Chương 1: Chữ lỗi font
Cuộc đời như phần quà bí mật được ơn trên ban tặng cho riêng mỗi người, không ai biết bên trong đó là gì, muốn biết - chỉ có cách mở nó ra. Cuộc sống của mỗi người không ai giống ai, từng người lại có từng trải nghiệm riêng biệt, nhưng chắc chắn không có điều gì xảy ra mà ngẫu nhiên. Như chiếc xe buýt không dừng ở trạm quá lâu, chỉ có thể lướt qua một vài gương mặt, và những cú va chạm nho nhỏ; những lần bước qua ai đó mà chẳng biết được tương lai, ai đó - có thể sẽ là một phần trong mình? Có câu nói rằng: "Có những người đến trong đời không phải để ở lại, mà để khiến ta thay đổi - mãi mãi". Nhưng đó là câu chuyện của sau này, còn lúc ấy, cậu chỉ bước vào, và vô tình, hoặc cố ý làm thay đổi cả một người.
Ai mà tin được tại nơi đó, vào thời điểm đó, ta đã gặp nhau, và rồi chấp nhập ở lại bên nhau?
Chậm rãi.
Nhưng vững chắc như số phận.
Buổi sáng, ngày mới của sinh viên luôn có mùi nắng, tươi mát và giấy in. Khuôn viên trường lại ướt vì hôm qua có mưa lớn, xộc vào mũi lại thêm mùi đất, tường, xi măng... Hôm nay sân trường đông nghẹt, những bước chân cứ nối theo nhau, có bước vội vàng, có bước chậm rãi. Gương mặt ai cũng giống nhau ở chỗ: đang cố tìm kiếm một thứ gì đó bám vào chỗ đám đông, một ánh mắt quen thuộc, hay một cái gọi tên? Giữa những bảng tên được treo lúc lắc nơi ngực áo vẫn chưa phai màu, mỗi người đều đã có những trải nghiệm khác nhau, khát khao của họ là sẽ có khoảng thời gian tươi đẹp tại ngôi trường rộng lớn mà họ đang đứng ở đây.
Từ cổng trường, một người mang dáng vẻ uể oải, trên người là cái áo sơ mi trắng nhăn nheo không cài nút cổ, tai đeo airpod, cặp đeo một bên vai, đôi mắt nửa nhắm nửa mở rảo bước vào trong hội trường, tay đút vào túi quần bước đi như nam chính trong MV ca nhạc. Dưới ánh mắt của mọi người đang nhìn, cậu ta thầm nghĩ: "Mình đang làm cái gì ở đây vậy trời?". Trong cái dáng vẻ chán nản ấy là gương mặt trông sáng sủa, có thể nói là khá hút mắt, khi đi ngang qua sẽ kéo theo ánh nhìn từ người khác. Một cô bạn năm nhất tự tin, cầm bảng tên của Câu lạc bộ Tiếng Pháp bước tới chào hỏi "Chào cậu, câu lạc bộ của mình đang tuyển thành viên, cậu có muốn tham gia không?"
"Cái bảng tên câu lạc bộ bị lỗi font rồi kìa, nhìn như slide Power point 2010, về chỉnh lại đi rồi hẳn mời tôi nhé"
Cô bạn sững người, giật mình, câu nói đó không biết là trêu ghẹo - hay là nhận xét thật sự? Không khí chững lại một nhịp, không để sự im lặng chiếm quá lâu, một giọng nói lại vang lên: "Rảnh lắm hả mà có thời gian đi soi mói người khác?"
Rawin quay sang nhìn, một nam sinh với áo thun đen đeo cặp chéo, ánh mắt thẳng tắp không ngại ngùng mà lại đầy sự bình tĩnh. Rawin nhếch môi đáp, nữa lời cũng không nhường nhịn nhau. "Thẩm mỹ thấp thì phải chấp nhận góp ý chứ"
"Nhưng không ai mướn mày góp ý ở đây cả, hiểu không?"
