Chương 29- Không còn tự tin
Lễ trao giải kết thúc, dĩ nhiên có rất nhiều người ăn mừng. Hiện tại Soojin là người thắng lớn nhất ở lễ trao giải, giải thưởng này hoàn toàn là bước đệm giúp nàng trở thành nghệ sĩ hàng đầu của giới giải trí Hàn Quốc. Nhưng theo như lời BoA nói, hiếm có người nào tránh được kiêu ngạo tự cao sau thành công, nàng cũng không muốn quá đắc ý.
Cả nhóm mở tiệc tại Promise, cách địa điểm lễ trao giải không xa, dĩ nhiên khách hàng ghé qua không ít. Shuhua hôm nay chỉ nhận đúng sáu bàn, giữ không khí riêng tư cho các thành viên thoải mái. Trùng hợp, sáu bàn này đều là của các tân binh cùng tham gia lễ trao giải, bọn họ lấy dũng khí bắt chuyện mấy câu, ai về bàn nấy không phiền đến không khí của nhau.
Suốt buổi ăn, những lời khen ngợi chúc mừng cho đến những lời bày tỏ chân thành dành cho Soojin đều được các thành viên thay nhau nói ra. Tiếng cười ôm lấy sáu người bọn họ.
"Shuhua, uống ít thôi." Yuqi quẹt quẹt mũi:"Ngồi kế bên em mà chị tưởng đang ngâm mình trong bồn rượu."
"Em phải đi nên uống bù một chút." Shuhua kéo áo lên ngửi rồi cong cong khoé môi.
"Có lịch diễn sao?"
Soojin im lặng một lúc mới lên tiếng, ánh mắt nàng lia tới Shuhua vừa hay bắt gặp cô ấy vốn đang nhìn mình.
"Vâng, em phải đến phim trường."
Ba giây sau câu nói vừa dứt, đường nhìn nơi họ đứt đôi vì Soojin đã dời đi nơi khác.
Soojin thích hoa, theo lẽ đó nên nàng cũng mang đặc tâm hồn của những người xem nó như niềm sống trong đời. Nhạy cảm và dễ dàng héo tàn. Shuhua biết thế, vì vậy với Soojin cô luôn thừa kiên nhẫn và dịu dàng.
Mọi khi nàng đều không có ý kiến với công việc của Shuhua bất kể là đang ở thời điểm nào có thể đột nhiên bận rộn. Nhưng lần này mang ý nghĩa rất lớn đối với Soojin, nàng đã không gặp cô ấy kể từ ngày phát hành album solo, cho đến hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào thời gian hoạt động nhóm để gặp mặt.
Shuhua nhiều đêm không về nhà, cũng không liên lạc với nàng, dù nàng cùng cô ấy đều bận rộn đi nữa, một tin nhắn đối với Shuhua có lẽ cũng quá tốn thời gian đi?
Như ngay lúc này đây, nàng thậm chí không biết cô ấy có lịch trình phải rời đi, Shuhua không hề nói với nàng.
Shuhua vươn cánh tay đến, Soojin nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó, cô cũng không nói gì cúi đầu gõ gõ trên điện thoại khi tiếng chuông kéo đến. Shuhua ngẩng đầu khi mọi người vừa cụng nhẹ ly rượu đầy
"Em phải đi rồi, xong việc nếu được em sẽ đến đón chị."
Âm cuối rơi khỏi miệng, Soojin đã đáp lại:"Không cần, chị sẽ tự về. Em cứ về thẳng nhà đi."
Bẫng đi vài giây nhìn Soojin thật lâu, Shuhua mới nhẹ gật đầu cầm lấy áo khoác rời đi.
Đợi cánh cửa khép chặt và bóng lưng Shuhua đã mất hẳn sau chiếc xe vừa lăn bánh. Soyeon rót đầy ly rượu của Soojin thắc mắc:
"Sao vậy, hôm nay là ngày vui mà?"
Soojin nhoẻn môi cười:"Không sao." rồi cầm lên ly rượu mà Shuhua uống chưa hết, nàng xoay một vòng ly, khổ sở chớp nhẹ mi mắt mới uống cạn.
"Có lẽ, Shuhua đã không còn là em út của chúng ta trước kia." Minnie nheo mi mắt
Nghe Minnie nói, mọi người cũng buông đũa chầm chậm hướng về phía cô nàng.
