Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đón mưa và trăng

Làng Trăng Mơ vào buổi tối chỉ còn vài ánh đèn lập lòe, không gian yên tĩnh khác hẳn với nơi thành thị.  Tiếng ếch nhái ở trong những bụi rậm rả rích vang xa khắp không gian, xen lẫn đó là tiếng nước róc rách từ con suối nhỏ chạy quanh làng. Thỉnh thoảng, một làn gió đêm mát lạnh mang theo mùi cỏ dại và hương đất ẩm len vào từng khe cửa.

Jun và Fanon ngồi trước hiên nhà với một rổ lớn đầy những trái đậu đỏ mơn mởn. Bác Pot dặn họ nhặt ra rồi lựa những hạt đẹp ra, làm gì thì ngày mai mới biết.

Đột nhiên, một tiếng động từ đâu đó phát ra khiến họ chú ý. "Tùng...tùng...". Tiếng động ấy không biết từ hướng nào đến, nhưng đây là lần đầu họ nghe được tiếng động như thế.

"Tiếng gì vậy?" Những người còn lại vừa mới dọn dẹp bàn ăn xong liền chạy ra nghe ngóng. Cả bọn đều thắc mắc cho đến khi bác gái bước ra.

"Báo hiệu rồi à. Đi ngủ thôi mấy đứa"

"Sao đi ngủ sớm vậy bác? Con còn chưa nhặt đậu xong" Jun đưa rổ lên cho bác xem, quả thật vẫn còn kha khá những quả chưa nhặt xong. Thế mà bác chỉ nói "Để đó mai làm tiếp cũng được, mấy đứa đánh răng đi, để bác trãi đệm rồi mắc màn cho, tối ở đây muỗi lắm"

Cả bọn nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dọn đồ, chạy ra sàn nước đánh răng.

Ngậm cả đống bọt trong miệng, Fanon lãi nhãi "Gì mà bí ẩn thế nhỉ?"

"Tao nghĩ có khi là tục lệ gì đó" Tan trả lời.

Phu dừng lại suy nghĩ gì đó, rồi nói "Tao nghe đồn ở mấy nơi bí ẩn như này hay có mấy cổ tục ghê rợn lắm, có lúc thì hiến tế người, trục vong..."

"Thôi!"Jun lên tiếng.

"Ớn quá à" Lyn cũng mếu máo.

"T-tao nghe vậy thôi, mà ở đây dân làng thân thiện, chắc không có gì đâu"

Cả đám lúi húi đi vào thì bác gái đã chuẩn bị xong chỗ ngủ cho họ, chúc họ ngủ ngon rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng đám trẻ này làm gì mà quen với việc ngủ sớm, thế là Jun lôi ra cả đống mặt nạ, mỗi đứa một miếng đắp lên mặt rồi cùng nhau kể chuyện.

Ngồi thành vòng tròn, bóng đèn đặt giữa sáu người hắt ánh sáng lên những gương mặt trắng toát. Họ tập trung lắng nghe câu chuyên kì bí mà Fanon sắp kể.

"Hồi nhỏ" Cậu bắt đầu kể, giọng trầm, mặt lấm lét "Tao đi du lịch ở một tỉnh phía Bắc, tại đó có lưu truyền câu chuyện về ngôi làng nọ, ở đó vô cùng yên bình, dân làng thì hiền lành, không có gây thù chuốc oán với ai hết. Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả người ở trong làng đó đều biến mất hết. Rồi những người ở dưới xuôi lâu quá không thấy người dân trên làng đó xuống thị trấn giao thuốc người ta mới lên tìm. Khi lên là thấy cả làng không còn một ai, nhà cửa thì hư hỏng hết như đã bỏ mấy thập kỉ, trong khi mới mấy tháng trước người dân còn ở đây. Đặc biệt..."

"Đặc biệt gì?" Tan gấp gáp.

