Chương 6 : Người em chọn
Đầu năm học mới, Sơn và Linh nhận được một tin sốc. Sang phải đi du học ở Anh vì ba mẹ cậu đã vạch ra tương lai cho cậu – tiếp quản công ty của gia đình. Cả ba người đều không muốn chia tay, nhưng đó là điều mà họ không thể quyết định. Dù có chút buồn, Sơn lại cảm thấy vui vì đây có lẽ là cơ hội để cậu có thể gần gũi hơn với Linh. Mặc dù phải tạm xa một người bạn thân thiết, hai người vẫn tiếp tục công việc học hành. Sơn thường nghe mọi người nói: "Cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò. Dù ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng những kỷ niệm khó phai." Đó có lẽ sẽ là những năm tháng đẹp nhất của đời Sơn.
Lên cấp ba, ngoài việc mặc đồng phục chính quy, các bạn nữ còn phải mặc áo dài. Áo dài đã trở thành một nét đẹp truyền thống của những cô gái ở tuổi thanh xuân – tuổi mười bảy. Ấn tượng đầu tiên của Sơn khi bước vào giai đoạn ấy chính là hình ảnh Linh mặc áo dài. Lần đầu tiên nhìn thấy Linh trong bộ áo dài, Sơn đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của mình. Từ một cô bé hồn nhiên ngày nào với đôi mắt long lanh cùng nụ cười tỏa nắng, nay Linh đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và đằm thắm. Linh không còn là cô bé mít ướt như ngày nào, cô ấy đã trưởng thành rất nhiều. Sơn thầm nghĩ: "Đây có phải là thiên thần giáng trần không mà lại khiến tôi như mất hồn đến vậy." Linh vẫy tay chào rồi tiến lại gần Sơn, hỏi:
"Sơn, ông thấy tui mặc áo dài nhìn ổn không?"
Sơn ấp úng, không thể trả lời, chỉ dám nói vài từ:
"Thì... ờ... bà mặc nhìn đẹp mà."
Năm học mới đã bắt đầu, cảm giác lạ lẫm khi đến một môi trường học khác vẫn còn đó. Dù vậy, khi có Linh bên cạnh, mọi lo âu của Sơn đều biến mất vì từ lâu, Linh đã trở thành niềm vui của cậu. Nhưng "niềm vui" ấy đã phải trải qua rất nhiều đau khổ. Sáng hôm đó, như mọi ngày, Sơn là người đến trường sớm để rủ Linh ăn sáng. Bình thường, ba Linh sẽ đưa cô đến trường vì công ty của ba cô khá gần đó. Nhưng hôm nay, cô ấy đi một mình và khuôn mặt thể hiện sự u buồn, không có tí vui vẻ nào. Sơn cảm thấy lo lắng, vội vàng chạy lại hỏi thăm nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Im lặng ấy theo Linh suốt cả ngày. Sau giờ học, Sơn quyết định hỏi cho ra lẽ. Cô ấy nhẹ nhàng nói với Sơn:
"Vài phút thôi, xin ông đấy, tui mượn vai ông một lúc thôi."
Khi Sơn cảm thấy vai mình ướt, cậu nghĩ Linh đang khóc và đau khổ lắm. Sơn cứ đứng đó, suốt mười lăm phút, cô ấy khóc nhiều hơn và báu chặt vào áo của Sơn. Đợi Linh bình tĩnh lại, Sơn đưa cô về nhà nhưng Linh đột ngột hét lên:
"Đừng đưa tui về ngôi nhà đó!!!"
Sơn rất ngạc nhiên với câu trả lời ấy. Cả hai quyết định ra công viên ngồi. Sơn nhẹ nhàng nói:
"Có gì thì bà cứ tâm sự với tui, để trong lòng cũng chẳng giải quyết được gì."
