Chương 4: Ăn trưa
Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, nắng vẫn ở đó nhưng không còn gay gắt nữa, chỉ lặng lẽ trải dài qua những tán cây trên sân trường. Giữa lúc ấy, hành lang tầng ba nơi Rawin học lại tĩnh lặng khác thường, một phần vì đã đến giờ nghỉ trưa nên mọi người đã đi hết, chỉ còn vài bước chân qua lại, và phần còn lại là Rawin, âm thầm như thói quen cố định suốt bao năm. Cậu hay ngồi ở cái ghế gỗ kê sát lan can tầng ba, chẳng ai ngồi cạnh, cũng không ai gọi tên. Mọi âm thanh đều nhòe đi, chỉ còn tiếng gió lướt qua những cánh cửa kính đang khép nép hờ hững.
Mọi người thường biết đến Rawin với cái vẻ đẹp trai của cậu, người ta hay gọi là gì nhỉ? "Cái thằng đẹp trai khó ưa" hả? Nói thật là Rawin hơi đáng ghét, cậu hay để miệng mình đi chơi xa so với những gì cậu thật sự muốn nói. Và cái tông giọng kiểu... hách dịch đó làm người khác thật sự không thích nổi.
Bởi vậy, Rawin hiếm khi đi chơi cùng ai đó. Không phải cậu không muốn, chỉ là... ai gặp lần đầu cũng không thích cậu cho lắm, nên thường sẽ không có lần nói chuyện thứ hai. Cái vẻ mặt lạnh tanh, cách nói chuyện cụt lủn và đôi khi hơi chảnh khiến người khác nghĩ Rawin là kiểu "con nhà giàu bất cần", "người lúc nào cũng ở thế phòng thủ, không cho ai lại gần"... Và dường như cậu cũng nhận ra điều đó, cũng dần thành thói quen "ở một mình cũng không sao" cho riêng mình, nói thật thì nó cũng có ích, và cũng có hại khá nhiều.
Cho đến một ngày nọ, một giọng nói bất ngờ vang lên kèm một cái vỗ mạnh vào vai.
"Ê, ăn trưa chưa đó?
Rawin ngẩng đầu, bắt gặp Jun đang đứng khoanh tay nhìn, cười tươi rói như vừa gom cả nắng trời vào mắt.
"Ờ...chưa ăn"
"Chưa ăn thì nói là chưa ăn, mỗi lần thấy tao là mày lại đơ ra đó, bộ tao là cọp à mà mày sợ? Đi, xuống căn tin ăn với tụi tao"
"Tụi tao?"
Jun quay đầu ra sau gọi lớn.
"Thấy chưa, tao nói rủ là nó chịu đi mà mày cứ ngại"
Từ đầu hành lang, Tan xuất hiện, tay đút vào quần, mặt nhăn nhẹ như thể ngại nắng.
"Tao ngại hồi nào?"
"Nhanh đi, ngồi đây nóng gần chết. Mày cứ thui thủi mãi, tưởng ở một mình là ngầu lắm hả?" Jun kéo cậu đứng dậy cùng chạy về phía Tan.
Rawin nhếch môi cười khẽ, chẳng hiểu sao lại đứng dậy theo Jun một cách hứng khởi như thế. Và cứ thế cậu đi theo hai người đó, như thể là điều này đã xuất hiện từ lâu.
Căn tin lúc trưa đông người hơn tưởng tượng. Jun phải chạy vòng khắp cả khu nhà ăn to bự rồi mới thấy được một cái bàn trống cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra vườn hoa của trường. Tan ngồi đối diện Jun và Rawin, cô bạn vui vẻ nhìn Rawin hỏi "Mày ăn gì để tao đi lấy?"
"Mày con gái mà, để tao đi lấy cho"
Jun nghe thế liền bĩu môi nhìn Tan "Mày thấy Rawin không? Chơi với mày riết tao tưởng tao là thằng con trai không"
"Ủa chứ bình thường tao với mày chia ra một đứa ngồi giữ bàn một đứa đi lấy đồ ăn mà. Đúng là có mới nới cũ" Tan giận hờn nói.
Rawin cười. Jun cũng cười tươi rồi lại quay sang cậu "Vậy lấy cho tao phần cơm trứng không hành nha. Cảm ơn mày nhiều lắm"
"Không gì đâu" Nói xong lại nhìn Tan "Thế mày ăn gì?"