"Đặc biệt là người ta tìm thấy khắp làng một thư bột trắng, đem đi xét nghiệm mới biết, đó là tro cốt của người"

"Gì ghê vậy"

"Rồi ai làm có biết không?" Lyn hỏi.

"Không ai biết hết. Chỉ là lúc cảnh sát tới điều tra thì có mấy người ở sườn núi gần ngôi làng đó có kể là tối đêm đó có một tiếng rít chói tai vang lên, họ thấy kì lạ nên chạy ra xem là cái gì thì chỉ thấy một đám sương đặc quánh bao phủ khắp nơi, dày đến mức không thấy cả bàn tay của mình. Rồi trong sương, vang lên mấy tiếng gõ mõ...cộc...cộc...cộc..."

Cộc...

Cộc...

Jun nghe được tiếng gì đó vang lên trong tiếng kể chuyện của Fanon liền bịt miệng cậu ta lại.

"Làm gì vậy?" Fanon ré lên.

"Im lặng chút coi"

Cộc...

Cộc...

Cộc...

Cả đám nhìn ra hướng cửa, đó có phải là tiếng gõ mõ không nhỉ?

Jun run mình, từ từ thả cánh tay đang bịt miệng Fanon ra. Cả sáu người không hẹn mà cùng nhau nín thở. Rawin nắm chặt hai tay lại có vẻ sợ hãi vì mình là người ngồi gần cửa nhất. Cậu muốn di chuyển đi chỗ khác, những cả người không còn miếng sức lực nào cả.

"Rawin, lùi vào" Tan nói nhỏ.

Tan và Phu từ từ bước lên phía trước, hai người đến gần cánh cửa hơn. Cậu nắm cánh tay Tan lại khiến cậu bạn hết hồn, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Gì vậy?"

"Mày với thằng Phu đi đâu?"

"Đi coi ai ngoài đó"

Lyn nãy giờ chỉ níu vào tay Jun, yếu ớt lên tiếng "Hai người ngồi yên đi, đừng có đi mà"

"Không được, ra xem thử coi lỡ ăn trộm thì sao" Phu trả lời. Rồi cả hai tiếp tục, từ từ mở cửa.

Hai người dùng ánh đèn mờ đi chầm chậm ra phía cửa chính, xuống bếp nhưng cũng không thấy ai, tiếng mõ cũng đã không còn nghe nữa.

Bốn người còn lại chỉ dám thò đầu ra cửa nhìn theo hai người kia, vì chỉ có một bóng đèn, giờ hai người kia cầm đi thì ở đây tối tăm và lạnh lẽo làm sao.

"Chắc người ở ngoài thôi mày" Phu nói.

"Chắc vậy rồi, vào trong thôi"

Họ vừa quay đầu, bóng đèn cũng chiếu về hướng cửa có bốn con chuột nhỏ đang thập thò sợ hãi kia.

"Không có ai..." Đang nói, chợt Tan nhìn thấy bóng dáng ai đó đằng sau cánh cửa khiến cậu giật cả mình làm rơi đi chiếc bóng đèn đang cầm trên tay.

"Gì vậy Tan?" Phu lay lay vai cậu.

Tan chỉ tay về phía trước "Đằng sau cánh cửa...sau lưng mấy người kia, có ai...có ai kìa"

Bốn người kia nghe thế liền bất động như tượng, nhưng cũng vì cái bản tính tò mò, họ từ từ quay đầu ra sau.

Chợt một tiếng gõ mạnh bạo xuống sàn nhà vang lên kèm theo tiếng quát lớn.

"TỤI BÂY LÀ ĐÁM NÀO MÀ DÁM TỚI ĐÂY"

Fanon lật ngang ra ngất xỉu, Rawin yếu ớt gọi nhỏ "Fanon...tỉnh đi...Fanon..."

Lyn và Jun ôm nhau, hơi thở dồn dập như muốn khóc đến nơi. Tan ngỡ ngàng ngồi tại chỗ như bức tượng không thể làm được gì. Chỉ còn có Phu lấy hết dũng khí mà chạy đến nhặt cây đèn dưới sàn lên rọi thẳng vào mặt người bí ẩn kia.

