Chapter 12.
Đây là tuần đầu tiên Jisoo và Minghao được bắt đầu làm việc tại chi nhánh trung tâm. Tòa nhà trắng ngà, với những cửa kính sáng loá phản chiếu lại tia nắng đầu ngày khiến Jisoo càng thêm hứng khởi. Cậu rải bước đi vào, cười thầm trong đầu.
Jisoo bước vào sảnh chính bệnh viện, thẻ nhân viên mới còn cứng, nhưng có vẻ không ai để ý một bác sĩ mới đến. Mọi người đều bận và vội vàng. Jisoo khá thích không khí này. Nó làm cậu cảm thấy rất hưng phấn, ít nhất là hưng phấn hơn chi nhánh hai.
"Cậu có chắc cậu hưng phấn hơn không. Hay là cậu đang tự thôi miên mình vì đã đồng ý qua làm ở chỗ này?" Minghao ngán ngẩm hỏi sau khi thấy tận bảy tầng lầu của bệnh viện.
Jisoo quay sang liếc Minghao một cái. Đúng là bệnh viện chi nhánh trung tâm có tận bảy tầng, nhưng nó cũng rất tuyệt mà. Dù bệnh viện chi nhánh hai cũng tận ba tầng, nhưng bảy tầng trông thật sự rất hoành tráng so với ba tầng của chi nhánh hai.
Cả hai đi lên phòng trực của các bác sĩ. Phòng trực ở đây khá lớn, đồ ăn và nước uống các loại cũng nhiều hơn ở chi nhánh hai khá nhiều. Jisoo kéo lấy tay của Minghao, ý bảo cậu thấy tớ nói chuyển đến đây đúng thật là một quyết định đúng đắn không, và Minghao rất muốn mạnh dạn trả lời là, không!
Và Minghao đã chứng minh được, nơi đây không chỉ có màu hồng như Jisoo nghĩ, vì mọi người ở đây thô lỗ, cộc cằn cực kì.
Các bác sĩ lâu năm tại đây thì lầm lũi làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn Jisoo và Minghao với vẻ mặt có hơi chút nghi ngờ. Không ai bắt chuyện với họ, hay mời cậu và Minghao tham gia vào những cuộc thảo luận học thuật mà họ đang nói.
"Mấy người này thô lỗ thật." Minghao lầm bầm, bị Jisoo phải bịt miệng lại vì sợ mọi người nghe thấy.
***
Ca mổ đầu tiên của Jisoo tại đây lại không hề suôn sẻ như cậu tưởng. Cậu phải phẫu thuật cùng một bác sĩ có thâm niên lâu năm, nổi tiếng khó tính và cũng rất hống hách. Khi cả hai đứng rửa tay trước vào phòng mổ, ông đã nhìn Jisoo một cách khinh bỉ, rồi cứ thế bước vào phòng mổ. Jisoo khó hiểu. Người gì mà lạ lùng.
Đây là một ca phẫu thuật tương đối nhẹ đô đối với cả Jisoo cùng người bác sĩ kia nên cả hai khá là thả lỏng và tổ phẫu thuật cũng không căng thẳng mấy. Nhưng giữa lúc đang trong ca mổ, Jisoo bỗng chợt phát hiện ra, bao tay của vị bác sĩ này đã bị thủng một lỗ nhỏ.
"Bác sĩ Kim, bao tay anh bị thủng rồi." Jisoo nhẹ nhàng nói.
Bác sĩ Kim cau mày không vừa lòng với lời nhắc nhở của Jisoo. Tất nhiên, rách bao tay là điều tối kị trong phòng mổ; không chỉ ảnh hưởng tới sự vô trùng mà còn là rủi ro cho cả bệnh nhân và bác sĩ. Các bác sĩ ở trên toàn thế giới đều phải hiểu rõ điều này. Nhưng thay vì đổi găng tay ngay, ông ta lại ngẩng lên, nhìn Jisoo, giọng nói trịch thượng vang lên.
"Cậu mới đến đúng không? Ở đây không có chỗ cho mấy đứa học sinh giỏi sách vở lên mặt dạy đời. Còn nếu muốn về lại chi nhánh hai để làm ngôi sao sáng bên đấy thì cứ tự nhiên bước ra đi." Ông bác sĩ cười khẩy.
