Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13.

Jihoon im lặng chở Jisoo về nhà. Chuyến xe im ắng đến đáng sợ. Cậu không nói gì, chỉ bảo anh hãy chở mình về, và mình cần được ở một mình.

Jisoo về nhà, ngồi thụp xuống trên sàn nhà, tay vẫn còn run khi nhặt từng tờ giấy rơi vương vãi. Cậu úp mặt lại và khóc. Cậu không biết mình đã khóc được bao lâu, và bỗng đột nhiên, điện thoại của cậu sáng đèn. Là một tin nhắn từ ngân hàng. Mở ra, cậu đọc từng dòng chữ nghiêm trọng trên màn hình.

Kính gửi ông Hong Jisoo, theo hồ sơ tài khoản hiện tại, khoản vay có liên quan đến tài sản ở địa chỉ 12 Panorama Lakeside đang trong quá trình quá hạn thanh toán. Nếu không có khoản thanh toán trong vòng bảy ngày, ngân hàng sẽ theo quy trình, tiến hành thủ tục pháp lý để xử lý tài sản bảo đảm.

"What the fuck?" Jisoo lẩm bẩm.

Cậu nắm chặt điện thoại, tay run bần bật, tim như bị bóp nghẹt. Căn hộ đó là của cậu. Là món quà mà mẹ tặng cậu sau khi hoàn thành trường y và được tuyển vào bệnh viện làm bác sĩ nội trú. Jisoo mơ màng, nó không thể dính dáng đến ai trong gia đình cậu được. Nó là nơi cậu an toàn của cậu cơ mà.

Jisoo bật dậy, lao vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ tài liệu. Hồ sơ mua nhà, sổ đỏ, hợp đồng ngân hàng, tất cả vẫn ở đó. Nhưng khi cậu mở tới phần phụ lục mà lúc mua cậu chẳng buồn đọc kỹ, đôi mắt cậu nhoè đi. Bên dưới có một mục nhỏ, rất rất nhỏ, được ghi chú rằng tài sản có thể được tái thế chấp dưới quyền chủ vay khác, nếu không được sự yêu cầu khóa quyền sử dụng từ phía chủ sở hữu chính thức.

Jisoo chưa từng điền vào mục đó. Cũng chưa từng nộp đơn yêu cầu khóa quyền.

Cậu cười khẩy, cười như thể nếu không cười thì sẽ phát điên.

"Bố mẹ à, hai người giỏi thật..." Cậu như phát điên, khóc nức nở.

***

Sáng hôm sau, tại bệnh viện trung tâm, Jisoo vẫn tới làm đúng giờ, đúng lịch. Cậu không kể cho ai những chuyện đã xảy ra. Không ai biết rằng cả đêm qua cậu chỉ chợp mắt được hai tiếng, người run rẩy, đầu đau như búa bổ. Nhưng khi tới bệnh viện, Jisoo vẫn mặc áo blouse trắng, đeo thẻ tên, cầm bảng bệnh án, như chưa có gì tệ vừa xảy ra.

"Bệnh nhân phòng 1403 đang chờ siêu âm kiểm tra lại." Y tá vừa đưa thông tin, Jisoo gật đầu.

Một bước, rồi hai bước. Jisoo đi như người mộng du. Mắt mở to nhưng chẳng nhìn thấy gì rõ, mọi thứ như chao đảo. Tiếng chuông điện thoại, những tiếng bước chân, giọng bác sĩ gọi nhau làm cậu khó chịu.

"Bác sĩ Hong?" Y tá đã nói gì đó, nhưng cậu lại không tài nào nghe được.

Jisoo quay đầu lại, nhưng chưa kịp trả lời thì cả thế giới tối sầm lại. Cơ thể Jisoo đổ sập xuống nền gạch lạnh toát của hành lang bệnh viện, bảng bệnh án cứ như vậy mà rơi theo, tạo ra một tiếng động lớn.

Y tá hoảng hốt phát hiện. Rồi cô ấy chạy đi gọi bác sĩ nội trú gần nhất. Minghao là người đầu tiên chạy lại. Cậu ấy đặt tay lên trán Jisoo, rồi đưa tay sờ khắp cơ thể cậu bạn, để xem có gì bất thường hay không.

"Jisoo không sốt, nhưng huyết áp thấp, mất nước. Chuẩn bị phòng nghỉ và truyền dịch. Nếu có gì đó không ổn, gọi tôi đến." Minghao nói với chị y tá.

