Chương 6- Ngày ra mắt
Còn hơn 2 tháng nữa là đóng máy các cảnh quay cho bộ phim "Eve" của đạo diễn Kim, tức là đi vào các cảnh quay cuối cùng. Đồng thời hôm nay cũng là ngày ra mắt tập đầu tiên của "Eve".
Bộ phim được bán cho bên MSM, một tuần hai tập, dự đoán sẽ kết thúc lịch chiếu vào tháng chín. Công chiếu trong nước xong sẽ được đem ra triển lãm ở liên hoan phim quốc tế. Đây được xem là bộ phim được mong chờ nhất ở thời điểm hiện tại.
"Eve" là một bộ phim hành động được pha trộn một cách khéo léo giữa bi và hài thể hiện rất rõ phong cách của biên kịch, đạo diễn Kim Seung Wan, đặc biệt là những vấn đề xã hội được phản ánh chân thật đến rùng rợn trong phim.
Bộ phim đề cập đến vấn đề mà bất kỳ khán giả nào cũng quan tâm, sự lũng đoạn chính trị, truyền thông bằng tiền và sự không khoan nhượng của lực lượng cảnh sát trước bọn tội phạm cũng như bảo vệ dân đen yếu thế.
Ở tập đầu tiên được phát sóng trong nước, tỉ lệ người xem vượt hơn 7,7%. Phá kỷ lục bộ phim nổi tiếng nhất đất Hàn cho đến hiện tại. Nằm ngoài mong đợi, khi được công chiếu trên toàn thế giới ở đài MSM, trừ những người chưa đủ tuổi và cả những người già thì trung bình cứ 10 người thì đến 6 người trong số đó xem "Eve". Điều mà ngay cả khán giả Bắc Mỹ với những phim bom tấn chưa chắc đạt được.
Báo chí như được cài một quả bom hẹn giờ liền bùng nổ liên tục lên báo, mạng xã hội điên cuồng chia sẻ, điện ảnh Hàn Quốc đón nhận một cơn bão bất ngờ mãnh liệt. Ngay lập tức ở trang nhất mặt báo nổi tiếng đất Hàn liệt kê các gương mặt mới đang gây nên cơn sốt, trong số đó bọn họ lùng sục lấy Yeh Shuhua và Gaeul vì nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc tập phim.
Hào quang của nữ chính bị Soo Jae cướp mất, bọn họ lật mặt tung hô diễn xuất của Shuhua
[Đến đoạn của Shuhua tôi chỉ dám che mắt lại hoặc tua đi vì sợ xấu hổ, không ngờ đến khả năng của cô ta tuyệt vời như thế *khóc*]
[Có chuyện gì với thành viên nhạt nhoà trong nhóm nhạc vậy? Tôi không nhận ra đấy]
[Lập tức cho tôi thông tin về nữ diễn viên đóng vai Soo Jae đi!!!]
Nhưng không có nghĩa sẽ không có bình luận trái chiều. Dù không đáng nói nhưng bọn họ vẫn điên cuồng gõ phím trên mạng xã hội
[Bộ phim đồng tình nữ lại được chào đón nồng nhiệt? Khán giá bây giờ có vấn đề thần kinh sao?]
[Bất chấp hình tượng để nổi tiếng, thật khó tin rằng dàn diễn viên chỉ 24 tuổi đổ xuống, đây không phải vấn đề đáng lên án à?]
Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, giữa fans và fans cũng bùng nổ chiến tranh liên tục đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Bọn họ tranh luận về nụ hôn giữa hai nữ nhân ở cuối phim, vì Shuhua và Gaeul đều xuất thân từ nhóm nhạc, thế nên các fans của OTP mà họ theo đuổi đang phát điên lên để hạ dìm người kia.
Đạo diễn Kim ngây thơ đăng một bài lên mạng xã hội, nói đến việc chính ông cũng không nghĩ bộ phim sẽ thành công đến thế. Ngay tập đầu bộ phim đã kiếm về hơn 3 triệu USD, gần 1/4 số tiền được chi.
Đáng nói là các nhà đầu tư rút lui nửa đường, hiện tại bùng nổ ảnh hưởng toàn quốc, bọn họ tiếc nuối cũng không kịp.
