Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bờ sông và ánh trăng

Rawin khép cái cổng nhà mình lại sau khi chào tạm biệt Tan, nhìn căn nhà có lối kiến trúc hiện đại, tường ngoài được ốp đá xám ghi, phối cùng những mảng kính lớn kéo từ sàn lên trần tạo nên vẻ lạnh lùng nhưng tinh tế. Cậu bước đi trên khoảng sân được lát đá rộng rãi với hai bên là thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Dọc lối đi chính là hàng cây tùng nhỏ được trồng thẳng tắp, điểm xuyến bởi ánh đèn vàng dịu.

Phía bên trái là gara xe có mái che, nơi bình thường chỉ có chiếc xe trắng của anh Sun đậu tại đó, hôm nay lại xuất hiện hai chiếc xe màu đen sang trọng. Vậy là hôm nay ba mẹ ở nhà. Trước hiên nhà là hồ cá koi hình chữ nhật mà ba yêu thích, nước trong vắt, vài con cá bơi lượn lờ dưới ánh đèn hắt nhẹ từ bờ hồ.

Rawin nhớ cái hồ này xây khi cậu học lớp 7. Lúc xây xong cậu bé Rawin nhỏ tuổi là người háo hức nhất, có lần khi đang cúi sát xuống mặt hồ ngó nghiêng xem một con cá trắng viền cam lượn vòng xung quanh tảng đá, chợt cậu bé trượt tay chống, cả người ngã nhào xuống hồ. Tiếng động vang lên mạnh mẽ giữa trưa vắng làm tất cả người giúp việc lẫn tài xế hốt hoảng chạy ra xem. Khi ra đến sân thì thấy hồ cá văng nước tung tóe, mấy con cá hoảng loạn nhảy đành đạch lên là biết có gì đó đã rơi xuống, Chạy đến gần hơn xem thì thấy cậu chủ nhỏ trồi lên trong tiếng nước róc rách, tóc tai xõa bết vào mặt, hai mắt mở to ngỡ ngàng.

Thế là từ đó, Rawin bị cấm bén mảng ra chỗ hồ cá khi không có người lớn bên cạnh. Nhưng với tính tình của Rawin thì sao mà chịu nghe lời, nhất là những lúc ba mẹ bận rộn, anh Sun thì đi học thêm hoặc ra ngoài chơi với bạn bè thì hồ cá lại trở thành địa điểm quen thuộc của Rawin.

Nhớ đến những chuyện đó làm Rawin bật cười, không hiểu sao khi đó mình lại nghịch ngợm như thế. Cậu đi thẳng vào trong, từ bậc tam cấp, cậu nghe tiếng của ba vang lên.

"Hợp đồng bên đối tác mới của con sao rồi? Họ gửi phản hồi chưa?"

"Họ gửi rồi ba, đồng ý ký, nhưng mà yêu cầu chỉnh lại điều khoản bảo hành, công ty còn đang thảo luận lại ba à" Sun đáp nhẹ, giọng mệt mỏi.

Giọng mẹ chen vào "Con làm gì cũng phải cẩn thận, càng lên cao càng dễ bị bắt lỗi"

"Dạ, con biết rồi. Tháng sau chắc con chính thức lên phó phòng, sếp báo với con vậy"

Ba bật cười, có phần hài lòng "Tốt. Ra trường mới vài năm mà lên nhanh như thế thì còn gì bằng. Con còn trẻ, cứ từ từ, không cần nhảy nhanh"

Mẹ cũng mỉm cười xoa đầu Sun "Ba mẹ chỉ mong con phát huy hết năng lực của mình, cứ vững vàng như vậy là được"

Sun chỉ "Dạ" một tiếng rồi lại rót thêm trà cho hai người.

Cậu hít một hơi, tay siết nhẹ quai cặp rồi đẩy cửa bước vào. Mùi trà nhài thoang thoảng trong không khí, phòng khách rộng, sạch, ngăn nắp không một vết bẩn. Đèn chùm giữa trần phản chiếu lên mặt bàn kính, mấy cuốn tài liệu được đặt ngay ngắn, ly trà còn bốc khói. Ba ngồi phía ngoài cùng của ghế sofa, mẹ ngồi giữa, còn Sun nhìn về phía cậu vừa bước vào.

"Thưa ba mẹ con mới về" Rawin nói, giọng đều đều.