***

Jisoo chỉ kịp mở mắt một giây ngắn ngủi. Cậu không muốn ai thấy mình trong trạng thái này. Cậu thấy có người nào đó đang nhìn mình bên giường bệnh. Xu Minghao.

"Minghao..." Jisoo khó khăn nói.

Minghao lo lắng nhìn cậu, rồi kiểm tra hết thông số sức khoẻ của Jisoo.

"Cậu phải nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức như vậy nữa." Minghao vỗ vỗ lai vai Jisoo.

"Tớ không muốn ai phải lo." Jisoo mỉm cười yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn chưa thể giấu được sự mệt mỏi.

"Ai cũng có giới hạn thôi, Jisoo. Đừng tự mình gánh hết mọi chuyện." Minghao lắc đầu, nhẹ nhàng nhắc.

Ánh đèn bệnh viện trắng toát, tiếng máy móc vẫn cứ phát ra âm thânh đều bên cạnh khiến không khí trở nên nặng nề. Nhưng Minghao vẫn ở bên Jisoo, kiên nhẫn chờ bên cạnh cậu bạn đang kiệt sức.

Jisoo nhắm mắt, để bản thân trôi theo từng hơi thở chậm dần. Nhưng trong sâu thẳm, những lo lắng về chuyện gia đình, những nợ nần bất đắc dĩ mà Jisoo vẫn chưa giải quyết được vẫn đè nặng trong tâm trí cậu.

"Cậu đi trực ca tiếp đi." Jisoo nói với Minghao.

"Cậu chắc chứ? Tớ có thể ngồi với cậu. Mình hết làm bác sĩ nội trú rồi mà Jisoo." Minghao trấn an.

Jisoo lắc đầu, tỏ vẻ bảo bạn mình có thể đi được rồi. Minghao luyến tiếc rời đi, để lại Jisoo ngồi lại trong phòng bệnh. Minghao không đi trực ngay mà đi vào phòng nghỉ ngơi cho bác sĩ, lười biếng gọi điện cho Junhui và bắt đầu cằn nhằn.

"Hôm nay em làm mệt chết, vừa lo ca mổ vừa phải lo cho cái thằng nhóc đó. Không biết nó nghĩ gì mà ngất ngay ngoài hành lang, còn bắt em giấu, không kể cho người nhà nó." Minghao càm ràm cho Junhui.

Lúc này, Junhui đang có mặt tại công ty Jeonghan để bàn một chút công việc. Anh không nể nang gì mà để loa lớn, rồi gác điện thoại sang một bên, vừa bàn vừa nghe điện thoại Minghao. Và tất nhiên, Jeonghan đã nghe được Minghao đang nói oang oang.

"Thằng nhóc nào? Bác sĩ Hong á?" Junhui đáp mà không nhìn vào điện thoại.

Jeonghan ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu, đôi mày có hơi nhíu lại. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn họp đang phát ra những lời than vãn không chút kiêng nể. Junhui thì đang mãi ký vào một bản hợp đồng nên không để ý rằng Jeonghan đã ngồi nhìn điện thoại một cách chăm chú.

"Em nói nghỉ đi thì không chịu. Vẫn đòi đi làm như không có chuyện gì. Đêm qua chắc không ngủ được bao nhiêu. Nhìn cậu ấy thảm lắm luôn á." Minghao than vãn tiếp.

Họ nói thêm một vài phút nữa, rồi Minghao phải tắt máy vì em ấy phải giải quyết một số chuyện. Mà đến lúc Junhui cúp máy xong, ngẩng đầu nhìn lên thằng bạn, đã thấy Jeonghan đứng dậy khỏi ghế, khoác áo vào, và đi thẳng khỏi phòng.

"Đồ kì lạ." Junhui lẩm bẩm.

***

Buổi chiều cùng ngày, Jisoo tỉnh dậy lần thứ hai sau khi đã được truyền dịch. Phòng bệnh bây giờ không một ai, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Nhưng chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Jisoo cau mày. Có phải Minghao không? Cậu nghĩ còn ai cần vào đây nữa.

Cửa mở, và Jeonghan bước vào, không nói lời nào.

Cậu sững người. Ánh mắt chạm nhau chỉ trong chớp mắt, rồi Jisoo vội quay mặt đi.

"Sao anh biết..." Giọng Jisoo nhỏ như tiếng thở, gần như khàn.

Jeonghan không trả lời ngay. Anh tiến vào phòng, đặt một túi giấy lên bàn bên cạnh, bên trong là cháo nóng và một vài chai nước điện giải.