Rawin thở dài, nhún vai rồi quay đầu, buông lại một câu hờ hững nhưng đầy sự móc mỉa dành cho đám người phía sau. "Ai cũng muốn được khen, tiếc là không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để được khen thật lòng". Im lặng một giây, cậu bạn kia lại bước thêm một bước nói tiếp."Nếu được góp ý, tôi nói thật: cái tôi của cậu to hơn cả sân trường này, nhưng không ai ở đây thấy ấn tượng, chỉ thấy mệt"
"Cảm ơn. Tôi cũng không cố để gây ấn tượng với ai cả" Rawin đi được mốt đoạn xa vẫn phát ra tiếng nói vọng lại. "Với lại tôi tới đây vì điểm, không phải để tham gia vào mấy cái này"
"Thôi nào Tan, nó bỏ đi rồi" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cá tính từ sau bước đến bên cạnh người con trai đứng ra tranh luận từ nãy đến giờ.
Nhìn theo bóng dáng Rawin bước đi, dưới ánh mặt trời đã dần lên cao, bóng cậu in dài trên mặt sân, kéo theo một vết lặng im mờ mịt. Tan vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng Rawin khuất sau tấm poster lớn được dựng giữa sân trường. Tan và Jun quẹo sang trái bước đều, cô gái lại là người lên tiếng trước: "Có cần phải gắt vậy không? Chắc do cách nói chuyện hay lần đầu gặp thôi, không nhất thiết mày phải gây chiến với cậu bạn đó đâu". Tan vẫn nhìn thẳng bước đều không thèm quay sang "Tao ghét cái kiểu nó coi nó như...ngồi trên đầu người khác. Mới gặp mà tưởng cả thế giới không ai bằng mình"
"Nhưng mà nó đâu có nói mày?"
Tan dừng bước "Không nói tao, nhưng mày coi thái độ trịch thượng của nó, mày biết rõ tao ghét nhất cái kiểu đó mà Jun, nhìn cái bạn trong câu lạc bộ bị nó nói như thế đúng sượng luôn, tao không muốn ngồi nhìn như thế"
"Ok ok được, tao hiểu. Mà cũng lạ ha, mỗi lần mày tức lên là giọng lên cao hẳn một tông, nghe mắc cười ghê" Tan liếc "Đừng chọc tao nữa"
"Được được...nhưng mà công nhận...cái bảng bị lỗi font thật mày ạ"
Tan trừng mắt "Jun!" Cô cười cười xua tay, chọc ghẹo những đứa đang quạo, đặc biệt là thằng Tan thì thú vị nhỉ?
Cả hai rảo bước đến hội trường để điểm danh, mọi người tập trung rất đông vì hoạt động hôm nay là hoạt động bắt buộc để lây điểm rèn luyện. Tan và Jun sau khi điểm danh sau thì lên chỗ ngồi, lúc này đã sắp bắt đầu diễn ra hoạt động. Bỗng nhiên có một cậu bạn nhỏ con, đeo cặp kính tròn, tóc dài lòa xòa phủ xuống tới mắt đi đến gần hai người. "Hai bạn còn thiếu người không á?" Cậu ấy hỏi. Jun gật đầu, cậu ấy lại nói tiếp. "Chị Kling ở chỗ điểm danh nói mình đi tìm nhóm còn thiếu thành viên, tại mình đi trễ quá mọi người khoa mình có nhóm hết rồi. Cho mình vào nhóm nha"
Jun nhìn qua Tan rồi cả hai gật đầu. Cậu ấy cười cười rồi bước vào ngồi cạnh Jun, cô bạn lên tiếng giới thiệu "Cứ gọi mình là Jun, khoa truyền thông, bên kia là Tan, nó học khoa y đó"
"Mình là Mek, học bên công nghệ thông tin. Cứ tưởng là không còn nhóm nào nữa chứ, may là còn có hai bạn, may ghê"
Jun và Mek bắt đầu nói chuyện nhiều hơi. Cứ tưởng đến điểm danh hay làm gì đó trong hôm nay là xong, ai ngờ Mek kể rằng chị Kling bảo hoạt động này phải làm bài nhóm, một nhóm ít nhất phải có bốn đến sáu người, thời gian là khoảng một tuần. "Vậy là nhóm mình còn thiếu người hả?" Tan hỏi.
