạ, Sang liền hỏi cậu bạn thân:
"Sao trông ông lạ lạ vậy Sơn? Ổn không?"
"À không sao, tui hơi mệt tí á mà."
"Vậy về thôi, trời sắp tối rồi."
"Ừm."
Bữa cơm tối rộn rã tiếng cười. Sang thao thao kể chuyện đường xa. Giữa bữa, bố Sang nhìn quanh:
"Ngày mai bố họp rồi cả nhà ra nhà hàng ăn tối nha. Bà vú đi cùng luôn cho vui."
Sang nhanh nhảu:
"Quá đã! Nhất trí, bố yêu!"
Cả nhà bật cười. Sơn cũng cười, nhưng là nụ cười gượng, cố ém lại những dăn vặt trong lòng. Ăn xong, hai đứa ra phòng khách đợi Linh. Có tiếng chuông reo, Sơn mở cổng. Linh đứng đó với một gói quà nhỏ, cười nhẹ nhàng:
"Có quà cho ông nè Sơn. Xin lỗi vì tụi tui đi hết trơn để ông có một mình ở nhà."
"Có gì đâu mà xin lỗi. Bà tặng quà là tui vui rồi. Vô 'căn cứ' thôi."
Vừa ngồi xuống, Sang vào thẳng đề:
"Linh, tui hỏi cái này nha."
"Chuyện gì?"
"Mai sinh nhật bố tui mà tui chưa biết tặng gì nữa. Bà có gợi ý gì không?"
"Tui hay làm bánh tặng bố, ít tặng quà."
"Rồi xong. Ai cứu tui đây..."
"Hay tặng chú một cái cà vạt? Chú hay đi công tác, chắc cần nhất là cà vạt."
"Ờ ha, hợp lý. Mai tui đi với mẹ mua cà vạt cho bố. Cảm ơn nha, Linh."
"Cũng ra dáng con trai ngoan ghê. Tưởng ham chơi quên sinh nhật bố chứ."
"Nghĩ người ta vậy là sao? Tệ ghê!"
"Thôi thôi, xin lỗi ông tướng. Ăn bánh nè, tui mới làm hồi chiều đó."
"Ăn cho 'hạ hỏa' vậy."
"Coi kìa, Sơn, thái độ chịu không nổi."
"Còn lạ gì tính ổng nữa Linh."
Họ vừa ăn vừa kể chuyện chuyến du lịch hè. Tâm trang chưa thật sự ổn, Sơn mượn cớ "không khỏe" rồi lên phòng. Cậu ôm guitar, gảy vài bản cho lòng dịu xuống, rồi chợp mắt sớm.
Nhưng giấc ngủ của cậu lại bị chen ngang bởi cơn ác mộng đầy đau đớn. Đó là một buổi tối yên bình. Trên chiếc ô tô là tiếng cười một gia đình đang bàn chuyến du lịch sắp tới. Bỗng, chiếc xe ngược chiều loạng choạng; tài xế như không làm chủ được mình. Ba Sơn bấm còi dồn dập. Chiếc xe kia không giảm phanh, còn lao nhanh hơn—"Rầm!" Cú va chạm rung cả con đường. Hai xe lật ngửa. Mẹ cậu nằm im bất động. Ba cậu đang thoi thóp. Cậu bé Sơn đầu rớm máu, trầy xước, tự đạp cửa chui ra. Nhìn ba mẹ như thế, cậu òa khóc: "Ba mẹ ơi, đừng bỏ con mà...". Với chút hơi tàn, ba đưa điện thoại trong túi cho cậu, dặn dò Sơn phải gọi cho ba Sang. Sau cuộc gọi đẫm nước mắt của Sơn, ba Sang liền tức tốc chạy đến. Đến nơi, ba Sang lập tức gọi cấp cứu. Trong giây phút cuối, ba Sơn gửi gắm cậu cho người bạn thân. Đôi mắt ba Sơn từ từ khép lại, cậu nhào tới ôm siết, gào: "Ba ơi... ở lại với con đi, ba!"