Vốn không ai nghĩ "Eve" sẽ tạo nên cơn sóng điện ảnh, những gương mặt vô danh bùng nổ khả năng diễn xuất khiến khán giả bất ngờ vô cùng đề cao.
Một cây bút đánh giá điện ảnh Hàn Quốc cho biết "Trong những năm gần đây, điện ảnh quốc tế rất quan tâm đến những bộ phim về xã hội nhân văn. Eve có thể nói là một bộ phim được danh xưng kiệt tác hiếm có trong cả thập kỉ qua. Là một đối thủ nặng ký trong liên hoan phim Kofic"
Có ba liên hoan phim lớn là Kofic, Domic, Comic, trong đó Kofic được coi trọng nhất. Từ thành công ở tập đầu tiên có thể chắc chắn Eve sẽ được đề cử ở cả ba liên hoan phim.
Sau phát ngôn của người đánh giá, trên mạng càng nổ ra tranh cãi nảy lửa giữa fans các bộ phim cùng thời. Ai cũng muốn bảo vệ sở thích cá nhân.
Trên mạng đang cãi nhau long trời lở đất, nữ diễn viên mới nổi Yeh Shuhua lại không hề hay biết, còn đang bận ngã vào lòng một nữ nghệ sĩ cùng nhóm nũng nịu:" Em đói quá đi~ Không có gì làm, hay là chúng ta đi mua đồ về làm đi?"
Soojin cũng không hay biết sự việc, nghịch nghịch đui tóc được chăm chút kỹ lưỡng của cô ấy
"Em muốn ăn gì?"
"Gì đó ít dầu mỡ, dù gì ngày mai chúng ta cũng có lễ trao giải cần tham gia"
"Ừm"
Nàng và cô ấy rời khỏi ký túc ghé vào một siêu thị gần đó lấy xe đẩy dạo một vòng. Khẩu trang và nón che kín mặt, nhìn không ra dáng vẻ của hai người nổi tiếng.
Soojin định trong đầu sẽ nấu món gì nên lựa chọn nơi đến rất nhanh, bình thường Shuhua không kén ăn, lại rất thích ăn các đồ chiên. Có lẽ gần đây bận rộn nên khẩu vị có thay đổi. Làm canh xương hầm ăn với chút đồ hấp có vẻ hợp lý.
Nàng bỏ rau rủ vào trong giỏ xe thì điện thoại rung chuông, áp lên tai nghe mặt lập tức biến sắc cùng cái chau mày hiếm hoi
"Có chuyện gì sao?"
Shuhua để ý nhìn thấy, nàng cũng không nói gì liền khẩn trương đem cả đồ đạc đã mua cùng cô ấy quay lại ký túc xá. Vừa đến nơi đã thấy dáng một cậu trai đứng ở cổng như đang đợi chờ gì đấy. Liếc mắt thấy cả hai lập tức chạy đến, đem gương mặt van nài:
"Chị, mau trở về cùng em!"
"Không về, em tại sao tìm đến đây?"
Cô có vẻ hiểu ra được mối quan hệ của họ, đây là em trai của Soojin, một đứa trẻ kiêu ngạo rất ghét giới giải trí. Đồng thời rất bài xích Shuhua.
Soojin vẫn như thường lệ nét mặt giãn ra lại thoảng chút lạnh lùng không vừa ý, đặt Shuhua ra phía sau không để cô ấy đứng trước Seo In Guk.
In Guk năm nay mới mười sáu tuổi, độ tuổi nổi loạn không nghe lời bất kỳ ai, chỉ nghe lời Soojin, In Guk có thiên phú âm nhạc, nhưng không hề tôn sùng loại âm nhạc nào, chỉ tôn sùng chị ruột của mình Seo Soojin.
Nàng trên Seoul bận rộn tối mày tối mặt làm việc, một phần ba đều dành ra gửi về nhà để cho In Guk được học hành không thiếu thốn. Tuy nhiên cậu bé còn trẻ không ở gần chị, tuyệt nhiên không chịu nghe lời bất kỳ ai, Soojin lại quá bận để thường xuyên liên lạc. Tìm đến tận ký túc xá của nàng chắc hẳn đã thông qua quản lý và sự cho phép của Soojin.