"Mình không biết, nhưng chắc không ai điểm danh nữa thì nhóm mình ba người thôi"
Lúc này tiếng gõ mic cạch cạch vang lên. Chị Kling lên tiếng chào mọi người và bắt đầu sinh hoạt trước khi bước vào hoạt động. Đang nói trôi chảy thì tiếng bước chân ở đâu đó đùng đùng đùng vang lên bên tai khiến chị dừng lại, nhìn ra cửa, chỉ hai giây sau đã có một người thắng lại tại đó thở hổn hển. Cả hội trường quay ra hướng cửa, đợi hơi thở đã về bình thường, cậu ta lên tiếng nói "Em điểm danh chị ơi" Trong hội trường im lặng, tiếng nói của cậu ấy vang lên lại lớn hơn bình thường rất nhiều. Tan quay sang nhìn Jun "Cái thằng vô duyên khi nãy phải không mày?" Jun quay sang nhìn kĩ lại người ở dưới đó rồi lại quay sang nhìn Tan "Hình như nó thật mày ơi"
Mek nhìn hai người bạn rồi nói "Vậy là bạn đó chung nhóm với mình rồi" Tan thở dài lắc đầu ngao ngán, đúng là ghét của nào trởi trao của đó mà.
Chị Kling nhíu mày nhìn người đang tiến tới chỗ mình, thở dài hỏi "Làm gì mà đi trễ vậy?"
"Em đi mua nước, ai ngờ máy ép trái cây nó bị hư nên đợi lâu, chứ em tới đây sớm lắm"
Kling nhìn thằng nhóc này cũng được, mặt cũng gọi là ưa nhìn, chỉ biểu môi đi sang bàn bên cạnh lấy sổ điểm danh. "Họ tên là gì?"
"Rawinavit Worathanachai ạ"
"Bây giờ đủ nhóm hết rồi, chỉ còn nhóm của bạn Juriya Charoensuwa còn thiếu người. Bạn Juriya Charoensuwa đang ngồi ở đâu vậy?"
Jun nhìn qua Tan ngồi tên cạnh đang lấy tay xoa xoa hai bên đầu, cười gượng rồi giơ tay đứng lên "Em ở đây ạ" Chị Kling quay sang nhìn rồi gật đầu, ghi ghi chép chép vào sổ rồi bảo "Em lên chỗ của bạn đó đi, giờ em trong nhóm đó nha"
Cậu gật đầu rồi đi lên từng bậc thang. Vì rất đông người ngồi sát nhau nên Jun phải vẫy tay cho Rawin đến đúng chỗ mình. Rawin đến gật đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh Mek.
"Chào nha, tui là Mek, nhóm mình có bốn người à"
"Chào nha, cứ gọi tao là Rawin"
"Bên kia là Jun và Tan á"
Rawin nhìn sáng bên cạnh Mek là một cô bạn trông cũng đẹp gái đang vẫy tay chào, cậu cũng gật đầu chào hỏi lại. Nhưng bên kia, ai mà quen quá vậy? "Mày...cái thằng ban nãy đúng không?" Rawin hỏi. Tan chỉ bĩu môi, đáp lại "Ờ, tao là Tan". Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi tới đây cũng gặp là sao? Nghiệt duyên gì vậy hả?
