Chương 3
Mùa thu len lỏi vào từng ngóc ngách trong trường, mang theo những cơn gió nhẹ phảng phất đâu đây. Bầu trời trong vắt, cao vời vợi, không chút gợn mây. Ở dãy hành lang tầng hai, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, hắt vào lớp học những vệt dài loang lổ.
Khánh ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Tiết hóa vừa kết thúc, cậu thở hắt ra một hơi. Bên cạnh cậu, Nam gập quyển vở lại rồi cất vào cặp, vơ hết đồ nhét vào ngăn bàn rồi quay qua nhìn Khánh.
"Khánh, xuống canteen không?"
Khánh hơi giật mình, quay qua nhìn Nam. Thú thật thì cậu thấy chưa quen lắm với sự chủ động từ bạn cùng bàn mới. Từ trước đến, cậu luôn đi với Phúc và Khoa, Huỳnh Sơn, chưa có ai bất ngờ rủ cậu đi như vậy.
"À... chắc tí tao xuống với bọn Phúc."
"Tiếc nhỉ? Vậy để lúc khác vậy" Nam cười, ngồi lại xuống bàn và chuẩn bị sách vở cho tiết sau.
Khánh ngập ngừng. Nam mới đến được hơn hai tuần, tính thì hướng nội, để mà nói chuyện nhiều chắc cũng chỉ có nói với Khánh, sau thì đến Khoa rồi Sơn, Phúc. Người ta đã có lòng rủ mình đi để tăng tình bạn mà từ chối vậy thì hơi phũ, khổ thân bạn.
Sau 2 phút đắn đo, Khánh vỗ vai Nam:
"Thôi, đi xuống với tao."
____________________________
Canteen trường giờ ra chơi lúc nào cũng đông nghịt, tiếng học sinh gọi món, tiếng thìa đũa lách cách, tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu. Khánh với Nam vừa xuống tới nơi thì hội bạn đã ngồi sẵn ở bàn quen thuộc, ồn ào cả một góc. "Một đám người khùng điên" - Khánh lẩm bẩm.
Vừa thấy hai đứa đi đến, Phúc lập tức chống cằm, nhướn mày:
"Ơ kìa, vợ chồng son người ta đi với nhau luôn kìa?"
"Thu giỏi quá, Thu dắt trai đi cùng mà không báo cáo bọn tao à? Hay nhỉ." Khoa hùa theo.
Khánh trừng mắt nhìn Phúc và Khoa:
"Ê không nói người ta cũng không bảo bay câm nha, đi chung cũng nói nữa!"
Huỳnh Sơn cười cười, nháy mắt:
"Trêu tí mà đã bảo vệ người ta rồi kìa."
Cả đám cười ồ lên. Nam ngồi xuống ghế, lấy chai trà búp non vặn ra cho Khánh.
"Ê Nam, ngồi với Khánh vui không?" Phúc chồm tới, mắt lấp lánh vẻ tò mò.
Khánh lườm Phúc một cái.
"Rất tốt." Nam trả lời.
"Bảo sao dạo này cứ dính nhau? Hóa ra là thấy đối phương tốt quá rồi." Khoa tủm tỉm.
Huỳnh Sơn hùa theo:
"Nói mới nhớ, sáng thấy tụi bay đi chung vào lớp, giờ ra chơi cũng cùng xuống canteen. Định giấu bọn này cái gì?"
Khánh tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Phúc đã đập tay xuống bàn cười ha hả, giọng bãi hài:
"Nói mới để ý, Khánh trước giờ ngoài mấy đứa mình thì có cho ai đi chung đâu, nay lại đi cùng Nam mới chịu he."
"Bớt bớt nha các mẹ trẻ, nói ít đi một câu không chết ai đâu." Khánh nhíu mày, vớ lấy cái đũa trong ống chọc vào tay Phúc một cách đầy cảnh cáo.
Nam nãy giờ vẫn điềm tĩnh nghe mọi người trêu chọc Khánh, bấy giờ mới chậm rãi đặt ly nước xuống, nhẹ nhàng nói:
"Thôi đừng trêu Khánh nữa, Khánh ngại kìa"
Khánh không biết vì sao mình lại hơi nóng mặt. Cậu vội vã cúi xuống lắc lắc chai trà trong tay, giả vờ như không nghe thấy gì.
Phúc huých vai Khoa, cười đầy ẩn ý.
"Chú em đã lên tiếng thì bọn anh tạm tha cho nhé. Nhưng mà Nam này, sau cứ xuống ngồi với bọn tao, lủi thủi trên lớp chán chết. Hay mày thích trốn bọn tao?" Phúc vỗ vỗ vai Nam, nửa đùa nửa thật
Nam cười, quay sang nhìn Khánh.
"Tao không trốn đâu."
_________________________
Hết ngày học, Khánh ngồi trên xe bus đi về nhà, trong lòng lửng lơ như những đám mây cuối chiều trên kia đang dần nhuốm sắc hoàng hôn.
Về đến nhà, Khánh chào mẹ rồi lặng lẽ lên phòng, không thay quần áo mà nằm bẹp xuống giường.
Trước giờ, Khánh vẫn luôn quen với nhịp sống của mình: đi học cùng mấy đứa bạn, ngồi chung bàn với Phúc, ra chơi thì tụ tập với anh em, tan học xong thì về nhà rồi làm bài tập, làm xong sẽ nhắn tin tám chuyện với Huy đến tận khuya.
Nhưng từ khi Nam đến, mọi thứ bỗng nhiên bị đảo lộn.
Khánh không ghét Nam. Nam rất ân cần, biết lắng nghe, không bao giờ làm điều gì quá đáng. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu không biết phải hành xử với Nam như thế nào.
Nam chủ động quan tâm cậu, nhưng lại không khiến cậu thấy phiền. Nam nói chuyện với cậu rất tự nhiên, không quá vồ vập nhưng cũng không quá xa cách.
Và điều khiến Khánh rối bời nhất là cậu không thấy khó chịu khi Nam cứ thế bước vào cuộc sống của mình.
Cậu không khó chịu. Cậu cũng không né tránh.
Cậu chỉ hưởng thụ sự ân cần ấy.
Khánh xoay người, vùi mặt vào gối. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Nam lúc ở canteen: "Tao không trốn đâu."
Tại sao Nam lại nói thế? Lại còn nhìn cậu nữa.
Khánh không biết.
Cậu chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cuộc sống của cậu không đi theo quỹ đạo nữa.
Có thứ gì đó đang thay đổi.
Và cậu không chắc mình có nên chấp nhận nó hay không.
Khánh vò tóc, kéo chăn quá đầu. Thôi ngủ đi rồi ngày mai đi hỏi bọn kia cũng được ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com