Chương 15- Chấn thương
Chẳng bao lâu đã vào mùa đông cuối năm, tuyết lại rơi, hoa tuyết bay trên khung cửa sổ. Soojin ngồi trong xe không động nghịch điện thoại, hướng ra bên ngoài lớp cửa kính đọng sương, tay nàng chậm rãi vẽ lên cửa sổ.
Trước đây cũng như vậy, lúc đi học một mình, nàng ngồi trong xe bus đông người và vẽ gì đó lên cửa sổ. Mùa đông, thích vẽ hoa mặt trời.
Soojin vô thức vẽ một chữ, Hoa.
Sau lưng nàng ấm áp, Shuhua ôm lấy từ phía sau. Cô ấy ôm lưng nàng, nắm tay nàng:"Chị làm em lo lắng."
"Là ngoài ý muốn." Soojin nhìn chữ "Hoa" trên cửa sổ. Lòng có gì, sẽ vẽ cái đó. Mùa đông muốn mặt trời. Giống như bây giờ, nàng muốn Diệp Thư Hoa. Là tên của Yeh Shuhua ở quê nhà.
Hôm nay là cuối tuần, cả hai tan làm từ bệnh viện quay về ký túc xá. Ngồi cùng nhau một dãy ghế ngó ra cảnh phố đã quen thuộc bao nhiêu năm. Đường sá chật chội ngập trong tiếng động cơ xe. Gió thoảng qua từng chiếc lá hai bên đường, làm dịu đi cơn đau từ dưới mắt cá của Soojin.
Nàng đã bị thương trong lúc luyện tập, một phần vì nàng lơ là dẫn đến, hù mọi người một phen lo sợ vội vàng đưa đến bệnh viện. Sau đó Shuhua đến đón nàng về, nét mặt cô ấy rất tĩnh lặng.
Soojin thật sự không có quá nhiều suy nghĩ rằng mình cô đơn, song nàng không thể phủ nhận việc bản thân cảm thấy chơi vơi giữa thành phố rộng lớn này. Là lựa chọn mà nàng dốc lòng theo đuổi, nhưng nàng không tài nào tránh được cảm giác lạc lõng mà một thiếu nữ đôi mươi phải từng.
Như bị nhốt trong một căn hầm tối trước mặt là công tắc đèn, đưa tay chạm vào lại không dám mở sáng, sợ rằng sẽ nhìn thấy những điều không mong đợi, lại không dám mãi sống trong ngục tối u ám. Thế nên Soojin chưa lần não than vãn khi môi trường xung quanh ai cũng ít nhiều kiềm nén.
Nhưng len lõi ở các góc tối, nàng tìm thấy một tia sáng vì mình mà mạnh mẽ rọi đường, dẫn dắt nàng bước ra khỏi căn hầm tưởng như không có lối thoát.
"Em xin lỗi, giá như em có thể nhận hết tất cả nỗi đau mà chị chịu..." Giọng nói vốn dĩ du dương giờ đây lại nồng đậm hơi mũi.
Đối diện với nét trẻ tươi luôn thường trực mỗi khi Shuhua muốn van nài điều gì đó, Soojin chưa từng cứng lòng chống đỡ được. Đôi mắt cô ấy long lanh như là nhân gian góp nhặt toàn bộ chân thành cùng dịu dàng gom lại. Soojin đan vào từng ngón gầy vẫn đang cuộn tròn lấy mình. Đưa tay vuốt lấy xót xa đang lan tràn nơi khoé mắt, đôi môi nở ra nụ cười.
Tình yêu chạy đến đơn giản hơn Soojin luôn nghĩ. Trước kia nàng cho rằng những lần muốn gần gũi với Shuhua là bình thường, trái tim chưa từng vướng bụi đã đánh loạn để nàng biết, tất cả tâm tình dành cho cô ấy đều bất thường trong vô thức.
Bảng đèn led bên ngoài nhấp nháy ảnh quảng bá cho đợt comeback lần này, Soojin ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp đang hiển hiện, nói khẽ:
"Chị yêu em"
Nàng hiểu nữ nhân của nàng, gương mặt cô ấy càng tĩnh lặng thì càng hoảng loạn, càng cứng rắn thì càng yếu mềm bên trong. Shuhua là ánh dương quang rực rỡ trong cuộc đời Soojin, là ánh nắng ấm áp ôm ấp nàng mùa tuyết rơi lạnh lẽo. Trái tim cô ấy run lên, từng nhịp từng khắc nàng đều chân thật nhìn thấy rất rõ.
"Em thương chị"
Soojin cảm nhận được thứ giấu bên ngực trái của mình khẽ lay động, đôi môi hồng hôn lên má, là dịu dàng cả đời này nàng không thể tìm ở ai khác.
Shuhua nhẹ nhàng đỡ lấy nàng lên ký túc xá, ánh mắt không rời khỏi bên chân đang băng bó kỹ lưỡng. Soojin thật ra bị thương không quá nặng, nhưng nó đủ đau và gây khó khăn cho việc đi lại. Thế nên nàng được nghỉ ngơi một thời gian, thời gian này cả nhóm cũng không có nhiều lịch trình.
Ngồi ở trên giường, nàng cởi bỏ trang phục, thay đồ ngủ rộng rãi hơn. Để bị thương vào đợt comeback này là rất tiếc. Cả nhóm vẫn còn show truyền hình và một buổi họp fans chưa quay, cuối cùng bị đẩy xuống đợi chấn thương của nàng khá hơn. Soojin rất ghét việc mình gây phiền phức cho người khác.