Cả phòng mổ im bặt. Y tá đứng kế bên Jisoo đảo mắt nhìn sang nơi khác, một bác sĩ nội trú khẽ ho, không một ai nói gì, nhưng bầu không khí đã thay đổi, lạnh lẽo một cách rõ rệt.
"Đi ra được thì đi luôn đi. Tôi đã đứng mổ bao nhiêu ca rồi. Đây chỉ là một ca mổ thông thường. Cậu hành nghề được bao lâu rồi mà dám lên mặt vênh váo dạy đời tôi?" Bác sĩ Kim kia vẫn tức giận nói tiếp sau khi Jisoo không trả lời.
"Tôi chỉ..." Jisoo định nói gì đó.
"Còn nói nữa? Cậu bị rút khỏi ca mổ này." Bác sĩ Kim nghiến răng, đây không còn là một câu nói, đây là câu khẳng định, và Jisoo dù không phải bác sĩ nội trú hay gì cả, nhưng vẫn bị 'đuổi' khỏi ca mổ này.
Buổi chiều hôm đấy, khi Jisoo vừa quay lại khoa tim mạch sau nửa giờ nghỉ ngắn, có tiếng điện thoại reo vang khắp hành lang. Một y tá chạy qua, vẻ mặt khá căng thẳng. Họ loáng thoáng nói gì đó.
"Bệnh nhân mà bác sĩ Hong và bác sĩ Kim phẫu thuật sáng nay xuất hiện triệu chứng sốc nhiễm trùng. Anh ta đang tụt huyết áp, và phản ứng viêm toàn thân lan rất nhanh." Một y tá chạy lại, nói.
Trong giây phút lặng người giữa hành lang, Jisoo chỉ có một suy nghĩ chạy vụt qua đầu. Cái lỗ thủng đó.
Jisoo lao vào phòng bệnh nhân. Cậu thấy một nhóm bác sĩ đang cố gắng làm ổn định tình trạng cho bệnh nhân. Các bác sĩ nội trú đang cấp bách làm tràn dịch màng ngoài tim, và một y tá đứng một bên, chuẩn bị làm kháng sinh phổ rộng.
"Có thể là do phản ứng cơ địa? Ta chưa chắc chắn gì cả." Bác sĩ Kim, người đã mổ ca này, căng thẳng nói, ông cố giải thích cho nhóm bác sĩ nội trú hốt hoảng.
Jisoo chết trân trước cửa phòng ICU, lồng ngực như muốn nổ tung. Tim cậu đập bình bịch, không phải vì sợ, mà vì sự tức giận và bất lực. Đến khi cậu nghe từ chính miệng bác sĩ Kim nói những thứ không có đạo đức kia, Jisoo đã bùng nổ.
"Phản ứng cơ địa?" Giọng Jisoo vang lên, cắt ngang, sắc lạnh và đầy phẫn nộ.
Cả phòng quay lại nhìn. Một số người nhận ra cậu là bác sĩ mới, họ lưỡng lự. Nhưng cậu không quan tâm nữa.
"Ông đã học trường y mà dám nói vậy? Bao tay ông bị rách, và tôi đã nhắc ông. Cả tổ mổ đã làm chứng. Ông không những không thay bao tay liền, mà lại đứng đó đôi co hạch hoẹ với tôi, và giờ ông lại đứng đây đổ lỗi cho cơ địa bệnh nhân?" Jisoo gần như hét lên.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
"Cậu..." Bác sĩ Kim đỏ mặt vì tức giận, nói.
"Tôi không quan tâm ông nghĩ tôi là ai. Tôi là bác sĩ, ông cũng vậy, nhưng tôi sẽ không đứng yên khi một bệnh nhân đang sốc và nhiễm trùng chỉ vì cái tôi cá nhân của mình." Jisoo đã dịu giọng, nhưng cậu vẫn căng thẳng, nói.
Rồi Jisoo bước thẳng tới đầu giường, mắt lia nhanh qua máy theo dõi rồi nhìn sang nội trú bên cạnh.
"Truyền thêm norepinephrine, kiểm tra lại vị trí rò rỉ và chuẩn bị phòng mổ nếu tình hình xấu hơn." Jisoo nói.
