Chapter 10.
Jeonghan chở Minghao và Jisoo về sau đám cưới rộn ràng tưng bừng kia. Cả ba im lặng đến kì lạ. Jisoo thì đã lăn ra ngủ, có một cái gì đó về việc ngủ gật trên xe Jeonghan làm mỗi lần lên xe anh ta là Jisoo sẽ muốn ngủ. Còn Minghao thì im lặng nhìn ra phía cửa sổ.
Jeonghan lẳng lặng lái xe. Anh thả Minghao ở căn hộ nhà cậu đầu tiên. Minghao lễ phép cảm ơn Jeonghan cũng như cảm ơn anh vì đã đồng ý chở cả Jisoo về.
Jeonghan vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng khoan. Jisoo thì đã ngủ mất rồi, và anh lại một lần nữa chẳng biết nhà cậu ấy ở đâu. Anh bối rối, không biết có nên gọi Jisoo dậy hay không. Nhưng anh đoán là không nên. Jisoo đã có một ngày như cực hình rồi; phải dự một hôn lễ của người mà cậu ấy không ưa, sau đó chứng kiến cảnh đại gia đình cậu bẽ mặt trước tất cả quan viên 'một' họ, và chưa dừng lại đó, cậu còn phải mổ cho 'vợ cả' của tên khốn khiếp Kim Jungwoo kia.
Jeonghan lắc đầu, quyết định đưa Jisoo về nhà riêng của mình. Cửa nhà bật mở trong đêm, anh dìu Jisoo vào. Cậu vẫn ngủ mê mệt, chỉ khẽ cau mày khi bị đổi thế nằm. Jeonghan để cậu nằm xuống ghế sofa, tháo giày, áo khoác, đồng hồ, rồi đắp chăn cho cậu. Bỗng nhiên điện thoại anh bỗng sáng đèn và rung lên. Là mẹ. Jeonghan vuốt ngang, rồi áp điện thoại lên tai.
"Mẹ đã nghe tin rồi. Con có ổn không?" Mẹ Yoon hỏi một cách lo lắng sau khi đứa con trai bắt máy.
"Con ổn." Jeonghan nhẹ nhàng trả lời.
Bà Yoon thở dài nhìn sang ông Yoon. Đúng một lần nhờ con trai đi dự tiệc hộ, đến tối đã thấy các trang báo to nhỏ đăng những bài viết về đám cưới kia rồi. Còn có cả hình ảnh các bác sĩ lăng xăng phẫu thuật nữa, quả là một hình ảnh cảm động trong ngành y khoa, cho tới khi ông Yoon nhìn thấy chiếc áo đẫm máu của Jisoo, Minghao và Soojung.
"Còn bác sĩ Hong? Mẹ đọc tin tức rồi. Con có gặp cậu ấy ở đám cưới không?" Mẹ Hong hỏi.
"Có ạ." Jeonghan nhìn sang Jisoo đang say giấc, đáp lời mẹ.
"Cậu ấy có làm sao không?" Lần này là tiếng của bố Yoon.
Jeonghan im lặng nhìn Jisoo. Anh cũng không biết Jisoo có làm sao không nữa. Vì dẫu cho cậu có đau đớn, hay bực dọc, hay làm sao đi nữa, thì cậu cũng không nói cho anh biết đâu.
"Chắc không sao ạ. Nhưng chắc mệt lắm." Jeonghan trả lời sau một nhịp ngắn.
Bên kia đầu dây, ông Yoon gật gù nhẹ dù ông bà biết Jeonghan không thể thấy. Mẹ Yoon nói thêm, giọng trầm xuống.
"Con đưa cậu ấy về rồi à?" Bà hỏi.
"Vâng, con lái xe đưa Jisoo ấy về nhà cậu ấy. Nhưng cậu ấy ngủ gục trên xe, nên con phải đưa cậu ấy đến nhà con." Jeonghan nhìn qua Jisoo lần nữa, đáp.
"Vậy để cậu ấy ở lại qua đêm đi. Đừng gọi dậy. À, mà chuyện nhà Hong, chuyện hôn sự của Joyeon ấy, đợi một lúc sau rồi hẵng chia buồn nhé." Bà Yoon dặn.
"Con biết rồi mẹ." Jeonghan im lặng lắng nghe bà, rồi nói.
"Mẹ nói bố bảo với bên chi nhánh hai cho Jisoo nghỉ phép hai ba ngày luôn nhé? Nghĩ đến cái cảnh đi làm cật lực, chỉ có một ngày nghĩ mà cũng dính phải việc mổ đúng là kinh khủng thật." Bà Yoon thở dài ra vài hơi, Jeonghan gật đầu bảo bà xin bố giúp Jisoo, tạm biệt mẹ và rồi ngắt máy.