Rồi trong lúc người đó vì chói mắt mà che mặt lại, Phu chạy đến vật kẻ bí ẩn ra sau lưng, tiếng động lớn phát ra khiến mọi người ngỡ ngàng. Người đó cũng không chịu thua mà đứng dậy kéo ngã Phu rồi dằn co ở dưới sàn. Tan lấy lại được chút lí trí rồi chạy đến giúp Phu đang bị người đó kẹp cứng.

"BUÔNG RA" Người đó la lên.

"Siết chặt nó vào" Phu lại hét lên.

Cả đám người lộn xộn chợt dừng lại khi ánh đèn lớn được bật lên, mọi người bất động. Vợ chồng bác Pot chạy đến xem điều gì đang xảy ra.

"Có trộm bác ơi" Tan hét lên.

"Hả? Xưa giờ ở đây có trộm bao giờ đâu?" Lúc này người bị đè ở dưới thân của Phu mới lên tiếng "Tụi bây mới là trộm đó, bắt nó đi cha mẹ"

Cha mẹ?

Bác Pot lấy một ít tinh dầu đưa lên mũi Fanon, cậu ta hít hít vài cái rồi bừng tỉnh sợ hãi.

"Có ma, có ma...có..."

Cậu ta bật dậy, thấy mọi người im lặng tập trung vào mình, còn có bác Pot và một người lạ mặt ở đây, thấy vậy cậu liền hỏi.

"Ai đây bác?"

Bác Pot liền giải thích.

"Đây là Paon, con trai của bác. Nó đi làm ở trên thành phố, ngày mai làng có lễ nên nó về nhà. Nó không biết đang có khách ở đây nên có gì cho bác xin lỗi"

Tan xua tay "Không sao đâu bác, tại tụi con không biết...tưởng là trộm...nên mới phản ứng hơi quá"

Anh Paon liền gãi đầu ngại ngùng "Anh cũng tưởng trộm kéo đến đây nên mới như vậy...xin lỗi mấy đứa nhé"

"Không sao đâu ạ...nhưng mà..." Lyn ngập ngừng.

"Hửm?"

"Khi nãy đúng là có tiếng gõ mõ, đó là tiếng gì thế ạ?"

"À...cái đó là lễ đón mưa và trăng về đó, mấy đứa không tìm hiểu trước khi tới đây à?"

"Đón mưa hả?"

Bác Pot gật đầu, giải thích "Đây là tục lệ lâu năm của làng rồi, khi nào cơn mưa phùn đầu tiên trong năm đến thì cả làng sẽ làm lễ chào đón mưa về. Vì ở đây thiếu gì cũng được nhưng không thể thiếu những cơn mưa phùn"

"Tại sao vậy ạ?" Fanon hỏi.

"Chuyện này thì giữ bí mật nhé, ngày mai mấy đứa biết cho bất ngờ" Anh Paon cười nói.

Cả sáu người nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi cũng vì mệt mõi mà nhanh chóng tắt đèn thiếp đi. Tiếng mưa phùn ở ngoài bắt đầu rơi nhẹ, như một lời báo hiệu cho điều gì đó sắp đến.

Bình minh vừa ló dạng tại làng Trăng Mơ cũng là lúc cả nhà bác Pot đã dậy chuẩn bị tươm tất đồ đạc để làm lễ, chỉ còn sáu người lười biếng mệt mỏi vì hôm qua thức khuya nên giờ mắt cũng chẳng thế mở lên nỗi.

Bác Pot cẩn thận bưng ra một sấp đồ cao vút để trước mặt của sáu người.

"Đây là trang phục dự lễ của làng" Bác nói, đôi mắt ánh lên niềm tự hào, chia cho mỗi người một bộ. 

