Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhẫn

Tiếng chuông báo thức vang lên quen thuộc trong căn phòng không có ánh sáng, Rawin nằm trên giường trùm kín chăn chỉ với tay lấy điện thoại, tiếng chuông liền im lặng trong không gian tĩnh mịch, xong xuôi lại chui rút vào trong mà không hề có ý định bước ra khỏi "tổ ấm" của mình. Đã một tuần trôi qua sau hoạt động làm banner, nhịp sống của mỗi người lại cứ trở về như trước, chuỗi ngày của Rawin cũng trở lại với sự nhàm chán lướt qua từng ngày không có gì đặc sắc hay mới mẻ.

Vẫn là cái quần, cái áo cũ, khác là hôm nay cậu lại chọn cái cặp mình thường không đeo, màu đen quai chéo. Giờ này đã có sự xuất hiện của những người giúp việc đến dọn dẹp nấu nướng, và sự xuất hiện của một người đàn ông, hôm nay có ba ở nhà. Bước xuống lầu đã thấy bóng dáng ông đang uống cafe ở phòng khách, Rawin muốn nói gì đó, có lẽ muốn hỏi ba đi làm có mệt lắm không? nhưng rồi lại thôi, chỉ thưa một câu "Con đi học nha ba". Ông ấy vẫn còn chăm chú nhìn vào tờ báo, có lẽ không nghe, rồi cậu mang giày bước ra khỏi nhà.

Dạo gần đây không còn thói quen đi taxi đến trường nữa, thay vì mùi máy lạnh trên xe có lẽ cậu đã yêu thích thời tiết vào mỗi buổi sáng hơn. Ghé vào cửa hàng thức ăn nhanh ở gần nhà, gọi một phần hotdog nóng hổi và một ly trà rồi từng bước đi đến trường. Trời buổi sáng mát mẻ hòa cùng tiếng nhạc êm đềm bên tai có lẽ là điều yêu thích nhất của Rawin, ước gì ngày nào trời cũng trong lành như thế.

Bước vào giảng đường đã đông nghẹt người, cậu chưa bao giờ đến sớm hơn, chỉ đến đúng giờ, có hôm là trễ. Đi đến góc bàn quen thuộc bên cạnh cửa sổ để có thể dễ dàng nhìn ra ngoài khi nhàm chán. Ngành học của Rawin chủ yếu là các môn tự học hoặc học trên giảng đường, những điều cậu không hề yêu thích, chỉ vì ba mẹ mà giờ này cậu phải ngồi đây ngáp dài ngáp ngắn.

Rawin không thường ăn sáng dưới căn tin lúc nào cũng đông nghẹt người, chỉ tìm cho mình một góc có cây xanh, ghế đá ngồi nhâm nhi món đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu. Ăn cho no, chứ thật ra cậu cũng không thích lắm đâu.

Ráng thêm vài tiết nữa, Rawin chăm chú ngồi ghi ghi chép chép cho giảng viên không nghi ngờ, chờ đợi đến khi giảng viên đã rời khỏi lớp liền nhanh chóng gom đồ nhanh rời khỏi nơi ngột ngạt này. Bình thường cậu sẽ rẽ trái, nhưng hôm nay trời rất đẹp, ánh cam đã dần bao quát hết xung quanh, về sớm quá thì lại rất tiếc, vì thế cậu lại chọn rẽ phải.

Con đường về nhà có vẻ dài hơn, cậu cứ bước mãi, gặp khúc cua thì lại quẹo theo cảm tính. Rồi như được sắp đặt, mùi thơm bên góc đường bên kia thu hút cậu nhìn sang. Ai mà quen thế? Là Jun và Tan đang ngồi chung một bàn, hai người đùa giỡn qua lại rất vui vẻ, đến khi chủ quán mang hai bát mì ra, Jun cuối xuống ăn vô cùng mãn nguyện. Còn Tan, thế lực nào đó khiến cậu nhìn sang đây, và chạm ngay vào bóng dáng của Rawin. Như thói quen Tan gật đầu chào hỏi, Rawin bối rối cũng chào lại rồi nhìn sang hướng khác, chân lại bước tiếp.