Sáng hôm sau, Jisoo tỉnh giấc vì mùi cà phê thoang thoảng cùng tiếng ly sứ va vào nhau trong bếp. Cậu nheo mắt, chăn vẫn phủ ngang ngực, cảm thấy đầu nhức kinh khủng, và cổ thì đau vì tư thế ngủ ngang ngược. Cậu còn không thể nhớ mình đã về nhà thế nào, chỉ nhớ một đám cưới hỗn tạp và cậu đã phải phẫu thuật.
Cậu ngồi dậy, mắt vẫn còn nhập nhèm, rồi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
"Em dậy rồi sao?" Jeonghan xuất hiện, tay cầm lỉnh kỉnh những ba ly, một ly nước suối, và hai ly cà phê; một đen và một sữa.
"Anh lại đưa tôi về đây à..." Jisoo nhăn mặt.
"Em ngủ như chết rồi ấy. Tôi đâu còn lựa chọn nào khác." Jeonghan đặt ly cà phê sữa xuống bàn trước mặt Jisoo.
"Của tôi à?" Jisoo chỉ vào mình sau khi uống hết ly nước suối trên tay Jeonghan.
"Tôi đoán là em không thích cà phê đen." Anh đáp.
"Sao anh lại biết?" Jisoo nhìn anh, yên lặng một lát.
"Vì lần trước em đã nhăn mặt khi uống nhầm ly của tôi." Jeonghan ngồi xuống đối diện, dựa lưng ra sau ghế, đáp.
Jisoo ngớ ra. Cậu cầm ly cà phê lên, ấp úng định nói cảm ơn, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu chuyển ánh nhìn quanh khắp căn nhà của Jeonghan.
"À ừm... Xin lỗi, vì đã phiền." Cậu nhấp một ngụm cà phê sữa, ấp úng nói.
"Em phiền từ lâu rồi, yên tâm." Jeonghan nhướng mày.
Jisoo nhìn anh với ánh mắt viên đạn, nhưng không phản bác. Cậu chỉ yên lặng nhấp một ngụm, vị ngọt đắng trôi qua cổ họng làm cậu cảm thấy cậu đã khá tỉnh táo sau một ngày ám ảnh rồi, nhờ ly cà phê và Yoon Jeonghan này đây.
***
"Dạo này cậu hay đi cùng bác sĩ Hong nhỉ?" Junhui trêu khi thấy Jeonghan cuối cùng cũng lếch xác tới.
Soonyoung và Seokmin đang chí choé với nhau cũng phải ngừng lại nhìn Jeonghan, người đang đi về bọn họ. Jeonghan tới trễ một tiếng, trong khi anh ấy hầu như sẽ không bao giờ trễ. Và lý do là vì sáng nay anh đã ngồi nói chuyện với Jisoo cả buổi, cho tới khi cậu thiếp đi.
"Lo cho bạn trai cậu đi, Wen Junhui. Cậu ấy vừa mới mổ một pha sinh tử cho một bà cô trên một chiếc du thuyền kia kìa." Jeonghan lười biếng đáp.
"Chẳng phải bác sĩ Hong cũng ở đó sao?" Junhui lập tức nhún vai.
Seokmin khó hiểu quay sang nhìn Soonyoung, người đang bị lôi cuốn vào câu chuyện tình cảm mà Junhui đang cố 'đánh tráo khái niệm' giúp Jeonghan. Thằng nhóc Soonyoung này cũng không vừa, huých cùi chỏ vào đùi Seokmin.
"Ý cậu ấy là Jeonghan nhà mình đang có vẻ quan tâm bác sĩ Hong đó." Soonyoung cười hí hí.
Jeonghan đang cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe hai thằng bạn cứ xì xầm thì ngẩng lên lườm cả bàn một lượt, như kiểu đang muốn hỏi sao tụi bây rảnh quá vậy?
"Các cậu mổ xẻ tin tức còn nhanh và đáng sợ hơn truyền thông đấy." Jeonghan lầm bầm nhưng vẫn không phủ nhận.
"Thế rốt cuộc bác sĩ Hong đấy ngủ trên sofa hay ngủ đâu?" Soonyoung hỏi xoáy.
"Ghế sofa." Jeonghan trả lời ngắn gọn.
"Rồi sáng nay thì sao?" Junhui chưa chịu buông tha.
