Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11.

Seungkwan luôn cằn nhằn về việc cậu ấy không biết một thứ gì về cuộc sống của Jisoo sau khi cả hai tốt nghiệp đại học. Và bây giờ, cậu ấy càng cảm thấy bị phản bội hơn khi thấy người bạn thân của mình đã làm quen với bạn mới sau khi cả hai tốt nghiệp. Xu Minghao, đó là những gì Seungkwan biết sau khi đi 'stalk' người bạn thân mới của Jisoo này ở mạng xã hội. Nhưng người tên Xu Minghao lại rất im ắng và cực kì kín tiếng y hệt Jisoo vậy. Người này cũng chả đăng gì nhiều, nên cũng chẳng có gì hay để đào bới.

Wonwoo thì lại không cực đoan như Seungkwan, anh ấy chỉ đơn giản là muốn đi ăn cùng Jisoo như ba đứa bạn thân, và nếu như Jisoo muốn thì có thể rủ người bạn mới Xu Minghao của cậu ấy cùng đi.

Và giờ đây, cả bốn người đang ngồi cùng nhau trong một lounge tên Haven, uống rượu và trò chuyện sau những ngày dài không gặp nhau.

"Vậy là Minghao à, cậu là bác sĩ chuyên khoa gì? Có phải cùng khoa với Jisoo không?" Seungkwan hỏi.

"Tớ là bác sĩ ngoại tổng quát. Tớ không có cùng khoa với Jisoo nhưng hay phẫu thuật phối hợp cùng nhau hơn." Minghao đặt ly xuống, nghiêng đầu lịch sự.

Seungkwan và Wonwoo ồ lên một tiếng đầy thích thú sau khi Minghao nói về những gì Jisoo đã làm ở bệnh viện. Họ biết Jisoo học giỏi vì khi còn học đại học cậu đã được rất nhiều học bổng, tất nhiên là sau đó Jisoo lấy tiền học bổng để đi du lịch. Nhưng tiền là tiền, và tiền không nói dối. Nhưng những gì Minghao kể cho họ về Jisoo còn sống động hơn nhiều, nào là việc cậu ấy đứng top đầu lớp trong trường y, điểm MCAT gần như tuyệt đối, hay là việc các giáo sư mà cậu nhờ viết giúp thư giới thiệu đều dùng tất cả những từ ngữ mỹ miều nhất để nói về Jisoo.

"Quả nhiên là Hong Jisoo." Wonwoo nói một cách hài lòng sau khi nghe Minghao kể về người bạn của họ.

"Mà cậu sống kiểu gì vậy hả! Không gọi không nhắn, không cập nhật gì trên mạng xã hội. Đến lúc tụi này phát hiện ra thì cậu đã là bác sĩ rồi." Seungkwan bắt đầu bật mode làu bàu và bắt đầu cằn nhằn.

"Xin lỗi Boo." Jisoo chắp tay xin thứ lỗi với thằng bạn thân trẻ con.

Bọn họ chuyển đề tài nhiều đến mức chóng mặt. Nào là chuyện Seungkwan sắp đính hôn cùng bạn trai sau bốn năm yêu nhau, nhưng ba năm là yêu xa vì cậu ấy phải về lại Mỹ, quê hương của cậu ấy. Nào là cặp đôi Wonwoo và Mingyu vừa mở một khách sạn ngay tại trung tâm thành phố và bọn họ tranh luận mỗi ngày chỉ vì ông nói gà bà nói vịt. Nhưng chung quy thì cả Minghao, Wonwoo và Seungkwan đều sống khá vui, đơn giản vì cả ba đều đang sống rất ổn với tình yêu cuộc đời họ.

Ngoại trừ Jisoo.

"Cậu bớt kén cá chọn canh đi." Seungkwan lèm bèm.

Jisoo cười khổ lắc đầu. Nói cậu kén cá chọn canh thật ra cũng không đúng, vì thật sự không ai theo đuổi cậu cả. Từ thời học đại học đã vậy rồi, Jisoo khá nổi tiếng và được nhiều bạn học ái mộ, nhưng chưa ai đứng ra và theo đuổi cậu một cách đường đường chính chính cả.