Nam thì mặc quần vải đen dày nhưng mềm để thoải mái cho việc di chuyển. Phần áo được dệt thủ công bằng những sợi vải đầy tinh tế, mỗi đường hoa văn đều như đang kể một câu chuyện cổ của ngôi làng này. Nổi bật nhất có lẽ là hình lưỡi liềm lớn ở ngực áo, được thêu bằng chỉ bạc nổi bật dưới ánh sáng ban mai. Từ lưỡi liềm ấy tỏa ra những dây tua rua đủ màu sắc sặc sỡ khẽ rung theo từng chuyển động.

Nữ thì còn cầu kỳ hơn cả. Phần váy dài được dệt tỉ mỉ với những lớp hoa văn đan xen, mô phỏng hình sóng nước, mặt trời và cánh chim bay phấp phới. Phần cạp váy ôm sát, điểm những hạt cườm nhỏ lấp lánh như sương sớm, viền thêu những đường chỉ vàng như vệt trăng cong giữa trời đêm. Trên vai, một dải khăn quàng dài buông xuống, gắn những chùm tua len nhiều sắc, tạo cảm giác vừa duyên dáng vừa trang trọng.

Cả nhóm nhìn trước rồi lại ngó sau nức nở khen ngợi bộ trang phục. Trong khi đó bác Pot và anh Paon đi vào đem ra hai cái thúng rồi nói với cả đám "Mấy đứa con trai đi theo bác này, còn hai bạn nữ thì theo bác gái nhé"

"Vâng ạ"

Bác Pot dẫn họ ra ngoài hiên, ở đó có một vườn rau xanh mướt mà từ tối hôm qua Fanon đã để ý.

"Đây ra rau gì vậy bác?" Rawin hỏi.

"Rau Trăng Mơ đấy, rau này là đặc trưng ở đây, hồi đó hay đem rau này xuống thị trấn bán nên người dưới đó quen gọi luôn là làng Trăng Mơ đó"

"À"

Bác Pot chỉ họ cách hái rau. Thân rau mềm, hơi giòn nhẹ, khi hái lại có mùi thoang thoảng như gạo rang. Họ chưa từng thấy loại rau nào như thế này, lá của nó mảnh và cong như lưỡi liềm, mép lá hơi lượn sóng. Anh Paon còn hái một đọt rau nhai sống, anh bảo nó ngọt liệm rất ngon.

Tan vừa hái vừa nói "Lần đầu tiên con thấy loại rau này đó"

"Rau này không có nhiều vì xung quanh đây chỉ có làng tôi là trồng được, nhiều nhà nghiên cứu đã cố nhân giống nó ở những nơi khác nhưng chỉ một thời gian là chúng đều héo dần rồi chết đi. Đặc biệt rau này cực kì tốt cho sức khỏe, ăn sống, nấu canh, phơi khô làm trà,...kiểu nào cũng ngon, nên rất đắt hàng. Vả lại mấy năm gần đây ít mưa nên rau lên cũng không nhiều để có thể cung cấp rộng rãi được" Anh Paon giải thích.

"Chỉ mọc ở nơi này thôi à, đúng là lạ thật"

"Điều kì lạ hơn nữa là không cần gieo trồng gì cả mà chỉ cần một cơn mưa phùn đi qua thì rau chỗ đó lại mọc lên tươi tốt như cũ, còn lan ra thêm mấy mảnh đất khác"

Phu đang buộc gọn bó rau thứ năm vào giỏ, nghe Paon nói vậy liền hỏi "Thế sao không đem đất chỗ này đi nơi khác trồng thử hả anh?"