Một nội trú do dự vài giây, rồi gật đầu. Y tá bên cạnh nhanh chóng làm theo lệnh, không ai trong phòng có thể nói thêm gì nữa. Jisoo không hét lên nhưng từng câu từng chữ sắc như dao mổ.
Bác sĩ Kim đỏ bừng mặt, lùi lại nửa bước. Ông ta biết rõ nếu mọi chuyện được ghi nhận lại, nếu bệnh nhân có biến chứng dài hạn, người ta sẽ lần lại tất cả.
Lúc đó, từ ngoài cửa, giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Tất cả mọi người ngoảnh lại.
Là viện trưởng Yoon Jeongin. Bên cạnh là Yoon Jeonghan.
Jisoo thề cả ngàn lần cậu cũng không nghĩ được ngày đầu đi làm của mình lại sống động đến vậy. Gặp toàn thứ dữ. Một văn phòng không ai chào đón cậu và cậu bạn Minghao. Một ông bác sĩ cọc cằn và không hề có chút gì đạo đức nghề y. Và giờ thì hoàn hảo rồi, viện trưởng Yoon và con trai ông ta.
"Chú đã đi khắp viện tìm con cả sáng nay, không ngờ lại gặp con ở đây..." Viện trưởng bước vào, nhìn một lượt, các bác sĩ nội trú đã cúi gằm mặt, và bác sĩ Kim thì há hốc mồm.
Jeonghan đứng bên ngoài, không can dự vào chuyện bác sĩ. Nhưng Jisoo có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm. Jisoo không muốn, hoặc cậu không dám quay lại nhìn Jeonghan, vì vậy, cậu nhìn bác sĩ Kim một cách nghiêm túc, thẳng lưng, tay níu lấy thành giường kim loại.
Viện trưởng Yoon dừng lại trước giường bệnh nhìn bảng theo dõi nhịp tim rồi khẽ gật đầu. Sau đó, ông quay sang nhìn Jisoo.
"Nếu chuyển biến xấu thì con đứng ca nhé?" Ông hỏi Jisoo.
Jisoo khẽ gật đầu. Viện trưởng quay sang nhìn bác sĩ Kim, ông thở dài với vị bác sĩ đã đồng hành với bệnh viện đã được hơn mười năm.
"Kim Yongmin, tôi mong rằng ông sẽ có lời giải thích hợp lý cho vụ này, và tôi cũng mong lời giải thích của ông đủ chính đáng. Vì nó sẽ được nộp thành văn bản lên hội đồng kỷ luật vào ngày mai." Viện trưởng thất vọng nhìn vị bác sĩ của mình.
Jisoo và nhóm bác sĩ nội trú gật đầu chào mọi người rồi rời khỏi phòng bệnh. Jisoo thấy Minghao đứng ở hành lang, nhưng hành lang có khá nhiều người nên cậu không thấy được những người đang đứng chung quanh Minghao. Jisoo uể oải tiến đến phía cậu bạn.
"Minghao, cậu nói đúng rồi đó. Cái bệnh viện này đối xử với tụi mình như shit thật." Jisoo nói to trước khi kịp đi tới chỗ Minghao.
"Nhưng tớ nghĩ cậu không nên nói mấy câu kiểu này tại mấy chỗ đông người như vậy đâu..." Minghao lén lút nhìn xong quanh rồi đáp.
Minghao nhìn quanh, cố giơ tay lên miệng bảo Jisoo im miệng đi, nhưng Jisoo vẫn cứ làu bàu. Rõ ràng là cậu không thấy ai đang đứng gần Minghao, nên mới buột miệng nói những lời như vậy. Jisoo nhíu mày.
"Làm gì có ai mà nghe..." Cậu băng qua dòng người.
Và lúc đó Jisoo mới thấy được, đứng cách Minghao không xa, là Jeonghan đang dựa vào tường, khoanh tay trước ngực. Bên cạnh Jeonghan là một vài nhân viên văn phòng của bệnh viện. Còn có cả một bác sĩ trưởng khoa mà Jisoo chưa nhớ được tên.
Không khí như chùng xuống một nhịp.
