Chuyện nhỏ 1
Dùng bữa tối xong, bác gái đem bánh trôi lên cho cả nhà dùng. Ở ngoài là lớp vỏ mềm mềm như bông, cắn vào thì nhân đậu đỏ ồ ạt chảy ra ngoài. Thấy mấy đứa nhỏ ngồi ăn ngon lành như thế, bác Pot bỗng cao hứng đi vào góc bếp lấy ra một cái bình sứ trắng, bác nói đây là "con cưng" của mình.
Bác mở nắp bình được bọc kĩ càng không một khe hở, lấy cái ly nhỏ múc ra thứ nước màu vàng nhạt rồi đưa cho Phu, người có vẻ cứng cựa nhất ở đây uống thử.
"Thấy sao hả?" Bác hỏi.
Phu chẹp miệng để có cảm nhận kĩ càng hơn rồi nói "Lúc đầu thì có vị chát nhẹ, mùi thơm dịu dàng rất dễ chịu, nuốt vào rồi thì đọng lại vị ngọt ngọt chua chua"
Nghe Phu nói thế, bác Pot cười có vẻ hài lòng "Con nói đúng đó, rượu này bác ngâm từ lúc thằng Paon mới đẻ nên quý lắm, con thấy ngon làm bác cũng vui"
Rồi bác đưa cho mỗi người một ly rượu nhỏ uống thử cho biết. Lúc đầu không quen nên ai cũng nhăn mặt, khi ngấm rồi thì lại thấy ngon vô cùng. Nhưng bác nói mấy đứa không quen uống một ly là đủ vì rượu này tuy điều trị khá tốt cho những người mất ngủ, chán ăn hoặc bị các bệnh về đường ruột, nhưng uống quá nhiều sẽ mất tỉnh táo, nôn mửa và hại gan nên bác không cho uống nhiều.
Có rượu vào rồi thì tinh thần mọi người lên hẳn, thế là anh Paon đi vào lấy ra mấy loại nhạc cụ mà người ở đây thường tổ chức tiệc hay dùng đem ra cho mấy đứa chơi.
Fanon và Jun lôi tấm vải mà bác gái mới vừa giặt ra cột lên người, lấy cái khăn xếp lại rồi đội lên đầu như trưởng làng hồi sáng. Rawin thì cầm lấy cái trống lục lạc gõ leng keng, Tan cầm cây kèn bằng đồng có khắc hình ngựa thổi ra những tiếng cao vút, Phu được anh Paon giao cho cái đàn gõ làm bằng mấy cục đá vuông bằng phẳng, Lyn thì ôm lấy cái trống đồng nhỏ để gõ tay, còn anh Paon thì dùng món tủ của mình là một cây sáo dài và lớn, cần rất nhiều sức khi thổi.
Anh Paon là người bắt đầu trước, anh kéo lên một hơi dài rồi Jun và Fanon bước ra đi thành vòng. Mọi người học theo những người hồi sáng đánh trong lễ hội, ban đầu còn có chút lộn xộn nhưng dần lại bắt kịp được nhịp của nhau.
Fanon học theo mấy cô trên lễ hội lúc sáng mà cất tiếng hát.
"Ơ...Ai đi về đâu, ghé lại nơi đây, gió thì mát rượi, trăng thì sáng ngời...ơ ờ ơ..."
Vợ chồng bác Pot phá lên cười rồi vỗ tay cổ vũ cho mọi người.
Jun di chuyển một vòng rồi cũng hát "Ta đi về quê ta, có núi rất đẹp, trăng cũng rất tròn, suối trong như ngọc...ơ ờ..."
Fanon đi ngang qua rồi dừng lại "Quê ngươi chẳng hay ở đâu, cho ta biết, ta cũng muốn ghé thăm ơ..."
"Làng ta tên Trăng Mơ, trong cái thung lũng tuyệt đẹp...ơ ờ...có hoa, có suối, có mưa mát rượi ờ ơ..."
Một lúc sau tiếng nhạc bỗng nhanh hơn rồi mọi người cũng nhảy múa dưới tiếng sáo tuyệt vời của anh Paon. Cứ như thế, họ vui vẻ cùng nhau đến giữa đêm mới bắt đầu dọn dẹp.