Sơn bật dậy, thở dốc. Chỉ là một giấc mơ. Cậu lấy khung ảnh gia đình, nhìn rất lâu. Vài giọt nước mắt rơi trên mặt kính. Bức ảnh—gia tài quý nhất còn lại—nằm gọn trong vòng tay run rẩy. "Nếu tối ấy mày không đòi đi trung tâm thương mại mua đồ chơi... tai nạn có xảy ra không?" Câu hỏi ấy như chiếc gai cắm sâu trong tim cậu.
Cửa khẽ mở. Ba Sang đứng lặng, rồi bước vào, ngồi cạnh:
"Sơn à, con ổn chứ?"
"Nếu nói con ổn... thì con không thành thật với mình."
"Chú biết con đã phải trải qua điều khủng khiếp nhất với một đứa trẻ. Nhưng đừng để nó làm con chùn bước. Ba mẹ con ở trên cao chắc chắn vẫn dõi theo, chỉ mong con sống tốt."
"Chỉ là... con nhớ họ nhiều lắm."
"Vậy lấy nỗi nhớ làm động lực, để sau này không hối tiếc. Được không?"
"Dạ, con hiểu rồi. Con mong họ sẽ luôn theo dõi con đường con chọn."
"Tốt. Ngủ sớm đi con. Chú về phòng đây."
"Dạ."
Hai chú cháu ôm nhau. Đêm ấy, Sơn cố dỗ mình vào giấc.
Sớm hôm sau, cậu chạy bộ vài vòng công viên, rồi như có sợi dây vô hình kéo cậu đi đến ngôi nhà cũ. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc trước—và dĩ nhiên, có những thứ chẳng còn như xưa: không còn tiếng cười, không còn vòng tay. Chỉ còn kỷ niệm—vừa đau, vừa lành. Sơn đứng rất lâu, như chờ cánh cửa bật mở và giọng nói thân thuộc: "Con về rồi hả, Sơn? Vô nhà thôi con." Biết không thể thắng được hiện thực, cậu cúi đầu—một cái cúi để chấp nhận. Phải chấp nhận: họ không trở lại. Chỉ khi chấp nhận, "sợi xích" trói buộc nỗi đau mới rời ra, nhường chỗ cho bình yên. Sơn hít sâu, quay lưng chạy tiếp.
Về nhà, Sơn phụ bà vú chuẩn bị bữa sáng. Sang cùng mẹ ra trung tâm thương mại chọn cà vạt cho bố. Tối đến, cả ba dự sinh nhật bố Sang trong háo hức. Dẫu dặn mình phải vui, khuôn mặt Sơn vẫn phảng phất nét buồn. Linh đến gần, khẽ hỏi:
"Sơn, ông mệt hả? Thấy ông không vui cho lắm."
"À, không gì đâu. Bà đừng lo. Tui bình thường mà."
"Thật không? Mấy nay thấy ông cứ giấu giấu điều gì. Nếu muốn thì kể cho tui nghe. Đừng giữ trong lòng, biết chưa, đồ ngốc?"
"'Đồ ngốc' biết rồi. Cô nương khỏi lo."
Cả hai bật cười, quay lại với bữa tiệc. Đêm ấy, Sơn và Linh nhắn tin trước giờ ngủ. Họ kể nhau nghe đủ chuyện—nhỏ đến mấy cũng kể. Và từ khoảnh khắc ấy, tình cảm của Sơn càng thêm "đơm hoa".
Đầu năm học, lớp có bạn mới: Trang. Thầy giới thiệu, cả lớp biết gia đình bạn vừa chuyển từ thành phố khác để tiện công việc bố mẹ. Nhưng Trang không được lòng bạn bè: hống hách, kiêu ngạo, thường bắt nạt các bạn khác vì "bác là bộ trưởng giáo dục", gia đình lại sở hữu chuỗi nhà hàng có tiếng trong thành phố. Kỳ lạ là Trang đặc biệt "gườm" Linh, dù Linh chẳng gây sự gì.
