New Year
Đêm giao thừa năm đó, Emi bị ốm nặng hơn mọi khi. Từ chiều, chị đã thấy người uể oải, cổ họng khô rát, đầu óc nặng như có ai đè lên. Uống thuốc xong, Emi nằm trên giường, chăn kéo cao đến tận vai, mắt nhắm lại rất nhanh — nhanh đến mức Bonnie còn chưa kịp nói thêm câu nào.
Nhưng trước khi ngủ hẳn, Emi vẫn cố với tay kéo lấy tay Bonnie. Bàn tay chị nóng hơn bình thường, lực nắm yếu nhưng rất cố chấp.
"Lát nữa... giao thừa," Emi nói chậm, giọng khàn đi vì mệt. "Gọi chị dậy một chút thôi. Chị muốn đón với em."
Bonnie cúi xuống, gật đầu rất khẽ.
"Ừ. Em gọi."
Em kéo chăn lên cẩn thận hơn cho Emi, chỉnh lại gối, rồi mới rón rén rời khỏi phòng. Khi cửa khép lại, Emi đã ngủ li bì, hàng mi rũ xuống, gương mặt hiếm khi để lộ vẻ yếu ớt như thế này.
Ngoài phòng khách, không khí hoàn toàn khác. Đèn sáng hơn, tiếng tivi vang lên rộn ràng, cả gia đình quây quần bên bàn ăn, nói cười không ngớt. Bonnie ngồi xuống cùng mọi người, ăn vài món lấy lệ, nghe chúc tụng, đáp lại bằng những nụ cười nhỏ. Nhưng ánh mắt em thì không lúc nào ở yên — cứ vài phút lại liếc về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ.
Bonnie cầm điện thoại, vừa trả lời tin nhắn chúc năm mới của fan, vừa kiểm tra giờ. Em nhớ lời dặn của Emi rất rõ. Nhưng nhìn thời gian trôi, em lại do dự. Emi ốm, ngủ được thêm phút nào là tốt phút đó. Em không muốn đánh thức chị chỉ để nhìn pháo hoa trong vài phút ngắn ngủi.
Khi tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên từ tivi, Bonnie đứng dậy, ra ban công. Trời đêm tối, lạnh nhẹ, nhưng bầu không khí rất trong. Pháo hoa bắt đầu nổ rực rỡ trên bầu trời, từng chùm sáng bung ra, phản chiếu lên đôi mắt Bonnie. Em giơ điện thoại quay lại một đoạn video ngắn, rồi đăng lên story cho fan — một thói quen rất quen thuộc vào mỗi dịp đặc biệt.
Quay xong, Bonnie quay vào, ngồi xuống sofa, đọc bình luận. Rất nhiều lời chúc năm mới, rất nhiều trái tim, rất nhiều câu nói ấm áp. Em mỉm cười, nhưng lòng lại không hoàn toàn yên.
Đúng lúc đó, điện thoại rung nhẹ.
Thông báo từ X.
Bonnie khựng lại khi thấy tên Emi. Em mở ra, đọc rất nhanh dòng trạng thái vừa được đăng không lâu. Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi, nhưng khiến em nhíu mày ngay lập tức. Không suy nghĩ thêm, Bonnie đứng bật dậy, bước thẳng về phía phòng ngủ.
Cửa vừa mở ra, ánh đèn mờ hắt lên giường. Emi đang nằm nghiêng, mắt mở lờ mờ cố nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy Bonnie bước vào, chị lập tức dang tay ra, như một phản xạ quen thuộc.
"Lại đây..." Emi nói nhỏ, giọng mềm và mệt.
Bonnie bước nhanh tới, ngồi xuống mép giường, để Emi ôm lấy mình. Em đưa tay đặt lên trán chị theo thói quen, khẽ nhíu mày khi cảm nhận được hơi nóng quen thuộc.
"Sao chị không ngủ tiếp?" Bonnie hỏi nhỏ. "Em không gọi chị dậy vì chị mệt."
Emi dụi mặt vào bụng em, hừ rất khẽ, giọng nghe rõ là đang hờn.
"Pháo hoa lớn quá... làm chị tỉnh. Giận ghê."
Rồi chị ngẩng lên một chút, mắt nhìn Bonnie mơ màng.
"Mà còn giận em nữa. Hứa rồi mà."
Bonnie sững lại. Tim em mềm hẳn xuống.
"Em xin lỗi," em nói rất nhỏ. "Em chỉ sợ chị không chịu nổi."
Emi không cãi. Chị kéo Bonnie lại gần hơn, trán chạm trán em. Ánh sáng pháo hoa từ xa hắt qua rèm cửa, nhấp nháy trên gương mặt cả hai. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, Emi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Bonnie — một nụ hôn rất khẽ, rất chậm, không mang theo bất kỳ sự trêu chọc nào, chỉ là một lời chúc năm mới vụng về nhưng chân thành.
"Chúc mừng năm mới," Emi thì thầm.
Bonnie khẽ đáp lại, môi còn chạm môi:
"Chúc mừng năm mới."
Ngay sau đó, Emi thở ra một hơi dài. Vòng tay ôm Bonnie lỏng dần, cơ thể chị thả lỏng hẳn. Chỉ trong vài giây, Emi đã lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều và sâu hơn, như thể chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ.
Bonnie không nhúc nhích ngay. Em ngồi yên, để Emi ngủ dựa vào mình thêm một lúc, tay khẽ vuốt tóc chị. Một lát sau, em mới nhẹ nhàng đặt Emi nằm ngay ngắn lại trên gối, kéo chăn lên cao hơn, chỉnh lại góc đèn ngủ.
Ngoài phòng khách, tiếng cười nói vẫn vang lên, năm mới đã chính thức bắt đầu. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, Bonnie đứng nhìn Emi ngủ thêm vài giây nữa, rồi khẽ nói, rất nhỏ — như nói với chính mình:
"Chúc mừng năm mới, Emi."
___
Happy new year!!!
chúc mọi người năm mới luôn vui và nhiều sức khỏe nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com