"Rawin kìa mày" Tan nói.

"Đâu?" Jun nhìn qua lại

"Đi mất tiêu rồi"

"Sao không gọi nó lại ăn cùng"

"Tao vừa gật đầu chào, chưa kịp lên tiếng là nó đi mất tiêu rồi"

Rawin sau khi đi được một đoạn không nhịn được quay đầu nhìn lại một lần, rồi lại đi tiếp. Hôm nay bằng lăng nở rộ cả một góc đường rất đẹp, những bông hoa theo gió là bay khắp nơi. Rawin lại cười. Hôm nay, điều đúng đắn nhất mà cậu lựa chọn có lẽ là rẽ sang con đường khác để đi. Giơ tay lên chụp một tấm, màu cam vàng của bầu trời cùng màu tím của bằng lăng thật sự rất đẹp, rất dễ chịu và thoải mái.

Tối hôm đó Rawin cứ ngồi suy nghĩ mãi, có nên đăng ảnh không đây? Nhưng rồi cũng chọn đăng vì cũng có mấy người xem đâu. Xong xuôi lại đi xuống nhà tìm đồ ăn.

Tan ở nhà sau khi hoàn thành xong bài báo cáo của mình thì lướt mạng xã hội xả stress, vừa đúng lúc bài viết của Rawin hiện lên. Nếu không đọc tên thì thật sự không biết là ai đó, có lẽ thói quen của Rawin là không thích đăng ảnh kèm với ghi chú.

Tan nhớ về khi chiều gặp Rawin, phải nói là cậu ấy đẹp trai thật. Lúc đó tóc cậu ấy bay theo gió, mắt cậu ấy nhìn về hướng Tan, có vẻ chờ đợi gì đó nhưng rồi lại ngại ngùng chạy đi hướng khác. Có lẽ giờ đây cậu ấy không còn đáng ghét như lần đầu Tan gặp, cái kiểu đẹp trai đểu đểu bây giờ thay bằng một vẻ đẹp khác trong mắt Tan, chỉ là một người đẹp.

Điện thoại chớp tắt khiến Tan rời khỏi luồng suy nghĩ trong đầu, mở khóa và lại thấy bài đăng của Rawin, rồi lại nhấn tim trước khi đem điện thoại đi cắm sạc.

Mấy ngày sau, group chat đã lâu không hoạt đông hiển thị thông báo.

Jun: Đang có hoạt động phát cơm thiện nguyện hôm thứ bảy nè, có ai tham gia không?

Tan: Tao

Mek: Thứ bảy mình không rãnh rồi

Jun: Tiếc thế

Rawin: Hôm đó tao có rãnh

Jun: Trời ơi Rawin ra khỏi hang rồi, hạnh phúc quá!! Vậy thứ bảy gặp ở trước cổng trường nha

Tan, Rawin đã tim.

Lạ nhỉ, hôm nay rủ một phát là Rawin đi liền, có lẽ cậu ấy thích những hoạt động này. Tan nghĩ. Bình thường Jun cũng hay rủ đi ra quán vài lần, Mek thì đang lúc làm bài báo cáo không rãnh rỗi, còn Rawin thì lúc nào cũng kêu "bận" "không đi được" mà lần này lại đồng ý nhanh vậy?

Tan chống cằm nhìn ra cửa sổ, hàng hoa giấy đung đưa trong gió thật đẹp. Mẹ cậu là người yêu hoa, dành cả một góc sân để trồng các loài hoa yêu thích, trồng thêm cả rau sạch cho cả nhà ăn dần. Ba Tan cũng vì thế lâu ngày lại hay mua hoa về tặng mẹ, lúc nào bà cũng bảo "Không cần" vì trong sân đã có những loại hoa bà thích, nhưng rồi lại lấy hoa đó cắm vào bình ngắm nhìn mà cười mãi. Có lần từ hồi còn nhỏ xíu, mẹ bắt cậu ra trồng hoa cùng bà, Tan thì lại không thích động chạm vào đất khiến cậu bị bẩn người, cậu hỏi "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại thích hoa vậy?"