"Đâu phải do tớ." Jisoo phủi phủi tay.

"Tớ thấy Yoon Jeonghan được đó." Minghao chống cằm mơ màng, nói.

Wonwoo cũng quay sang gật đầu lia lịa đồng tình. Ai chứ Wonwoo là chèo thuyền Jeonghan và Jisoo chắc phải từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau rồi. Chẳng hiểu sao Jeonghan và Jisoo của năm đấy tránh nhau như tránh tà. Mãi đến tận bây giờ Wonwoo mới gặp một người đồng môn chèo thuyền.

"Jeonghan á?" Jisoo nhăn mặt, xua xua tay, nhưng lại có chút đỏ phớt lên ở má.

"Ầy, cái ông này. Bày đặt giả bộ. Chơi với cậu bao lâu mà không biết cái bộ dạng này hả!" Seungkwan đánh vào vai Jisoo.

Năm ba đại học, Jisoo có cảm nắng một chút, cậu đã nói với Seungkwan là chỉ có một ít thôi, một anh trai lớp bên. Anh này không có điểm gì hay ho nhưng lại rất sát trai lẫn gái. Jisoo cũng chả hiểu vì sao cậu lại thích tên này, nhưng mặt cậu bây giờ giống hệt như mặt cậu khi còn thích ông anh kia ở đại học, chỉ cần nhìn là biết. Seungkwan khoái chí cười khà khà.

"Thích rồi chứ gì? Thích khi nào?" Wonwoo gặng hỏi.

Seungkwan và Minghao chống cằm nhìn sang Jisoo. Nếu hôm nay cậu mà không kể ra hết thì đừng hòng bước khỏi đây. Cả ba đang rất hưng phấn, họ muốn phải nghe bằng sạch tất cả mọi thứ. Cứ như hội fan cuồng đang chèo thuyền cho couple yêu thích.

"Thích cái gì mà thích. Tớ làm bác sĩ trong bệnh viện của nhà anh ta thì tất nhiên tớ phải gặp anh ta nhiều lần rồi." Jisoo cứ xua tay.

"Ủa, nói gì kì vậy? Không lẽ tớ không làm ở trỏng mà sao tần suất tớ gặp giám đốc Yoon là khi nào cậu gặp thì tớ mới được gặp?" Minghao bác bỏ liền.

Jisoo méo miệng. Đúng là dẫn thằng này tới đây gặp hai con người này là một ý kiến tồi tệ mà. Ba cái đầu này mà chụm lại thì chỉ có nước Jisoo đầu hàng thôi. Mà nghĩ lại, Jisoo có thích Jeonghan đâu? Nếu thích người ta là cậu đã biết lâu rồi, đằng này cậu chỉ cảm thấy thích sự hiện diện của anh ta, vì anh ta làm cho cậu thấy dễ chịu. Vậy thôi. Nghĩ vậy, Jisoo nhìn mấy đứa bạn một cách hùng hổ.

"Thì chắc anh ta rảnh, đến bệnh viện mấy lúc tớ đi làm, mấy lúc tớ có ca mổ." Jisoo nhún vai.

"Rảnh trúng lúc tớ có ca mổ, nghe chưa kìa. Người ta giám đốc nguyên chuỗi bệnh viện, biết bao nhiêu thứ phải lo mà tự dưng cứ rảnh đúng lúc cậu mổ là được hả Jisoo?" Seungkwan cười hô hố.

"Đúng là kỳ lạ ghê." Minghao thêm mắm dặm muối, gật gù như thể đang nghe một podcast đầy tính giáo dục.

"Với lại anh ấy đâu có thích tớ. Anh ta khó hiểu lắm. Cứ tốt tốt rồi lại lạnh nhạt. Chắc là do anh ta lịch sự thôi." Jisoo chống chế một cách yếu ớt.

Chống chế như vậy thôi, nhưng mặt Jisoo đã đỏ ửng lên như quả cả chua mới chín. Cậu không nhận rằng bản thân mình đã thích Jeonghan, nhưng nói không thấy có cảm giác gì là nói dối. Jisoo là người thế nào, chính cậu là người rõ nhất.