"Cậu ấy trông có vẻ mệt lắm. Nhưng tớ thấy chẳng ai hỏi cậu ấy có ổn không." Jeonghan đặt điện thoại lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước, giọng trầm xuống.
Bàn lại rơi vào im lặng. Không còn là trêu chọc nữa, mà là một chút xót xa rất khó gọi tên. Những người như Jisoo, như Jeonghan, lúc nào cũng đứng thẳng lưng, và ngẩng cao đầu trong những hoàn cảnh khó nhằn nhất, sẽ khiến những người xung quanh quên mất họ cũng cần được chạm vào, hỏi han, được yếu đuối.
Junhui liếc nhìn Soonyoung và Seokmin một cách lén lút, hất cằm nhẹ về phía Jeonghan.
"Ảnh bắt đầu biết lo cho người ta rồi." Soonyoung thì thầm cùng với sự gật đầu đồng tình của hai đứa bạn.
Jeonghan không đáp, nhưng ngón tay anh vẫn gõ nhè nhẹ lên cạnh cốc, như đang đếm những điều chưa kịp nói ra.
***
Jeonghan không nhớ rõ anh bắt đầu để ý tới Jisoo là từ khi nào. Anh biết, lần đầu anh chính thức gặp cậu trong lễ tốt nghiệp của cậu, anh đã biết người này có sức hút gì đó rất kì lạ, và anh cũng biết rõ cái sức hút của Jisoo đã giảm thiểu rất đi nhiều đối với anh, sau khi Soonyoung nói với anh rằng Jisoo từng bị đồn là một kẻ bắt nạt học đường. Jeonghan cũng biết mình đã sai khi chưa thật sự kiểm chứng mọi thứ mà đã đi tin vào những lời đồn vô căn cứ như vậy, nhưng anh của khi đấy đã bị cảm xúc chi phối một cách tiêu cực, nhất là sau khi Jeonghan vừa quay về Hàn Quốc sau biến cố tình cảm. Cũng từ đó Jeonghan rất hiếm khi gặp Jisoo, vì anh căn bản không muốn phải thấy cậu nhiều lần, vì nó sẽ khiến anh muốn có được cậu hơn. Nếu có gặp thì chỉ có thể là tình cờ, hoặc là thằng em Wonwoo kia lại cố tình gán ghép hai người nữa. Anh cũng biết Jisoo có vẻ không thoải mái cho lắm khi cả hai gặp nhau, vì vậy, họ càng ngày càng xa cách hơn.
Cho đến lúc Jisoo đến công ty anh, nói về việc muốn vay tiền để có thể học trường y, Jeonghan khi đó rất ngạc nhiên. Nếu đúng như những gì anh đã hiểu thì Jisoo là thiếu gia của nhà họ Hong cơ mà. Đó là cho đến khi Wonwoo nhắn tin, kể cho anh nhiều hơn về cậu. Nào là Jisoo học rất giỏi, cậu đã được nhận vào trường y đứng đầu Hàn Quốc. Nhưng bố mẹ cậu lại muốn cậu về tiếp quản công việc của gia đình.
Và rồi Jeonghan đã đồng ý cho cậu ấy mượn tiền. Số tiền anh cho cậu mượn thật ra không nhiều chút nào so với anh, và anh cũng đã quên béng về nó. Cho đến khi vào một ngày đẹp trời, sáu năm sau khi Jisoo tới công ty anh mượn tiền, trợ lý đã báo cho anh về việc tiền học của Jisoo đã được trả với tỷ giá của lãi suất ngân hàng hiện tại. Jeonghan thoáng chốc khá ngạc nhiên. Thì ra cậu bây giờ đã tốt nghiệp trường y, đã vậy còn vào YHealth làm bác sĩ nội trú đã được một năm.
Lần đầu tiên anh gặp lại Jisoo sau ngần ấy năm, cũng chính là ngày cậu phẫu thuật cho Seokmin, năm ấy là năm cuối kì nội trú của Jisoo. Anh đã hơi dửng dưng về cậu cho tới khi nghe rất nhiều người, từ các bác sĩ lão làng trong khoa, cho đến những người thân thiết trong nhà như bố anh và giáo sư Im khen ngợi về kỹ năng của cậu.
Sau này khi cả hai đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, Jeonghan phát hiện ra Jisoo thật ra lại không giỏi kết nối cảm xúc với người khác.
Cậu ấy không giỏi để lộ bản thân. Cậu ấy không bao giờ nói về quá khứ và hầu hết sẽ chẳng bao giờ biện minh gì về mình, kể cả nếu nó không đúng sự thật.