Mẹ không trả lời ngay, một lúc sau, khi đang tưới nước cho chúng, bà mới nói.

"Tan này, con thấy hoa có đẹp không?"

"Dạ cũng đẹp, vì đẹp nên mẹ mới thích à?"

"Cũng đúng một phần, một phần nữa là do... khi mẹ mệt mõi, được nhìn những bông hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió như thế này, mẹ thấy bình yên hơn hẳn"

"Chỉ vậy thôi hả mẹ?"

Mẹ cười bất lực "Chứ con nghĩ sao nữa?"

"Con tưởng nó sẽ có ý nghĩa khác nữa"

"Hừm...mẹ nghĩ không phải hoa nào cũng đẹp, có những loài hoa không rực rỡ, không ai chú ý đến nhưng nó vẫn nở đấy thôi. Vì hoa lúc nào cũng cố gắng để phô ra những gì đẹp nhất mà nó có được, dù có ai nhìn hay không"

Vì hoa lúc nào cũng cố gắng phô ra những gì đẹp nhất mà nó có được, dù có ai nhìn hay không. Tan lại nhớ đến Rawin, nhưng cậu ấy đẹp mà, đâu cần cố gắng phô ra những gì mình có để người khác phải nhìn? Cách cậu ấy thể hiện bản thân mình lại khiến người khác có phần...khó chịu. Rawin luôn để lại trong đầu Tan một thứ gì đó vô cùng kì lạ. Cậu ấy luôn là người kì lạ nhất trong những người Tan từng tiếp xúc. Miệng thì hay bắt bẽ người khác, nhưng hành động luôn làm khác với lời nói. Là sao?

Thôi dẹp, Tan đóng máy tính lại kéo màn đi ngủ, không quan tâm nữa. Mỗi lần nghĩ tới cậu ấy là Tan lại bức rức trong người. Rawin đẹp thì kệ Rawin, hoa đẹp thì kệ hoa, Tan không nghĩ đến nữa. Ngày mai vẫn còn phải đi học nên Tan đi ngủ là điều tốt nhất lúc này.

Thứ bảy, Tan vẫn mắc nợ Jun mà phải ghé ngang nhà rước nhỏ đi. Hoạt động này cũng thu hút khá nhiều người tham gia, Tan và Jun sau khi gửi xe xong liền bước ra ngoài. Không biết Rawin đến chưa nhỉ? Chưa kịp nghĩ hết câu đã thấy bóng dáng cậu ấy ngồi dưới gốc cây đợi hai người.

"Mày lại là người đến trước nhỉ?" Jun nói.

"Ừ, tao đi sớm sẵn hóng gió thôi" Cậu dừng một lúc "Có nước lọc đó, tao có mua"

Jun nhìn xuống dưới, đúng là kế bên có hai chai nước vẫn còn đây, một chai đã xuống phân nửa. Jun đưa nước cho Tan rồi đứng dậy "Đi thôi nè, mọi người cũng di chuyển rồi lại giúp một tay đi"

Jun bỏ đi, Rawin ngước mặt lên nhìn Tan. "Đi nè" Tan nói, kèm theo đưa tay ra muốn kéo cậu đứng dậy. Rawin cứ nhìn mãi làm Tan thở dài một hơi "Rồi có đi không?" Lúc này Rawin mới đưa tay lên, nắm lấy tay Tan để đứng dậy. Tay lạnh quá. Khi đã đứng lên, Rawin là người đi trước, Tan không vội vã đi theo sau.

Nơi phát cơm là gần bệnh viện nhi, Tan và Rawin vừa mới đặt cái bàn mà nãy giờ cả hai cùng khiêng xuống là đã có vài người đến chờ lấy cơm. Chỉ là một phần cơm, ít thịt và canh nhưng mọi người đến rất đông, cả nhóm người không làm kịp vì lúc này càng nhiều người đến lấy cơm hơn nữa.

"Xếp hàng đi mọi người ơi" Jun hét lên khi đám đông quá hỗn loạn.

