Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38- Thiêu thân

Hơi lạnh bọc quanh từng cơn gió thoảng, dù Hyewon đã lấp mình trong cơn nắng sớm cùng áo khoác kín bưng, nhưng cô vẫn khó mà chống chịu được.

Nấp sau bóng cây đã trơ trụi lá, ngó thẳng vào toà cao ốc đang nương thân mình cho mặt trời, ngẫm nghĩ thật lâu rằng, Shuhua liệu có mang áo khoác trước khi ra khỏi nhà hôm nay không?

"Em ấy có trong đó đúng không?"

Minhwa đáp lại Hyewon qua điện thoại:"Ừ, sao phải đến tận đây tìm vậy?"

"Nhớ."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Hyewon biết mình quá lời, cũng chèn thêm câu giải thích.

"Tôi muốn chắc chắn em ấy không bị nhiễm lạnh hôm nay." Hyewon nâng tay xem đồng hồ. "Nhưng chắc là không được, tôi còn việc cho buổi triển lãm. Em giúp tôi mang cái này cho em ấy được không?"

Minhwa thở dài hơi, "Được, nhưng tôi cần một bức tranh free để trưng trong toilet."

Chỉ năm phút sau khi cuộc gọi kết thúc và giao dịch được hai bên đồng ý, Minhwa đã xuất hiện ngay bên cạnh. Nàng nhìn Hyewon vận chiếc áo khoác to gấp đôi thân người, bỗng vô thức bật cười.

Trên lớp khẩu trang Hyewon cũng cong nhẹ đôi mắt, cô trao vào tay Minhwa bình trà nóng, bảo nàng ấy thay mình đưa cho Shuhua.

"Có vẻ em ấy chưa nói gì với chị nhỉ?"

Hyewon liếc mắt, nghĩ ngợi vài giây mới cất giọng:"Về chuyện gì?"

Minhwa cười khẽ một tiếng, ánh mắt chuyển dời từ Hyewon thẳng sang phía toà nhà đối diện, cùng cái xoay lưng rải chân, nàng chỉ bỏ lại một câu giễu trước khi bỏ đi, và trong một khoảnh khắc dẫu cho là ngắn ngủi, Hyewon cảm nhận được thứ giấu bên ngực trái của mình khẽ run.

Chôn chân dõi theo bóng lưng dần nhạt, tuôn ra tiếng thở dài từ đôi phiến môi khô ran sau gió quét. Lẫn trong cơn gió ấy là giọng nói Minhwa vang vọng.

"Về sự xuất hiện của Seo Soojin."

Sự xuất hiện của Seo Soojin không hoàn toàn là một điều tốt đẹp gì, Hyewon biết thế. Cô nghĩ hơn ai hết, cô rõ nhất việc mình buộc phải dừng chân sau những lần Shuhua bảo rằng, bản thân sẽ chỉ để mỗi Soojin trong tim mình.

Nhưng yêu đơn phương giống như lao đầu vào biển lửa, và Kang Hyewon hay Yeh Shuhua đều là một con thiêu thân không hơn không kém.

Như việc cô yêu Shuhua, hoặc cháy rụi, hoặc tan đi, hoặc cô sẽ chẳng bao giờ chịu dừng chân đứng lại.

Còn việc Shuhua yêu Soojin, hao kiệt đi hết tất thảy của cô ấy.


--


Cuộc họp kết thúc, còn lại trên gương mặt Shuhua là những biểu cảm cực kì trào phúng. Cô ấy cười Cube ngu xuẩn, cũng cười những kẻ tươi non nhưng vẫn luôn tự đóng vai gã trai sõi đời.

"Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Chị..." Yuqi thở dài. "Chị còn không nghĩ đến chuyện Shin Junghwa sẽ đưa em sang công ty mới của hắn."

Shuhua đã hụt chân rơi xuống một chiếc hố, lẹ làng đến nỗi cứ ngỡ như đang mơ. Một giấc mơ chết tiệt và đầy xấu xí.

"Yeh Shuhua."

Miyeon gọi, Shuhua ngẩng lên, khoé môi hơi cong của cô chợt tắt khi cô trông thấy ánh mắt Miyeon nhìn mình rất kiên định.

"Hợp đồng còn đó, chữ kí của em cũng vậy, chị thì không thể nhảy cầu rồi để lại tâm nguyện buộc hắn giữ em lại đây được. Ai cũng biết, chuyện phân công ty này không phải đơn giản."

Shuhua nhác thấy chóp mũi Miyeon ửng đỏ, nhưng cô hiển nhiên biết rằng nguyên do chẳng phải vì cơn lạnh theo luồng gió vừa ghé qua.