"Tao cũng là con trai mà, tao tự lấy được"
"Eo ơi cứ ra oai lắm thế, kệ nó đi Wi ơi"
Rawin đang chuẩn bị đứng lên thì nghe Jun gọi mình là gì đó thì liền dừng lại.
"Mày gọi tao là gì vậy?"
"Wi! Wi trong Rawin đó, tên hai chữ làm biếng đọc lắm, vậy cho gọn. Không thấy dễ thương sao?"
"Dễ thương" Đột nhiên Tan lên tiếng, Rawin và Jun liền nhìn qua.
"Nhìn gì? Thì tao bảo dễ thương thôi, giống tên con mèo ở nhà bà tao"
Jun kiểu gật gật cho Tan biết rằng mình tin nó, nhưng thật ra là không!
"Vậy đi lấy đi nhé, Wiwi"
Rawin cười ngại, đây là lần đầu tiên có người đặt biệt danh cho cậu, nghe cũng có chút dễ thương và có vẻ gì đó quen thuộc. Cậu và Tan cùng lại quầy thức ăn, sau khi lấy cơm cho Jun xong Rawin cũng không biết mình nên ăn gì. Thấy cậu cứ lượn qua lượn lại mãi, Tan liền lên tiếng.
"Tao thấy cơm bò cũng ngon đó, mày ăn thử đi"
"Vậy à" Rawin nghe lời Tan lấy một phần cơm bò, hai tay bưng lấy hai đĩa cơm to tướng. Tan lại hỏi "Jun nó uống nước cam rồi, còn mày uống gì sẵn tao lấy?"
"Gì cũng được hết"
Tan liếc nhìn Rawin. Lại thêm một thứ Tan không thích, cậu ghét nhất là câu "Gì cũng được". Nhưng rồi cũng không thể hiện ra ngoài, vẫn chọn bừa một ly nước ép táo cho Rawin, mình thì một ly cà phê cho tỉnh ngủ. Rawin cứ như là người tổng hợp hết tất cả những gì Tan ghét nhỉ?
Jun miệng vừa nhai dứt cơm liền ngước mặt qua Tan hỏi: "Ê chiều nay mày còn nhiều tiết không?"
"Còn học kỹ năng lâm sàng, có ca mô phỏng nữa. Mà mày hỏi làm gì?"
"Rồi xong. Tao chỉ còn một tiết nữa là về rồi, vậy là nay tao phải đi xe buýt về một mình"
Tan thở hắt một tiếng, định nói lại gì đó thì Jun đã đổi chủ đề, nhanh chóng quay sang Rawin hỏi tiếp.
"Còn mày. Ngành Kinh tế học nặng không? Tao nghe nói mấy môn chuyên ngành phải ngốn dữ lắm hả?"
Rawin uống ngụm nước ép. Cậu đặt ly xuống, lắc đầu "Nặng cũng không hẳn, chỉ là tao thấy... không hợp với tao cho lắm"
Jun cau mày "Mày nói y chang mấy đứa học trái ngành tao quen luôn á. Học không hợp mà vẫn học, không hiểu tại sao luôn"
Tan không lên tiếng nhưng liếc Rawin một cái. Thấy cậu chỉ bặm môi rồi cuối xuống ăn tiếp, không trả lời. Một lúc sau cả ba người im lặng tập trung thưởng thức phần ăn của mình. Tan ăn xong trước, Jun cũng dứt muỗng cơm cuối cùng rồi ngả người ra sau ghế.
"Ngon thật sự" Jun cảm thán.
Cô nhìn xuống bàn, giờ đây cái gì trên bàn cũng cạn kiệt kể cả nước, trừ đĩa cơm của Rawin, cậu không ăn tiếp mà gác muỗng lên thành đĩa có ý dừng lại.
"Mày đừng nói mày nghỉ ăn nha Wi?"
"Chắc vậy, tao no quá"
Tan cũng quay sang nhìn. Đĩa của Rawin đúng là vẫn còn gần phân nửa, cơm không động tới mấy, thức ăn chỉ gắp sơ sài, đến cả thịt bò cậu cũng để lại.
"Sao không ăn nữa? Không ngon hả?" Tan hỏi.
Rawin lắc đầu, suy nghĩ nhanh rồi nói "Tại tao ít khi ăn căn tin nên không biết phần cơm nhiều như vậy, ăn không nổi thật"
"Nhìn cái tướng tao có tí tẹo mà phải vét hết sạch một phần mới thấy đã, mày con trai cao lớn như thế ăn có bao nhiêu mà chịu nổi mới hay đó"
Sau khi nghe Jun nói, Tan cười cười rồi chống tay lên cằm, nhìn Rawin.