Một buổi ra chơi, Linh rủ bạn cùng bàn xuống căn tin mua đồ ăn vặt; Sơn và Sang háo hức xuống sân đá banh. Bất chợt Linh nhớ ra bản thân đã để quên đồng hồ trên bàn, vội quay về lớp. Linh mở cửa—cảnh tượng lập tức ập vào mắt của cô: cặp sách bị lục tung, chiếc đồng hồ nằm lăn lóc, mặt kính vỡ toang. Linh nhào đến, òa khóc. Lớp nhốn nháo. Một cậu bạn lao xuống sân báo Sơn. Sơn phóng lên, thấy Trang ngồi cười khoái chí. Sự bình tĩnh trong cậu đứt phựt. Cậu nắm chặt tay, bước thẳng tới, quát lớn:
"Là do bà làm phải không? Trả lời tui đi."
Trang nhếch mép:
"Tui bị mất cái đồng hồ giống như vậy nên tưởng bà lấy cắp, lục một tí thôi. Xin lỗi nha, Linh."
Linh nhặt đồng hồ, lầm lũi ra khỏi lớp, mặt thất thần. Sơn nhờ bạn dọn lại chỗ cho Linh, còn cậu chạy theo. Đến băng ghế đá, Linh khuỵu xuống. Sơn ngồi cạnh, khẽ nói:
"Linh à, tui biết bà đang rất tệ. Nếu không ổn thì cứ khóc đi. Có tui ở đây."
Linh thôi gồng mình, tựa đầu vào vai Sơn, òa khóc nức nở. Lần đầu Sơn thấy cô khóc nhiều đến vậy. Cậu lặng lẽ vỗ vai, tim thắt lại vì bất lực lẫn giận dữ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tự hứa: sẽ ở bên mỗi khi Linh cần, và sẽ không để cô phải khóc vì những điều như thế nữa—bởi cậu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của cô bé.
Một lúc sau, Linh lau nước mắt, giọng khàn:
"Xin lỗi vì để ông thấy tui khóc lóc như vầy. Tui khóc... có phải xấu lắm không?"
"Không đâu. Với tui, lúc nào bà cũng xinh hết. Bà thấy đỡ hơn chưa?"
"Cũng đỡ đỡ rồi. Nhưng... sao cậu chạy theo tớ?"
"Ờ thì... tui không biết bà đi đâu, nên... chạy theo thôi."
"Ra vậy. Chiếc đồng hồ này quan trọng với tui lắm..."
"Sao lại quan trọng tới vậy?"
"Này là quà sinh nhật bà nội tui hồi nhỏ. Bà thương tui lắm, rồi ung thư mang bà đi. Lúc nào nhìn đồng hồ, tui cũng nhớ bà. Tui nhớ bà quá, Sơn à..."
"Tui xin lỗi vì không biết điều này. Nhưng mà tui hiểu cảm giác mất người yêu thương giống như cực hình—mạnh mẽ mấy cũng khó thắng được đau đớn. Nhưng tui nghĩ: người đã đi không mong nỗi buồn thành gánh nặng cho người ở lại. Họ muốn mình sống tốt, xem họ như một kỷ niệm đẹp. Khi chấp nhận được, nút thắt trong tim sẽ tự gỡ."
"Cảm ơn ông nhiều. Tui thấy khá hơn rồi. Ước gì ông luôn bên cạnh tui..."
"Tụi mình là bạn thân mà. Lúc nào bà cần thì có tui, không cần vẫn có tui. Hết giờ ra chơi rồi, về lớp thôi, Linh."
"Ông đợi tui chút, tui vô rửa mặt."
"Ừ, tui đợi."
Chiều hôm đó, Sơn bí mật gặp cô chủ nhiệm, trình bày đầu đuôi. Đầu tuần sau, trong giờ sinh hoạt, cô kiểm điểm Trang trước lớp, yêu cầu viết bản tường trình và cam kết không tái phạm. Linh ngạc nhiên tự hỏi vì sao cô biết; nghĩ một lúc, cô bé hiểu ra. Giờ ra chơi, Linh mua một cây kẹo mút, lên lớp đặt trước mặt Sơn:
"Cảm ơn ông nha Sơn. Tui định không nói với cô đâu. Nhưng mà... có ông giúp rồi."