Paon mỉm cười, ánh mắt lướt nhanh ra khoảng vườn xanh ngát "Đã thử rồi, nhưng đất thì đem đi được, nhưng mưa phùn thì không"

Fanon nhíu mày "Em tưởng mưa phùn ở đâu cũng vậy chứ"

Bác Pot đứng phía cuối luống rau, tay vẫn thoăn thoắt hái từng nắm, vừa cười vừa đáp "Mấy đứa cứ nghĩ là chuyện người già bịa chơi đi. Nhưng ở làng này, khi vầng trăng đầu tiên xuất hiện trong năm là sẽ có mưa phùn, rồi rau Trăng Mơ sẽ mọc và lớn nhanh như được ai đó gọi dậy. Người ở làng tin rằng đó là trời ban phúc nên mới làm lễ đón mưa và trăng mà mấy đứa nghe tối qua đó"

Rawin khẽ gật, nhưng trong mắt cậu thoáng qua chút suy tư, như đang kết nối câu chuyện này với điều gì đó còn thắc mắc. Còn Fanon thì vẫn mải nhìn những chiếc lá cong tươi tốt đến khi Rawin nhắc nhở thì mới tập trung hái tiếp.

Ở phía giữa làng, giờ này mọi người đã xuất hiện rất đông, có dân làng, cũng có khách du lịch như nhóm của Jun, tất cả mọi ngừi đều mặc trang phục truyền thống tạo nên khung cảnh tươi mắt và nhộn nhịp. 

Đậu hôm qua đã được bác gái nhặt hết, giờ ba người chỉ cần đem đến đình làng mà dâng lên cúng lễ thôi. Vừa đi bác gái vừa giải thích.

"Ở làng có phong tục mỗi gia đình sẽ để người phụ nữ nhặt đậu rồi đem lên dâng lễ, vì hạt đậu tròn trịa căng đầy, mang ý nghĩa mùa màng bội thu, gia đình hòa thuận, sung túc và vui vẻ"

Lyn lại thắc mắc "Vậy tại sao phải là người phụ nữ dâng đậu lên ạ?"

"Vì gia đình có người phụ nữ thì mới đầy đủ niềm vui và hạnh phúc"

Cả hai cô gái "Ồ" lên có vẻ hiểu. Bác lại nói tiếp.

"Còn người đàn ông sẽ đi hái rau Trăng Mơ đặc trưng của làng rồi dâng lên sau. Rau Trăng Mơ như người đàn ông chịu gió chịu mưa ở ngoài để đem vị ngọt và hạnh phúc về cho gia đình. Nó cũng thể hiện sức sống mãnh liệt, mang lại sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Đậu và rau Trăng Mơ cũng là đặc sản ở đây nên đây cũng là dịp tri ân chúng vì mang lại nguồn thu cho làng đó"

"Ý nghĩa thật đó" Jun cảm thán.

Sân đình làng Trăng Mơ sáng hôm ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. Những dải vải nhiều màu được treo thành vòng tròn quanh các trụ cột bằng gỗ to lớn, đung đưa nhẹ theo làn gió sớm. Tiếng trống giữa sân vang lên từng hồi trầm dày đặc hòa cùng tiếng gõ mõ, tiếng lục lạc, thêm đó là mùi nhang trầm thoang thoảng khắp nơi, cảm giác lúc này vừa linh thiêng choáng ngợp.

Bốn người kia sau khi đem rau lên đình giúp bác Pot và anh Paon liền chạy sang chỗ Jun và Lyn đang đứng cùng tất cả các khách du lịch chờ xem làm lễ.

Âm thanh rộn rã bắt đầu tan dần đi, để lại tiếng trống trầm phát ra từng nhịp. Trưởng làng đi ở giữa sân bước vào trong, ông đội cái nón cao, vén tóc sang hai bên gọn gàng. Tay ông cầm ba nén hương to tướng, khói bay nghi ngút cả lên. Đứng trước bức tượng to lớn ở giữa đình, miệng ông lẩm bẩm cầu nguyện trong không khí trang nghiêm, tất cả mọi người đều hướng về đó.