"Mày có biết là nếu nhịn ăn hoặc ăn quá ít lâu ngày thì bao tử đói quá nó sẽ tự ăn chính nó luôn không?"
Rawin nhíu mày nhìn Tan, chưa kịp nói gì thì Jun đã phá ra cười.
"Tan, mày đừng nghĩ mày học y rồi chơi hù kiểu đó, nhìn mặt nó tái mét luôn rồi kìa"
Tan cũng cười, nhưng cậu vẫn nhàn nhạt nói tiếp "Tao nói thật đó. Cho nên lần sau mày đừng có ăn như mèo hửi nữa, ăn cho đàng hoàng vào, mày còn phải sống để học, để chơi nữa biết không?"
Rawin chỉ gật đầu. Không nói ra, nhưng trong lòng thấy ấm đến lạ.
"Rồi đi chưa hai ông thần?" Jun hỏi.
Cả ba cùng đứng lên rời khỏi căn tin, họ tạm biệt nhau ở ngã ba hành lanh tầng trệt. Jun quẹo trái, Tan thì đi thẳng ra khu B, còn Rawin thì lên lầu.
Cậu dạo bước lên từng bậc cầu thang, cơn gió hôm nay cũng dịu dàng lướt qua má cậu. Tiết học buổi chiều cũng không tốn quá nhiều thời gian, đến khoảng 4 giờ chiều Rawin đã có mặt ở trước cổng trường.
Trời về chiều, ánh nắng loang lổ chiếu xuống những tán cây bên đường, tuy nói rằng nắng đã không còn gay gắt nhưng không khí vẫn còn oi ả vào những giờ như thế này, khi đi bộ vẫn nóng như thường, còn có hơi nóng từ dưới mặt đường lại hắt lên người càng khiến người ta khó chịu hơn nữa. Rawin bước đi lặng lẽ, đôi giày thể thao dẫm lên vỉa hè sột soạt đều đều, hai bên thái dương cũng lấm tấm mồ hôi chảy xuống. Cậu không vội, cứ bước chậm rãi như thể chẳng có nơi nào cần gấp gáp để đến.
Bíp bíp.
Tiếng kèn làm Rawin giật mình nhìn ra sau, là Tan. Cậu ta cười nhìn cậu rồi đề ga lên phía trước một chút.
"Đang về nhà hả?"
"Chứ đi đâu!" Cả người đang khó chịu vì cái nóng, Rawin ghét cái kiểu nóng như thế này, giờ lại gặp thằng Tan, nhìn là biết đang chọc mình.
"Oi ả thế này định đi bộ về thật đó hả?" Tan lại hỏi.
"Chứ mày thấy tao có đi xe không mà chẳng đi bộ về?"
Tan cười cười nhìn Rawin. Nhìn trông cứ ghê ghê ấy, mới qua thêm có mấy tiếng đồng hồ mà thằng này bị chạm dây rồi à? Bình thường ghét tao lắm mà? Hay nóng quá nên nó vậy?
Rawin lại bước đi về phía trước, Tan lại đề ga theo sau, cậu nói lớn "Thôi nè, lên xe tao cho về ké, trời đang nóng lắm"
"Khỏi"
"Lên đi, không cần phải ngại"
Cậu dừng lại, quay qua nhìn Tan và chiếc xe của nó. Nóng thế này đúng là chịu không nỗi thật, lưỡng lự một lúc cũng đành đồng ý cho nó chở về.
Tan đá chân chống bước mở cốp xe, lấy ra một cái mũ bảo hiểm rồi thẩy qua cho cậu.
"Đội đi cho an toàn, của nhỏ Jun đó, suốt ngày đi ké rồi bỏ ở xe tao luôn"
Rawin cầm lấy mũ, phía ngoài dán đầy hình dán đáng yêu khiến cậu phải đẩy nhẹ mép môi cười lên. Tan nhìn thấy.
"Cười gì đó? Đừng nói mày vừa cầm vào nón của nhỏ Jun là lây bệnh khùng của nó rồi nha?"
Rawim nhăn mặt "Lây gì mà lây" Rồi leo lên yên sau ngồi, đội nón vào.
Tan đề ga lên, không quên nói trước "Nhớ chỉ đường nha tao không biết đường đâu"
"Ờ, cứ chạy thẳng tới ngả tư lớn quẹo trái là được"
Rawin ngồi sau lưng Tan cũng không nói gì nữa, người đằng trước cũng im lặng, chắc là đang tập trung lái xe. Rồi đột nhiên Tan lên tiếng.