"Ngày mai em không phải đi học?"
"Em không đi nếu chị không về với em. Chị về Gyeonggi với em đi Soojin!"
"Chị còn công việc, không thể tuỳ tiện, chị bắt xe cho em mau về lại nhà đi"
"Nhưng..."
"Chị sẽ gửi tiền về, chuyện này nói sau"
"Nhưng mà họ đang chiếm nhà rồi! Cha mẹ cũng đang bị uy hiếp, em không thể tự mình vào nhà nếu như không có chị"
"Em tự gây ra thì tự đi mà lo liệu"
"Em bị lừa!"
Shuhua phía sau không có ý định nhiều chuyện, có lẽ thằng bé đã quá sợ nên đã bắt xe bất chấp chạy lên Seoul nhờ sự giúp đỡ của Soojin.
"Chị bảo em về đi, chị sẽ về sau"
"Em về cùng với chị, bằng không em không về."
Soojin thở dài xoa trán rồi quay người, đưa túi đồ ăn cho Shuhua:"Em lên ký túc đi, chị về Gyeonggi một chuyến rồi về liền"
"Em đi với chị"
"Chuyện này có chút rắc rối, em không nên đi theo"
"Chị một mình em không an tâm. Không sao, em về với chị."
Nàng cũng không từ chối, lên xe cùng với Shuhua và In Guk về Gyeonggi trong sự khẩn trương. Ngày mai họ phải tham gia lễ trao giải âm nhạc, nhưng hiện tại lại phải đi đoạn đường xa như vậy cũng có chút mệt người.
In Guk đem chuyện kể lại cho Soojin, Shuhua ngồi bên cạnh đeo tai nghe không muốn xen vào chuyện gia đình của nàng, cũng không muốn nàng khó xử. Đi bằng xe riêng của Shuhua, cô học bằng lái xong cũng rất chăm chỉ tự lái xe, nhưng hiếm khi có cơ hội chở Soojin đi đường xa.
Đến nơi, quả thật căn nhà bị bao vây bởi những gã đàn ông mặc đồ bó sát to con và du côn. May rằng hàng xóm xung quanh không tọc mạch lại rất kín chuyện mới không xảy ra vấn đề. Ba người đi vào trong, bước qua ánh mắt dữ dằn của bọn côn đồ bên ngoài, trực tiếp gặp mặt người dẫn đầu đang chễm trệ trong nhà.
Cha mẹ Soojin đang ngồi quỳ gối thấp thỏm không yên, mãi đến khi nhìn thấy In Guk và Soojin mới lộ rõ dáng vẻ lo sợ.
Gã đàn ông to con ngồi dậy, thái độ kiêu ngạo hất mặt:" Còn tưởng tụi bây trốn đi rồi chứ?"
"Chuyện tiền bạc có cần phải gọi đông như vậy không?"
Soojin đứng bên ngoài hơi nhăn mày lên tiếng, theo lời In Guk, thằng bé mới mười sáu tuổi đầu không thể vác nợ về nhà, chính là bị lừa lãi đẻ lãi sinh lãi. Đến hạn nộp mới bị giang hồ đến đòi nợ thế này.
Gã đứng dậy thái độ liền trở nên hung hãn:"Lập tức trả tiền, nếu không thì đừng trách đây giở trò tàn nhẫn"
"Bao nhiêu?"
Gã đưa năm ngón tay vẻ mặt cũng dần thả lỏng
"50 nghìn won?"
"Nào đừng đùa, là 50 triệu won"
(50 triệu won=889 triệu vnđ)
Soojin nghe xong liền quay sang nhìn In Guk, thằng bé cuối đầu không dám đối mặt với ánh mắt tức giận của nàng.
In Guk cho rằng Soojin làm trong giới giải trí dễ dàng đến mức có thể kiếm 50 triệu won để trả nợ sao? Nàng ấy đã nỗ lực hết mình để có chi tiêu gửi về nhà đều đặn không có nghĩa nàng có khoảng dư nhiều như vậy.