"Từ khi tách ra hoạt động riêng, Shuhua đã thay đổi rất nhiều."
Không khó để một trong năm người nhận ra trách nhiệm trên vai Shuhua ngày càng nặng, hướng đi cô ấy lựa chọn cũng không còn giản đơn xoay quanh "giấc mơ tuổi trẻ". Thứ Shuhua muốn kiếm tìm dần lớn hơn thế.
Thời gian không bỏ quên ai, cả bọn đều biết chính mình không thể mãi đứng dưới ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, cất lên lời ca bằng sáu trái tim nhiệt thành với đam mê, hay cay cay sóng mũi khi trông thấy một biển yêu thương sáng rực ở nơi mà họ dừng chân. Thời gian không bỏ quên ai, ai cũng tính đến sau này, chỉ là Shuhua đi trước một bước, Soojin cũng đã nắm lấy vạt áo của cô ấy âm thầm thuận theo.
--
Gần ba giờ sáng, phố xá nhộn nhịp thu về thành quạnh quẽ, không gian lặng yên đến nỗi Shuhua nghe được rành rõ bao đổ vỡ trong tim mình. Shuhua đứng trước cửa nhà Soojin lại không tìm thấy dũng cảm để đưa tay nhấn chuông, yên lặng chôn chân mặc cho cơ thể đã mỏi mệt.
So với năm trước đây chỉ có thể đứng từ xa mà nhung nhớ, hiện tại có thể đứng chung một bầu trời, chung một ánh dương với Soojin, đối với Shuhua như vậy mà thoã mãn.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng vậy, Shuhua mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong cái khao khát muốn bảo vệ nàng, mà tạm thời quên đi mất nàng ở vị trí đó cảm giác như thế nào. Liệu có nhẹ nhõm nép sau lưng cô? Hay nặng nề muốn tìm cách ngăn chặn?
Mở lên màn hình điện thoại, tựa lưng vào góc tường yên lặng xem lại sân khấu lễ trao giải hôm nay, xem lại sân khấu biểu diễn solo được nàng luyện tập thâu đêm suốt sáng, nhìn nàng hoà mình vào ánh đèn rực rỡ cùng niềm đam mê bất diệt, Shuhua khẽ cười.
Soojin chính là người biểu hiện ra ngoài một nghệ sĩ tóc dài bay bay, đạp bước trên đôi giày cao gót, tựa hồ chính là một nữ vương khí chất bức người khó tiếp cận, nhưng nếu thật sự tiếp xúc, chung quy trong lúc lơ đãng sẽ bị cảm động bởi một hai hành động nhỏ của nàng ấy.
Nàng sẽ nhớ rõ tên từng nhân viên, sẽ lặng lẽ vì họ mà chuẩn bị quà tặng, nếu bọn họ muốn chụp ảnh chung khi tình cờ gặp mặt, thì cho dù là mặt mộc, nàng cũng sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của bọn họ, kì thật, Soojin nào giống hình ảnh của nàng trên sân khấu.
Cất đi điện thoại, Shuhua không nhấn chuông mà trực tiếp nhấn mật khẩu bước vào. Ở bên nhau gần bảy năm, số lần hai người giận dỗi nhiều không kể hết, những lần đấy đều là Shuhua bám theo nàng mặt dày làm hoà. Những điều nhỏ nhặt đấy, hiện tại không cần phải chiến tranh tâm lý để quyết định.
Vặn nắm cửa nhìn vào bên trong phòng ngủ phủ đèn vàng ấm áp, Soojin xoay lưng về phía cô có lẽ đã yên giấc.
Rón rén từng bước nhỏ, vừa đến bên cạnh giường liền nghe giọng nói du dương lọt vào kẽ tai
"Ăn trộm định làm gì?"
Shuhua giật mình ngẩn ngơ nhìn nàng từ từ ngồi dậy, dây áo rơi xuống nửa bên vai, gió đẩy qua vài sợi tóc tơ mềm, Soojin tựa lưng vào thành giường vươn tay vén nhẹ một bên tai.
Không quá xa lạ vẻ đẹp luôn thường trực của Soojin, nhưng Shuhua là chưa từng kiềm được lòng mình nở rộ. Nàng dịu dàng và mềm mỏng như ngày nàng bước vào tim cô, trải qua bao năm tháng, dáng vẻ ngọt ngào đấy vẫn vẹn nguyên.