"Gì? Ngả tư lớn hả?"
"Ừ"
"Xa hơn cả nhà tao, mày tính đi bộ về cũng hay thật"
Rawin suy nghĩ "Tao đi bộ hóng gió"
Tan cười "Trời này mà mày đi hóng gió được tao cũng ạ mày luôn"
Rawin lại nói nhỏ xíu trong miệng "Với không muốn về nhà"
"Gì? Nói gì nói lớn lên"
"Tao nói mày lo lái xe đi"
Tan liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Rawin vẫn cúi đầu không nói gì thêm thì cũng thôi, tập trung lái xe vậy. Phải nói là cái đường về nhà Rawin xa lắm luôn mà Tan vặn ga có vài cái là ở sát bên rồi. Rawin thấy đã gần đến ngả tư lớn mà Tan vẫn không có gì gọi là giảm ga lại để quẹo vào liền cất tiếng "Quẹo trái"
"Mày nói cái gì?"
"Sắp tới ngả tư rồi, quẹo trái"
"Hả?"
"Tao nói là QUẸO TRÁI"
Rawin hét lớn vào tai Tan. Hôm nay cậu ta sao ấy nhỉ? Cứ giỡn giỡn điên điên không giống thằng Tan bình thường chút nào. Còn Tan thì vẫn tươi cười vì chọc được Rawin, đúng là chọc mấy người hay quạu vui thật.
Sau khi quẹo trái chạy tầm 500m là tới nhà Rawin. Cậu ấy bảo Tan dừng lại trước một cổng nhà lớn, phải nói là to nhất cái khu đó. Lúc đầu nghe nhà ở ngã tư lớn thì Tan đã biết mình sắp được đứng trước một cái nhà to rồi, ai ngờ nó còn hơn hơn trí tưởng tượng của Tan.
Đang vui tự nhiên Tan thấy hơi sượng. Cầm lấy nón của Rawin đưa cho kèm lời cảm ơn từ cậu mà chỉ im lặng. Tan chưa về ngay mà đợi Rawin đóng cánh cổng sắt đen cao to lại rồi mới từ từ đem nón cất vào trong cốp, suy nghĩ gì đó rồi mới quay đầu về nhà. Đột nhiên Tan nghĩ, dường như mình đã quá đường đột với Rawin khi đã đề nghị đưa cậu ấy đi về nhà và quên mất rằng trước đó đã từng ghét cậu ấy ra sao.
Quay đầu xe chạy khỏi cái khu toàn là mấy căn nhà to tướng, chiếc xe cùng Tan bon bon trên đường lớn rồi rẽ vào con phố nhỏ mà cậu vốn đã quen thuộc từ lâu, cứ chạy mãi cho đến khi nhìn thấy cành bông giấy quen thuộc vượt tường cao chỉa ra đường bay bay trong gió. Đối diện nhà Tan là một cái công viên nhỏ, buổi sáng và chiều tối người ta thường ra đây tập thể dục, đi dạo, trò chuyện...cạnh bên đó là dòng sông uốn lượn, nhỏ thôi nhưng nó thật dịu dàng, cũng là phần kí ức không thể quên khi còn nhỏ của Tan.
Giờ này công viên vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người ngồi nghỉ ngơi. Tan không vội vào nhà, cậu bước đến ghế đá dưới gốc cây liễu rũ to lớn, mắt dõi về phía dòng sông lững lờ chảy. Mặt nước lăn tăn ánh lên chút cam nhạt cuối ngày, từng gợn sóng nhỏ lăn đều lên như đang thì thầm điều gì đó với mặt đất ở phía trên này.
Cây liễu rủ bóng xuống sát đất, những sợi lá mảnh chạm khẽ lên vai Tan. Mỗi khi gió thổi qua, hơi gió sẽ mang theo mùi ẩm ướt của cỏ, của sông, và đâu đó là bông giấy từ bên kia đường cũng theo gió bay sang bên này, mái tóc Tan bay theo gió, phủ phất phơ trước mắt cậu.