Chậc lưỡi một cái, không trả cũng không được, muốn trả thì không đủ tiền. Soojin bị ép vào đường cùng. Nàng cũng chỉ vừa trả xong nợ gia đình nàng với ngân hàng, lại đập vào mặt số tiền nợ khủng lồ khác, nói xem có phải cuộc đời định ép nàng đến chết không?
Shuhua đứng phía sau lúc này mới chầm chậm bước lên, nhìn rõ hơn gã đàn ông bụng bự to con đang hất mặt kia. Thái độ này có vẻ không phải chỉ dừng ở hù doạ, hắn ta chỉ làm theo lời ông chủ nếu không muốn bị mắng chửi.
"Sao? Có trả hay không thì nói một tiếng?"
Gã bắt đầu có thái độ khó chịu, liếc mắt qua nhìn nữ nhân vừa bước lên liền bất ngờ
"Yeh tiểu thư?"
Shuhua nhướn mày, trong nhận thức không hề có quen biết với đám người này nhưng bọn họ lại ngay lập tức nhận ra cô.
Gã đứng dậy bước đến, trước Shuhua tỏ thái độ thấp hơn một bậc, biểu cảm dữ tợn thay bằng dáng vẻ nịnh nót:"Sao cô lại ở đây?"
"Tôi và anh có quen biết gì à?"
"Ông Yeh và ông chủ Dong của bọn tôi là bạn hợp tác với nhau, nhưng mà việc Yeh tiểu thư là con của ông Yeh và việc chúng tôi đang đi đòi nợ cho ông chủ, không hề liên quan đến nhau nhỉ?"
"Ông chủ Dong của các người khi đi đòi nợ phải kéo đông làm oai sao?"
"Đó là phong cách không bỏ được rồi"
"Nợ bao nhiêu?"
"Thú thật với Yeh tiểu thư, ban đầu thằng nhóc này nợ chúng tôi 50 nghìn won, nhưng bên ông chủ Dong là cho vay nặng lãi đẻ lãi sinh lãi, quá thời gian đã lâu, số tiền lên tới 50 triệu won"
Shuhua ban đầu định sẽ phớt lờ như người lạ lướt qua khi nghe tới con số 50 triệu won, đó không phải số tiền nhỏ để cô ấy đứng ra làm oai. Mối quan hệ giữa Shuhua với gia đình Soojin không lớn đến mức cô phải chen chân vào vấn đề tiền nong.
Hơn nữa, Soojin chắc hẳn không muốn nợ nần với cô.
Nhưng chuyện đến nước này, không thể lấy gia đình nàng ra uy hiếp bọn họ xoá nợ vì yếu tố công việc và hợp đồng đã ghi rõ. In Guk là đứa trẻ non nớt nghe lời lừa gạt của tên đầu xỏ nào đấy mới rước hoạ vào thân. Nếu Shuhua không giúp, hẳn là phải đem sổ đỏ của gia đình ra siết nợ trả dần.
Và sẽ không có chuyện trả hết, là cho vay nặng lãi, tất nhiên càng kéo dài thời gian tiền nợ càng tăng.
"Shuhua, em đừng xen vào chuyện này."
Soojin giữ lấy tay Shuhua định kéo cô ấy ra sau nhưng bất thành. Shuhua giữ vững bước chân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay nàng như một lời trấn an.
Lấy trong túi ra chìa khoá chiếc xe vừa chạy đến lắc lắc trên tay:"Tôi mua chiếc xe này với giá 60 triệu won, bây giờ bán ra chắc đủ tiền trả nợ nhỉ?"
(60 triệu won=1 tỉ 67 triệu vnđ)
"Đủ, tất nhiên đủ rồi!"
Gã đàn ông lập tức sáng mắt chụp lấy chiếc chìa khoá trên tay cô, nhưng bị Shuhua giữ lại, chìa tay kia ra
"Biên lai đâu?"
Gã liền vỗ tay lên trán lấy tờ biên lai để vào tay Shuhua rồi thu lại chìa khoá xe của cô ấy, hắn xoa xoa hai tay hơi cúi thấp người lộ rõ dáng vẻ nịnh nót
"Quả nhiên là phong cách làm việc của Yeh tiểu thư rất hào phóng hệt như ông Yeh. Làm tôi xém chút thì quên mất nguyên tắc."