Tiếng người gọi, tiếng chén dĩa va chạm nhau, tiếng trẻ con có cười có khóc, tiếng người lớn chen lấn lấy đồ... tất cả tập hợp thành những âm thanh vô cùng hỗn loạn. Một cơn gió to từ hướng tòa nhà cao tầng đang kéo tới khiến tấm bạt che nắng bay phần phật, chồng khăn giấy để trên bàn cũng bị hất tung khiến Jun cùng vài người khác người đi nhặt giấy, người phải đè bạt lại. Tan lúi húi chia hộp, Rawin cẩn thận mở nắp nồi canh nóng hổi, múc từng vá để vào từng hộp, một người khác lại nhanh chóng đóng nắp, hai ba người nhanh chóng để vào theo từng phần cơm, có vẻ mọi thứ rất nhịp nhàng với nhau.

Nhìn qua Rawin múc vá nào cũng đầy ứ ự, Jun lên giọng nhắc nhở, vẫn the thé như bình thường.

"Ê ê múc vừa đủ thôi nha, đừng múc đầy quá là không có đủ để phát đâu"

Rawin nghe xong chỉ gật gật đầu. Hôm nay cậu cũng chẳng nói nhiều, nhưng lại rất tập trung, tỉ mỉ với từng việc mình làm. Từng việc nhỏ như khiêng bàn, múc canh, phát cơm...tất cả mọi thứ cậu làm đều rất kĩ lưỡng. Tan thì vẫn luôn thế, cậu khi làm gì thì đều hết mình với nó. Mỗi khi ai đến lấy cơm đều cúi đầu chào lịch sự kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng. Khi thấy một cụ bà vì chân đau nên chậm chạp đi đến, Tan còn từ từ dìu bà đến rồi cầm cơm ra xe giúp cho bà. Rawin có ấn tượng rất tốt với hình ảnh Tan lịch sự, nhẹ nhàng với tất cả mọi người, ân cần, tận tâm như một người bác sĩ thực thụ.

Phần cơm cuối cùng được nhận là một bác gái tầm năm mươi với mái tóc đã trắng bạc, sau khi cuối chào bác ấy xong cả nhóm cũng dọn dẹp chuẩn bị cùng nhau trở về. Jun gom những nồi nhỏ đi trước, những người khác gom nồi to, bàn...đi sau. Rawin ôm một cái nồi lớn đi cuối. Đang đi thì có ai đó khều mình ở phía dưới.

"Anh ơi anh" Nhìn xuống dưới, một đứa bé đầu tóc rối tung, mặc áo rách một bên vai và mang đôi dép ngược. Bé hỏi "Anh còn đồ ăn không á? Cho em với"

Rawin nhìn qua lại rồi ngồi xuống bên cạnh, tay chùi vết đen bụi trên mặt em.

"Xin lỗi, tụi anh phát hết cơm rồi"

Mặt đứa bé có vẻ buồn, người nó èo ọt ốm đến lòi cả xương ra, nước da đen nhẻm nhìn rất thương. Rawin liền đứng dậy tìm gì đó trong túi quần rồi nhận ra trong đó không có gì hết, khó chịu nhìn qua nhìn lại rồi lại dừng lại trên tay mình. Không ngần ngại, cậu tháo chiếc nhẫn bạc đang được đeo ở ngón út ra rồi đưa vào tay em bé nhỏ.

"Anh dặn này, em đem cái này ra chợ bán chắc cũng được giá lắm. Nhớ lấy tiền kiếm gì đó ăn cho no, rồi mua quần áo mặc nhé"

Nói xong cậu chỉ bẹo má em một cái rồi nhanh chóng rời đi cho kịp mọi người. Em bé đứng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong tay rồi nhìn theo bóng dáng cao cao đã dần khuất sau con hẻm.

Sau khi đem hết đồ về chỗ cũ, Tan và Rawin ngồi uống nước tại một ghế đá. Ai cũng đổ mồ hôi đầy người, nhưng không cảm thấy mệt, chỉ thấy hạnh phúc.

Bỗng một người đàn bà đi đến, dắt tay theo một đứa trẻ, nó nhanh chóng chạy tới bên Rawin chỉ trỏ "Anh này nè mẹ". Rawin nhìn lại, đứa bé khi nãy đây mà.

