Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14.

"Ái chà chà, nhà này lúc nào cũng sạch sẽ như phòng trưng bày nhỉ." Seungkwan nằm xuống sofa, thảy áo khoác sang một bên.

"Chắc tại không ai sống chung, hoặc tại Jisoo là kiểu sống khổ hạnh." Wonwoo lên tiếng, nhận lấy cốc trà nóng Jisoo vừa pha.

"Mấy cậu cứ làm như tớ là sư thầy." Jisoo ngồi xuống cạnh bàn thấp, tay xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly.

"Khác gì đâu. Cậu không yêu ai, không yêu bản thân, chỉ yêu bệnh nhân." Seungkwan liếc qua.

Jisoo không đáp. Trong lòng cậu lúc ấy từng chữ như dao xát vào. Không yêu ai? Không yêu bản thân? Hay đúng hơn là không được phép nghĩ đến gì khác ngoài việc phải sống sót trên thế giới nghiệt ngã này?

Jisoo ngả người ra ghế, nằm kế bên Seungkwan. Cậu đang rất mệt mỏi, nhưng vì hai thằng bạn cứ đòi qua nhà cậu xem phim nên Jisoo đành đồng ý. Dù sao đi nữa, qua chơi cũng tốt, Jisoo nghĩ thầm. Không biết mấy ngày nữa căn hộ của cậu có còn để mà qua chơi hay không.

"Dạo này đi làm ở chỗ mới sao rồi? Có gặp lại anh Jeonghan không?" Wonwoo vừa ăn bỏng vừa nói.

"Không. À có." Jisoo chợt nhớ lại lần trước cậu ngất trong bệnh viện, anh ấy có tới thăm.

"Tình cờ quá vậy. Cái này người ta gọi là đúng thời điểm sai người à?" Seungkwan quay sang nhìn.

Tình cờ gì chứ? Cậu nghĩ chắc là Minghao đã nói cho anh ta rồi anh ta mới tới. Jisoo nghĩ lại liền thấy bực đứa bạn bác sĩ kia. Một lát sau Minghao sẽ đến thăm cậu, và lúc đó, Jisoo sẽ la Minghao như chưa bao giờ được la.

"Nhưng mà này, nó rõ rành rành là cậu thích anh ấy luôn đấy. Cậu không tính làm gì à?" Sau vài giây coi phim im lặng, Wonwoo hỏi tiếp.

Jisoo lắc đầu. Cậu không muốn nói gì với Jeonghan hết, nếu như trong tim anh ấy vẫn còn người yêu cũ như vậy. Với cả, nếu có nói thì cậu nên nói gì? Jisoo làm gì có tư cách.

"Dù sao thì kể cả nếu cậu không đến được với anh ta, cũng đừng để bản thân phải hối hận vì chưa nói từng nói ra điều gì." Seungkwan chẹp miệng.

Jisoo xoay xoay tách trà trong tay, hơi nước mờ đi gương mặt cậu một thoáng. Nói ra ư? Cậu biết nói những gì bây giờ?

Cậu nên cảm ơn anh ấy vì đã đưa cậu về mỗi khi cậu gặp chuyện. Hay nên tức giận vì anh hay làm những chuyện khiến cậu hiểu lầm. Hay là xin lỗi vì đã từng nghĩ xấu về anh ta. Jisoo chớp mắt, đặt ly trà xuống bàn. Lòng ngực cậu bỗng thấy nặng nề, như vừa có một cơn gió lớn vừa đi ngang, xốc tung một góc kỷ niệm đã chôn kín. Mọi thứ giữa cậu và anh đều chỉ giống như sự mập mờ. Nó như ánh đèn hành lang bệnh viện lúc nửa đêm, lạnh, tĩnh lặng, và khó mà phân biệt đâu là thật lòng, còn đâu là quen tay mà chăm sóc.

Cậu không nói gì thêm. Seungkwan và Wonwoo cũng chuyển sang bàn về phim ảnh, tiếng cười của hai đứa bạn cậu kéo dài cả căn hộ nhỏ.

Chỉ có Jisoo vẫn ngồi lặng im giữa tiếng cười ấy, tay ôm gối ôm, mắt nhìn lên trần nhà. Ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu bỗng muốn tin rằng, có một phiên bản khác của thế giới này, nơi cậu cũng có thể cho lòng mình nghiêng về phía anh mà không phải đánh đổi điều gì cả.