Ba liếc đồng hồ, gật đầu "Ừ. Trễ hơn mọi hôm nhỉ?"

Mẹ không ngẩng lên, chỉ lấy thêm một tờ giấy từ xấp tài liệu xem xét. Sun mỉm cười nhẹ "Về trễ vậy, nay học nhiều hả?"

Rawin nhún vai "Cũng bình thường, tại em có chút việc"

Cậu đứng đó vài giây, không biết nên ngồi xuống hay đi lên phòng. Sau cùng, cậu nhỏ giọng "Con lên phòng trước"

Vẫn là giọng của Sun "Nghỉ sớm đi, mai còn có sức đi học"

Rawin gật đầu quay lưng bước lên cầu thang. Chợt giọng mẹ vang lên níu chân cậu dừng lại.

"Mẹ vừa xem rồi, bên khoa con có mở lớp tài chính doanh nghiệp nâng cao cho sinh viên điểm khá trở lên. Mẹ đăng ký trước cho con rồi đó, mai chỉ cần tới văn phòng khoa xác nhận là xong. Học nâng cao vậy ra trường dễ xin việc hơn, ráng học nghiêm túc bây giờ sau này có lợi cho mình"

Cậu khẽ thở dài nhưng vẫn "Dạ"

Đợi khi tiếng cửa phòng Rawin đóng lại Sun mới lên tiếng lần nữa "Con nghĩ ba mẹ giảm bớt chương trình học cho em lại một chút. Hôm trước mới bắt nó học gì mà chứng chỉ kế toán công chứng, nay lại tài chính doanh nghiệp. Nghe mà con đau hết cả đầu"

Ba khoanh tay trước ngực đáp lại ngay "Nó đâu phải vừa học vừa làm như con người ta, thời gian rãnh không làm gì thì đi học mấy cái này cũng tốt cho nó thôi"

"Con không nhớ lúc trước con cũng học bao nhiêu thứ một lúc không phải sao? Giờ cho nó học giống con thì có gì đâu?" Mẹ lại thêm vào.

"Cái đó là con tự đăng kí học, còn ba mẹ cứ ép nó phải giống con sao mà được?" Anh dừng lại một nhịp "Sun là Sun - Rawin là Rawin, hai đứa không giống nhau"

Ba không đáp, chỉ nhìn sang mẹ. Bà không cãi lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Không phải vì đồng tình, chỉ là không còn lời nào để biện minh lúc này mà không khiến mọi thứ căng thẳng hơn.

Sun khẽ nuốt nước bọt "Con thấy Rawin nó còn ngoan hơn con nữa, ba mẹ nói gì nó cũng nghe, con nói thật chưa bao giờ con nghe ba mẹ hỏi nó thích học cái gì luôn đó!"

Câu nói vừa dứt, căn phòng rơi vào khoảng lặng. Sun nhìn ba mẹ mình rồi thở dài xin phép lên phòng, hai ông bà chỉ nhìn theo bóng dáng thằng con trai bước từng bước lên cầu thang rồi biến mất sau bức tường lớn. Cả hai chỉ liếc nhìn nhau rồi cũng tự có suy nghĩ cho riêng mỗi người.

Những ngày sau đó hàng loạt lớp học mới được xuất hiện trong lịch học của Rawin khiến cậu từ sáng tới chiều toàn ở ngoài đường, tinh thần đi bộ của cậu cũng trôi tuột theo dĩ vãng. Đi xe còn trễ giờ đến lớp chứ huống chi đi bộ.

24/24 giờ hiện tại để cậu suy nghĩ cách để đạt điểm trong những kì đánh giá gửi về cho ba mẹ hài lòng. Vì thế sự vắng mặt của Rawin trong những lần đi ăn đã bắt đầu quen thuộc với Jun và Tan.

"Tao bận rồi" Một lời đáp lại gọn gàng sau tin nhắn Jun rủ cả đám cùng đi ăn cho khoay khỏa.

Tan thở dài "Tao bắt đầu quên mặt nó luôn rồi đó"

"Tao nhớ nó quá" Jun bĩu môi.

"Gì? Mày thích nó hả gì mà nhớ?"

"Thích cái gì mà thích" Jun đánh vào đầu Tan từ phía sau "Nhớ kiểu bạn bè hiểu không? Chứ bộ mày không nhớ nó à?

