Chương 5: Không nghe lời
Những tiết học buổi chiều khá nặng đô, phần do khối lượng kiến thức khổng lồ, phần là do giảng viên nước ngoài đứng lớp. Trong căn phòng lạnh lẽo vì nhiệt độ điều hòa được chỉnh quá cao mới có thể làm mát hết toàn bộ căn phòng to lớn, sinh viên người thì liên tục ghi ghi chép chép, người thì gật gù theo từng con số đang hiển thị trên màn hình lớn phía trước mặt. Âm thanh của giảng viên đều đều phát ra từ bục giảng, chất giọng đĩnh đạc, nhấn nhá từng thuật ngữ quan trọng rồi chuyển ngay sang phần ví dụ thực tiễn.
Rawin ngồi bàn ba dãy trong cùng, một tay ghi chép vào tablet, một tay liên tục nhấp chuột trên màn hình laptop rồi thở dài từng đợt. Nhìn vào đồng hồ trên tay, thời gian trôi qua chậm rì rì như bị tắt nghẽn vậy. Tựa cằm vào mu bàn tay, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ kính, giờ đang ở trong phòng kín nên không biết bên ngoài như thế nào nữa, có gió mát hay đang nóng nực? Mấy cành cây ngoài kia đang đung đưa, chắc là đang có gió nhỉ? Ước gì giờ này có thể trốn ra khỏi đây, chỉ cần hít một ngụm khí trời thôi cũng thấy đủ khoẻ lại rồi.
Rawin có thói quen vuốt mặt liên tục khi cậu mệt mõi hay chăm chú vào một cái gì đó quá lâu. Giờ nhìn mặt cậu như vừa trải qua mấy chục kiếp nạn, ngờ nghệch, có thể nói là không còn hiểu người đàn ông đang ở phía bục giảng kia nói gì nữa. Chỉ cần đợi giảng viên vừa nói dứt câu "See you later" là Rawin đã vội đóng hết tất cả mọi thứ vào balo mà bỏ chạy ra khỏi đây.
Hôm nay trời có gió khá lớn, tóc của Rawin cứ bay lộn xộn mỗi khi từng cơn gió đến, rồi lại rũ xuống mặt khi gió ngừng nhưng cậu cũng lười phải chải chuốt gì giờ này.
Quán ăn mà hai người kia hẹn cách trường cũng không xa lắm, đi bộ tầm 5 phút là đến. Khi gần tới nơi thì đã thấy hai người ngồi ở bàn chờ cậu, Rawin cười nhẹ nói từ xa "Tao đến rồi đây"
Jun và Tan nhìn về phía Rawin khi cậu ngồi xuống bàn. Hai người người Rawin rồi lại nhìn nhau, Tan là người lên tiếng trước "Nhìn mặt mày mệt thế"
Rawin lắc đầu thở dài đầy ngao ngán "Tao vừa bị tra tấn mấy tiếng đồng hồ đây. Giảng viên thì cứ nói, chữ số thì cứ chạy vòng vòng, xung quanh ai cũng gõ phím lật sổ tùm lum, trời ơi tao chịu không có nỗi"
Jun cười rót cho Rawin một ly nước mát lạnh "Mệt vậy ăn nhiều vào nha. Hai bọn tao gọi sẵn rồi nhưng đợi mày đến ăn chung cho vui"
"Ừ, có thịt nướng đó mày ăn thử đi, ngon số một luôn. Ở đây còn có mì, bánh kẹp, bánh nướng... cũng ngon lắm, muốn ăn gì thì cứ gọi"
Rawin nhìn hai người, cảm giác hạnh phúc ngập tràn bên trong cậu "Cảm ơn bọn mày"
Tiếng người đi đường qua lại tấp nập, những hàng quán xung quanh bắt đầu bày biện bàn ghế ra nhiều hơn, những người tan học, tan làm cũng ghé lại khu này rất đông khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Jun vẫn đang thao thao bất tuyệt về câu chuyện quay hình trục trặc vì micro bị lỗi do một người bất cẩn làm rơi xuống bể cá, Tan cười tươi tắn rồi bỏ vào miệng một miếng bánh mì, thỉnh thoảng thì chen vô mấy câu chọc ghẹo làm Jun tức điên lên chửi Tan đong đỏng. Rawin không góp lời nhiều nhưng thu chặt biểu cảm của hai người đối diện vào mắt.
Jun gọi thêm ba ly nước sâm, cả ba người thi thố ai uống sau cùng sẽ chịu phạt búng ba cái vào trán. Và i như rằng, người thua lại là Rawin.