Tất cả như kéo Tan trở lại một đoạn ký ức xa xăm – lúc còn bé, cậu hay chạy loanh quanh ở đây, cùng gấp thuyền giấy rồi thả xuống sông vì nghe rằng khi viết điều ước để lên đó, chiếc thuyền sẽ mang điều ước trôi xa, và rồi sẽ trở thành sự thật. Cậu cũng nhớ lúc nhỏ thường có ông cụ bán kem đi ngang đường này, nhưng mẹ lại không cho ăn vì sợ cậu sẽ đau họng. Thế là có lần đi tập thể dục cùng ba, ông nhìn ánh mắt thèm thuồng của thằng con trai mình nên đã mua cho Tan một cây kem gấu, rồi hai cha con cùng ngồi ngoài này đợi cậu ăn hết mới dám vào nhà.
Nghĩ lại những chuyện lúc còn bé Tan lại bật cười. Nhớ thật đó. Ngày nào vẫn còn là thằng Tan nhỏ xíu của ba mẹ, lúc nào cũng thắc mắc hết cái này đến cái kia, rồi hay trốn mẹ đi chơi để bị đánh sưng cả mông, hay người cha hay lén vợ để chiều theo ý con trai... bây giờ nhớ lại, Tan nhận ra mình cũng đã lớn đến mức này rồi.
Trời đã xỉn màu xuống nhiều, công viên bắt đầu có nhiều người qua lại hơn. Ba mẹ Tan lúc nào cũng đèo nhau trên chiếc xe máy yêu thích của họ để cùng đi dạy hay đi chơi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi hết giờ trên trường thì đôi vợ chồng vẫn cùng nhau trở về nhà. Nhìn bên kia đường, mẹ thấy Tan đang ngồi ở công viên liền gọi lớn "Tan!"
Cậu hơi giật mình, quay đầu nhìn lại "Dạ?" Mẹ lại nói lớn "Vào nhà đi, mẹ có mua bánh su cho con này"
"Dạ con vào liền"
Tan chạy đến dẫn xe vào trong sân nhà, dựng nó cạnh bên xe của ba mẹ. Gia đình nhỏ cùng nhau vào nhà. Qua tấm rèm phấp phới nơi cửa sổ, ta thấy được ba bóng hình cùng nhau ăn bánh với nụ cười thật rạng rỡ trên môi.
Những ngày sau đó dường như có sợi dây liên kết được sinh ra giữa ba người bạn, lúc nào cũng thấy bóng dáng của ba người rủ rê nhau đi ăn trưa rồi cười ha hả vì những câu chuyện được kể ra, hay những lời chọc ghẹo lẫn nhau xuyên suốt.
"Sáng tao bị chó rượt. Mẹ. May là tao chạy nhanh" Jun tức giận kể lể.
Rawin nuốt ngụm cơm rồi hỏi "Dạo này mày không đi với Tan nữa à?"
"Không, dạo này tao toàn học trái giờ với nó nên toàn phải đi xe buýt không nè"
Tan phải đi lấy dụng cụ nghiên cứu nên xuống sau Jun và Rawin. Khi cậu đi lấy cơm xong, đặt mông ngồi xuống bàn thì hai người kia đã ăn được hơn nữa.
"Phòng dụng cụ không biết ai chơi ác nghịch hư cả cái khóa cửa, tao đứng đợi ở ngoài đói rã thây nhờ mấy anh bên phòng kĩ thuật mở mà cũng không được, lại phải lết cái mình không về, tức thật sự"
"Vậy chiều nay mày thực hành được không?" Jun vừa vét cơm vừa hỏi.
"Chắc tao phải nói với thầy xin dời ngày khác"
"Vậy chiều nay mày rảnh đúng không?
"Chắc vậy"
Jun liền vui vẻ khều Rawin "Ê chiều nó rãnh kìa, ba đứa mình đi ăn ở quán gần trường đi. Mày rãnh không Wi?"
"Tao hả, 4:40 tao mới ra"
"Thằng Tan mấy giờ ra?"
"Hừm...chắc khoảng 4:10 là tao xong rồi"
"Tao cũng tầm hơn 4 giờ là xong, vậy tao với thằng Tan ra quán đó đợi mày nha, mà mày biết quán đó không?"
Rawin suy nghĩ một lúc "Cái quán có cái mái hiên màu vàng hôm bữa hai đứa mày ngồi ăn đúng không?"
"Chính xác luôn"
"Ok vậy tao ra sau vậy"
Sau lời đồng ý của Rawin thì Jun là người rời đi trước vì phải đi chuẩn bị đặt máy để phỏng vấn gì đó trong chuyên đề mà cô học, giờ chỉ còn Tan và Rawin ngồi đối diện nhau.
"Sao không ăn nữa?" Tan hỏi.