Shuhua liếc mắt khinh bỉ, có tiền liền biến chất.
Nàng đứng bên cạnh níu tay Shuhua nét mặt không vui cũng không lên tiếng. Cô ấy chỉ cười như không có vấn đề gì, nhưng ánh mắt lại hướng đến chiếc xe yêu quý của mình đang từ từ lăn bánh chạy đi khuất mắt.
Quay lại nhìn nét mặt của Soojin, đây là dung nhan mà cô dùng 60 triệu won để đánh đổi sao?
Trong lòng tiếc nuối chiếc xe của mình nhưng cũng không đem chuyện đó thể hiện ra ngoài mặt, lần này phải về nhà một chuyến vẽ chuyện xe hư thôi.
Một lúc sau tên đàn em của gã quay lại nói gì đấy khiến gã phấn khích nhảy bẩng cả lên, xong lại lui tới trước mặt Shuhua bày bộ dạng hèn hạ
"Chiếc xe của Yeh tiểu thư bán được 54 triệu won, số tiền dư ấy..."
"Cút đi"
"Yeh tiểu thư thật phóng khoáng~"
Shuhua là không muốn dây dưa với lũ giang hồ này. Bọn chúng xong chuyện liền kéo nhau ra về, chiến lợi phẩm trong tay vui vẻ ca hát. Cô ấy ở lại lần nữa nhìn chiếc xe bay xa tầm tay.
"Em không cần làm vậy mà Shuhua?"
Biết nàng đang cảm thấy rất nặng nề, Shuhua thu lại tầm mắt nhẹ nhàng cười một cái vỗ lên bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.
Không phải Shuhua là anh hùng cứu mỹ nhân, cô ấy hoàn toàn không thích lo chuyện bao đồng, càng rất đặt nặng chuyện tiền bạc. Shuhua không phải dạng người thấy ai khó khăn đều sẽ giúp, cô ấy là người đổ nước lọc vào ly nước trái cây để tiếp tục uống, thì làm sao có thể rộng lòng quăng tiền như vậy.
Chỉ là hoàn cảnh xuất thân của Shuhua so với Soojin không giống nhau. Nàng ấy đã tự mình vất vả thế nào để trả nợ ngân hàng cho gia đình, Shuhua là người chứng kiến rõ nhất. In Guk non nớt rước hoạ vào thân cũng là Soojin phải đứng ra lo. Shuhua chính là không nỡ để nữ nhân trong lòng một mình chịu khổ sở.
"Chị chỉ cần biết là chị nợ em bao nhiêu tiền thôi, em sẽ không cho không mà."
"Nhưng..."
"Em về nhà một chuyến sẽ mua được xe khác, chị đừng thấy nặng nề quá. Xem như em cho chị mượn tạm không lấy lãi."
"...Cảm ơn em"
Nàng cúi đầu không biết nên đối diện chuyện này như thế nào, nghe Shuhua nói cũng yên tâm một chút, sau này thay vì trả tiền cho bọn cho vay thì nàng trả nó cho Shuhua, chỉ là không kèm theo lãi.
Gia đình Soojin cảm ơn cô ấy hết lời, nhưng cũng không thể ở lại lâu hơn, họ đành kêu anh quản lý xuống Gyeonggi chở về, xe lúc đi thì có nhưng lúc về thì không. Cả quãng đường tâm trạng Soojin phức tạp, ngược lại Shuhua lại thoải mái ngã lên vai nàng ngủ thẳng cẳng.
Chuyện gia đình Soojin chỉ có Shuhua biết, bởi vì nàng chỉ muốn kể cho cô ấy. Không hề ngỏ ý muốn nhờ vả hay lợi dụng xuất thân của Shuhua, càng không hề biết cô ấy từ gia đình giàu có bước ra. Mãi cho đến khi Shuhua đi cùng nàng hôm nay mới nhận ra. Sự khác biệt của Soojin và cô ấy lại thêm một khoảng cách to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com