Tan liếc qua lại "Thì bắt đầu quen cái mặt nó rồi, giờ tự nhiên không thấy nữa thì thấy không quen thôi"

Những ngày tiếp theo bóng dáng của ba người dường như hiếm xuất hiện cùng nhau hơn vì đã gần đến cuối năm, những kì đánh giá cuối học phần đang vồ vập lao đến.

Tan dạo này ngủ ít hơn hẳn, xung quanh cậu giờ toàn là những bài nghiên cứu, các luận án cần gấp rút hoàn thiện. Jun thì còn không thấy nổi bóng hình vì ngày nào cũng bay nhảy khắp nơi quay hình, phỏng vấn rồi viết báo cáo cùng với nhóm trong lớp. Rawin thì chạy đôn chạy đáo không kịp thở để hoàn thành mấy bài đánh giá ở trung tâm để còn gửi về cho ba mẹ. Cả ba người - nhưng cùng một hoàn cảnh.

Tối hôm nọ, Tan đang ở ngoài quán cà phê trên tầng sáu của trung tâm thương mại thay vì mấy quán cà phê ở ngoài vì ở đó toàn đóng cửa sớm, các cậu ấy biết rằng tới khuya cũng chưa chắc hoàn thành kịp hay không nữa. Cùng ngồi với Tan là hai người khác đang gõ phím trên máy tính cạch cạch, tay lật qua lại những tập hồ sơ đầy chữ rồi ghi ghi chép chép.

Đã hơn chín giờ tối nhưng chưa có ai là có ý định về nhà vì ai cũng chắc chắn rằng qua thêm hai tiếng nữa cũng không biết xong chưa.

"Tụi mình còn phải xử lý số liệu nữa đó nha" Cậu bạn ngồi cạnh Tan nói.

"Xong cái này học kỳ sau tao hết dám đi chơi luôn" Cô bạn đeo mắt kính tròn vừa đánh dấu hồ sơ vừa lên tiếng.

Tan uống nãy giờ cũng đã đến ly cà phê thứ ba, cậu ngồi nhìn đống số liệu mà xoa xoa mắt "Cố lên, làm bác sĩ là không được nghỉ đâu"

Đồng hồ chuẩn bị bước qua mười một giờ thì Tan và các bạn cũng dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về dù chưa kịp làm xong. Cả ba người cùng đi gần đến thang máy thì Tan gặp bóng dáng ai đó mặc áo thun trắng đeo balo đen đằng kia, khỏi nói là Tan cũng biết ai.

"Rawin" Tan gọi.

Rawin ngước lên nhìn, là Tan và thêm hai người nữa.

"Bạn mày hả?" Cậu bạn bên cạnh hỏi.

"Ừ, hai đứa mày về trước đi, tao qua nói chuyện với nó chút"

"Vậy...tạm biệt"

Tan chạy về phía Rawin vẫn đang đứng yên, tay cầm chăt điện thoại đang mở sẵn. "Sao giờ này mày còn ở đây?" Tan hỏi.

"Tao vừa học xong, định đi tìm gì ăn"

"Học gì giờ này trời?"

"Tầng trên mở lớp tăng cường quan hệ quốc tế đó, tao vừa ở trên đó xuống...còn mày làm gì ở đây?"

"Tao đi làm bài với bạn ở quán cà phê kia kìa"

"Ừm..."

Tan nghĩ gì đó rồi nói tiếp "Ở tầng ba có bán mì Nhật ngon lắm, tao cũng đang định tìm gì ăn đây, mày đi với tao không?"

Rawin nhìn Tan một lúc rồi mới đồng ý cùng đi. Cả hai cùng đi đến nơi có quán mì Tan nói, gọi hai phần Udon vì Rawin cũng chẳng biết mình ăn gì nên nghe Tan nói món nào ngon thì cũng gọi theo.

Hai tô mì được bưng ra sau vài phút, nghi ngút khói giữa không gian có vài tiếng lách cách của bát đũa va chạm và tiếng nói chuyện rì rầm của những người ngồi xung quanh. Quán khá rộng, bàn ghế gỗ sát nhau, ánh đèn vàng dịu khiến mọi thứ trông ấm áp lạ kỳ. Tan cầm đũa đảo đảo mì, rồi thử một miếng đầu tiên.