Nhưng cái khiến Jeonghan thấy khó hiểu nhất là cách Jisoo cư xử với anh. Cậu khá hiền với mọi người. Cậu luôn luôn nhỏ nhẹ, lễ phép, đúng mực. Nhưng khi chỉ có mỗi Jeonghan là cậu suốt ngày gằn giọng và chống đối. Đôi khi Jisoo còn nhìn anh bằng đôi mắt như thể anh là sự phiền phức lớn nhất đời cậu.
Ban đầu Jeonghan thấy bực bội. Sau đó nữa anh lại thấy tò mò. Sau đó thì thấy thiếu nếu không gặp.
Jisoo rất lành tính, nhưng chỉ dữ với Jeonghan. Và có lẽ chính điều đó khiến Jeonghan cảm thấy mình đang giữ một điều gì đó rất riêng, rất thật trong cậu ấy, mà chưa ai khác từng thấy.
Không biết có phải là anh đang yêu hay không, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy với ai khác cả. Nó là một cảm giác gì đó rất lạ.
Hoặc là chắc là anh đã yêu rồi...
***
Jisoo nghỉ ngơi chỉ được hai ngày, vì đến ngày thứ ba cậu đã bắt đầu không chịu được, nóng lòng muốn tới bệnh viện. Và thế là Jisoo tự lái xe tới trong khi mình còn chả có cuộc phẫu thuật nào ngày hôm nay.
Cậu bước vào phòng trực với cái áo blouse khoác hờ bên ngoài, mái tóc còn hơi bù xù vì không kịp sấy kỹ. Phòng trực của các bác sĩ chính thức thường rất náo nhiệt, vì họ thường hay kể nhau nghe về các ca phẫu thuật mà họ đã làm hôm nay. Nhưng khi Jisoo bước vào, mọi người có vẻ nói ít đi khá nhiều. Cậu tiến về nơi Minghao đang ngồi cùng Soojung. Họ có vẻ như bắt đầu thân hơn với nhau sau ca phẫu thuật khá là ngẫu nhiên trên du thuyền.
"Cậu đến làm gì đấy? Được nghỉ mà." Minghao ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, hơi nhướng mày.
"Ở nhà cũng chả có gì làm." Jisoo cười nhẹ, ánh mắt không chạm vào ai.
Câu trả lời rất thật mà nghe qua lại thấy buồn chán. Minghao không hỏi nữa, chỉ liếc cậu vài giây rồi cúi xuống. Ai mà chẳng biết Jisoo là chúa ghét rảnh rỗi. Rảnh một chút là đầu óc bắt đầu chạy lung tung, và những thứ cậu giấu kín sẽ lại rỉ ra từng chút một.
"Chắc là cưng lên đã tạm biệt tụi này à? Còn có mỗi tuần cuối ở chi nhánh hai mà đã nghỉ mất hai ngày rồi..." Soojung bất chợt nhớ ra, chẹp miệng.
Jisoo sực nhớ ra, cũng đứng lặng người khá lâu. Cậu quên mất mình chỉ còn ba ngày nữa là sẽ bắt đầu làm việc tại chi nhánh trung tâm. Nhắc mới nhớ, sau này cậu sẽ không được gặp thằng bạn Minghao của mình gần như mỗi ngày nữa rồi.
"Ấy, bậy. Ai bảo tạm biệt?" Minghao bỗng nhiên quay sang, nói.
"Hả?" Jisoo và Soojung có chút khó hiểu, hỏi.
"Đoán xem ai đang viết hồ sơ chuyển công tác qua chi nhánh trung tâm với bác sĩ Hong này?" Minghao múa qua múa lại với tờ hồ sơ trên tay cho hai người kia.
Jisoo và Soojung bật cười. Mới tuần trước, khi cậu cố thuyết phục Minghao chuyển cùng cậu đến chi nhánh trung tâm, người kia đã bảo cảm thấy như vậy không tốt cho việc cân bằng công việc và cuộc sống. Vậy mà chưa đầy một tuần đã đổi ý xoành xoạch.
"Tớ cũng đã nghĩ kĩ rồi. Tớ với cậu là một tổ hợp rất ăn ý đấy Jisoo à. Nếu cậu mà đi là tớ mất đi một ông anh, ông bạn, soulmate chính hiệu." Minghao giả vờ chu môi ra với Jisoo.
Jisoo bật cười thành tiếng. Cậu cười thật sự, chứ không phải kiểu mỉm gượng thường thấy mà cậu thường hay bày ra. Cậu cảm thấy thật biết ơn khi Minghao đã đến bên cuộc đời cậu và làm bạn với mình, kể cả khi vui hay buồn, đều có Minghao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com