Chương 7: Làng Trăng Mơ
Nunicha ngồi trên ghế thưởng thức tách trà đắt tiền mà chồng bà đem về sau chuyến đi công tác. Một người phụ nữ toát lên vẻ uy nghiêm và đạo mạo. Ánh mặt trời vàng rọi qua chiếc rèm mỏng phản chiếu lên khuôn mặt bà những đường nét của thời gian, vững chắc, sắc sảo và trầm tĩnh.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên giữa không gia yên ả. Bà nhướn người lấy rồi bật lên. Tin nhắn được gửi đến từ trung tâm. Kết quả của đợt đánh giá vừa rồi của Rawin. Kết quả ổn định, có tiến bộ rõ rệt trong môn chuyên ngành, và nhận được lời khen từ giảng viên phụ trách.
Bà thoáng im lặng trong vài giây, ánh mắt dịu xuống. Đặt điên thoại xuống bàn, trong cái vẻ điềm tĩnh như bình thường lại là sự hài lòng được che giấu.
Tiếng bước chân nơi hàng lang bóng loáng ngày càng tới gần. Rawin bước vào với balo trên vai, nhìn mẹ. Bắt gặp ánh mắt của cậu, bà cất lời "Mẹ nhận được kết quả đánh giá rồi, điểm lần này không tệ"
Cậu khựng lại, rồi gật đầu "Vậy...mẹ hài lòng chưa?"
Bà không nhìn cậu nữa, tiếp tục rót cho mình một tách trà "Cũng được...nhưng đừng tự mãn, cố gắng thêm đi"
"Con biết rồi"
Cậu xin phép ra vườn hóng gió. Bà chỉ nhìn theo bóng lưng, im lặng.
Rawin bước ra đến sân, nhưng hôm nay nó lại ồn ào hơn hẳn, không còn dáng vẻ im ắng thường ngày. Âm thanh trong trẻo, cao vút, cậu ngừng lại đôi chút, đi theo đến nơi tiếng động phát ra.
Một con chim ở trong cái lồng treo lủng lẳng. Cậu đến gần hơn, nhìn kĩ nó. Lông đen bao phủ khắp người, nhìn không khác gì cục than, nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt tinh anh cứ đảo qua đảo lại không ngơi nghỉ.
"Thấy nó dễ thương không?"
Cậu quay đầu ra sau, là anh Sun. Anh đi đến và trên tay là hộp thức ăn cho con chim kia.
"Nó là của anh à?" Rawin hỏi.
"Ừ. Anh đi tập thể dục thấy người ta bán, nó là đứa ồn ào nhất cái chỗ đó. Nhìn nó cũng lanh lợi nên anh mua về cho vui nhà vui cửa" Nói rồi anh lấy một ít thức ăn để vào lồng, còn con chim thì ăn sạch sau vài cú mổ.
"Nhưng mà nó là chim gì vậy? Sao nó là có cái nhọn nhọn trên đầu thế?"
Nhìn Rawin, Sun cười. "Là chim chào mào, còn cái nhọn nhọn em nói là cái mào của nó"
"À" Cậu đưa tay vào chạm vào cánh nó, dường như nó cũng biết ý mà cạ cạ vào tay cậu
"Anh đặt tên chưa?"
"Chưa, nhường em đặt đó"
Cậu nghĩ ngợi nhìn nó từ trên xuống dưới "Nó đen từ trên xuống dưới, gọi là Đen đi"
Sun lại cười "Em xúc phạm nó quá nha" Rawin cũng cười vui vẻ. Còn con chim thì như tức giận mà hót lớn tiếng hơn ban nãy khiến cả hai người đau hết cả đầu.
Giao con chim lại cho người làm vườn, Sun lại hỏi Rawin "Em vừa thi xong, đang rảnh đúng không?"
"Cũng rảnh" Rawin đáp, giọng đều đều "Có gì không anh?"
"Công ty anh mấy tuần tới có tổ chức chuyến đi thử nghiệm tại một ngôi làng nhỏ ở giữa thung lũng, thiên nhiên còn khá hoang sơ, dân bản địa thì hiền lành...đi để khảo sát xem có nên đầu tư du lịch không"
Rawin nghiêng đầu "Rồi sao?"
