Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Fourth Nattawat's Pov

Đã gần 2 tháng kể từ hôm đó, ngày mà anh tôi và tôi nhận được cái tin chết tiệt ấy. Ngày ngày anh tôi ở trong bệnh viện, không muốn nói quá chứ thật ra tôi có thể nói bệnh viện bây giờ như nhà của anh ấy rồi

" Dunk, anh về nghỉ ngơi đi. Em trông thằng bé cho "

" Thôi, em cứ đi đâu thì đi, anh trông cho "

Đây quả thực là lần đầu tiên tôi thấy anh tôi mất sức sống tiều tụy đến như này

" Thôi mà, đã hơn 1 tháng anh không về nhà nghỉ ngơi rồi. Nghe em, về nhà nghỉ ngơi, em sẽ trông thằng bé "

Tuy tôi khuyên hết lòng nhưng Dunk lại không nghe

Đang ra sức nài nỉ thì điện thoại tôi reo lên, là Gemini

Không giấu gì, tôi và anh ấy đã yêu nhau được gần 2 tháng rồi. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến, chuyện đó thì tôi và anh ấy cũng làm rồi.

Quan trọng hơn nữa là, tôi cũng mang trong mình 1 sinh linh nhỏ bé được 2 tuần rồi. Thật mừng phải không nào ? Nhưng tôi vẫn giấu chuyện này đi với Dunk và Gemini

" Em nghe ? "

" Bé đang rảnh không? Anh chở đi ăn nhé "

" Em- "

Tôi đang định nói thì anh tôi bỗng cầm lấy tay tôi, rồi liền bảo tôi nói với anh là sẽ đi cùng anh, cứ để anh tôi chăm sóc Joke là được. Nhưng tôi không đồng ý, nên hai anh em cứ cãi thì thầm qua lại

" Bé ? "

" ... Em nghe "

" Anh qua chở đi ăn nhé ? "

" ... Anh qua bệnh viện SE đón em nhé "

" ... Ừ, đợi anh "

Anh nói xong liền tắt máy. Chả hiểu sao nhưng câu cuối nghe giọng anh có vẻ trầm hẳn đi

" Fot, đi đi, đừng để người ta đợi "

" ... Vậy em đi nhé, có chuyện gì gọi báo em ngay "

" Ừ ừ, anh biết rồi "

Tôi dặn dò Dunk đủ điều sau đó mới yên tâm rời khỏi bệnh viện rồi đi ra ngoài cổng chính

Tôi thấy xe anh đã đỗ bên ngoài, liền đi tới mở cửa xe 1 cách tự nhiên rồi ngồi vào trong xe

" Fourth "

" D-dạ ..? "

Bỗng dưng anh gọi tôi với 1 tông giọng trầm hơn hẳn mọi khi làm tôi không khỏi nổi da gà

" Sao lại đi bệnh viện "

" Hả ? "

" Tôi hỏi, sao lại đi bệnh viện ? "

" À không, em vào với anh của em "

" Anh? Anh nào ? "

" Dunk ạ "

" Dunk ? "

" Natachai Boonprasert ? "

" Dạ đúng rồi, sao anh biết ? "

" ... Không có gì "

Tôi để ý rằng, khi nghe đến cái tên thì sắc mặt anh thay đổi hẳn đi. Tên anh tôi có gì mà phải phản ứng như vậy ?

____________________________________

Dunk Natachai's Pov

Sau khi Fourth đi, tôi liền thở dài. Tôi biết chuyện em tôi và cậu trai tên Gemini kia hẹn hò đã lâu, nhưng tôi không có ý kiến gì cả, chỉ cần em tôi hạnh phúc là được

Đang ngồi thơ thẩn bỗng tôi nhận thấy có gì không đúng. Huyết áp của con tôi trên máy bỗng ngày càng thấp, nhịp cũng ngày càng giảm. Tôi hoảng hốt nhấn nút gọi bác sĩ và kêu gào ở trong phòng bệnh

Chưa đến 2 phút thì bác sĩ liền có mặt tại phòng bệnh, họ yêu cầu tôi ra ngoài, sau đó liền đẩy con tôi sang phòng cấp cứu

Tôi ở ngoài phòng đứng ngồi không yên. Rõ ràng con tôi vẫn bình thường,nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ ?