Sau khi ông lão bước sang một bên khi hoàn thành phần nghi thức của mình, những người phía sau hiểu ý và bắt đầu tiến lên phía trước. Những người đó đều là các cặp vợ chồng trong làng, hai người cầm hai mâm lớn được che lại bằng vải đỏ như lễ vật. Họ tiến lên rồi đặt mâm lễ xuống, vái lạy rồi cầu nguyện. Hết dòng người đó là đến những người thanh niên, thiếu nữ chưa lập gia đình trong làng, trong đó có anh Paon. Rồi đến những đứa nhỏ được ba mẹ chỉ cách vái lạy, cuối cùng mới đến khách du lịch.

Vợ chồng bác Pot đưa cho mỗi người một mâm dâng lễ rồi dặn dò "Chậm thôi nhé, nhớ cầu nguyện điều các con muốn"

Họ làm theo, khấn nguyện từng điều mình mong ước, nào là gia đình, hòa thuận, sức khỏe, công việc...

Khi hồi trống báo hiệu kết thúc vang lên, từ phía hậu đình, hai nhân vật kì lạ bước ra. Anh Paon nói đó là Nguyệt Vũ, những người hóa trang thành linh hồn của mưa và trăng. Họ khoác bộ trang phục trắng điểm tua rua bạc, mặt đeo mặt nạ vẽ những kí tự đặc trưng, tay cầm dải lụa trắng dài. Nguyệt Vũ múa chậm rãi vòng quanh sân, động tác như gió lướt qua lá, như mưa thấm vào đất. Mỗi bước chân họ chạm đất, tiếng lục lạc lại ngân lên lan khắp sân đình.

Sau điệu múa, không khí từ trang nghiêm chuyển sang rộn rã. Tất cả mọi người, già trẻ lớn bé đều tham gia vào những trò chơi dân gian và những quầy bánh đầy sắc màu.

Jun và Lyn được các bà kéo vào chơi lựa đậu, chỉ vì một giây sơ xuất mà Jun đã để mất giải thưởng vào tay Lyn, may mắn cô bạn đáng yêu đã tặng nửa phần quà lại cho cô. 

Fanon thì hòa mình vào thế giới bánh truyền thống của cậu, ăn cái gì cậu cũng khen tấm tắc khiến các cô làm bánh thích thú mà cứ muốn cậu ăn nhiều thêm vào.

Phu đang thử thách chơi trò leo lên cột để lấy cờ, bên dưới là sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, trong đó có Jun, Lyn và Fanon đang nhai bánh là cổ vũ nhiệt tình nhất.

Rawin ở giữa đám đông cười cười, Tan từ phía sau kéo vai cậu.

"Đi lại chơi cái này với tao nè"

Tan dẫn cậu đến một khu sân trống, ở giữa sân là một đám vịt trắng cứ chen chúc lẫn nhau "cạp cạp" liên hồi. Trong đó chỉ có duy nhất một con gà mái màu vàng nhạt – nhân vật chính của trò chơi "Bịt mắt bắt gà".

"Tao bịt mắt nha, còn mày hướng dẫn đi" Tan vừa đeo bịt mắt lên vừa nói.

"Được không đó" Rawin ngờ vực.

"Được hết"

Khi tính hiệu "Bắt đầu!" vang lên, Tan cùng nhiều người khác lao vào giữa những tiếng la ó của đám gia cầm. Rawin đứng ngoài quan sát, khoanh tay, khoé miệng cong cong như thể đang thưởng thức một màn kịch riêng.

Trong lúc những người khác ở ngoài chỉ hướng cho những người tham gia biết thì chẳng nghe tiếng nào của Rawin, Tan liền la ó "Rồi sao không chỉ tao hả Wi?"

Nghe lời nhắc nhở, Rawin mới bắt đầu chỉ dẫn cho Tan "Bên trái, à không nó chạy qua phải rồi...nó ở sau lưng mày kìa"

Con gà hết chạy ra trước rồi ra sau, rồi lại bay sang trái rồi sang phải. Đã có nhiều người bực bội tháo bịt mắt và bỏ ra ngoài, Tan thì không dễ chịu thua như vậy. Cậu chầm chậm lại, nghe theo tiếng của Rawin rằng nó đang ở bên trái của mình. Nghe tiếng "Cục tác" bên đó thì chắc chắn rồi, cậu từ từ, chậm chạm đến gần đó rồi bật ngờ nhảy bổ vào.