"Ý anh là em có muốn thay đổi không khí không? Chẳng phải em vừa trải qua giai đoạn căng thẳng hay sao, anh muốn em tìm chỗ nào đó thư giãn một chút"
Sun chợt dừng lại, rồi tiếp lời "Em muốn đi không? Vì là trải nghiệm rồi gửi phản hồi lại cho công ty nên giá cũng rẻ, em rủ bạn đi chung cũng được"
Cậu không trả lời lại ngay, chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói "Để em hỏi bạn thử"
"Ừ, trả lời anh sớm nhé vì ngày mốt sẽ chốt vé"
"Em biết rồi"
Tối đó Rawin gửi một tin nhắn lên nhóm.
Rawin: Có chuyến đi thử nghiệm ở một ngôi làng giữa thung lũng, có ai muốn đi không?
Jun: Hôm nay bày đặt rủ đi chơi nữa
Rawin: Tại anh tao nói thi rồi thì tìm chỗ thư giãn, cùng lúc công ty ổng làm có chuyến đi nên nói tao rủ bạn đi cũng được
Tan: Cho tao xin cái giá
Rawin: Thử nghiệm nên giá không đắt lắm, khi về gửi phản hồi trải nghiệm lại cho công ty là được
Jun: Cho tao một vé
Tan: Tao nữa
Rawin: Ok
Vài ngày sau đó trôi qua thật chóng vánh, nhưng rồi cũng chuẩn bị đến ngày khởi hành.
Tan cầm điện thoại tìm chỗ dựa cho nó rồi đặt xuống. Trong màn hình nhỏ được chia ba góc, mỗi góc một ánh đèn khác nhau. Jun ngồi bệt lưng dựa vào tủ quần áo sắp xếp mấy lọ dưỡng thể vào túi đựng riêng.
"Mày đi diễn thời trang hả Jun?" Tan chọc ghẹo.
"Vô trong đó côn trùng không à mày ơi phải dưỡng cho kĩ không là sẹo đầy người"
Tan bĩu môi "Mang vừa đủ thôi, không lại than nặng bắt tao vác giùm nữa"
Jun ngó lên điện thoại nhìn vào góc dưới màn hình là Rawin sáng sủa ngồi yên lặng gấp đồ đều tay, thi thoảng lại ngước mặt nhìn lên mỉm cười.
"Mày mang mấy bộ đồ vậy Wi?" Jun hỏi.
"Tao đem ba cái áo thun với vài cái quần sọt, thêm cái áo khoác, đôi dép mang cho thoải mái nữa. À cũng đem theo vài thứ cần thiết cho an toàn"
"Trời ơi đủ mặc không đó, đi mấy ngày mà mang có nhiêu đó vậy?"
"Tao nghĩ là đủ, không thì mượn của thằng Tan cũng được" Rawin nhìn vào màn hình bên trái của Tan cười cười như đang xin xỏ.
Tan chỉ thở dài "Biết lắm mà, để tao đem theo vài ba bộ đồ dư mới được"
Rawin cười hì hì.
Cuộc nói chuyện kết thúc sau nửa tiếng vì đã khuya, cả ba tranh thủ đi ngủ để sáng mai dậy sớm lên đường.
"Nhớ 6:30 qua nhà tao đó" Rawin cầm lấy điện thoại vừa nói vừa leo lên giường.
"Rồi rồi, ngủ ngon nhé các bạn yêu" Jun giơ tay tạm biệt trước khi kết thúc cuộc gọi.
"Mai gặp, ngủ ngon" Tan nói rồi cũng rời đi.
"Ngủ ngon"
Rawin vẫn giữ điện thoại trong tay một lúc dù màn hình đã tối đen. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh phát ra đều đều và ánh sáng mờ hắt từ đèn ngủ cạnh giường.
Cậu khẽ xoay người, kéo chăn lên ngang ngực rồi nhắm mắt lại. Nhưng giấc ngủ không đến ngay. Không khí chuẩn bị trước những chuyến đi luôn mang một cảm giác khó gọi tên – vừa náo nức, vừa ấm áp, lại có chút gì đó hồi hộp và mong manh như tấm lụa mỏng giữa đêm hè.
Rồi cuối cùng, khi mọi suy nghĩ cũng lặng dần đi, Rawin thiếp vào giấc ngủ. Ngoài kia, đêm vẫn dịu dàng trôi đi.