Tôi cứ chờ mãi, hết ngồi xổm xuống đất, rồi lại ngồi lên ghế, sau đó lại đứng lên đi qua đi lại. Tôi tự thấy rằng, nếu tôi mà là người đi qua thì tôi sẽ thấy rất chóng mặt

Phải sau hơn 20 phút thì bác sĩ mới đi ra ngoài, mặt ai nấy cũng trầm hẳn đi, mồ hôi cứ tuôn ra trên khuôn mặt của họ

Tôi thấy họ ra thì liền tiến lại hỏi 1 cách gấp gáp

" Bác sĩ, con tôi sao rồi ? "

" Xin chia buồn, chúng tôi ... đã cố gắng hết sức "

" Hả ..? "

Nghe được câu nói đó, tôi như chết lặng

" Thằng bé không qua khỏi, chúng tôi đã cố cứu thằng bé nhưng ... kết quả là số 0 "

Tôi nghe vậy liền đứng chôn chân tại chỗ, vị bác sĩ thấy vậy chỉ vỗ vai tôi vài cái rồi cùng các bác sĩ khác đi khỏi

Tôi dựa lưng vào tường, dần dần tụt người xuống, tay ôm lấy đầu gối mà khóc. Tôi hoàn toàn bất lực vì không thể cứu nổi đứa con do chính tôi sinh ra, tôi oà khóc mà tiếc thương cho thằng bé

Mọi người ai đi qua tôi cũng không dám lại gần vì họ biết, tôi đang chịu 1 nỗi đau mà không ai có thể hiểu được

____________________________________

Fourth Nattawat's Pov

Hôm nay đi chơi với anh tôi rất vui, anh cùng tôi đi công viên rồi đi ăn, không chỉ vậy mà anh còn mua rất nhiều đồ cho tôi nữa. Mặc dù tôi đã nói không cần, nhưng anh vẫn một mực mua nó

Tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy nửa còn lại của mình

Tôi đang nắm tay anh đi trên vỉa hè thì bỗng nhận được điện thoại của Dunk. Tôi tò mò không biết có chuyện gì

" Alo, em nghe "

" Fourth ... "

" Anh sao vậy ? Giọng anh- "

" Thằng bé mất rồi "

Nghe được câu nói của anh, tôi liền đơ ra

Gì chứ, thằng bé Joke nó ... mất ư ?

" Này ... đùa vậy không vui đâu ... "

" ... "

Tôi không nghe anh nói nữa, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt qua điện thoại. Tôi buông thõng tay xuống, chiếc túi quà anh vừa mua cho tôi liền bị rơi xuống đất.

Anh thấy vậy liền quay qua hỏi tôi

" Fourth, bé sao vậy ? "

" ... "

" Fourth? "

" Gemini, em có việc, em đi trước nhé ? "

" Em đi đâu để anh đưa đi "

" Em tự đi được, nhé ? "

" .. Ừm, em đi cẩn thận "

Tôi gật đầu 1 cái, rồi đưa anh túi quà, sau đó liền chạy thật nhanh đến bệnh viện

10p sau, tôi cũng đến bệnh viện. Tôi đi loanh quanh tầm 3 phút thì cũng thấy Dunk đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mặt cúi gằm xuống đất, tay thì nắm chặt điện thoại

Tôi chạy đến chỗ Dunk, liền hỏi han

" Anh, anh nói cho em biết, mọi chuyện như nào hả ?! "

" Thằng bé ... đột nhiện huyết áp giảm, nhịp tim cũng thế. Bác sĩ đưa đi cấp cứu nhưng không cứu được "

" A-anh ... t-tại sao ... "

" Hức ... Fourth ơi ... Anh không xứng làm bố phải không Fourth ... hức... Đến cả cứu con cũng không làm được ... "

Anh vừa nói vừa ôm chầm lấy tôi. Tôi thì cứ đứng ở đấy, mặt đơ ra như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

Tôi cũng bắt đầu khóc, những giọt lệ đau đớn dần rơi ra khỏi mắt tôi. Hai anh em cứ như vậy mà ôm lấy nhau rồi khóc.