Con gà kêu lên tiếng la thất thanh vì bị Tan đè dưới thân, cậu dùng tay len xuống bắt lấy cặp chân của nó rồi cầm lên chổng ngược. Người tổ chức tuyên bố chiến thắng dành cho Tan, phần thưởng cũng chính là con gà này.

Tan vừa ôm con gà vừa đi, Rawin liền có vẻ chọc ghẹo "Mày bắt gà cũng giỏi ghê ha"

"Mày đừng coi thường tao, lúc nhỏ hè nào mẹ tao cũng cho về nhà ngoại chơi, ở đó tao lùa gà lùa vịt như cơm bữa"

"Ghê vậy sao"

Nghe vậy, Tan cười đắc ý.

Đến gần chiều mọi người cũng bắt đầu tan về hết, Tan cầm theo con gà đang la ó trên tay cùng Rawin gặp lại mấy người kia đang đứng ở gốc cây.

"Đâu ra con gà này đây?" Jun hỏi.

"Tao với Rawin chơi thắng đó"

"Thật ra chỉ có thằng Tan bắt thôi, tao chỉ ở ngoài hướng dẫn" Rawin cười.

Fanon hít hít "Đúng là vậy, mày có mùi..." Dừng tại đó, Fanon trề môi ra.

Đúng là do bắt gà nên người Tan có mùi thật, nhưng đổi lại con gà béo ú này thì cũng không tồi.

Lyn và Jun thì mang về một giỏ trái cây lớn, Fanon thì nhờ cái miệng dẻo nên mang về cả đống bánh truyền thống, riêng Phu thì còn dữ dội hơn khi mang về một con chó con lông xù màu nâu lăng xăng hết chỗ này tới chỗ khác.

"Cái gì đây trời?" Fanon vừa nói vừa lại sờ vào đầu con chó, thế là bị nó sủa vào mặt một phát.

"Tao chơi trò chơi nhận quà, tưởng cái gì ngon lắm, ai dè là cái cục này"

Lyn ngồi xuống nựng lấy cằm của nó "Nhìn như cục bông ấy" Cô nói. Có vẻ vì được Lyn khen nên nó thích cô hơn, đồng ý cho cô sờ soạng người mình.

Vợ chồng bác Pot và anh Paon ôm theo ba thúng lớn đi đến, hỏi thăm mấy đứa chơi có vui không.

Fanon liền nhanh nhảu "Vui lắm bác ạ, con chưa từng tham gia lễ hội nào như vậy trước đây, tụi con còn mang được kha khá phần quà đây ạ"

Bác Pot cười tươi khen mấy đứa giỏi, rồi nói cả bọn về nhà cùng làm đồ ăn tối.

"Sau khi lễ hội xong các gia đình sẽ thường về nhà và cùng nhau nấu cơm, giống như ngày đoàn viên vậy đó" Anh Paon giải thích.

Về đến nhà mọi người cùng sắn tay vào cùng nhau làm việc. Lyn thì một bếp thổi lửa nấu cơm, Rawin một bếp chiên trứng. Cả hai loay hoay khi bếp tắt lửa, rồi lại thổi cho đến khi ngọn lửa cháy trở lại. Nhìn hai người đáng yêu đứng trong bếp Jun không thể không chụp lại một tấm làm kỉ niệm.

"Trai đẹp gái xinh lần đầu nấu bếp củi đây"

Rawin gãi đầu cười hì hì, đây đúng là lần đầu tiên cậu nấu ăn, còn là bếp củi nữa chứ.

Tan đi vào thay đi cái áo bẩn rồi lại vác cuốc ra luống rau mà xới đất cùng bác Pot.