Sáng hôm sau, nắng chưa kịp lên hẳn. Tan mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, gấp gọn tay áo lên tới khuỷu và khoác hờ balo sau vai.
Nhìn đồng hồ đã 6:10, phải qua rước Jun nữa nên cậu phải tranh thủ đi sớm.
Ba mẹ vẫn đang ăn sáng trong bếp. Tan bước vào, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Con đi nha ba mẹ, ở nhà đừng nhớ con quá đó"
Mẹ Tan vẫn dặn dò kĩ lưỡng "Đi cẩn thận nha con, ăn uống đàng hoàng vào. Có kiểm tra coi đủ đồ chưa không lại quên đó?"
"Dạ rồi con kiểm tra lại hết rồi. Ba mẹ ở nhà vui vẻ nha, con đi đây"
Ba Tan vẫn cầm chén cháo thưởng thức ngon lành, ông không nói nhiều như mẹ mà chỉ chúc cậu "Đi chơi vui vẻ".
Nắng sớm dịu dàng chiếu trên da cậu, trời cũng trong xanh dễ chịu làm sao. Đến nhà Jun chưa đến 5 phút nhưng Tan lại phải chờ đợi rồi réo gọi.
"Xuống nhanh đi trời ơi"
"Ngay đây"
Jun mở cửa lôi ra một cái vali xanh, trước ngực còn đeo túi vải to tướng, mặt mày vẫn còn ngái ngủ.
"Tao tưởng trở lại ngày thi tốt nghiệp không đó" Nói rồi cô ngáp dài một hơi cho thật đã.
"Mày đi du lịch nước ngoài hả Jun?" Tan hỏi.
"Tao con gái nên đồ dùng nhiều lắm mày ơi, đi nhanh đi"
Tan phải ép sát người ra trước để Jun có thể ôm cái vali của mình, cậu than vãn "Sao tao khổ dữ vậy trời"
Cổng lớn nhà Rawin đã mở để lộ khoảng sân vườn và ngồi nhà bề thế bên trong. Tan không chạy vào ngay mà gọi Rawin ra đón.
"Nhà Rawin đây đó hả, khủng thật"
Rawin từ trong nhà đi ra, trên người đã lên sẵn quần jean áo thun tay dài được xắn lên gọn gàng.
"Chạy vào đi" Rawin nói.
Tan và Jun để xe cho người làm dẫn vào trong. Rawin dắt hai người vào nhà để đợi Sun.
"Đợi anh tao chút, đang có tí việc"
Tan và Jun bước đi trong căn nhà sang trọng, gạch đá được giúp việc lau dọn bóng loáng sạch sẽ, xung quanh đầy nhưng món đồ đắt tiền được trưng bày. Rawin dẫn cả hai lên phòng của mình, một căn phòng nằm ở cuối hành lang.
"Nhà mày đỉnh thật đó Wi" Jun nói.
Rawin chỉ cười cười.
"Mà sao tao toàn thấy người giúp việc không vậy, ba mẹ mày không có ở nhà à?"
"Ừ ba mẹ tao ít khi ở nhà lắm"
Rawin nằm dài trên giường có vẻ cũng rất buồn ngủ, Jun cũng ngả lưng ra trên ghế lười, chỉ có Tan nhìn nhìn ngó ngó xung quanh.
"Có guitar nữa này, tao mượn chút nha" Tan ngắm nghía cây đàn.
"Lấy đi mày"
Tan ngồi xuống ôm lấy cây đàn vào lòng mà thử gảy vài ba nốt nhạc êm ả. Rawin nhìn Tan "Mày cũng biết chơi đàn nữa à?"
"Không, chỉ biết vài nốt thôi"
"Mày chơi cho tao một bài lấy tinh thần buổi sáng đi Wi" Jun nói, Tan cũng đồng tình đưa lại cây đàn cho Rawin "Chơi một bài cho tụi tao nghe nha"
Thú thật thì Rawin khá ngại ngùng, cậu e dè không định chơi. Nhưng Tan và Jun lại rất háo hức ngồi ngay ngắn chờ đợi cậu. Rawin hít một hơi thật sâu, nhắm mắt.
Tiếng đàn vang lên, kèm theo là giọng hát nho nhỏ ngại ngùng của cậu.