Jisoo nuốt khan, quay lại nhìn Minghao, mắt mở to như muốn hỏi sao không báo tớ sớm? Minghao lén thở dài, rõ ràng tớ đã bảo cậu không nên nói thế tại nơi công cộng mà.
Jeonghan rất buồn cười nhưng anh không thể vì có nhiều nhân viên đang ở. Ban đầu, anh chỉ đến bệnh viện để họp cùng hội đồng tài chính về chuyện phải nâng cấp thiết bị phẫu thuật tiên tiến hơn cho khoa phẫu thuật tim mạch và tổng quát. Sau đó, anh gặp mặt với ông Yoon, cả hai đi dạo trên hành lang của bệnh viện. Và rồi, họ đi ngang qua phòng bệnh của bệnh nhân của bác sĩ Kim và Hong. Bây giờ anh lại đang đứng nói chuyện cùng bác sĩ Xu. Đúng là một ngày với nhiều sự kiện.
"Mọi người có thể đi được rồi, tôi có chuyện cần nói với bác sĩ Hong." Jeonghan cố nín cười, giải vậy cho Jisoo.
"Làm gì có?" Jisoo lẩm bẩm, cậu không muốn nói gì với Yoon Jeonghan cả.
Nhưng lẩm bẩm như vậy thì có ích gì? Khi tất cả các nhân viên đều cúi đầu chào họ, và Minghao cũng cúi đầu chào Jeonghan, vỗ vỗ lên vai cậu rồi rời khỏi đó một cách lặng lẽ, bỏ lại Jisoo và Jeonghan đứng một mình.
"Đi ăn không?" Jeonghan mở lời trước.
Jisoo định bụng sẽ từ chối, mặc dù cậu không phải ở đây trực đêm hôm nay, nhưng cậu không thể nào lắc đầu được. Nếu cậu kể chuyện này cho Seungkwan và Wonwoo, họ sẽ cười thẳng vào mặt cậu và nói cậu đã dính 'bệnh yêu' rồi. Sau một hồi chần chừ trong giây lát, Jisoo cuối cùng đã gật đầu đồng ý.
Quán ăn họ tới là một quán nhỏ gần bệnh viện, ánh đèn vàng nhưng dịu, đã làm bớt đi phần nào sự mệt mỏi của cả hai. Jeonghan gọi vài món đơn giản.
"Em ăn gì?" Anh hỏi cậu.
"Không đói. Sao cũng được." Jisoo trả lời cộc lốc.
Cả hai ngồi ăn trong im lặng một lúc lâu.
"Em làm tốt lắm, nếu là người khác, chắc đã im lặng mà để mặc mọi chuyện rồi." Jeonghan phá vỡ sự im lặng, vừa nói vừa đặt đũa xuống.
Jisoo không đáp. Cậu chỉ cúi đầu ăn tiếp, mắt không rời khỏi chén cơm. Jeonghan thở hắt ra, rồi bất ngờ đưa tay lên xoa đầu Jisoo.
"Đừng căng thẳng như vậy nữa." Anh vừa xoa đầu Jisoo vừa nói.
Jisoo khựng lại.
Cái chạm tay ấy, nó nhẹ nhàng và quen thuộc đến đau lòng. Nhưng thay vì khiến cậu thấy được an ủi, nó gợi ra một thứ gì đó nhoi nhói trong lòng cậu. Không biết Jeonghan đã từng làm như thế với chị Yeseul không?
Jisoo nghiêng đầu tránh bàn tay Jeonghan, khẽ lùi lại một chút.
"Đừng làm vậy." Cậu nói, giọng nhỏ, nhưng rõ.
Jeonghan nhìn cậu một lúc, rồi từ từ rút tay về. Anh không hỏi, không cố làm thêm gì cả. Chỉ đơn giản là gật nhẹ, rồi tiếp tục ăn như chưa từng có gì xảy ra.
Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Jeonghan cũng chả hiểu vì sao hôm nay Jisoo lại thái độ với anh ấy như vậy. Chẳng phải bọn họ đã qua cái đoạn cãi nhau lặt vặt rồi sao? Jeonghan cứ nghĩ bọn họ bây giờ có thể tiến triển xa hơn một chút rồi.