Chị Kling tiếp tục buổi hoạt động. Hoạt động của tháng này là "Thiết kế banner tuyên truyền phòng chống các vấn đề xấu trong xã hội trong thời điểm hiện tại" thời hạn là một tuần, sản phẩm thực hiện trên giấy A0, có thể vẽ, trang trí... Nhóm nào đạt giải sẽ được nhận phần thưởng và được cộng thêm điểm rèn luyện, thêm đó banner sẽ được treo ở cổng trường trong suốt một tháng. Khi chị Kling kết thúc lời cảm ơn các bạn đã tham gia buổi hoạt động, tất cả mọi người đều vỗ tay, trong đó chỉ có Tan và Rawin đăm đăm nhìn hai phía.
Cả bốn người bước ra khỏi hội trường, Mek lên tiếng rủ cả đám ra quán tìm chủ đề vì thời gian không có nhiều. Ở quán cafe như tồn tại hai thái cực, một là Mek và Jun cùng nhau ngồi bàn bạc, một bên là Tan và Rawin ngồi yên như tượng. Jun mới lên tiếng kêu cả hai đóng góp ý kiến "Tao với Mek bàn được mấy cái vấn đề nổi trội hiện nay: bảo vệ môi trường, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, sức khỏe tinh thần, biến đổi khí hậu...tụi bây có muốn thêm gì không?"
"Tao nghĩ nên tìm chủ đề nào đừng đại trà quá, như bảo vệ môi trường, bạo lực học đường..." Tan nói.
Rawin chẹp miệng tiếp một câu "Khi sáng khi đi đến đây tao thấy một người phụ nữ ôm con chạy ngoài đường, còn người đàn ông thì rượt theo đuổi đánh, tao nghĩ nên chọn chủ đề bạo lực gia đình"
"Tao vừa nói nên chọn cái không đại trà mà, cái đó đúng đại trà luôn"
"Là Jun hỏi nên chọn cái nào thì tao thích cái nào tao chọn cái đó thôi, được không?"
"Thôi đi, có gì đâu mà cũng lớn tiếng" Jun can ngăn nhìn mặt hai người lúc này như sắp lao vào khô máu với nhau. Rawin chớp mắt, đứng dậy cầm balo lên "Có ghét tao thì nói để tao biết đường tránh. Tao đi về, có gì thì nhắn, để ở lại có người lại khó chịu"
"Rawin!" Lúc này tại quán chỉ còn có ba người, im lặng nhìn nhau bất lực. Không biết làm gì tiếp theo nên Mek đề nghị về nhà lập group chat rồi bàn bạc trên đó, thế là cả đám giải tán đi về. Trên chiếc xe máy của Tan, Jun ngồi sau không ngừng chất vấn "Tao thấy khi nãy mày hơi quá đáng, cậu ấy chỉ góp ý thôi mà có gì đâu"
"Ừm...tao hơi thái quá...nhỉ"
"Rất thái quá luôn đó, tao biết mày không có ấn tượng tốt với cậu ấy, nhưng bây giờ đã là một nhóm rồi, mày không nên như vậy nữa đâu"
"Ừ" Tan không nói gì thêm, tay nắm chặt tay lái, ánh mặt nhìn thẳng, nhưng cảm giác: "thực sự mình đã hơi quá đáng" bao trùm trong lòng. Jun ngồi sau thở dài, con đường về chìm trong im lặng, chỉ có tiếng xe và tiếng gió gầm gừ.
Tối hôm đó group chat "Nhóm làm banner" được lập ra. Mek lại là người lên tiếng trước.
Mek: Vậy mình chốt ý tưởng nào vậy mọi người?
Jun: Tao thấy bạo lực gia đình cũng được, tuy nó không mới mẻ nhưng vẫn luôn là vấn đề xã hội đáng để nói, cái mình cần là nhấn mạnh vào nó để thật nổi bật là được
Tan: Ok
Rawin vừa trong phòng tắm đi ra, tiếng thông báo từ điện thoại liên tục vang lên thu hút cậu đến cầm điện thoại lên đọc. Thật sự các cậu ấy đồng ý với đề nghị này? Rawin có cảm giác tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.