Sau một lúc, Linh mới nói hết sự thật. Cô ấy kể rằng chiều hôm qua, khi đi học về, cô thấy ba mẹ đang cãi nhau và trên bàn có tờ giấy ly dị. Linh rất sốc vì không ngờ ba mẹ lại cãi nhau to đến mức phải nhờ pháp luật can thiệp. Nguyên nhân là ba Linh đã ngoại tình. Cô rất thất vọng về ba, người mà cô xem là thần tượng từ nhỏ, nhưng giờ lại đối xử với mẹ con cô ấy như vậy. Linh khóc rất nhiều, trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Nhìn Linh như vậy, Sơn không thể kiềm lòng được. Cậu ôm chặt cô, lau nước mắt cho cô ấy rồi nói:
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Một lát sau, Linh mới bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ hơn về chuyện ấy. Sơn không dám nói thêm nhiều về chuyện gia đình Linh vì mỗi gia đình có những câu chuyện riêng. Cậu chỉ mong Linh đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến việc học. Để giúp Linh vơi bớt nỗi buồn, Sơn quyết định mỗi sáng sẽ qua nhà Linh để đi học chung, mong cô có thêm động lực và vơi đi muộn phiền trong lòng. Trong khoảng thời gian ấy, hai người thân thiết đến mức mọi người đều nghĩ rằng họ đang yêu nhau. Sơn luôn phủ nhận chuyện đó, mặc dù trong lòng cậu, cậu luôn muốn chuyện đó trở thành sự thật.
Một tháng sau, khi bài kiểm tra môn Toán đại số đã kết thúc, Linh rủ Sơn trốn học thêm sau giờ học. Sơn khá bất ngờ vì Linh luôn đi học thêm đầy đủ, muốn làm được nhiều bài tập. Nhưng vì Linh năn nỉ quá, Sơn đồng ý. Hai người quyết định trèo lên sân thượng của trường để tâm sự. Nhân dịp này, Sơn hỏi:
"Tụi mình thân nhau lâu rồi, bà nghĩ sao về tui?"
Linh cười và trả lời:
"Ông hả? Hmm ông thì tốt tính, cũng khá đẹp trai, là người mà tui hay tâm sự. À mà nhìn qua Sang ông nên thay đổi mái tóc của ông đi."
Sơn cao hứng, hát một đoạn cho Linh nghe. Khi Linh nhìn Sơn hát một cách say mê, cậu vui lắm vì cô luôn cười. Chính nụ cười ấy khiến Sơn yêu Linh. Sơn ước gì mình có thể hát cho Linh mỗi ngày khi còn có thể hát. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười ấy luôn hiện diện trên môi Linh.
Bỗng nhiên, Sơn nghĩ đến Sang. Cậu giả vờ hỏi:
"Còn Sang thì sao?"
Linh trả lời:
"Sang thì đẹp trai, tốt tính, gan dạ. Tui quý ổng lắm vì ổng đã cứu tui tận hai lần. Có khi tui thích Sang mất rồi."
Sơn lặng người đi khoảng một giây. Cậu biết rằng mình chỉ là người đến sau, vì Sang luôn hiện diện trong trái tim Linh. Và có lẽ Sơn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói ba chữ "Tui thích bà". Có lẽ làm bạn với Linh sẽ tốt hơn là làm người yêu. Sơn không muốn tình bạn với Sang trở nên xấu đi chỉ vì tình cảm. Từ giây phút đó, Sơn chôn giấu tình cảm của mình, vẫn tỏ ra bình thường khi tiếp xúc với Linh. Nhiều lúc Sơn chỉ muốn ở một mình và hét thật lớn để cho lòng mình nhẹ nhõm hơn. Chuyện tình cảm thật khó nói. Bạn không thể ép ai đó thích bạn khi họ chỉ xem bạn là bạn. Tình cảm không bao giờ có hai chữ "gượng ép". Vì vậy, người ta mới nói tình cảm là điều rất thiêng liêng. Việc Sơn và Sang đều có tình cảm với Linh là điều đáng trân trọng, nhưng trái tim cô ấy đã chọn Sang. Dù Sơn có làm gì đi nữa, cậu cũng không thể thay đổi được điều đó. Sơn chỉ ước rằng buổi tối hôm ấy sẽ chỉ là một giấc mơ và cậu có thể quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com