"Đi một vòng trái đất
Trên đầu là mây xanh
Dưới chân là cỏ ướt
Có chú ếch kiêu kì"
Tan và Jun nở nụ cười, Rawin lại tăng nhịp điệu một chút.
"Mình cùng đi thật nhanh
Nhìn về ngọn đồi cao
Mình cùng nhanh nhanh nhanh
Đi về hướng mặt trời..."
Cả ba người nhanh chóng xuống nhà theo tiếng gọi của anh Sun. Hành lí đã được để gọn vào cốp xe, anh Sun quay đầu nhìn cả ba. Tan và Jun lễ phép cuối đầu.
"Em chào anh ạ"
"Chào nhé, anh là Sun"
"Em là Tan"
"Còn em là Jun"
"Được rồi lên xe đi, anh đưa đến sảnh công ty rồi xe sẽ đến đón nhé"
Rawin ngả lưng trên ghế phụ, Tan và Jun ngồi ở phía sau. Chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm rãi trên con đường nhựa còn đọng hơi sương sớm. Bên ngoài, những hàng cây lùi dần qua khung cửa kính, tán lá rung rung trong gió nhẹ như vẫy tay chúc họ có chuyến đi thật vui vẻ.
Dừng trước một tòa nhà cao lớn, cả Rawin, Tan và Jun bắt đầu xuống xe. Thấy anh Sun cứ ngồi yên không có vẻ là muốn rời khỏi xe, Rawin liền hỏi "Sao anh không xuống xe đi?"
"Một chút nữa anh còn đi họp với khách hàng, em xuống đứng đợi một chút, khoảng 5 phút nữa có xe đến đón"
"Anh không đi cùng em à?"
"Không, anh đâu nói sẽ đi cùng đâu?"
Thấy Rawin có vẻ thất vọng, Sun liền cười rồi xoa đầu cậu.
"Đi chơi vui vẻ nhé"
Rawin có vẻ thất vọng, nhưng rồi cũng rời đi. Cả ba người đứng đợi trước sảnh công ty cùng với rất nhiều người khác. Những tiếng nói rì rầm trò chuyện, những cái ngáp dài chưa tỉnh ngủ,... Không khí buổi sáng sớm thật đông đúc cũng thật phấn khích.
Không lâu sau thì một chiếc xe khách chạy đến báo hiệu sắp xuất phát, người dẫn đoàn bật loa yêu cầu mọi người đem hành lí để xuống khoang dưới. Sau khi điểm danh xong cả ba bước lên xe theo sơ đồ chỗ ngồi, cả ba được sắp ở hàng cuối.
"Tao ngồi đây nha" Jun nhanh nhảu dành chỗ ngồi cạnh cửa sổ vì sợ say xe. Tan cũng ngồi xuống cạnh Jun, rồi đến Rawin. Còn một ghế bên cạnh Rawin nhưng đến lúc khởi hành cũng không có ai đến ngồi, có lẽ là dư ghế. Vì thế ba người ngồi cũng rất thoải mái.
Jun nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, Tan thì bấm điện thoại, còn Rawin thì đeo tai nghe và hòa mình vào thế giới riêng.
Chiếc xe chạy trên con đường rộng lớn rồi rẽ vào tuyến đường nhỏ hơn, mở đầu cho những khúc cua ngoằng nghèo. Trước mắt họ không còn là những tòa nhà cao tầng hiện đại, thay vào đó là những ngọn đồi nhỏ, rồi đến những ngọn núi cao xa vời vợi.
Cũng đã hơn 2 tiếng từ lúc bắt đầu khởi hành, giờ họ đã gần tới điểm đến. Chiếc xe dừng lại trước một lối mòn nhỏ, người dẫn đoàn nói rằng từ đây sẽ phải đi bộ để vào thung lũng. Sau khi lấy hết hành lí xuống, cả ba đi theo cùng đoàn người tiến vào con đường nhỏ rồi tiếp là các bậc thang được láng bằng xi măng.
May mắn là không khí rất dễ chịu vì hai bên đường đi là cánh rừng xanh mướt nên không quá mệt, lối đi cũng không quá to, chỉ đủ cho hai người đi song song nhau. Các bậc xi măng bị rêu bám trơn trượt khiến Jun cùng chiếc vali của cô không khỏi chật vật.