Sơn giả vờ ngây:
"Bà nói gì vậy? Tui có biết chi đâu trời. Tự nhiên cảm ơn."
Linh chỉ cười, dúi kẹo vào tay cậu. Sơn làm bộ chần chừ, nhưng lòng thì ấm như nắng sớm.
Thoắt cái đến cuối tuần. Sơn nhìn lịch bàn, trầm ngâm. Cậu lên mạng liệt kê những món con gái thích, rồi ngẩn người trước tờ giấy. Cậu sang phòng Sang:
"Sang, con gái thường thích được tặng quà gì vậy?"
"Tui cũng chịu. Ông xem tính người đó coi rồi chọn theo tính cách người ta. Tui nghĩ vậy."
"Mơ hồ quá... Thôi để tui tự lo."
Chiều, Sơn nhắn rủ Linh ra công viên hóng mát. Gặp nhau, cậu lưỡng lự. Linh nghiêng đầu:
" Thấy hơi lạ nha. Có chuyện gì hả?"
"À... thật ra... tui tính hỏi con gái thích được tặng quà gì?"
" Cần tấm lòng là được rồi, quà thế nào không quan trọng. Mà ông định tặng ai?"
"Ừm thì... thường thì bà thích gì?"
"Tui mê hoa. Ngày nào cũng phụ mẹ cắm hoa."
"Vậy bà thích hoa hồng hả?"
"Không, tui thích tulip."
"Sao lại tulip?"
"Mẹ tui bảo tulip tượng trưng cho lòng tin và sự chân thành. Nghe lãng mạn không?"
"Lãng mạn thật."
"Rồi ông tính tặng gì chưa?"
"Tui chưa, nên mới hẹn bà ra hỏi nè."
"Vậy là ông chọn sai người rồi."
"Thôi, đi dạo tí rồi về nha."
Tối về, Sơn đã có quyết định. Sáng hôm sau, cậu đạp xe ghé mấy tiệm hoa, chọn một bó tulip. Rồi đặt làm một chiếc móc khóa theo yêu cầu—một gương mặt cười nho nhỏ. Tối đến, Linh nhắn mời Sơn và Sang dự sinh nhật. Không hiểu sao, cậu nôn nao mong ngày mai đến thật nhanh. Trằn trọc một lúc, cậu hít sâu, nhắm mắt—và ngủ yên.
Tiệc sinh nhật Linh chuẩn bị rất chu đáo. Sơn và Sang đến sớm để tạo bất ngờ. Linh mở cổng, tròn xoe mắt: Sơn ôm guitar, Sang cầm một tờ giấy. Sang đọc lời chúc, Linh bật cười. Rồi cả hai cùng hát mừng sinh nhật, tiếng đàn Sơn dìu dặt.
Xong, Sơn—còn chút ngượng—trao Linh một hộp quà và bó tulip. Linh chợt nhớ buổi chiều ở công viên, mỉm cười:
"Ra người ông muốn tặng quà là tui hả?"
"Thì... tui không biết bà thích gì. Nghĩ hoài không ra, nên đành hẹn hỏi thử."
"Hay quá ha..."
"Bà mở quà đi."
"Để coi... Trời ơi, dễ thương quá, Sơn!"
"Móc khóa mặt cười đó. Tui muốn mỗi lần thấy nó, bà nhớ là đừng buồn, phải cười. Bà cười xinh lắm."
"Tui biết rồi. Phải treo vào cặp mới được."
Sang cũng chìa quà:
"Tui cũng có quà cho bà nè Linh."
"Ơ, quà gì?"
"Đây!"
"Đôi giày dễ thương quá! Lại còn màu hồng. Xinh ghê."
"Tui đoán con gái thích màu hồng nên chọn luôn."
"Sinh nhật năm nay vui quá. Thôi, vô nhà đi."
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, ấm áp. Đêm ấy, Sơn về nhà với lòng nhẹ như mây. Nhớ ánh mắt Linh khi nhận bó tulip, khi mân mê chiếc móc khóa, cậu mỉm cười. Dù tương lai có ra sao, chỉ cần giây phút này—cậu đã sống thật với trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com