"Vẫn ngon như lần đầu" Tan nói, giọng hài lòng, rồi liếc qua Rawin "Mày thử đi"

Rawin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống ăn thử. Vị nước dùng đậm đà, sợi mì dai mềm vừa vặn. Cậu nuốt chậm, rồi mới lên tiếng "Ừm... ngon thật"

Tan hơi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt có chút đắc ý "Ngon thì ăn nhiều vào"

Cả hai tập trung vào phần ăn của mình, khoảng nửa tiếng sau thì cùng nhau rời khỏi quán. Rawin còn một tiết học nhưng thật sự cậu không muốn bước lên tầng trên nữa.

"Tan này" Cậu nói.

"Hửm?"

"Mày...định về nhà hả?"

"Ừ, tao định về nhà đây"

"Vậy tao đi nhờ đến chỗ này được không?"

"Ủa sao mày nói còn phải học nữa mà?"

"Tao...chắc tao trốn, học không nỗi nữa"

Tan nhìn cậu.

Cả hai cùng lên xe chạy theo lời dẫn đường của Rawin. Rẽ vào hàng loạt khúc cua chỉ có vài bóng đèn loe loét rồi đến được một con đường vắng người thẳng tắp. Rawin kêu Tan dừng lại ở cây cột đèn nhỏ, bên cạnh là một bãi cỏ rồi bước xuống.

Ánh đèn vàng rọi xuống bãi cỏ mướt rượt, cạnh bên là dòng sông nhỏ đang chảy nhẹ nhàng, phía bên trái là một cây cầu đá cũ đóng đầy rong rêu dưới chân cầu.

Rawin ngồi xuống mặt cỏ nhìn ra hướng dòng sông. Tan dựng xe, cởi mũ bảo hiểm rồi từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn qua nhìn lại một lúc.

"Ở đây vắng người ghê" Tan nói.

"Ừ, chỉ có vài nhà dân ven đây thôi, tối là họ đóng cửa đi ngủ sớm lắm"

"Mày nói như thường ra đây lắm nhỉ?"

"Thì, rãnh là tao ra đây" Nói rồi cậu ngả lưng xuống mặt cỏ, dang hai tay ra thoải mái, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Tan nhìn con ếch ở phía xa đang nhảy vào bụi kia, rồi lại nhìn một cành cây trôi từ từ theo dòng nước. Mọi thứ ở đây đều có vẻ rất yên tĩnh "Mày thích gì ở đây à?"

"Tao thích cảm giác ở đây, nhắm mắt lại hít một hơi" Cậu hành động theo lời nói rồi khoé miệng cười lên đầy thoải mái "Nó sướng gì đâu"

Rawin và Tan cùng bật cười. Khi cả hai im lặng, những tiếng động nhỏ xíu của những con vật lại vang lên. Mấy con cá vùng vẫy trong dòng nước, tiếng mấy bụi cỏ chạm vào nhau mỗi khi mấy con ếch nhảy qua nhảy lại, ánh đèn khuya hắt xuống bên dưới không tạo nên cảm giác đáng sợ mà lại thấy có gì đó yên bình.

"Lần đó tao cãi nhau với ba mẹ, đi lang thang khắp thành phố rồi tìm được chỗ này. Rồi từ đó mỗi lần tao mệt hay khó chịu, tao lại ra đây" Rawin kể.

Tan nhìn sang cậu, ánh đèn mờ ảo tạo nên ranh giới sắc nét trên mặt cậu, phân nửa ngập trong bóng tối, nửa còn lại vẫn sáng dịu êm.

"Vậy mày đang mệt. Đúng không?"

Không nghe tiếng Rawin trả lời, có lẽ cậu ấy không muốn nói. Nhưng trái với suy nghĩ của Tan, Rawin ngồi dậy, áo cậu nhăn lại dính theo vài cọng cỏ, cậu không nhìn Tan nhưng trả lời với tông giọng trầm hẳn "Tao mệt"

Cậu nói tiếp "Dạo này tao không gặp tụi bây được, tao buồn lắm đó. Ba mẹ bắt tao học đủ thứ, tất cả nhưng gì anh tao từng học tao đều phải học hết. Nhiều lúc tao thắc mắc ba mẹ tao đã có anh trai tao rồi vậy còn sinh tao làm chi không biết?"

Tan suy nghĩ một lúc sau khi nghe Rawin tâm sự, rồi cậu đặt tay lên vai Rawin.