_______________

Ngày tang lễ của thằng bé, chỉ có tôi, P'Dunk và một vài người bạn của chúng tôi đến. Những người khác ai cũng khóc kể cả tôi, nhưng chỉ riêng P'Dunk thì không nói 1 lời, chỉ im lặng chăm chú vào chiếc di ảnh của thằng bé

Một hồi thì tang lễ kết thúc, Dunk lái xe chở tôi rồi hai đứa về nhà. Trên xe không ai nói với ai một câu nào, không khí im lặng đến nỗi còn có thể nghe thấy tiếng điều hòa của xe đang chạy vù vù

Tôi quay sang, nhận thấy P'Dunk sắc mặt không thay đổi, nhưng chỉ có duy nhất đôi mắt là hiện rõ nỗi buồn sâu thẳm của anh. Ai đời lại không buồn khi con mình chết ngay trước mặt mình chứ ?

Một hồi thì xe cũng chạy về nhà, tôi cùng Dunk xuống xe rồi vào nhà, sau đó ai về phòng nấy

_____________________

Đã 1 tháng kể từ ngày thằng bé mất, tôi cũng ít gặp với Gemini hơn hẳn đợt trước mặc dù anh ấy luôn tìm tôi nhưng tôi từ chối vì tôi cũng không còn để ý được cái gì nữa. Còn P'Dunk thì còn tệ hơn, tôi luôn nghe thấy những tiếng nói chuyện 1 mình của anh ấy trong phòng, đại loại là những câu anh ấy thường xuyên nói với thằng bé Joke, hơn nữa anh ấy luôn trong tình trạng chán nản, chán ăn, hơn nữa đã từng có lần có suy nghĩ đến cái chết.

Lúc đó tôi hoang mang lắm, tôi lên mạng tra thử thì tôi nhận thấy đó là biểu hiện của trầm cảm. Tôi thực sự lo lắng cho anh ấy, nên tôi luôn động viên anh ấy, làm tất cả mọi thứ để làm anh ấy vui vẻ hơn nhưng dường như không có hiệu quả cho lắm

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, cho đến cái ngày định mệnh ấy

Sáng hôm đó, tôi lên gõ cửa phòng P'Dunk để gọi anh xuống ăn sáng, nhưng gõ mãi không thấy câu trả lời. Tôi liền có cảm giác bất an liền đẩy thẳng cửa xông vào nhưng không thấy anh trong đó

Chợt tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, tôi liền chạy vào mở cửa phòng tắm

Cảnh tượng trước mắt tôi hiện tại là anh tôi ngồi trong bồn tắm, nước trong bồn nhuốm màu đỏ tươi của máu từ cổ tay và cả cổ của anh. Tuy vết cắt rất bé nhưng máu tại sao lại chảy nhanh như vậy cơ chứ

Tôi hoảng hốt chạy lại tắt vòi nước, làm mọi cách để ngăn máu chảy nhưng bất thành

Tôi liền khóc, sau đó không chậm trễ mà bế anh đi thẳng đến bệnh viện

Đến bệnh viện tôi liền kêu gào gọi bác sĩ. Các bác sĩ liền chạy lại đẩy anh vào phòng cấp cứu

Tôi ở ngoài chỉ biết ngồi chờ và khóc, luôn cầu nguyện cho anh tôi qua khỏi vì tôi không muốn chứng kiến lại cảnh tượng cách đây 1 tháng nữa, nó quá sức với tôi

Sau 15p ngồi chờ thì bác sĩ cũng bước ra, tôi liền chạy lại

" Bác sĩ, anh cháu sao rồi ạ ..? "

" Anh cậu ... không qua khỏi "

" Sao ạ ..? "

" Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng dường như ý chí của anh cậu không cho phép chúng tôi làm điều đó. Tôi đoán nhé, anh cậu bị trầm cảm đúng không ? "

Tôi không trả lời mà gật nhẹ đầu 1 cái

" Có lẽ vì vậy, nên anh cậu mới không chịu dậy mà cứ thế chết đi. Thành thật, chúng tôi xin lỗi và chia buồn với cậu "

Tôi không nói gì mà ngồi bịch xuống ghế. Hai người thân của tôi đều bỏ tôi đi rồi, bây giờ tôi phải làm sao đây ..?