"Tao no"
Bầu không khí yên lặng lại hiện lên, Tan thì chăm chú ngồi xử lí phần cơm của mình cho lại sức còn cậu thì ngồi nhìn. Rồi Rawin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu này.
"Mày học y chắc nặng lắm ha?"
"Ừ, cũng khá nặng, may là tao thích nó nên có thể chịu được" Tan nhìn Rawin, nói tiếp "Còn mày thì sao? Tao thấy mấy đứa bên khoa mày toàn ôm cả đống giấy tờ suốt ngày"
Câu hỏi của Tan làm Rawin nghĩ ngợi một lúc "Tao cảm thấy ngành tao đang học không hợp với tao cho lắm"
"Vậy sao mày lại học?"
"Thì...ba mẹ tao kêu cứ học đi rồi sau này sẽ hiểu. Nhưng mà tao học hoài tao vẫn thấy...nó lạ lạ"
"Vậy sao không tâm sự với ba mẹ mày đi" Tan dừng lại "Thử nói với ba mẹ mày suy nghĩ thực sự của mày"
Rawin nhìn sang hướng khác như tránh đi ánh nhìn của người trước mặt "Ba mẹ tao đâu có như ba mẹ người ta, tao mà nói ra chắc ăn chửi ngập đầu"
"Mày là con một à nên ba mẹ mày mới 'đầu tư' dữ vậy hả? Tao cũng là con một nè mà ba mẹ tao có khó cũng đâu có tới mức vậy đâu"
"Không, tao có anh trai nữa" Rawin nhìn Tan, nói tiếp "Mấy năm trước anh tao là thủ khoa đầu vào ngành tao đang học đây, còn tao thì suýt rớt"
"Nghe khổ vậy"
"Ừ, tao nghĩ thay vì cãi nhau với ba mẹ thì tao nên nghe lời họ thì hơn, khỏi cãi nhau cho đau đầu"
Tan khoanh tay xuống bàn, cậu thấy khá thú vị vì đây là lần đầu được chính Rawin chia sẽ về những câu chuyện của cậu ấy. "Vậy nếu mày được chọn thì mày sẽ học ngành gì?"
Rawin suy nghĩ một lúc "Tao cũng không biết nữa"
"Trời" Tan bĩu môi lắc đầu không nói nên lời.
Rawin nhếch mép "Mày hỏi tao không à. Vậy mày thì sao, nghe mày nói có vẻ ba mẹ mày dễ tính nhỉ?"
"Không hề, ba mẹ tao là giáo viên nên cũng khó lắm, nhất là mẹ tao. Trước mẹ đâu chịu cho tao học y đâu mà nhờ có ba tao với bà nội khuyên dữ lắm mẹ tao mới cắn răng gật đầu"
"Sao vậy nhỉ? Tao thấy nhiều người muốn con mình học y lắm mà sao mẹ mày không cho?"
"Tao có hỏi, mẹ tao nói muốn tao nối nghiệp ba mẹ một phần, phần còn lại là mẹ tao sợ tao chịu không nổi áp lực của ngành này. Mày biết mà, ngành này lúc nào cũng phải chứng kiến rất nhiều sự mất mát, đau đớn và..." Tan dừng lại đôi chút "...và sự bất công. Mẹ tao nói một câu mà tao nhớ đến bây giờ, để ngày nào tao cũng phải cố gắng hơn từng chút, cố trưởng thành để mẹ bớt lo lắng hơn"
"Mẹ mày nói gì?"
"Mẹ không phải không tin vào lựa chọn của con, mẹ chỉ sợ một ngày nào đó con về nhà rồi nói: mẹ ơi, con chịu không nỗi nữa rồi"
Rawin ngơ người, trong tim cậu dâng lên thứ cảm xúc gì đó không diễn tả được. Ghen tị hả? Không đúng, chỉ là cậu cảm thấy Tan thật sự rất hạnh phúc khi có một người mẹ yêu thương mình như thế. Rawin mỉm cười, giọng cậu nghẹn lại "Giờ thì mẹ mày đã chịu chưa?"
"Tao thấy...cũng chiu chịu rồi đó" Tan và Rawin bật cười, có thể nói đây là lần đầu tiên hai người thật sự là trò chuyện cùng nhau. Tan cứ nghĩ Rawin là thằng nhà giàu vô duyên vô cảm, còn Rawin thì cứ nghĩ Tan là đứa bao đồng nóng nảy cau có, không ngờ đối phương thật ra cũng... dễ thương hơn mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com