Cậu vẫn luôn nghĩ mình không dễ rung động, không phải dạng người nhìn ai tử tế một chút là sẽ tim đập thình thịch. Tình cảm với cậu, phải có lý do, phải đủ chắc chắn, đủ rõ ràng để cậu có thể chấp nhận rằng mình đã mở lòng. Nhưng với Jeonghan, mọi thứ lại mơ hồ đến khó chịu. Jisoo chả hiểu sao mỗi lần cậu gặp Jeonghan là lại phải hạch hoẹ với anh ấy.

Jisoo lịch sự hầu như với tất cả mọi người nhưng khi cậu ở bên Jeonghan, Jisoo lại thấy bản thân cậu sống động đến lạ thường. Cứ như chỉ lúc nào ở bên người đó, cậu mới được là một Jisoo không cần phòng bị.

Và đó mới là điều đáng sợ nhất.

Bởi vì nếu Jeonghan quay lưng lại, Jisoo chẳng biết mình sẽ phải thu lại cái phần sống động ấy vào đâu. Cậu đã quen với cảm giác được đối phương lặng lẽ dung túng rồi, cái kiểu dung túng mà không ai phải nói, nhưng luôn có mặt vào đúng lúc, bằng cách rất riêng.

Thành ra Jisoo không dám nghĩ xa hơn. Cậu chỉ biết hiện giờ, mỗi lần hạch hoẹ Jeonghan xong, thấy mắt anh ấy khẽ dao động một chút vì cậu là cậu cảm giác lòng mình hơi rung lên, như mặt hồ vừa bị ném vào viên sỏi nhỏ.

Chắc là Jisoo thích rồi. Nhưng cậu lại không muốn thừa nhận. Vì nếu cậu thừa nhận thì chẳng khác gì đang bắt cậu ký vào một bản cam kết mà lại không điều khoản nào có thể bảo vệ quyền lợi cho cậu cả.

Nhưng tất nhiên, đã là bạn của Jisoo chừng ấy năm, đồng hành cùng cậu từ đại học lên trường y, những người ngồi trước mặt cậu làm sao có thể không biết việc Jisoo đã đổ đứ đừ Jeonghan rồi cơ chứ. Họ chỉ định bụng không nói ra để Jisoo bớt ngại mà thôi.

Chuyện đời tư của Jisoo lúc nào cũng làm cho người khác tò mò, họ hỏi cậu từ hết chuyện này tới chuyện khác. Và cuối cùng, cuộc nói chuyện bị tạm dừng lại khi Minghao thấy bạn trai của mình đang đi tới một chiếc bàn gần chỗ họ đang ngồi.

"Ê khoan. Chờ tớ một chút." Minghao bỗng đứng bật dậy và đi theo bạn trai cậu ấy một cách lén lút.

Minghao không nói không rằng, cứ thế lách qua hàng ghế rồi đi theo dõi bạn trai mình như thám tử nghiệp dư, Seungkwan đưa mắt nhìn Wonwoo. Một giây sau hai người đứng dậy, không cần nói cũng hiểu. Họ cứ thế mà theo sau Minghao.

"Thôi không đi đâu, chuyện người ta, có gì đâu mà coi." Jisoo lắc đầu định, ngồi im một chỗ nhưng bị Seungkwan kéo đứng dậy không thương tiếc.

Và thế là Jisoo bị Seungkwan và Wonwoo dắt đi theo chân Minghao. Họ giữ khoảng cách vừa đủ để không trông quá đáng ngờ. Minghao thì chẳng quan tâm ba người kia có đang bám theo mình hay không. Cậu ấy chỉ quan tâm vào chiếc bàn cách đó không xa, nơi có Junhui, Seokmin và Soonyoung. Đằng sau Minghao,  Seungkwan, Wonwoo và Jisoo lấp ló đầu.

"Ủa, đó là anh Soonyoung mà." Wonwoo chỉ vào một người đang ngồi trên bàn, nói với Jisoo.

"Trời ơi bọn điên này. Về chỗ ngồi giùm đi." Jisoo thở ra, nhưng vẫn không dám quay đầu bỏ đi.