_____________________

Ngày tổ chức tang lễ cho anh, tôi giương đôi mắt không còn 1 chút sức sống nào nhìn vào chiếc quan tài và di ảnh của anh tôi. Trên ảnh anh tôi cười xinh thật đấy, nhưng tại sao lại ở trên di ảnh chứ không phải chỗ khác ?

Kết thúc tang lễ, tôi vẫn ôm chiếc di ảnh khư khư trên tay, bước từng bước chân nặng nề mà đi về nhà

Trên đường đi tôi thấy 2 thân ảnh đang đứng nói chuyện, 1 trong 2 người đó tôi cảm thấy rất quen mắt. Đi gần lại thì nhận thấy đó là Gemini và Joong

Tôi bất ngờ bịt miệng lại, đứng yên nghe cuộc trò chuyện của họ

" Sao, em Fourth của mày thế nào rồi ? "

" Của tao cái gì chứ, cũng chỉ là chơi đùa "

" Nói vậy không thấy khổ thân con người ta à? "

" Nếu không phải vì thử thách, còn lâu tao mới tán nó. Mà lần cuối bọn tao gặp cũng là hơn 2 tháng trước "

" Vãi, làm gì mà không gặp ? "

" Ai biết được. Hôm cuối đang đi chơi với nó, thì nó bảo đi có việc, từ đấy mất hút. Mà thôi, cũng chả cần quan tâm, dù gì cũng không phải thật lòng "

Tôi nghe đến đây liền rơi nước mắt, tại sao mọi chuyện xảy ra với tôi dồn dập như vậy chứ ? Người thân mất hết, bây giờ đến cả người yêu cũng không thật lòng

Tôi cầm trên tay di ảnh của Dunk, bước từng bước nặng trĩu đến chỗ hai người họ

Joong và Gemini vừa thấy tôi thì trợn tròn mắt bất ngờ

" Mấy người trêu đùa tôi đủ chưa ? "

" F-Fourth ... "

Tên Joong thấy tôi cầm trên tay tấm di ảnh của Dunk thì hoang mang

" Này, sao di ảnh của Dunk- "

" Anh tôi chết rồi "

" Hả ? "

" Biết vì sao anh ấy chết không ? Vì bị trầm cảm sau cái chết của con trai đấy "

" Con trai ...? "

" Thằng bé Joke đấy, con của P'Dunk với anh đấy thằng khốn ! Nếu hôm đấy anh nhận ra thằng bé là con, nếu anh chấp nhận thay tủy và chữa bệnh cho thằng bé thì nó đâu có chết ? Để rồi anh tôi trầm cảm, sau đó cũng đi theo thằng bé luôn ? "

" ... "

" Fourth à, em bình t- "

" Bình tĩnh cái chó gì chứ ? Một lũ các người khiến chúng tôi khổ sở như này cơ mà ? Người thân tôi mất hết, bây giờ cả người yêu cũng là lừa dối mình. Mấy người thử hỏi xem, tôi chịu đựng như thế nào hả ?! "

" Fourth ... "

" Tốt nhất lũ mấy người cút hết cho khuất mắt tôi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa "

Nói xong tôi liền quay đi, chạy thật nhanh về nhà

___________________

Về đến nhà, tôi liền òa khóc nức nở

Nếu hỏi tôi có đau không ? Đau chứ, đau đến tận xương tủy

Nếu hỏi tôi có ý định đi theo họ không ? Câu trả lời chắc chắn là có

Không nghĩ nhiều, tôi liền đi thẳng ra sông X

Tôi đứng trên bờ, xoa xoa cái bụng tròn

" Bảo bảo, ba có lỗi với con. Ba xin lỗi, ba không thể làm tròn trách nhiệm làm ba. Mong con đừng hận ba nhé, ba sẽ rất buồn đó. Ba xin lỗi nhưng ba không còn động lực gì để sống nữa, kể cả con. Bảo bảo, ba ngàn lần xin lỗi con "