"Mày biết không...để một đứa bé được chào đời thì từ lúc còn trong bụng mẹ tới lúc sinh ra, đó là cả một hành trình phức tạp và mong manh lắm" Rawin nhìn Tan đầy nghi hoặc "Ngay từ giai đoạn đầu là thụ tinh thì hàng trăm triệu tinh trùng cùng thi nhau bơi tới trứng, nhưng chỉ có duy nhất một đứa được chọn. Một đứa mạnh nhất, nhanh nhất, kiên trì nhất và cũng may mắn nhất"

"Sau đó còn phải vượt qua đủ loại nguy cơ: sảy thai, lệch nhiễm sắc thể, bất thường di truyền...đủ thứ lỗi chỉ cần sai một chút là không tồn tại được. Mỗi một đứa trẻ được sinh ra là một xác suất gần như kì diệu. Vậy nên mày là kết quả của hàng loạt phép màu kì diệu"

Nhìn Tan đang đắm chìm vào thế giới sinh học của mình, còn múa tay múa chân để cho Rawin dễ hiểu nhìn thật tâm huyết. Cậu ấy còn bồi thêm một câu cuối "Mày là người chiến thắng trước mấy trăm triệu 'anh em' khác của mày ngay từ đầu rồi, mạnh cỡ đó mà giờ ngồi đây buồn?"

Câu nói đó thành công chọc Rawin bật cười, cậu lắc đầu ngao ngán "Giảm giờ học xuống đi bác sĩ Tan à"

Tan thấy Rawin cười thì cũng nhẹ nhõm theo, ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc. Cậu khoanh tay trước ngực, gật gù như giáo sư đang thuyết giảng "Không giảm được đâu trò Wi ạ! Sẵn mai mốt có ai buồn buồn như mày nữa thì tao còn có kinh nghiệm an ủi tiếp"

Rawin trợn mắt "Thôi tha cho người ta đi. Mới buồn có chút xíu mà bị mày lôi nguyên bộ giáo trình y khoa ra giảng thì ai mà muốn buồn nữa"

"Kệ, coi như tao đang ôn lại bài vậy. Ôn bài mà khiến người ta hết buồn thì tao sẽ ôn suốt luôn"

Tan cười khì khì, vai khẽ chạm vai Rawin một cách vô thức. Gió từ sông thổi qua lần nữa, mang theo cái lạnh dịu của đêm khuya. Cả hai đều im lặng trong vài giây, nhưng không còn cảm giác nặng nề như lúc trước nữa.

Một lúc sau, Rawin lên tiếng, giọng nhỏ hơn "Cảm ơn mày nha"

Tan gật đầu không nói gì, chỉ đứa ngón tay út hướng về phía Rawin "Hứa đi"

"Hứa gì?"

"Hứa rằng đừng nghĩ như vậy nữa"

Rawin nhếch mép nhìn cậu "Trẻ con thế" Rồi cũng giơ ngón út lên móc vào ngón tay của Tan.

Cảm nhận ngón tay của đối phương thật khẽ, chẳng cần lực, nhưng lại chắc chắn đến lạ. Trong bóng đêm và tiếng gió, lời hứa ấy như tan ra nhưng lặng lẽ neo lại trong lòng.

Tan vẫn nhìn Rawin, ánh mắt sâu lắng đến lạ "Nhớ đó, người chiến thắng là không được buồn"

"Nữa"

Tan cười cười vì lại chọc được cái thằng mặt nhăn này. Đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên phá tan sự bất lực của Rawin và nụ cười của người kế bên. Là điện thoại của Tan.

"Con nghe đây mẹ"

"Có về nhà không đây?" Giọng mẹ lạnh lùng, không giống chất giọng nói chuyện hằng ngày với cậu cho lắm. Tan nghĩ gì đó rồi mở to mắt nhìn vào điện thoại, đã bắt đầu chuyển sang mười hai giờ rồi.

"Chết...con về liền ngay ạ"

Cậu cúp máy, nhìn Rawin "Đã mười hai giờ rồi đó mày, về thôi" Nói rồi cậu đứng lên chạy về phía chiếc xe.

"Ừm" Rawin đứng dậy chạy theo sau Tan. Cả hai cùng quẹo qua những ngõ nhỏ không còn ánh đèn, từng con đường vắng người, và vẫn dừng lại khi đến căn nhà có cái cổng đen quen thuộc.

"Về cẩn thận nha mày" Rawin đưa mũ bảo hiểm lại cho Tan.