Nhưng tiếc là thế giới mà cậu đang sống lại không có chỗ cho sự xa xỉ đó.

***

Ryu Yeseul về Hàn Quốc, nhưng lại không tài nào có thể nhắn tin hẹn gặp Jeonghan. Hình như anh ấy đã đưa cô ta vào danh sách đen mất rồi, từ mạng xã hội cho đến số điện thoại, cô ấy không thể tìm được anh. Yeseul đành phải dùng tới cách cuối, liên lạc tới bạn anh, người ít hận cô nhất trong hội bạn đó, có thể là Kwon Soonyoung không nhỉ?

Nghĩ vậy, cô hẹn Soonyoung đi gặp mặt tại một quán cà phê quen thuộc của cô và Jeonghan.

"Anh không nghĩ em sẽ gọi cho anh." Soonyoung ngồi xuống ghế đối diện, cởi áo khoác.

Giọng Soonyoung không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. Đáng ra Soonyoung phải vui mừng hơn khi nhận được lời hẹn này, nhưng những gì Junhui đã kể cho anh về người đàn bà này thật sự khiến anh có cái nhìn khác về cô.

"Vì anh là người duy nhất vẫn chưa chặn em trên mạng xã hội." Yeseul đáp nhẹ.

"Vậy em muốn gì?" Soonyoung nói nhanh đáp nhanh.

"Em không đến để gây chuyện. Em chỉ muốn gặp anh Jeonghan." Yeseul cười, nhưng ánh mắt có chút gì đó thăm dò.

"Jeonghan không muốn gặp em đâu. Và anh nghĩ em biết điều đó." Soonyoung nhìn cô một lúc, rồi thở ra.

"Em biết. Nhưng em vẫn muốn thử. Em có lý do của riêng mình." Cô ngừng lại.

Soonyoung nhếch môi. Lý do lý trấu gì chứ? Rõ ràng Yeseul đã bỏ Jeonghan và đi theo người khác. Cô ấy nghĩ Jeonghan không biết nhưng anh ấy biết hết, và Soonyoung, Seokmin và Junhui đều biết bạn của họ đau đớn như thế nào vào thời điểm đó mà. Nghĩ tới Jeonghan của những năm tháng đó khiến máu nóng trong người Soonyoung dâng trào lên.

"Em từng bỏ rơi Jeonghan không nói lời nào, giờ em nghĩ vài câu giải thích thể khâu được sự mất mát lớn như vậy sao?" Soonyoung nhướng mày.

Yeseul không trả lời, cô siết chặt tay quanh ly cà phê, mặt hơi cúi xuống. Đúng là cô đã từng bỏ rơi anh ấy, nhưng bây giờ cô đã quay lại rồi mà, không phải thứ Jeonghan cần nhất là cô sao?

"Với lại, hiện tại Jeonghan đang quan tâm đến người khác rồi." Soonyoung ngừng một chút, chậm rãi nói.

Yeseul ngẩng đầu lên. Hai mắt họ giao nhau. Cô ấy có thể nhìn được ánh đang mắt né tránh của Soonyoung, nhưng cô vẫn một mực nhìn anh ta.

"Là ai?" Yeseul nhìn Soonyoung với một ánh mắt gắt gao.

"Là Jisoo. Bây giờ thì em có thể ngừng hỏi về cuộc sống của Jeonghan được rồi đấy." Soonyoung nói.

Jisoo nào cơ? Trần đời của Yeseul cô chưa từng nghe thấy Jeonghan nhắc tới ai tên Jisoo cả, chắc đây có lẽ là một người mới trong cuộc đời của anh ấy rồi.

"Cậu ấy không nói ra, nhưng ai cũng thấy, dù có thể cậu ấy chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng ánh mắt Jeonghan khi nhìn Jisoo, không giống ánh mắt dành cho bất kỳ ai khác." Soonyoung tiếp tục trả lời Yeseul trong khi cô ấy còn không thèm hỏi, cố ý nói thật nhiều để Yeseul bỏ cuộc.

Yeseul im lặng rất lâu. Gương mặt cô vẫn không biến sắc, nhưng ngón tay đã bắt đầu gõ nhẹ lên bàn.