Thấy thế Tan và Rawin không hẹn mà cùng nhau lên tiếng "Để tao giúp cho"
Tan và Rawin nhìn nhau, Jun thì không ngờ cả hai cũng ăn ý như thế.
Và rồi Rawin thì đeo thêm túi của Tan ở bên vai còn lại, còn Tan thì vác vali của Jun đi cho nhanh.
"Để tao cầm tiếp một cái túi cho" Jun áy náy.
"Thôi đeo hai cái này có gì đâu, mày đi trước đi kìa, mấy bậc ở trên đó cao lắm"
Vậy rồi Jun đi trước nhưng vẫn ngó ra sau xem hai người kia ổn không. Còn Tan và Rawin đi song song nhau, có vẻ vẫn ổn.
Càng leo lên cao, mồ hôi lấm tấm xuất hiện nhiều hơn trên người Tan. Thấy giọt mồ hôi chảy bên thái dương cậu, Rawin lên tiếng "Mày mệt thì để tao khiêng tiếp một lúc, qua đây đeo hai cái này đi"
Tan lắc đầu "Sẵn đang có thế...coi như tập tạ luôn"
Đến đoạn dốc xuống, con đường thu hẹp thành lối mòn bằng đất ẩm. Mùi đất thoang thoảng trong gió, dưới chân là từng vệt bùn loang lổ, trơn như muốn níu mỗi bước đi lại. Jun phải nhón mũi giày tìm chỗ chắc mà đặt chân, còn Tan thì căng dây não để giữ thăng bằng.
Hai bên rừng cây mở ra khoảng trống lác đác ánh sáng xen vào, tiếng chim kêu xen giữa tiếng lá xào xạc. Mỗi khi gió lùa mạnh, vài giọt sương còn vươn lại từ sáng sớm từ tán cây rơi xuống, lăn mát lạnh dọc theo cổ. Rawin bước sát Tan hơn để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.
Đến khi chạm được đến mặt đất bằng phẳng, Tan thở dài đặt chiếc vali xuống rồi thở khì khì.
Jun chạy đến xoa bóp vai cho Tan rồi nói "Cảm ơn người bạn đáng yêu nhất thế giới"
"Mày đem theo mấy kí gạo hả Jun, nó mệt dữ lắm luôn đó!"
Rawin mở túi lấy ra một chai nước lọc, mở nắp rồi đưa về phía Tan "Uống đi cho đỡ mệt"
Tan cầm lấy, tuôn một lần hết nữa chai. Khi đã lấy lại sức, Tan quay sang Jun nói liền một hơi "Một bữa thịt nướng, hai bữa mì thêm ba phần cơm chiên mới đủ tiền công hôm nay"
"Vâng, khi nào về thành phố rồi mình đãi bạn nhé"
Định bước tiếp để đi, nhưng Jun nhìn thấy gì đó mà khiến cô sững sờ.
"Gì vậy?" Tan nói, bước lại gần.
Trước mắt họ là thung lũng đẹp như một tấm tranh khổng lồ. Những mái nhà gỗ thấp thoáng giữa làn sương mỏng, khói bếp cuộn lên rồi tan dần vào bầu trời xám nhạt. Dòng suối nhỏ nằm cạnh bên làng chảy từ ngọn núi phía xa xuống, uốn lượn như dải lụa bạc, ánh nước lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng của buổi sớm. Xa xa, ruộng bậc thang trải dài theo triền núi, xanh mướt khỏe khoắn. Một vài cánh chim chao nghiêng trên không trung, tiếng chúng vang vọng, hòa cùng mùi đất ẩm và hương hoa dại len lỏi theo gió, khiến khung cảnh bình yên, tâm trạng cũng vô cùng phấn chấn.
"Đỉnh thật" Rawin thốt lên
Tiến vào ngôi làng trên con đường nhỏ được trải đá, dọc theo hai bên là nhà của người dân. Người dân có vẻ rất thích thú khi có đông người ghé thăm nơi đây, họ niềm nở ra chào hỏi mọi người với nụ cười tươi nở trên môi. Mấy đứa trẻ chạy theo đoàn người đông đúc, còn có mấy đứa lại rụt rè nấp sau lưng cha mẹ có vẻ e dè.