"Cậu là cái người khi nãy đưa cái này cho con tôi đúng không?" Nói rồi bà lấy chiếc nhẫn được bọc kĩ bên trong một tấm khăn giấy ra. Tan bên cạnh cũng đứng lên nhìn, mấy người xung quanh cũng hóng hớt.

"Dạ đúng, lúc nãy con đưa cho em ạ"

"Cậu nghĩ sao mà đưa cái thứ đắt tiền này cho đứa nhỏ có chút xíu như vậy? Nếu khi nãy nó không nói với tôi thì chắc lại bị người ta lừa lấy mất, không thì bị vu oan trộm cắp của người ta à?"

Rawin to mắt ngỡ ngàng. Người đàn bà trước mặt cậu lúc này không cỏ vẻ là trách móc, mà là lo lắng thì đúng hơn.

"Anh kêu con đi đổi lấy đồ ăn..." Em bé đang nắm lấy tay Rawin nói.

"Con im lặng để mẹ nói chuyện với anh"

Em bé cúi mặt. Rawin cuối xuống ôm lấy em nhỏ đáng thương vừa bị mẹ quát.

"Lúc đó tụi con phát hết đồ ăn rồi em mới tới, con thấy em đáng yêu quá nên tặng đó coi như phần quà cho em thôi ạ, đói thì em có thể bán mua đồ ăn cũng được, không sao hết"

Người đàn bà lúc này mới thở dài. "Khi nãy nó đem cái này về đưa, tôi cứ tưởng nó nhặt được hay đi trộm của ai"

"Không ạ...em ngoan lắm" Rawin cười nói nhìn em bé.

"Vậy sẵn đây tôi trả cậu, nhìn cái nhẫn là tôi biết đồ đắt tiền rồi, không dám bán đâu ạ" Người đàn bà cầm lấy tay cậu mà dúi vào, còn Rawin thì cứ rụt tay ra sau.

"Dạ không, con tặng em. Cô cứ để đó, bán mua thức ăn hay mua cho em vài bộ quần áo mặc cũng được"

"Cậu..."

"Không sao đâu ạ"

Nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi, lại nhìn về đứa con đáng thương của mình, bà chỉ biết nhắm mắt nói "Tôi không muốn nhận đâu, nhưng nhìn con...nó tội quá"

"Cứ nhận đi cô ạ, không sao"

"Kee qua đây con" Bà đưa tay về phía đứa nhỏ, nó nhanh chóng chạy đến bên bà.

"Cảm ơn anh đi con, con phải nhớ anh suốt đời, nghe chưa?"

"Dạ, em cảm ơn"

"Không cần nhớ suốt đời đâu ạ" Rawin cười gãi đầu ngại ngùng.

"Giờ tôi về nhé cậu, cha của nó đang đợi, cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Cô về cẩn thận ạ"

Đứa bé nắm tay mẹ bước đi, nhưng đầu vẫn ngoái lại phía sau, vẫy tay chào tạm biệt.

Nhìn vào ngón út trống trơn của mình nhưng Rawin lại vui đến lạ, miệng lại nở một nụ cười dịu dàng.

"Chắc phải kêu Jun tìm thêm nhiều hoạt động thế này để rủ mày đi quá, nhìn mày tươi tắn hẳn sau khi làm mấy việc này" Tan chọc ghẹo cậu.

"Ừ, có thì rủ tao cũng được" Rawin chuyển từ nhìn ngón tay sang nhìn Tan, lần này hai người chạm mắt ở cự ly gần hơn. Cậu thấy rõ hơn từng nét trên mặt Rawin, nhưng nhớ nhất là đôi mắt chứa sự khao khát mãnh liệt kia. Tan ngại ngùng quay đi chỗ khác, may mà có Jun tới giải vây.

"Thêm mấy lần nữa chắc Rawin không còn chiếc nhẫn nào luôn"

Rawin cười "Hết thì lại mua tiếp, đến khi nào hết người nghèo thì thôi"

Cả ba người cũng cười.
Buổi chiều hôm đó ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com