Cô thấy điều này chẳng tốt lành tí nào, thậm chí cô còn ghét đến tự mình phải cố lờ đi, nhất là những khi phải để khoảng yếu tâm hồn mình cho bất kỳ ai dòm ngó đến.

"Được rồi."

Lê thân ra phía cánh cửa khép chặt, hốc mắt Shuhua trũng sâu vì nhiều đêm dài thao thức. Cô ráo khẽ qua từng người, sau đó để lại những lời cuối rồi rời đi.

"Đừng lo gì cả, em sẽ không để họ đạt được thứ họ muốn như sự việc của Seo Soojin thêm lần nào nữa."

Cánh cửa khép chặt và Shuhua khuất hẳn sau mảng nắng mong manh len vào từ cửa sổ, khi đấy mới nghe thấy tiếng thở dài xót xa của bốn người ở lại.

Ngày còn mười sáu, Shuhua vẫn luôn thở than cho mọi người, chủ yếu là Soojin, nghe nhiều điều. Ai cũng nghĩ rằng cô thật ngầu khi có thể chống lại được với những khó khăn ở môi trường đầy rẫy khắc nghiệt.

Ngày chạm ngõ hai mươi sáu, Shuhua lại chọn giữ lại tất cả điều buồn trong lòng vì nhiều lẽ, và cũng chẳng ai có tư cách gì để xông vào ép cô nói ra.


--


Ngồi trong xe, Shuhua nhắm mắt một hồi lâu, cô không dễ đánh tan được những mông lung chẳng lời nào bày giải, những nghĩ suy mơ hồ như bây giờ Soojin đã kết hôn rồi, mình liệu phải chấp nhận như thế nào, và có được hay không?

Chưa kịp trấn áp lại tâm trí hỗn loạn với hai bên thái dương đau nhức, Shuhua phải nâng mi vì bên ngoài xe có kẻ muốn làm phiền.

Minhwa cầm bình giữ nhiệt, đợi Shuhua hạ kính xuống mới nhoẻn môi cười.

"Hyewon nhờ tôi đưa cho em."

"Chị ấy-"

Nhận lấy bình nước, năm từ "tới tìm tôi khi nào" Shuhua dằn lại. Cô gạt đi mớ suy tư khiến mình mệt mỏi, đổi sang câu hỏi khác.

"Đến đây khi nào?"

"Gần một tiếng trước."

Minhwa vươn tay đẩy kính, xen vào một câu hỏi không mấy liên quan, "Khi nào em định nói với Hyewon?"

Shuhua nghiêng đầu nhác qua gương mặt Minhwa trong thoáng chốc rồi lại quay về. Minhwa đứng bên ngoài cửa kính khép hờ, lọt vào tai rành rõ những lời tiếp theo Shuhua nói.

"Chị quản hơi nhiều rồi đấy, Minhwa."

Cửa kính đóng lại, chiếc xe chầm chậm rời đi để lại Minhwa vẫn đang dán chặt mắt.

Không biết vì sao bản thân lại phải chịu đựng lời đe doạ vô lí từ Shuhua, nhưng Minhwa không cảm thấy tức giận như cách cô vẫn hay vậy mỗi khi có bất kỳ kẻ nào dám làm thế. 

Minhwa biết rõ Shuhua đã nhám nhơ hơn khi xưa rất nhiều, mảnh tâm hồn mong manh trong cô ấy cũng phải đành chịu thua trước một trái tim yêu vồn vã, và một con đường đầy rẫy đinh gai chào đón.



---


Shuhua lái xe băng qua vài ngõ phố, qua một vài con đường thân quen, rồi cuối cùng dừng chân tại một nhà hàng nằm sâu trong lòng thành phố khi mặt trời đã ngả về đêm.

Khuất đằng sau lớp kính mỏng, Yeh Shuhua trong chiếc xe đỗ bên vệ đường, đôi mắt cô mê mải găm vào toà nhà đối diện.

Gió đêm ráo riết đuổi theo gót giày từng người ra vào, trong những thân ảnh láo qua ngoài kia, Shuhua trông thấy bóng hình người thương đang len lỏi.

Seo Soojin một tay vươn lên vỗ vỗ ngực, tay còn lại ủ ấm trong túi áo khoác. Dù rằng bộ dạng Soojin đang rất bình thường, nhưng mỏi mệt ẩn sau vẫn chẳng thể thoát khỏi được đôi mắt của ai đó.

Nhìn qua đồng hồ, bữa tiệc đã bắt đầu từ sớm, thế nên cô không mấy bất ngờ khi Soojin đã ngà ngà say.