Họ đến một ngôi nhà lớn ở cuối làng, ngôi nhà hằn lên nét cổ kính, trước cổng nhà còn có hai bức tượng to lớn được chạm khắc như hai vị thần nào đó, có lẽ là tín ngưỡng của người dân ở đây. Một ông lão có vẻ là trưởng làng, ông đeo một cái vòng cổ to tướng được làm bằng gỗ, chống gậy bước ra rồi chào mọi người.
"Chào mừng mọi người đến với làng Trăng Mơ, mong rằng các bạn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi ở làng của chúng tôi"
Rồi họ được trưởng đoàn phân chia về các nhà dân khác nhau, một nhà được chia không đến mười người. Rawin, Tan và Jun được phân vào nhà bác Pot cùng với ba người khác. Bác Pot là người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi, bác ấy có hàm râu quai nón và khuôn mặt chữ điền, nhìn có vẻ khó khăn nhưng bác lại khá niềm nở.
"Các cháu ngồi xe tới đây chắc mệt lắm nhỉ? Bác đã kêu bác gái ở nhà làm cơm sẵn rồi, chỉ là mấy món bình thường thôi nhưng nó dễ ăn lắm, không khó ăn nên các con đừng lo nhé"
"Cảm ơn bác ạ, phiền bác và bác gái quá" Tan cười nói.
Trong sáu người ngoài Jun thì còn một bạn nữ khác, Jun thấy thế len lỏi đến bắt chuyện.
"Không khí ở đây mát mẻ quá ha" Jun nhìn cô gái bên cạnh, bạn ấy có mái tóc dài duyên dáng làm sao, gương mặt cũng rất dịu dàng, cô bạn nghe Jun nói thì cười ngại ngùng.
"Mát thật, không khí cũng rất trong lành"
"Ở đây chỉ có mình với bạn là con gái nên hãy giúp đỡ nhau nhé? À quên giới thiệu, mình là Jun"
"Mình là Phailin...gọi Lyn cho thân mật nhé"
"À" Cả hai người cùng đi cùng nói vài câu chuyện, cho đến khi nghe một tiếng "Á..." vang lên.
"Trời ơi"
Cậu bạn đi cùng đoàn do ngắm nghía xung quanh lại vô tình dẫm phải một viên đá tròn, thế là lật chân té chúi xuống vũng nước ngay bên cạnh, may mà chỉ bị ướt một bên quần, vẫn còn ổn.
Jun và Lyn che miệng cười, một cậu khác với làn da rám nắng khỏe mạnh, cao ráo lại kéo cậu ta lên, hỏi han "Có sao không đó, chưa gì mà 'ôm đất' rồi?"
"Vẫn ổn, không sao, cảm ơn nhé"
Bác Pot cười lớn nhìn cậu bạn, rồi nhắc nhở cả nhóm "Đi đứng cẩn thận nhé, vừa có trận mưa nên đường trơn lắm"
Bác Pot đi mãi cho đến ngôi nhà ở cuối con đường, nằm ngay bên cạnh chân núi. Khói trắng bay lên cao rồi dần tan mất. bác Pot bảo mọi người vào nhà, cậu bạn kia lại hỏi bác chỗ thay đồ vì quần đã ướt.
Ngôi nhà làm bằng gỗ rắn chắc, trần nhà không quá cao, được chống đỡ bằng những cột gỗ to lớn cứng cáp. Trên xà ngang treo lủng lẳng những bó thảo mộc đã khô, tỏa ra mùi hương ngai ngái pha chút vị ngọt dễ chịu. Họ vào chào bác gái, bác ấy nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, tay thoăn thoắt đẩy củi vào lò rồi nêm canh, tất cả đều rất thuần thục.
"Về sớm thế, ngồi đợi chút nhé bác đem cơm lên liền"
Jun nhanh nhảu nói "Để cháu phụ cho"
Thế là cô nhảy vào cắt rau dùm bác, Lyn định vào làm cùng nhưng bếp lại nhỏ, chỉ hai người vào còn cảm giác khó khăn, thế là Jun bảo cô lên ngồi nghỉ ngơi.
Bác Pot đã đi đâu đó, không khí giữa bốn người ngồi trong phòng khá im lặng vì không biết nói gì, cho đến khi cậu bạn khi nãy đi thay đồ trở vào.