Nhìn qua điện thoại vừa sáng đèn, tin nhắn từ phía quản lý Park hiện lên, nàng trượt màn hình xem qua, sau đó tuôn ra tiếng thở dài.
Ngồi cùng bàn ăn với Shuhua, dằn bụng bằng những món ngon còn nóng cô ấy vừa chuẩn bị. Shuhua không ồn ào, nàng cũng không nói nhiều. Không khí yên tĩnh thoải mái, ngay cả khi không lên tiếng vẫn không thấy ngộp ngạt.
"Em không thể ở cạnh chị đêm nay. Bên Kailee cử em là đại diện phát ngôn, chốc nữa phải di chuyển xuống Daegu."
"Ừm, em đi cẩn thận"
Em là một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, làm sao có thời gian ở cạnh chị.
Trong lòng Soojin buồn phiền giấu đi, chờ một thời gian. Shuhua sẽ lấy vai chính trong bộ phim "Cẩm Y Vệ". Lượng công việc sau này chỉ biết là nhiều chứ không phải ít. Mà nàng năm sau, ngoại trừ lộ mặt trên sân khấu, sẽ không có sự kiện nào nổi bật. Công ty cũng có ý định, để nàng phát triển ở mảng nhảy múa ở các show truyền hình. Hiện tại sức ảnh hưởng của show truyền hình không nhỏ, nhưng chỉ là trong nước. Nếu so với tất cả thị trường là không đáng kể.
Sau khi ăn tối, Shuhua sửa soạn mọi thứ nàng cần để trong tầm với, nhà tắm được lót thảm chống trượt, cô ấy ôm nàng một lúc trên giường, vuốt ve đến khi nàng thiếp đi mới rón rén từng bước rời khỏi ký túc xá.
--
Lúc Shuhua tan làm đồng hồ dừng ở mốc thời gian 3h sáng. Thời tiết bên ngoài càng lạnh hơn, tuyết rơi không dày, nhưng rơi vào cả tâm tư rối bời của cô.
Từ Eve, Shuhua không có ý định tham gia phim về đồng tính luyến ái. Cũng không phải vấn đề bản thân, là vì hình ảnh của (G)I-DLE và Diệp gia đang phụ thuộc vào bước đi của cô. Ủng hộ cộng đồng LGBT là việc Soyeon hướng cả nhóm đi ngay từ lúc debut, nhưng nếu quá phụ thuộc vào nó sẽ thành lạm dụng. Tích luỹ diễn xuất của Shuhua vẫn chưa đủ, vội cũng vô dụng.
Bà Kim đã cảnh cáo về bộ phim có cảnh hở da hở thịt của cô, tất nhiên nó không phải vấn đề nghiêm trọng hoá, nhưng Diệp gia ở Đài Loan không phải đơn giản, bọn họ sẽ dựa vào bộ phim mà bôi nhọ thanh danh của gia đình và cả Yeh Shuhua.
Cô cũng đang suy ngẫm về khả năng diễn động và sức dãn của mình, trong các cảnh quay cần thiết, đặc biệt phải quan tâm đến những khía cạnh này. Rất nhiều diễn viên có cách diễn riêng của họ, cách diễn này là lười biếng, dựa theo cách diễn cũ của họ, dù sao khán giả cũng thích xem, còn giảm bớt tâm tư sức lực.
Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn được gửi từ Soojin, trong lòng Shuhua thoắt cái yên ngay dù trước đó là hàng vạn những suy tư rối bời.
[Em về nhà chưa? Chị hâm sữa rồi.]
Shuhua cong ngón tay gõ phím [Đợi em về.]
Ngẩng mặt hứng trọn một luồng gió đêm, nhưng dường như lạnh lẽo đấy đã bị xua tan đi mất rồi.
--
Để tránh phiền đến sự ắng yên cho giấc ngủ của Miyeon, Shuhua nhắn tin bảo nàng ra mở cửa thay vì nhấn chuông hay tự bước vào để reo lên âm báo. Gương mặt nhỏ xinh lấp ló sau cánh cửa cuối cùng trọn vẹn trước mặt Shuhua.
Hoá ra chẳng có một tâm tư tốt bụng nào tồn tại, cô ấy chỉ đơn giản muốn nàng ra đón mình vào nhà.
"Sao chị không ngủ?"
"Không biết nữa, chị không ngủ ngon giấc"
"Chị còn mệt sao? Để em xoa chân cho chị nhé?"
Soojin nhoẻn miệng cười:"Em còn mệt hơn chị"
"Ừ nhỉ" Shuhua cầm lấy ly sữa nóng hớp một ngụm, làm dịu xuống thời tiết giá buốt bên ngoài căn hộ nhỏ.
Cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế sofa, nắm lấy những ngón thon dài chầm chậm tiến về nữ nhân trước mặt, ôm lấy nàng ấy hưởng thụ ấm áp.
"Tuyết rơi đầu mùa, không có thời gian ngắm cùng chị, không giận em chứ?"
"Công việc của em, chị không phải không hiểu"
"Năm sau, năm sau nhất định cùng chị đón tuyết đầu mùa. Có muốn đón cùng em không?"
Âm cuối cùng vừa chạy khỏi miệng Shuhua, trong không gian tĩnh lặng như mặt hồ, nghe thấy được hơi thở nàng trôi đều đều.
Soojin nhẹ nhàng nâng cằm Shuhua, đối diện với đôi đồng tử phản chiếu chính mình trong đó, nàng để lại một nụ cười ngọt ngào, để lại một cái cúi đầu cười hiền thay câu trả lời, đặt vào trái tim khô ran mãi chạy theo dòng đời đã rã mệt một ánh nắng bất diệt.
—-
Truyện vẫn ổn chứ mọi người??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com