"Ê, im, im!" Seungkwan nói gấp gáp khi thấy Junhui hơi cúi người về phía Seokmin và Soonyoung, giọng vừa đủ nghe nếu nín thở tập trung.

Nhưng rồi, cuộc hội thoại của Junhui cùng hai người bạn kia đã khiến Jisoo muốn ở lại và nghe thêm chút nào đó. Đơn giản vì cuộc nói chuyện đó là về cậu.

"Jeonghan thích bác sĩ Hong chắc luôn." Junhui nói, tay gác lên thành ghế, ngữ điệu chắc nịch.

Jisoo trượt chân, may mà Wonwoo kéo áo lại kịp, cậu chỉ vào mặt mình như thể đang hỏi Wonwoo rằng hai người kia đang nhắc về cậu à, và Wonwoo gật đầu cái rụp khiến Jisoo càng tò mò hơn họ chuẩn bị sẽ nói gì về mình.

"Nhưng còn Yeseul thì sao?" Seokmin ngả người ra ghế, cau mày.

Cả nhóm đứng sau chưng hửng như bị ai dội nước vô đầu. Jisoo quay sang nhìn hai người kia, chưa kịp nói gì thì Seungkwan đã bặm môi, lắc đầu lia lịa như kiểu đừng có nói gì hết, để tụi tớ tiêu hóa cái vụ này cái đã.

"Jeonghan đã chia tay Yeseul từ lâu rồi. Đừng có nhắc tới cô ta." Soonyoung cau mày.

"Nhưng tớ nghe bảo cô ấy sắp về nước." Seokmin nhún vai.

"Đâu phải cứ về nước đòi quay lại là quay lại được đâu." Junhui cười khẩy.

Seungkwan há hốc mồm, quay lại nhìn Jisoo như thể vừa phát hiện ra một tin tức chấn động showbiz. Còn phía bên kia, Minghao đang cảm thấy hơi hối hận do đã đi theo rình mò mà không có kết quả. Cậu ấy nhìn Jisoo một cách tiếc nuối, uổng công chèo thuyền mà cuối cùng lại có Yeseul nào đó ở bến chờ thuyền của Jeonghan rồi.

"Yeseul là ai vậy?" Jisoo hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Wonwoo nghe được.

"Là người yêu cũ của Jeonghan. Hồi xưa anh ấy quen chị Yeseul cũng được ba năm đó. Ai cũng nghĩ họ sắp làm đám cưới luôn rồi. Nhưng sau đó chị Yeseul dính bệnh nên đã chia tay anh Jeonghan." Wonwoo nói.

"Có vậy mà cũng chia tay?" Seungkwan hừ mũi.

"Không, còn nữa, để tớ nhớ đã." Wonwoo khịt mũi.

"Nhớ lẹ lẹ đi. Mỏi chân quá!" Seungkwan càu nhàu.

"À, nhớ rồi. Hồi đó chị Yeseul bị chẩn đoán mắc bệnh tim hiếm gặp. Bệnh viện gia đình chị ấy có mời bác sĩ nước ngoài về điều trị riêng. Nhưng mà chị ấy không muốn Jeonghan bị liên luỵ. Họ chia tay vì chị ấy chủ động. Sau đó chị Yeseul đã chuyển ra nước ngoài trị liệu luôn." Wonwoo cố nhớ một hồi, rồi tuôn ra một tràng.

Jisoo lặng người đi. Cậu không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng không còn yên ổn như ban nãy. Người yêu cũ bị bệnh tim. Jeonghan chia tay vì người kia muốn rút lui. Đó không phải là mấy tình tiết chỉ có trong phim dài tập lâm lâm ly bi đát à?

"Cái này anh Soonyoung đã kể cho tớ, anh Jeonghan với chị Yeseul yêu nhau lúc cả hai du học, sau đó hai người trở về Hàn cùng nhau. Nên cả Mỹ và Hàn, hai người đó đều có kỉ niệm. Nên anh Jeonghan lúc đầu đau khổ lắm..." Wonwoo nói tiếp.