"Con xới như vậy đúng chưa bác?" Tan hỏi.

"Con xới tốt đó chứ, làm thêm vài lần là người ta không biết con là tay ngang luôn"

Phu mang thùng nước đến tưới vào mấy cây cà chua bên kia, vườn nhà bác Pot trồng rất nhiều rau sạch đầy đủ các loại nên tưới cũng khá mệt à nha.

Ở hiên nhà anh Paon đang nướng mấy con khô khiến mùi thơm bát ngát. Fanon liền chạy đến xin nướng cùng.

"Đây là khô gì hả anh?" Cậu hỏi.

"Chỉ gọi là khô cá thôi, vì cá này là ở con suối bắt về rồi mẹ anh đem đi phơi thành khô á"

"Ồ" Cậu ăn thử một miếng thơm lừng, thịt có vị mặn mặn, ngọt ngọt, mềm mềm. Fanon lại một lần nữa tấm tắc khen ngon.

Anh Paon liền nói "Em dễ ăn nhỉ, cái gì cũng khen tấm tắc"

"Ngon thật đó anh"

Jun và bác gái ở trong nhà nặn mấy viên bánh trôi nhân đậu nhìn ra, khung cảnh về chiều thật bình yên làm sao. Nhìn mọi người tuy vụn về nhưng đầy quyết tâm khi làm công việc của mình, Jun thấy đây có lẽ là những người bạn phù hợp nhất với mình.

"Mấy đứa dễ thương ghê" Bác gái khen ngợi.

Jun cười ngượng ngùng.

"Nhà bác trước giờ chỉ có mỗi thằng Paon, rồi nó đi làm trên thành phố, ở nhà có hai ông bà thui thủi, lâu lắm rồi mới có đông người vui vẻ như vậy đó"

"Vâng ạ, ở đây bình yên như vậy, con cũng muốn ở lâu hơn"

Tối đó, sau tắm rửa sạch sẽ, cả nhà cùng nhau ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn. Trên bàn có bốn món: canh rau Trăng Mơ, trứng chiên, khô cá nướng và thịt băm xào cà chua, thêm đó là mỗi người một bát cơm có trộn cả đậu đỏ.

Bác Pot nói với giọng êm đềm.

"Đây toàn là những món ăn bình thường nhưng là các món của ông bà ngày xưa ăn trong ngày truyền thống, dần dần lưu lại thành tập tục. Canh Rau Trăng Mơ ngọt ngào đặc trưng của làng, trứng chiên đơn giản nhưng có màu vàng như ánh mặt trời nơi đây, khô cá nướng mặn mặn ngọt ngọt như gia đình lúc nào cũng sẽ trả qua ngọt ngào nhưng cũng sẽ có lúc mặn đắng, thịt như sự thịnh vượng sung túc, còn cơm độn đậu thì tràn đầy may mắn và hạnh phúc. Tất cả chúng hòa vào nhau, đơn giản nhưng đầy ấm áp. Các cháu ở đây có thể không phải là ruột thịt của bác, nhưng khi ăn chung mâm cơm này, hãy coi nhau là gia đình và mong các cháu sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc"

Tất cả mọi người vỗ tay cho sự tận tâm và nhiệt tình của bác, còn bác Pot thì gãi đầu ngại ngùng "Bác nói hơi dài mong mấy đứa thông cảm"

"Không hề ạ, hay lắm ạ" Fanon cỗ vũ bác.

Jun lấy máy ảnh ra đặt ở góc tường bấm năm giây trước khi chụp, vợ chồng bác Pot ngồi ngay ngắn ở giữa cười tươi, còn mấy đứa nhỏ vì vây quanh hai người, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong ngôi nhà nhỏ. 

Ở bên ngoài trăng đã lên cao sáng lòa, mưa cũng đã lất phất rơi vài hạt, ánh đèn trong căn nhà lại như điểm nhấn giữa không gian. Giữa núi rừng bao la, nơi đây quả thực rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com