Nói xong tôi liền gieo mình xuống sông

Tôi cảm thấy có lỗi với mọi người, P'Dunk, Joke, con tôi và cả Gemini. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ bù đắp mọi lỗi lầm

Xin lỗi

_____________________________

Third person's Pov

Kể từ ngày đó, Joong thì luôn nhốt mình trong phòng, bia rượu, dằn vặt bản thân vì cái chết của Dunk và Joke. Joong đã điều tra và đau đớn tột cùng khi nhận ra Joke chính là con trai của mình. Hắn ngày ngày ở trong phòng, rượu chè rồi lại dằn vặt bản thân, mặc kệ công việc của công ty và mọi thứ. Nếu để nói thì nhìn hắn không khác gì những con sâu rượu

Còn Gemini thì ngày đêm tìm kiếm tung tích của Fourth nhưng kết quả là con số 0. Đến một ngày nọ khi hắn đang chán nản ngồi trên sofa xem thời sự, hắn bỗng chú ý đến tin tức nọ

" Người dân tìm được 1 xác người tại sông X. Theo điều tra thì nạn nhân tên là F, còn lại thì không thể tìm thấy thêm điều gì. Nạn nhân đã qua đời do chết đuối, đặc biệt là khi chết đuối thì nạn nhân đã mang thai hơn 3 tháng nên cả hai đều không qua khỏi. Chúng tôi sẽ điều tra thêm về việc này, xin cảm ơn "

Nghe xong tin, Gemini trợn mắt nhìn vào màn hình, đó không phải là bộ quần áo hôm đó Fourth mặc sao ? Dù họ đã che mặt nạn nhân nhưng Gemini vẫn có thể nhìn rõ ra đó là Fourth vì bộ quần áo

Một giọt, hai giọt, từng giọt lệ lăn trên má của anh rồi nhỏ xuống bộ ghế sofa. Anh là lần đầu khóc vì Fourth, anh như khó thở khi đọc được tin tức đó, trái tim anh như đang có ai bóp chặt lấy vậy

Anh hối hận rồi, anh hối hận vì đã lừa dối Fourth, đã làm Fourth đau khổ, đã không yêu em thật lòng, và đã không chạy theo em vào ngày hôm đó

Anh òa khóc, khóc cho cuộc tình của anh với Fourth, khóc cho số phận đau thương của Fourth, khóc cho sinh mạng bé nhỏ trong người Fourth đang chờ được ra đời, và khóc vì đã lừa dối Fourth

Anh ước, nếu được quay lại thời điểm đó thì anh sẽ đối đáp với Fourth thật tốt, không để em phải khổ vì anh. Đồng thời cũng khuyên Joong nên điều tra sớm hơn, thì thằng bé Joke và Dunk cũng không phải lìa xa cõi đời này

Tại thời điểm ấy, ở hai căn nhà khác nhau, có hai người đàn ông đang khóc cùng lúc vì cuộc tình của mình

Họ hối hận, dằn vặt bản thân, họ đau đớn, nghẹn ngào trước tình cảnh ấy. Nhưng dù gì họ cũng đâu có lựa chọn, họ chính là người đã gián tiếp gây ra những kết cục này cơ mà ?

Họ cứ khóc, rồi lại khóc, ngày qua ngày sống trong sự dày vò tâm can khiến 2 con người ấy trông tiều tụy đi rõ

Nếu họ được lựa chọn, họ chắc chắn sẽ chọn một cái kết mà cả bốn người đều sống trong sự hạnh phúc cùng với 2 sinh mạng bé bỏng kia, chứ không phải như này

" Tôi hối hận rồi, em quay về với tôi đi được không ? "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com