Đợi nỗi niềm lòng ôm mang tan đi và khoé môi đã trưng sẵn nụ cười, Shuhua tiến đến lúc dáng vóc thân quen đang nghiêng ngả muốn đi vào bên trong.

Khi tiếng giày cao gót vọng đến bên thính giác, Soojin ngoảnh mặt. Nàng nhìn Shuhua bằng đôi mắt còn mơ màng men cay, từ mái tóc vàng xa lạ rồi lướt thẳng xuống chiếc áo nhuộm màu thiên thanh, mỏi mệt chất lòng dường như cũng theo đó tan tác vỡ.

Mái tóc xoã dài bay loạn giữa muôn vàn phiến gió cuối thu, khi Shuhua đã dừng chân cách Soojin một khoảng nhỏ, cô nghiêng người về phía trước sau đó mới nhướn lên đôi mày.

"Vẫn chưa trễ nhỉ?"

Soojin bỗng dưng ngây ngốc, nàng còn chưa biết đây có phải là vì mình đang say hay không, giọng Shuhua lần nữa lại vang đến tai nàng.

"Bà chủ Seo ra đón khách sao?"

Mất vài giây để xua tan đi bất ngờ, tâm trí Soojin lập tức trở nên tỉnh táo, hoặc do chính nàng ép buộc nó phải thế, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, theo lệ thường trưng ra nụ cười sẵn có nhìn Shuhua.

"Không trễ, tiệc vẫn chưa tàn. Chị dẫn em lên."

Shuhua không nói thêm gì nữa, im lặng nối theo bước chân của Soojin đi vào nhà hàng. Vì Shuhua là người của công chúng, nên Soojin lựa chọn phòng vip ở tầng trên cùng cho bữa tiệc hôm nay. Dù không biết chắc liệu Shuhua có tới hay không.

Đứng trong thang máy di chuyển lên vỏn vẹn còn chưa tới hai phút, nhưng mỗi giây trôi đi đều khiến Soojin như đang ngâm mình trong biển lửa.

Nàng nhìn những dãy số đều đều trôi, rồi ngó sang hình ảnh Shuhua đang phản chiếu trên tấm kính của cửa thang máy.

Năm dài tháng rộng, gương mặt xinh đẹp thuộc về Yeh Shuhua, vô luận nhìn bao nhiêu lần, vẫn hệt như năm đó lần đầu gặp gỡ khiến trái tim nàng loạn đập. Và sau từng ấy thời gian, trưởng thành nhuộm đậm trên vẻ đẹp xuýt xoa, khoác lên Yeh Shuhua vỏ bọc của một nữ nhân hoàn mỹ.

Và nỗi buồn ngự trị ở trong lòng có lẽ cũng ngày một đậm dần hơn, chẳng còn dễ dàng tan đi vì vài lời dỗ dành như khi trước.

Nhìn thoáng qua, Shuhua có lẽ đã sống rất tốt.

Mong cầu năm đó mà nàng dành cho cô, đi về phía trước, không quay đầu lại, tiền đồ tựa gấm hoa.

Shuhua thật sự đã làm được rồi.

Cuộn tay mình mặc cho cơn xót đau vẫn còn đó, Soojin cúi đầu thôi không nhìn về phía Shuhua, những nhịp đập loạn lạc bung ra từ trái tim cũng nhanh chóng được nàng giấu đi trong vô vàn bước chân sải vội khi cánh cửa hé mở.

Đi dọc theo dãy hành lang lắp kính trong suốt, tầm mắt Shuhua vung đến khoảng trời tối đen. Seoul im lìm khi màn đêm ôm trọn thị phố, để lại bên tai cô tiếng bước chân không chỉ của riêng mình, thổi qua cánh mũi cô mùi hương dịu dàng, và từng đợt gió ghé ngang đều khiến mùi hương ấy thêm nồng đậm.

Shuhua bất giác nhớ về những hồi bản thân còn vướng lịch trình riêng phải tan ca vào đêm muộn. Lúc thế giới xung quanh dường như đã ngập trong bóng đen đặc quánh, đâu đó nơi vô số ô vuông tối đèn đang lặng lẽ xếp dọc xếp ngang, có một khung cửa sổ vì mình mà còn sáng.

Trước khi Soojin mở ra cánh cửa mà bên trong là đủ đầy những loại người chẳng mấy tốt, nàng vẫn nghe thấy giọng nói du dương của Shuhua thoáng qua bên tai lúc cô ấy sát gần thêm khoảng cách.

"Bà chủ đích thân xuống đón, mỗi khách hàng đều có đãi ngộ như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com