Ngồi xuống bên cạnh Soojin, nhẹ nhàng áp tay lên gò má hồng hào:"Chưa tỉnh rượu sao?"
"Chưa tỉnh đã không thính tai như vậy."
Trong mắt Shuhua tràn ra ý cười, tầm mắt rơi xuống đôi môi đang biểu tình hờn dỗi, nữ vương nhà mình thật đáng yêu.
"Em xin lỗi, ngày mai chị có lịch trình không?"
"Shuhua cũng có ngày không biết lịch của chị?"
"Em biết, cũng phải tìm chút đề tài để nói chuyện chứ?"
"Đồ ngốc."
Soojin giữ lấy cổ tay trắng nõn kéo về phía sau, Shuhua rơi vào vòng tay ấm áp, cọ mũi lên hõm cổ nồng nàn hương nước hoa, đã lâu không gần gũi, càng muốn siết chặt hơn cái ôm.
Ánh mắt lạnh lùng của Soojin có lẽ đã tan đi hết, nàng biết sự nâng niu của Shuhua dành cho mình được bao nhiêu người mong muốn, nàng biết Shuhua vẫn luôn xem nàng là sự ưu tiên, chỉ cần nàng gọi một cuộc, nói với cô ấy, nàng muốn gặp cô ấy, Shuhua sẽ bỏ lại hết thảy chạy về bên cạnh nàng. Gần đây Shuhua quá bận, nàng cũng không có thời gian, sự lo lắng không chào đón chen chân vào giữa, khiến nàng tạm thời không cảm thấy tự tin mình còn chiếm phân lượng quan trọng trong lòng Shuhua hay không.
--
"Chị Soojin, có người tìm chị kìa."
Yuqi hấp tấp từ bên ngoài phòng tập đẩy cửa vào, Soojin kêu tắt nhạc, sau khi cho các bạn nhảy đều đi nghỉ ngơi, lau lau mồ hôi trên trán, hơi bất đắc dĩ ra khỏi phòng tập.
"Soojin, luyện nhảy vẫn ổn chứ? Nghỉ ngơi nhiều chút, đừng để mình quá mệt mỏi."
Yuqi tò mò nhìn chàng trai trước mắt đang cầm bó hoa tươi, dáng dấp cao ráo đẹp trai, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng đối với người trong công ty Yuqi sớm đã quen mặt hầu hết, người này không phải người mà cô từng gặp qua. Có điều, xem ra quan hệ hai người có chút kỳ lạ.
Thực ra đây là nam giám đốc công ty thực phẩm Jangna, cũng là cháu họ của dì nàng, đúng là đang theo đuổi Soojin, có thể nói từ sau khi về nước đã kiên nhẫn theo đuổi gần nửa năm. Rất nhiều nhân viên trong công ty đều suy đoán, Soojin đạt được thành tích lớn có lẽ một phần cũng là do nguyên nhân này.
"Mark, đừng như vậy, tất cả mọi người sẽ rất lúng túng."
Soojin hơi nhức đầu nhìn bó hoa hồng đỏ trước sau như một kia, nàng và Mark kỳ thật đã quen biết nhiều năm, nói chung có thể xem là người trong dòng họ, ở chung cũng rất tự nhiên.
Rốt cuộc, từ khi Mark về nước, tuy có bất ngờ chuyện anh ta thành tổng giám đốc của công ty thực phẩm, nhưng càng khiến cho Soojin kinh ngạc là từ một người bạn tốt lại thành người theo đuổi mình. Soojin mới đầu còn trêu chọc hắn, tưởng chuyện này chỉ là trò đùa, nhưng thời gian lâu dần cũng nghiêm túc từ chối.
Tuy là Mark trẻ tuổi nhưng vẫn có năng lực, biết ở công ty không tiện liền mời nàng ra ngoài ăn cơm, cảm thấy không lay chuyển được anh ta, đành phải thay bộ quần áo đơn giản khác, ngồi lên xe Mark.
"Em muốn ăn ở đâu?"
Mark ra vẻ một tay để hờ trên tay lái, quay đầu dò hỏi.
"Đi Promise đi."
Nghĩ đến đây, tâm tình phiền muộn của Soojin cũng dần giảm bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com