"Ừ, vào nhà đi, trễ rồi"

Tan chuẩn bị đề ga lên đi tiếp thì giọng Rawin lại nhỏ nhẹ vang lên "Cảm ơn lần nữa nhé"

Tan quay sang nhìn cậu nháy mắt "Biết rồi, khi nào thi xong mày đãi tao một bữa là được"

"Đồ tham ăn, về nhanh đi"

Đợi Tan đã rời đi, Rawin lại nhoẻn lên một nụ cười trên môi giữa đêm tối. Cậu nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ hôm nay mặt trăng thật đẹp, thật sáng làm sao.

Tan rón rén bước vào căn nhà đã không còn một ánh sáng, mong rằng ba và mẹ đã đi ngủ hết. Nhưng không, dù lét lút cỡ nào thì mẹ cậu từ trong phòng đi ra cũng bật đèn lên sáng choang.

"Về rồi sao?"

"Dạ...mẹ"

Mẹ cậu hầm hầm bước đến gần hơn nữa "Khi nãy mẹ thấy hai đứa bạn của con về lâu rồi. Khai thật đi, con đi đâu?"

Tan thở dài, nói thật "Con định đi về thì gặp một đứa bạn, cái đứa mà con từng kể là con có thành kiến với nó á, nhưng mà giờ tụi con khá thân rồi. Dạo này nó học nhiều quá nên khá căng thẳng, con chỉ nói chuyện ai ủi nó một lúc, ai ngờ đâu đã trễ vậy rồi"

Ba cậu từ trong phòng đi ra mắt vẫn nhắm hờ, miệng ngáp một hơi nhưng vẫn lên tiếng giải vây "Thôi về rồi thì cho con nó lên ngủ đi, nó cũng mệt rồi"

"Đúng rồi á" Mắt cậu sáng lên nhìn mẹ.

Mẹ chỉ thở dài đến bên cạnh vuốt lấy vai áo đọng lại vết dơ rồi nói "Bình thường con có đi khuya thì lúc nào cũng nhắn cho mẹ biết một tiếng. Hôm nay không thấy tin tức gì, bạn đi cùng con cũng về nhà hết, mẹ không lo sao được?"

"Con xin lỗi mẹ, con quên mất phải nhắn cho mẹ"

Mẹ cười "Thôi được rồi. Có đói không để mẹ hâm lại đồ ăn?"

"Không ạ, khi nãy con ăn rồi"

Ba lúc này mới khoác vai kéo mẹ đi vào "Em vào ngủ đi, con nó tự lo cho nó được mà"

"Buông em ra coi"

Tan nhìn ba mẹ rồi bật cười, hai người họ lúc nào cũng đáng yêu như thế. Chợt tiếng mẹ cậu lại vang lên "Tan ơi nhớ đóng cửa sổ ở bếp, khi nãy mẹ quên"

"Dạ"

Cậu nhướn người ra kéo cánh cửa sổ đã bắt đầu đọng sương, rồi chợt dừng lại. Hôm nay trăng sáng quá. Nhìn trăng, rồi bỗng dưng lại nhớ đến gương mặt của Rawin dưới ánh đèn mờ ảo khi nãy, phải nói bao nhiêu lần đây nhỉ? Dù ghét hay không ghét thì vẫn phải nói rằng, cậu ấy thật đẹp!

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Rawin nhắn tin cho cậu. Ánh sáng điện thoại phát ra trong không gian tối tăm, chỉ có ánh trăng soi rọi từ cửa sổ.

"Bị mẹ la thì cho tao xin lỗi nhé!"

Tan nhanh tay nhắn lại một dòng "Không sao đâu"

Rawin đã tim tin nhắn.

Tan chần chừ rồi vẫn gửi thêm một dòng tin nhắn "Trăng hôm nay đẹp lắm. Mày có thấy không?"

Rawin ngước mặt nhìn lên cửa sổ một lần nữa, thì ra Tan cũng đang ngắm trăng giống cậu.

"Tao thấy rồi. Trăng đẹp quá"

"Vậy thì...ngủ ngon"

Tan cất điện thoại lại vào trong túi trước khi Rawin kịp nhắn lại tin nhắn nào. Cậu gấp gáp khoá cánh cửa sổ lại, kéo rèm rồi chạy nhanh lên phòng.

Trăng vẫn sáng vằng vặc giữa trời, ánh sáng ấy dịu dàng êm ả giúp giấc ngủ của người ta đẹp đến mức khiến họ phải nở nụ cười ngay cả khi đã nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com