Tan thổi thổi vào hai ngón giữa và cái, lấy tay vén tóc mái của Rawin lên chuẩn bị búng vào trán cậu, thế mà ánh mắt của Rawin lại chạm vào mắt Tan. Trong khoảnh khắc bất ngờ không ai chuẩn bị trước, một cái chạm, rất nhanh, không ồn ào, không chủ ý, mà tựa như hai làn gió nhẹ vô tình hòa vào nhau bất chợt. Mắt cậu ấy đẹp quá.
Rawin nhíu máy như chuẩn bị chịu đựng cái búng đau đớn sắp đến, nhưng Tan chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào trán cậu rồi ngồi xuống nhìn sang nơi khác. Jun nhìn.
"Sao chơi với mình nó búng còn hơn nã đạn mà nay kì vậy?" Cô suy nghĩ rồi nhìn qua lại giữa hai người con trai đang ngồi đối diện với nhau kia, cái mùi này... Jun nhếch mép rồi búng vào trán Rawin một cái không mạnh cũng không nhẹ rồi ngồi cười cười.
Cũng đã trễ nên cả ba thanh toán rồi tạm biệt nhau để về nhà. Vì trời đã chuyển tối, để Jun con gái đi về một mình giờ này về nguy hiểm nên Tan nhận nhiệm vụ chở cô về.
"Còn mày đã trễ rồi làm ơn đi xe buýt về đi nhé... ừ mà quên mày giàu mà gọi taxi cũng được. Miễn là đừng có đi bộ nữa, giờ này rồi đợi mày lết về tới nhà chắc nữa đêm quá!" Tan vừa gài nón bảo hiểm trên đầu mình vừa nhắc nhở Rawin.
"Biết rồi càm ràm mãi"
Tan nhíu mày nhìn cậu "Lại cái giọng làm người ta ghét đó nữa"
"Thì...mấy lúc học ca tối tao cũng hay đi bộ về giờ này, có sao đâu?"
Thằng này bị sao ấy nhỉ, muốn quan tâm mà nó cũng không cho? Tan nghĩ rồi miệng lại nói "Ừ, vậy kệ mày"
Jun thở dài, ý là bây giờ đã trở thành bạn bè rồi mà chúng nó vẫn cứ gây lộn với nhau mãi, kiếp trước bộ có thù hay sao mà giờ hể cứ gặp nhau chưa nói ngọt được quá ba câu là nó cãi, người đứng giữa như Jun lúc đầu thì còn can ngăn, chứ giờ thì mệt rồi nên để tụi nó muốn làm gì thì làm đi!
Tan vừa đợi Jun lên xe là phóng đi ngay không suy nghĩ, để lại Rawin vẫn đứng đó bặm môi "Ý mình chỉ muốn nói là 'không cần lo' thôi mà?"
Trên đường về, xe rẽ vào trong con hẻm dẫn vào nhà của Jun. Cả hai im lặng không nói chuyện, Tan như tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng, gió mát dễ chịu nhưng Tan lại thở ra một tiếng rõ dài, khó chịu như mang trong lòng sự mệt mỏi lẫn... bực bội không tên.
Jun nghiêng đầu nhìn thằng bạn của mình từ phía sau, chơi với nhau quá lâu để Jun biết rõ rằng hiện tại nó đang bực bội trong người, tay siết quai balo trên vai rồi mở lời trước "Bình thường ồn ào lắm mà, sao nay im lặng ghê vậy?"
Tan nhíu mày trả lời "Có mày ồn ào đó, bình thường tao cũng chỉ ngồi nghe là nhiều"
"Vậy sao..." Hai người lại im lặng, rồi Tan cũng thở dài lên tiếng "Mày biết không..."
"Sao?"
"Khi nãy á, tao chỉ muốn nó đi xe buýt về cho đỡ mệt thôi, với tối rồi thì về sớm nghỉ ngơi cho khỏe, đi bộ cũng nguy hiểm nữa. Mà nó nói chuyện kiểu... i như cái lần đầu gặp nhau, cái kiểu cậu ấm khó chiều của nó không bỏ được hả?"
Jun biết lắm mà, thằng này nhăn nhó như thế chỉ có do chuyện lúc nãy thôi.
"Mày nói Rawin hả?"
Cậu thở dài "Chứ còn ai nữa"
"Nó nói cái gì?"