Jisoo mím môi. Tim cậu có chút thắt lại, chẳng biết là vì ngưỡng mộ một chuyện tình bi thương, hay vì cảm thấy bản thân đang lạc lõng trong một câu chuyện mà mình không thuộc về. Jisoo khẽ nghiêng người ra sau như thể muốn thoát khỏi không khí đặc quánh quanh mình.

"Ba năm yêu nhau, chia tay vì bệnh tật, mà vẫn không quên nhau, nghe giống mấy truyện trên mạng mà dân văn phòng hay đọc ghê." Seungkwan nói bâng quơ.

"Thôi về bàn ngồi hết đi các cậu. Không có trêu Jisoo nữa." Minghao thở dài, quay đi trước.

Seungkwan và Wonwoo cũng lần lượt đứng dậy, tiến về bàn mình, như thể đã được coi một màn kịch hay nhưng kết lại chẳng như mong đợi. Jisoo cũng đứng dậy, đi theo hai đứa bạn mà rời khỏi. Nhưng cậu lại không biết rằng, chỉ cách vài giây sau khi cậu rút lui, Junhui đã nói nhỏ với Soonyoung và Seokmin.

"Thật ra hồi đó, Yeseul không hề tự dưng rút lui vì bị bệnh. Cậu ấy bị tim là thật, nhưng những thứ còn lại đều là giả." Junhui cười khẩy khi nhắc về Yeseul.

"Ý cậu là..." Soonyoung nheo mắt,

"Bác sĩ điều trị của cậu ta cũng chả phải ai xa lạ. Là người yêu cũ của cậu ấy. Cậu ấy giấu nhẹm chuyện đấy, vừa điều trị vừa quay lại với gã kia, làm thằng Jeonghan cao lên mấy chục mét." Junhui nhắc tới Yeseul và những gì cô ả làm là lửa giận bùng lên.

"Ủa, vậy mà mọi người đều tưởng..." Seokmin há hốc mồm.

"Tưởng cô ta cao thượng á? Cáo già thâm độc, giả vờ yếu đuối để người khác thương hại. Nhưng tiếc thay cho cô ấy, cô ấy đã tính sai một chuyện." Junhui đáp lại.

"Chuyện gì?" Soonyoung và Seokmin đồng thanh.

"Jeonghan không ngu. Cậu ấy biết hết. Chỉ là không buồn vạch mặt thôi." Junhui cười khẽ.

Seokmin và Soonyoung nhìn nhau một cách ái ngại. Vậy mà đó giờ họ lúc nào cũng tiếc cho Yeseul, ghét bệnh tim quái ác đã chia cắt đôi lứa. Giờ họ đã hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Mà lúc đó, chẳng ai nhận ra Jisoo, người có lẽ nên nghe câu chuyện này nhất, đã bỏ lỡ tất cả.

***

"Nè Jisoo, đừng có nghĩ linh tinh nha. Tụi tớ chỉ hơi hơi tò mò thôi. Mà biết đâu Jeonghan thích cậu thật nữa thì sao?" Seungkwan cố nói giảm nói tránh trên đường trở lại bàn của bọn họ.

Jisoo bật cười, nhẹ như gió thoảng. Không có châm biếm, cũng chẳng có niềm tin.

"Tớ không nghĩ gì hết á." Jisoo nói.

Wonwoo mặc dù không nói nhiều nãy giờ, nhưng lại hiểu Jisoo nhất. Ánh mắt đấy, giọng nói đấy, rõ ràng nó là kiểu 'không nghĩ gì' của kẻ đang nghĩ rất nhiều.

Khi đêm buông xuống, lúc Jisoo ngồi trong xe taxi về nhà, đầu dựa vào cửa kính, nhưng cậu vẫn không thể gạt được ánh mắt Junhui, giọng nói Soonyoung và cả câu hỏi lửng lơ của Seokmin về việc nếu Yeseul về thì sao?

Và Jisoo thấy lạnh. Không phải vì đêm, mà là vì cậu đang dần hiểu ra, có những người dù đã rời đi khỏi một mối quan hệ, vẫn để lại quá nhiều dấu chân.

Mà cậu lại chẳng biết mình có tư cách gì để bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com