***
Jisoo lái xe về nhà. Vừa về đến nơi, cậu đã lao thẳng vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Cậu ăn không nhiều trong bữa ăn đó, nhưng không hiểu sao, bụng cậu cứ bồn chồn, tim lại đập thình thịch. Và khi đấy, điện thoại Jisoo reo lên. Là anh Jihoon gọi.
"Em đang ở nhà không? Anh đang bên dưới nhà em. Xuống đi, anh chở về nhà bố mẹ!" Jihoon nói, giọng rất gấp gáp.
"Có chuyện gì hả anh? Bố mẹ em làm sao à?" Jisoo lo lắng hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng một giây ngắn ngủi. Rồi Jihoon thở mạnh, như thể đang cố giữ bình tĩnh.
"Xuống đi rồi nói. Nhanh." Jihoon run run nói.
Jisoo cúp máy, thay áo khoác, rồi bước nhanh xuống dưới sảnh. Jihoon đang đứng tựa vào cửa xe, hai tay đút túi, mặt tối sầm. Không một câu chào hỏi, chỉ có hai con người nhanh chóng mở cửa xe rồi lao đi.
Trên đường về nhà bố mẹ Jisoo, anh Jihoon lái xe rất nhanh, không bật nhạc. Cả chiếc xe chìm trong sự im lặng căng thẳng. Khi cả hai đến nơi, Jihoon không để xe đậu vào bãi, mà dừng lại ngay trước cổng chính.
"Vào đi. Coi như anh không biết gì." Jihoon nói, rồi ngồi im trên xe, trong sự hoang mang của Jisoo.
Cánh cửa mở ra. Căn nhà rộng lớn ngày nào bây giờ nhìn trống rỗng. Jisoo cũng đã khá lâu rồi không về nhà, nhưng trống rỗng như thế này thì thật sự đáng quan ngại.
Không có một tiếng bước chân của giúp việc. Không một ánh đèn. Không có cả mùi nước hoa mà mẹ cậu thường xịt trong phòng khách. Trên bàn, chỉ có một chiếc phong bì lớn, đặt giữa những tờ giấy rời rạc.
Jisoo tiến lại gần, tay run rẩy. Cậu không muốn đọc, nhưng lại không thể tỏ ra như mình chưa nhìn thấy. Phong bì được viết tên cậu rất to. Chắc hẳn là cái gì đấy có liên quan tới cậu. Jisoo cầm nó lên.
Con trai Hong Jisoo, nếu con đọc được những dòng này, nghĩa là bố mẹ đã rời đi. Bố mẹ không còn lựa chọn nào khác nữa. Quá muộn để xoay chuyển mọi thứ. Tài khoản ngân hàng của con sẽ bị đóng băng tạm thời. Xin lỗi vì đã dùng tên con mà không nói trước. Con hãy bảo vệ bản thân mình, và đừng đi kiếm tìm bố mẹ nữa. Chúng ta đã hết cách rồi. Ta cũng rất xin lỗi, vì đã chưa bao giờ nói với con.
Một cơn đau nhói như dao cứa cắt ngang ngực Jisoo khi đọc đến dòng cuối cùng.
Ta cũng rất xin lỗi, vì đã chưa bao giờ nói với con.
Không nói gì? Không nói về chuyện công ty lúc đó đã trên bờ vực phá sản? Không nói về những khoản vay nợ dưới tên cậu? Cậu bật khóc, hất hết các giấy tờ ở trên bàn xuống sàn. Nào là hợp đồng đầu tư, những bảng sao kê của ngân hàng, văn bản cảnh cáo từ các bên liên quan. Nào là cơ quan thuế, chính phủ. Mọi thứ đều mang tên Jisoo. Có thư ghi rõ ngày, nhưng cũng có thư đã quá hạn từ tháng trước.
Jisoo khuỵu gối xuống sàn. Tay chống vào mép bàn như thể chỉ cần buông ra là sẽ gục hẳn. Cậu lại cảm thấy buồn nôn thêm một lần nữa. Cả thế giới quay cuồng. Họ đã dùng tên cậu để vay, đó cũng là lý do Jisoo không hề được báo tin từ chính bố mẹ cậu là công ty sắp phá sản. Và giờ, họ âm thầm rời đi, bỏ chồng nợ lên đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com