"Lúc nãy mày không nghe à?" Tan nhướng nhướnh cổ họng rồi bắt chước giọng của Rawin, hạ thấp tông, thêm chút mỉa mai "Biết rồi càm ràm mãi! Mấy lúc học ca tối tao cũng hay đi bộ về giờ này, có sao đâu?" Rồi quay lại giọng thật "Nghe coi tức không?"
Jun cười cười, thằng Tan trẻ trâu thật sự "Tao thấy nó nói bình thường mà"
Tan quay đầu nhìn Jun bực bội "Mà cái giọng của nó ấy, tao...tao bực mình mày không hiểu đâu"
"Nè Tan"
"Gì?"
"Tao thấy mày để tâm tới Rawin thì có" Jun dừng lại "Mày quan tâm nó, mày lo cho nó, khi nó không nghe lời thì mày lại giận lên, mày còn để tâm tới cả cái giọng điệu của nó ra sao nữa"
Tan chột dạ suy nghĩ rồi đáp lại Jun ngay "Bình thường tao cũng quan tâm mày vậy mà, bây giờ nó cũng là bạn tao rồi thì tao cũng quan tâm nó như mày thôi"
"Chắc không à?"
"Dạ chắc má" Tan kết thúc câu chuyện bằng ba chữ như thế.
Chạy qua hơn nữa con hẻm dài ngoằng, Tan dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Lần đầu tiên khi đưa Jun về nhà nhỏ đã bảo rằng để nhỏ tự đi bộ vào trong vì nhà của Jun chỉ cần đi qua ba bốn căn nhà trong ngõ đó thôi là đến, để ngõ có chút xíu Tan chạy vào kẹt cứng ngắt thì lại khổ. Nói vậy chứ Tan vẫn đứng ngoài nhìn vào con ngõ có vài bóng đèn loe loét, đợi Jun mở cửa vào trong nhà rồi mới an tâm chạy đi. Dù gì nhỏ đó cũng là con gái, để nó đi một mình, một đoạn ngắn thôi nhưng cũng rất nguy hiểm.
Tan đang chạy ra khỏi hẻm thì có điện thoại, là ba. "Con nghe ạ"
"Con có đang về nhà không?"
"Dạ có con mới đưa Jun về, con chạy về nhà ngay đây"
"Ba nhờ con tí việc nhé?"
"Ba mua gì à?"
"Không... con chạy qua nhà bà nội lấy ít đồ cho ba nhé"
Tan nhìn qua nhìn lại, đã tối trời rồi mà nhà bà nội cách đây tận 14km, Tan thật sự rất lười đó.
"Cái gì mà gấp vậy ba, mai lấy được không?"
"Giấy tờ của ba mẹ, ngày mai phải nộp lên trường rồi mà ba quên lấy" Cùng lúc đó tiếng mẹ cậu vang lên "Em nhắc anh bao nhiêu lần rồi anh cứ nói để anh lấy mà vẫn cứ quên là quên, giờ này tối rồi còn bắt thằng nhỏ chạy đi..." Tan nhăn mặt để điện thoại xa ra lỗ tai, thấy im lặng rồi mới nói "Được rồi, để con đi lấy cho"
"Cảm ơn con trai yêu quý" Tan lắc đầu tắt điện thoại.
May là nhà của bà nội nằm trên trục đường lớn nên Tan không sợ lắm mà bon bon chạy đến nhà bà. Nhà của nội nằm trong một khu chợ nên bắt buộc phải chạy qua mấy gian hàng không người tối đen như mực, bình thường nhộn nhịp quen rồi giờ đi ngang sao thấy ớn lạnh quá!
Cửa nhà đã đóng nên cậu phải gọi cho nội đem đồ ra, vừa thấy Tan là bà đã nhào tới hôn chóc chóc vào má cậu "Thằng chó con này sao lâu rồi không qua nội chơi?"
Tan cười cười xoa xoa vai bà "Con cũng nhớ nội lắm mà bận quá"
Bà đưa tập giấy tờ được đựng kĩ càng trong hồ sơ rồi dặn dò "Thôi về sớm đi con, khuya rồi. Không phải mày đem cái này về cho ba mày thì tao bắt mày vào nhà ngủ rồi"
"Dạ, để rãnh là con qua thăm nội liền, giờ con về nhé nội"
"Ừ về đi con, chạy xe cẩn thận đó"
"Thưa nội con về"
Tan quay đầu xe chạy đi, bà vẫn đứng đó chờ khi không còn thấy bóng thằng cháu của mình nữa thì mới chịu vào nhà. Bà nội thương Tan lắm. Bà chỉ có hai thằng con trai, ba của Tan là con trai út và nhỏ hơn bác của Tan tận mười tuổi nên khi mấy đứa con của bác đã lớn phổng phao hết thì Tan mới ra đời, khi nhỏ thằng bé còn rất dễ thương và bám bà nội nên bà thương thằng bé kinh khủng.