Jun ngồi trên đệm ngáp dài đợi mấy ông con trai vào đủ rồi mới nói.
"Tối nay phân chia chỗ ngủ nha, hôm qua lộn xộn quá nên giờ chia lại đi"
"Nhanh đi má ơi con buồn ngủ" Fanon than vãn.
"Lyn thì nằm trong vách cho an toàn, để không bị mấy con trâu nước này đè trúng thì mệt lắm"
Lyn nghe thế thì đồng tình đi lại chỗ của mình, Jun lại nói tiếp.
"Tao sẽ nằm cạnh Lyn, rồi tới Rawin. Trong cái đám con trai hôm qua tao nhận thấy chỉ có Rawin là ngủ yên ắng, không đá, không ngáy, không ồn ào, ngủ như tiên luôn"
"Ủa chứ tao?" Tan chống nạnh, nói thế chẳng khác nào nói cậu thuộc nhóm đàn ông ồn ào?
Jun lấy một hơi bất bình rồi nói "Mày ngủ mà tao tưởng mày đi thi võ không đó, múa tay múa chân, lăn qua lăn lại ai mà chịu nỗi. Mày nằm kế Rawin đi có gì...chịu đựng dùm hai người con gái bé nhỏ này, để nó thụi trúng Lyn một phát chắc gãy xương luôn, tội nhỏ lắm"
Rawin bật cười nhìn Tan như thể Jun nói không hề sai. Thôi kệ nằm kế Rawin coi như cũng được, con trai với nhau cũng dễ hơn.
"Còn Phu..." Chưa để Jun nói xong, Phu đã ôm gối đến sát vách tường bên kia mà nằm "Tao biết tao ngáy dữ lắm, nằm ngoài này cho đỡ dội tiếng vào mấy bạn nữ"
Jun cười hài lòng giơ nút like cho Phu. Fanon liền giơ tay "Còn tao?"
"Mày nằm giữa Phu với Tan đi, bình thường mày nói chưa có đủ hay sao mà tới lúc ngủ mày cũng nói, hết nói thì nghiến răng, bộ mày thi beatbox trong mơ hả?"
Fanon có vẻ không tin "Nói quá..."
Phu liền kéo Fanon nằm xuống "Nó nói không có sai đâu"
Jun hài lòng nằm xuống chúc mọi người ngủ ngon, ánh đèn được tắt đi, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ cho đến nửa tiếng sau.
Jun đầu xù tóc rối ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Phu ở tuốt bên kia dường như có tí rượu vào nên ngáy hăng hơn mọi ngày, cứ kéo từng tiếng dài đằng đẳng ồn ào khủng khiếp. Kế bên là Fanon trở đầu qua lại nói mớ "Ba chục thì mua...không thì thôi..." Liếc qua kế bên lại găp thằng Tan gác chân lên người Rawin, tay thì bỏ lên cổ thằng Fanon khiến nó la oai oái như bị thọc tiết.
Nhưng điều làm Jun bất ngờ nhất là trong lúc hỗn loạn như thế này mà Lyn và Rawin lại ngủ ngon lành không biết gì. Lyn thì nằm nghiêng vào vách, thở đều đều như tận hưởng giấc ngủ, còn Rawin thì nghiêng về phía Tan không một chút cử động, đúng là ngủ như tiên mà. Chỉ có mỗi Jun là chịu đựng ôm đầu đêm khuya như thế này thôi.
Cô bất lực thở dài lấy điện thoại ra bật máy quay lên, gương mặt tàn tạ trong màn hình hiện ra rồi quay xung quanh. "Bộ tui đang ở trong chợ hả trời? Một đứa thì kéo máy cày, một đứa thì mở họp báo, còn một thằng thì đang tỉ thí võ nghệ luôn...Vậy mà hai nhỏ này nó ngủ ngon lành hay thật sự, tôi khổ quá mà..."
Jun vuốt tóc lên rồi lại nằm xuống, quyết tấm lấy gối bịt tai lại rồi nhắm mắt, trong lòng niệm câu "Mặc kệ! Mặc kệ..."
Hôm sau cô đăng tải video lên trang cá nhân, mọi người thì thả haha quá trời, còn Fanon thì la ó vì làm mất vẻ nghiêm túc đàng hoàng của cậu ta. Jun thì: "Mặc kệ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com