"Vì em ngất." Jeonghan nói, đơn giản, như thể đó là chuyện rõ ràng nhất trên đời.

Jisoo thầm chửi thằng bạn Minghao đã nói ra, dù cậu ấy không trực tiếp nói cho Jeonghan. Cậu cắn môi do có chút cảm xúc hỗn độn đang trào dâng; xấu hổ, bất lực, và cả cảm động nữa.

"Tôi không cần anh lo." Jisoo thì thầm.

"Nhưng em không quyết định được điều đó, em biết mà." Jeonghan cười, tiếng cười rất nhỏ.

Jisoo siết chặt ga giường dưới tay mình. Cậu không muốn Jeonghan thấy một Jisoo như thế này, không mặc blouse, không có dáng vẻ lạnh lùng và cứng cỏi, không còn là một bác sĩ thiên tài mà chỉ còn lại một người đang lảo đảo giữa nợ nần, tổn thương, và cô đơn.

"Anh về đi." Jisoo nói khẽ, nhưng rõ ràng.

"Jisoo?" Jeonghan khựng lại, anh vừa mới kéo ghế, mới chỉ ngồi xuống.

"Anh không cần phải làm thế này đâu, không cần giả vờ lo lắng." Giọng Jisoo bắt đầu run, nhưng cậu vẫn không quay lại nhìn anh.

Jeonghan đặt hộp cháo xuống, im lặng nhìn Jisoo vài giây. Gió từ điều hòa thổi nhẹ qua, tiếng máy đo nhịp tim cứ tiếp tục vang lên đều đặn, nghe nó như những cú đập tới lồng ngực Jisoo.

"Anh đi ra đi! Đừng để tôi phải nói tiếp." Jisoo lạnh lùng nói.

Jeonghan nhìn cậu một cách khó hiểu. Dạo gần đây, anh cảm thấy Jisoo và anh rất xa cách. Như có gì đã xảy ra giữa hai người vậy. Nhưng anh lại không thể nào tìm ra lý do Jisoo đang tránh mặt anh.

Nhưng dù sao đi nữa thì sức khoẻ bệnh nhân cũng là trên hết. Jisoo hiện giờ đang bệnh. Anh không muốn cậu phải suy nghĩ thêm điều gì và bị kích động.

Nghĩ vậy, Jeonghan quay người, bước ra phía cửa.

"Em ăn cháo đi. Đừng để bản thân chết đói." Giọng anh thoáng qua như gió, và rồi cánh cửa đóng lại.

Jisoo nhìn trân trân lên trần nhà, nước mắt cậu chực tràn, không khí trong phổi nặng trĩu. Cậu siết chặt ga giường, rồi thở ra một tiếng rất khẽ.

***

Jisoo cố tình dậy sớm hơn thường lệ. Cậu thay đồ rồi khoác áo blouse, rời khỏi phòng bệnh như thể không có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Dù cơ thể vẫn còn run rẩy sau cơn mệt mỏi kéo dài, Jisoo vẫn cố ép bản thân trở lại guồng quay quen thuộc, nơi cậu là bác sĩ Hong, một bác sĩ tim mạch được mọi người nể trọng, không phải kẻ yếu đuối phải nằm trên giường bệnh.

Minghao không thấy Jisoo ở giường bệnh sau khi vào kiểm tra thì nổi giận nhắn liên tục cả chục tin, nhưng Jisoo không đáp trả, cậu thật sự không muốn ai nhìn thấy mình thêm lần nào nữa trong trạng thái đó.

Buổi sáng trôi qua nặng nề. Dù không trực tiếp mổ chính, Jisoo vẫn đến khoa để hỗ trợ xét nghiệm và kiểm tra bệnh án. Mỗi khi có người nào hỏi cậu có muốn nghỉ ngơi không, Jisoo chỉ trả lời qua loa.

Đến trưa, sau khi đã kiểm tra xong hồ sơ bệnh nhân mới nhập viện, Jisoo lặng lẽ rút về phòng cho bác sĩ nghỉ ngơi. Căn phòng nhỏ vắng lặng, chỉ còn một tí ánh sáng vàng, mờ hắt xuống từ bóng đèn tròn trên trần. Cậu ngồi xuống ghế tháo khẩu trang ra, chống cằm.

Tin nhắn từ Jihoon vừa mới gửi đến.

Bố mẹ anh nói không thể cầm ngân hàng thêm. Anh nghĩ nhà em chắc phải bán xưởng trước rồi mới có thể tính đến nhà cửa. Tối nay em có về nhà không?