Chiếc xe máy rẽ khỏi khu chợ, lăn bánh vào con đường lớn đông đúc xe cộ. Đèn đường vàng mờ loang loáng hắt xuống mặt đường đêm tối đầy lá khô. Tiếng máy xe đều đều, không nhanh không chạm, chủ nhân của nó thì nghêu ngao vài câu hát cho đỡ buồn, và cũng đỡ sợ.
Tung tăng tung tăng cho đến khi cậu trợn tròn mắt thì thấy ở trong lề đường kia, ai mà mặc đồ còn đeo cái ba lô mà cái dáng cao cao giống Rawin thế nhỉ? Tan chưa xác nhận đó thực sự là Rawin cho đến khi tấp vào lề bấm kèn một cái, cậu trai kia quay lại nhìn và i như cậu đoán.
"Mày lì tới mức tao kêu mày đi xe buýt về mà mày vẫn đi bộ luôn hả?"
Rawin ngơ ngác vì Tan lại xuất hiện ngay đây, đúng lúc này "Tao nghe lời mày đi xe buýt nên mới đi tới đây nè"
Tan suy nghĩ, ở đây đúng là khu vực gần nhà bà mình mà, tại sao Rawin lại ở đây?
"Tao kêu mày về nhà chứ có phải đi theo tao đâu?"
"Tao theo mày hồi nào?"
"Chứ không theo tao tự nhiên mày đi tới đây làm chi?"
Rawin quay đầu sang chỗ khác hít một hơi rồi bực bội nói tiếp "Tao định bắt taxi rồi mà khi nãy ăn hết sạch tiền còn có vài đồng bạc lẽ, tao nghe lời mày đi xe buýt rồi tự nhiên tao đi tới đây luôn"
"Cái gì vậy trời? Bộ không biết coi tuyến xe đi đâu hả?"
"Tao có đi xe buýt lần nào đâu mà biết" Rawin lớn giọng.
Tan cũng không chịu thua "Rồi cái điện thoại đâu mà không lên tra coi xe nào đi tới nhà mày hả?"
Rawin không nói chỉ lục trong balo ra cái điện thoại rồi giơ lên cho Tan xem. Đỏ chót một cục kèm con số 1% hiển thị chỉa thẳng vào mặt Tan.
Tan ôm mặt gục xuống tay lái xe cố nén tiếng thở dài bất lực, ngước mặt lên "Rồi sao mày không biết nhìn ra cửa sổ xem coi có đúng đường về nhà chưa?"
"Ê tao lên xe đúng giờ tan làm của công nhân xưởng may gần trường mình luôn đó, nó đông mà ém tao đứng như hộp cá mòi toàn là thấy đỉnh đầu của người ta không chứ thấy được gì ở ngoài đâu"
Tới lúc này Tan lại che mắt nhoẻn miệng cười, Rawin lại càng nhăn nhó "Cười cái gì?!"
"Cái trình sinh tồn ngoài xã hội của mày đáng ra phải được đưa vào nghiên cứu mới đúng, tao bái phục mày luôn"
Rawin cuối đầu lí nhí "Tao có cố ý đâu"
Tan nhìn cậu một lúc rồi vỗ vỗ lên yên sau "Đi về nè"
"Mày chở tao về hả?"
"Chứ ai? Chắc kiếp trước tao mắc nợ mày quá" Nói rồi Rawin vẫn gãi gãi đầu lên xe, vẫn còn lí nhí "Tại lần đầu thôi mà" còn Tan thì cố nhịn không cười lớn để người phía sau nghe thấy. Lúc đầu thấy nó ngầu đét đẹp trai lắm mà sao giờ ngơ ngơ dữ vậy?
Chiếc xe máy chạy giữa con đường đã bắt đầu có dấu hiệu vắng vẻ, Tan không nói gì thêm, chỉ tập trung lái. Gió đêm lùa qua hai bên cổ áo, mùi lá khô và khói bếp ven đường thoang thoảng trong không khí.
Sau một hồi im lặng, Tan nghiêng đầu, hỏi bằng giọng không giấu nổi sự bất lực "Thật sự là mày chưa đi xe buýt lần nào luôn hả? Mười chín sắp hai mươi tuổi đầu rồi đó Rawin"
Rawin khẽ hừ sau lưng, giọng cộc cằn nhưng nghe vẫn rõ ràng "Thì xưa giờ tao toàn đi taxi, rồi dạo này mới chuyển sang đi bộ. Không ai dạy thì sao biết được?"