Jun: Vậy chia việc đi, có một tuần thôi đó
Mek: Mình chỉ biết cắt dán thôi à, vẽ không được đẹp lắm
Tan: Tao biết vẽ
Jun: Vậy để tao lên bố cục, còn Rawin thì sao?
Đọc tới đây, ngón tay cậu mới lướt nhẹ trên bàn phím nhắn lại.
Rawin: Tao biết tô màu, vẫn còn dư giấy vẽ và màu nên không cần mua
Jun: Ok vậy mai 7:30 gặp ở phòng câu lạc bộ nha
Mek: Tuân lệnh
Tan, Rawin đã tim.
Khi cả nhóm yên ắng vào tình trạng offline để đi ngủ, Tan thì không vội như thế. Cậu bấm vào trang cá nhân Rawinavit Worathanachai đang hiện ở giữa khung chat. Màn hình xoay một lúc rồi hiện lên "Tài khoản riêng tư". Là một người phóng khoáng, Tan không nghĩ nhiều mà bấm gửi lời kết bạn.
Rawin đang xếp quần áo trong phòng, nghe tiếng ting từ điện thoại thì cầm lên. "Tanthanawat Jirapat đã gửi lời mời kết bạn". Cậu dừng gấp đồ, nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó tắt.
"Sao lại kết bạn nhỉ? Chỉ hoạt động chung nhóm có mấy ngày, mà còn không ưa mình nữa"
Nhìn vào ảnh đại diện đang cười tươi đó. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua.
Cuối cùng cậu cũng bấm chấp nhận.
Chỉ cần thông báo xuất hiện, Tan nhanh chóng ấn vào, xem xong lại thốt lên câu "Cái gì mà như căn cước công dân vậy trời". Chỉ có đúng ảnh đại diện là tấm ảnh trắng đen, chụp nghiêng, đầu hơi cuối, không một nụ cười mà nãy giờ cậu đã nhìn lâu. Còn lại chỉ đúng một tấm ảnh chụp cây đàn cũ, hết.
Không mở bình luận, không mở tương tác, không có gì hết.
Đúng kiểu hướng nội lạnh lùng mà Tan - một người thích điều tích cực không thích. Lướt lên rồi lại lướt xuống, Tan thở dài rồi tắt màn hình, căn phòng cũng trở nên tối tăm. Trong đầu cậu suy nghĩ về nhưng việc xảy ra hôm nay, và về người cậu vừa gặp liền không thích - Rawin.
Rawin khoá cửa thật nhẹ nhàng, tắt đi cái đèn lớn giữa phòng, nằm lên giường trong không gian không một chút ánh sáng mà mắt cứ mở, giấc ngủ lúc này dường như không đến với cậu. Bật ngồi dậy đến cạnh bàn học, ánh đèn vàng mà cậu yêu thích được sáng lên, lôi cây đàn dưới chân bàn rồi ngón tay khẽ lướt nhẹ. Đó không phải là bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ là những nốt yêu thích của đã từng được nghe qua và những nốt thuộc về cảm xúc của cậu.
Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt cậu, vừa sáng lại vừa mờ. Không cười và không có tiếng hát, chỉ có tiếng đàn trong màn đêm được phát ra sưởi ấm phần nào trái tim đầy khao khát của cậu. Tiếng đàn vút lên cao, rồi dừng lại hẳn, ánh đèn cũng chợp tắt để lại màn đêm tĩnh mịch vẫn còn vương vấn từng nốt nhạc.
Đôi khi mọi thứ bắt nguồn từ những lần vô tình, một khoảnh khắc không ai ngờ tới. Một bản nhạc được chơi trong bóng tối, một ánh nhìn khiến cả đời không thể quên.
Vô tình - nhưng không gì là ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com