"Chào mọi người nha, khi nãy hơi lỗi, giờ tôi chào lại đây. Họ tên đầy đủ của tôi là Anawat Kriangsak, tên thân mật là Fanon nên mọi người cứ gọi như thế nhé. À biết gì không, tôi phát hiện cả sáu người bọn mình đều học cùng trường đại học đó, đỉnh thật chứ. Tôi học quản trị du lịch - lữ hành, còn mọi người thì sao?"
Cả bốn người ngơ ngác khi Fanon tuôn một tràn dài, chưa ai trả lời kịp thì Jun đem một rổ rau lớn bước vào.
"Đọc rap hả cha?" Cô cười, rồi nói tiếp "Cứ gọi tao là Jun, học truyền thông, sao mà có thể tập hợp các cá thể cùng trường vào chung được hay ghê"
"Tao học bên y đa khoa, tên Tanthanawat Jirapat, gọi Tan là được" Tan nhàn nhạt nói, Fanon liền có vẻ bất ngờ "Học y hả? Tao hâm mộ mấy người học y lắm đó"
"Bình thường thôi" Nói vậy chứ miệng Tan lại nhoẻn lên cười.
"Mình là Phailin Khamdeemansok, gọi...gọi Lyn là được...À quên, mình học công tác xã hội thanh thiếu niên"
Lần này đến Jun lại chạy đến bên Lyn nói lớn "Trời ơi đỉnh vậy, bên khoa tao hay hợp tác bên khoa công tác xã hội mà sao tao chưa gặp Lyn là sao? Người đẹp gái như thế sao tao lại không nhớ nhỉ?"
Lyn cười ngại ngùng đỏ hết cả mặt.
Đến cậu bạn da rám nắng cao lớn ban nãy, giọng cậu ấy trầm và mạnh mẽ thốt lên khá kiệm lời "
"Tao là Phurich Wirote, gọi Phu là được"
Mọi người im lặng, Fanon lại lên tiếng.
"Học ngành nào để tao ghi chép lại một lần cho xong coi"
"À quên, kỹ thuật điện tử nha"
Đến người cuối cùng, Rawin ngồi ngay ngắn nói rất rõ ràng và rành mạch "Rawinavit Worathanachai, học kinh tế tài chính"
Lyn nghĩ gì đó rồi khẽ nói.
"Worathanachai hả? Có lần mình đi thực tập, trưởng đoàn công tác xã hội quốc gia cũng có họ Worathanachai, không lẽ...có họ hàng với cậu à?"
"Ừ, người đó là mẹ mình"
Lyn há hốc. Fanon lại hỏi tiếp "Vậy cái Ayari Bank có ông giám đốc họ giống vậy đúng không? Bữa tao mới đi làm thẻ, đừng nói là..."
Chưa kịp đợi Rawin trả lời, Tan đã nói "Ba nó đó"
Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Rawin, y như thể vừa phát hiện ra nhân vật bí ẩn.
"Bình thường đi, tao chỉ là Rawin thôi mà"
Không khí thay đổi khi bác gái mang nồi canh bước vào với nụ cười hiền.
"Đói rồi phải không? Ăn đi nào mấy đứa"
Cả nhóm lập tức tản ra xung quanh chiếc bàn gỗ lớn giữa nhà. Hơi nóng từ nồi canh nghi ngút bốc lên, mang theo hương thơm ngọt lành của rau rừng và mùi cá hầm béo ngậy.
Bác Pot rót thêm trà vào ly, giọng trầm ấm "Ở đây không có mấy món sang trọng, chỉ có đồ nhà nấu, mấy đứa ăn có quen không?"
Fanon xuýt xoa húp một muỗng canh, mắt sáng rỡ.
"Trời ơi, ngon quá bác ơi..."
Tan thì vừa ăn vừa gật gù, còn Rawin gắp thêm miếng cá kho, khẽ cười với bác gái.
"Ngon lắm ạ, hai bác không cần phải lo đâu"
Và khi muỗng canh cuối cùng được vét sạch, bác Pot mỉm cười.
"Ở làng Trăng Mơ này, thường thì sẽ ăn riêng mỗi người một phần, nhưng ai ăn cơm chung một mâm rồi...thì coi như đã là người một nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com