Jisoo đọc đi đọc lại vài lần, cổ họng nghẹn lại. Những thứ cậu đang cố dồn nén suốt bấy lâu như bị vỡ oà ra. Những lần dằn vặt vì khoản vay đột xuất, những buổi tối cậu phải trực tại phòng mổ với hai bàn tay run rẩy, những lần anh Jihoon nhìn cậu với ánh nhìn đầy cảm thông khi nhắc đến chuyện tiền bạc. Tất cả như đổ ập xuống người cậu.

Và rồi, Jisoo bật khóc, không kịp ngăn lại.

Không phải là tiếng khóc lớn, chỉ là những âm thanh khản đặc và run rẩy, như một nhánh cây đã bị gió bẻ gãy. Vai cậu run lên, hai tay che mặt, nhưng chả hiểu sao nước mắt vẫn trào ra như thể chúng đã chờ giây phút này từ rất lâu.

Cậu không nghe thấy tiếng cửa mở.

Không nghe thấy tiếng bước chân.

Đến khi có giọng nói trầm thấp vang lên, Jisoo mới sững người.

"Bác sĩ Hong?" Giọng nói kia vang lên.

Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn chưa kịp lau, đứng ngay cửa là viện trưởng Yoon.

Ông không tỏ vẻ kinh ngạc. Chỉ có một cái nhìn bình tĩnh, có phần trầm mặc dành cho một người trẻ tuổi đang phải đối mặt với sự quá tải giữa nghĩa vụ công việc và những cơn mệt mỏi trong cuộc sống.

Jisoo vội vã đứng bật dậy, cúi đầu, giọng nghẹn.

"Con xin lỗi. Con sẽ ổn ngay... Con không định để ai thấy..." Cậu bối rối.

Ông Yoon không tiến vào, cũng không bỏ đi. Chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu.

"Con đang tự giết mình đấy, Jisoo." Ông nói.

Giọng ông không nặng nề, nhưng có sức nặng. Và Jisoo im lặng.

Ông Yoon nhìn cậu thêm vài giây, rồi xoay người rời đi. Nhưng trước khi đóng cửa lại, ông để lại một câu.

"Người tài giỏi đến đâu cũng cần một nơi để tựa vào. Nếu con không có, thì chí ít cũng đừng giấu khi mình cần sự giúp đỡ." Và rồi cánh cửa khép lại.

Jisoo vẫn đứng đó, trong phòng nghỉ nhỏ bé, ôm lấy mình, như đang cố nhặt lại từng mảnh vỡ đã rạn.

***

"Yeseul! Yeseul!" Im Nayeon đã xin nghỉ một ngày để đón cô bạn thân của mình.

Sân bay Incheon người ra vào nhiều phải biết, không biết ai để lần. Nayeon cứ gọi trong vô vọng tên người bạn thân của mình. Và rồi, trong đám đông đang đẩy hành lý ra, một cô gái từ từ xuất hiện theo. Cô ấy tóc đen, dài, dáng người khá cao, và cách bước đi mang theo vẻ gì đó nửa kiêu kỳ nửa bất cần, như thể cô ấy quá quen với việc mình đang thu hút sự chú ý.

"Nayeon!" Yeseul cười rạng rỡ khi nhìn thấy Nayeon, buông tay đẩy hành lý mà chạy tới.

Hai người ôm chầm lấy nhau, như thể ba năm xa cách chỉ là chuyện của tuần trước.

"Cậu vẫn đẹp quá trời. Không ai nghĩ cậu vừa sống chui sống lủi ở trời Tây." Nayeon kéo tay Yeseul ra, quan sát.

"Chuyện. Tớ mà." Yeseul ngẩng đầu lên trời, đáp.

"Cậu về lần này là về hẳn?" Ánh mắt Nayeon thoáng chùng xuống, nhưng cô không hỏi gì thêm.

"Ừ. Lần này tớ hẳn. Có việc phải làm, có người phải gặp." Yeseul kéo lại dây áo khoác.

"Là vì anh Jeonghan à?" Nayeon hỏi khẽ, hơi nghiêng đầu.

Không có câu trả lời ngay. Yeseul chỉ mỉm cười, nụ cười khiến người ta không đoán được thật hay giả, nặng hay nhẹ trong đó.

"Tớ không trốn tránh nữa. Giờ là lúc lấy lại những gì thuộc về mình." Rồi Yeseul đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com