"Đúng kiểu cậu ấm trong truyền thuyết, không sai một chữ nào"
"Kệ tao!"
Tan bật cười thành tiếng "Mày ráng đi thêm mười cây số nữa là qua tỉnh khác rồi đó, hay thật sự"
Rawin kể lể "Lúc đó trên xe đã bắt đầu vắng người hơn rồi tao mới nhìn được ra ngoài mà thấy đường lạ hoắc là tao biết tao đi hơi xa rồi, cứ tưởng là bác tài chạy hết trạm rồi sẽ quay đầu lại về lại trạm đầu tiên... Ai ngờ ổng quay đầu thiệt, mà quay vô thẳng bãi xe luôn"
"Rồi nãy giờ đi bộ bao lâu rồi?"
Cậu nghĩ ngợi một lúc "Tao đi từ cái chỗ có tấm bảng quảng cáo dầu ăn khổng lồ ở giữa đường đó, mày biết cái bảng đó không?"
Tan trợn mắt "Trời đất ơi, bước qua cái bảng đó là mày chính thức bước chân qua tỉnh khác đó biết không? Mày đi từ dưới cái bảng đó tới đây cũng hơn 4km rồi đó ông nhỏ ơi"
"Xa vậy luôn hả? Tao hỏi ông tài xế đường về trường mình, ổng chỉ lên đây tao mới biết đó"
Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi lại hỏi Tan "Ủa rồi sao mày ở đây? Tao nhớ mày nói nhà mày ở đường trên mà?"
"Tao đi lên nhà nội lấy đồ giúp ba tao"
"À"
Tan thở ra một cái dài, tay siết nhẹ tay lái "Còn may cho mày là gặp tao, không là tới sáng mày mới về đến nhà"
Rawin im lặng rồi gật gù "Ờ, cảm ơn"
Bỗng nhiên cả hai lại im lặng vì không còn chủ đề để nói. Con đường cứ dài xa xăm, gió thì cứ thổi nhè nhẹ thật thư giản nhưng không bao lâu thì Tan cứ chạy vào ổ gà khiến Rawin đập đầu liên tục vào đằng sau mũ bảo hiểm của Tan.
"Mày có thấy đường chạy không?" Rawin lớn tiếng.
"Lại cái giọng đó nữa, mày không thấy đường bên đây đang sửa à?"
Đợi thoát được ra khỏi cái đống ổ gà đó Tan lại nói tiếp "Mày đừng có dùng cái giọng đó nữa được không? Thật sự không ai thích nghe mày nói kiểu đó đâu"
Rawin cảm thấy đúng là mình có hơi quá liền dịu giọng lại "Xin lỗi"
Tan nhìn vào gương chiếu hậu, định nói thêm mấy câu mà thấy gương mặt đúng kiểu 'đẹp trai tội lỗi' nên nhắm mắt thở dài một hơi cho qua vậy, chịu cái thằng này thật luôn! Lại nhìn vào gương, Tan thấy cậu ta cứ vuốt mặt trông có vẻ khó chịu suốt từ nãy giờ, với kinh nghiệm quan sát hành động của người khác là Tan biết thằng này đang mệt mỏi trong người trong người rồi.
"Mệt à?" Tan hỏi.
"Ừ"
"Đi cỡ đó không mệt mới lạ"
Rawin im lặng.
"Mày có xem phim không, mỗi khi đi xe người đằng sau mệt là sẽ dựa vào người đằng trước đó. Tao cho mày dựa cũng được, miễn là mày bao tao ăn một bữa ngon ngon một tí"
Rawin cười mỉm.
Cảm giác phía sau lưng mình có gì đó, là Rawin cuối đầu xuống lưng Tan mà nhắm mắt như thể cảm thấy bản thân không cần phải chống đỡ gì nữa.
Gió vẫn lùa qua hai bên phố, đèn vẫn trôi về phía sau, và xe thì vẫn chạy đều trong im lặng. Không ai nhắc chuyện đi xe buýt, cũng không còn ai cằn nhằn điều gì bên tai nữa. Chỉ có tiếng gió và tiếng máy xe, thỉnh thoảng chen vào một ánh nhìn nghiêng từ gương chiếu hậu. Xe rẽ qua khúc cua gọn gàng, đèn xe quét qua vỉa hè đầy lá bị gió cuốn theo, cái cổng nhà cũng hiện ra phía trước mắt.
Và thế là hết một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com