"Anh vừa cho em thêm lý do để cần gặp anh ấy. Cảm ơn vì đã đến. Em không làm phiền anh nữa." Yeseul đứng dậy, cầm lấy túi, rồi rời đi thật nhanh.

Soonyoung nhìn theo, cảm giác như mình vừa tự mở cửa cho một cơn bão.

***

Trời đổ mưa lúc sáu giờ tối.

Jeonghan rời khỏi phòng họp với chiếc áo khoác vắt hờ trên tay, bước chân chậm rãi do cả ngày nay anh chưa một phút nào để nghỉ ngơi. Anh định ghé một nhà hàng ở gần đó mua một chút đồ ăn đem về nhà. Thang máy đưa anh xuống hầm, khi cánh cửa được mở ra, Jeonghan ngẩng đầu lên, lập tức khựng lại.

Ryu Yeseul đứng đó, tay cầm ô, mái tóc dài ướt mưa bám lấy gương mặt. Cô ấy đang chờ người nào đó.

"Jeonghan. Anh có khoẻ không?" Cô mở lời trước, giọng khẽ thốt ra.

"Em đến đây làm gì?" Jeonghan bước thật nhanh về phía xe, không muốn kéo dài cuộc nói chuyện tưởng chừng vô nghĩa, nhưng giọng anh lại có chút bối rối.

"Em chỉ muốn gặp anh chút thôi. Nghe nói anh đang quen ai đó mới sao?" Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng cử chỉ của anh.

Jeonghan bật khoá xe, mở cửa nhưng không lên xe ngay. Anh quay sang nhìn cô, mặt không chút biểu cảm.

"Anh không còn gì để nói với em nữa." Anh đáp.

"Anh chưa từng nghe lý do em rời đi." Yeseul siết chặt tay quanh quai túi.

"Không cần nghe. Người bị bỏ lại không cần phải biết lý do." Giọng anh cộc lốc.

"Nhưng em vẫn luôn nghĩ đến anh..." Yeseul cố nói gì đó.

"Đừng. Đừng đến đây, nói những điều chỉ khiến mọi chuyện rối thêm. Em đã có quyền lựa chọn và em đã chọn rời đi rồi." Jeonghan ngắt lời.

Cô đứng im tại chỗ, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng trước khi cô ấy kịp nói thêm gì, Jeonghan đã ngồi vào xe, và rồ ga. Tiếng động cơ xe được khởi động vang lên trên căn hầm vắng. Jeonghan lùi xe ra khỏi chỗ đậu, đánh lái, và không thèm nhìn lại.

Mưa đã nặng hạt hơn khi anh chạy trên đại lộ. Tay lái Jeonghan nắm chặt, mắt chăm chăm nhìn phía trước. Đèn đường lóa nước. Hơi thở anh nặng nề. Lòng anh rối, như những vệt nước xé ngang kính chắn gió. Anh không biết mình đang đi đâu, anh chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi cô ta, khỏi những năm tháng bị bỏ lại, và cả những trò lừa dối.

Nhưng khi chiếc xe lướt qua một khúc cua lớn, bánh xe trước bỗng bị trượt nước.

Anh giật tay lái theo bản năng.

Bánh sau mất đà. Một âm thanh rít dài. Ánh đèn pha loang loáng trên mặt đường trơn trượt, và tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh giữa đêm mưa.

Và rồi, mọi thứ trước mắt Jeonghan tối dần đi.

***

"Nam bệnh nhân, khoảng tầm ba mươi tuổi. Gặp tai nạn giao thông. Chấn thương vùng ngực rất nghiêm trọng. Huyết áp tụt không đo được!" Nhân viên cấp cứu đưa Jeonghan vào bệnh viện ngay lập tức.

Tiếng đẩy cáng vang lên rầm rầm xuyên suốt hành lang. Bác sĩ nội trú hét lên gọi tổ cấp cứu. Một y tá ngẩng đầu nhìn vào bảng theo dõi, rồi kêu lên một cách kinh ngạc khi nhìn tên bệnh nhân.

"Yoon Jeonghan!" Tiếng kêu thất thần của cô ấy có lẽ đã lấy được sự chú ý của rất nhiều người.

Trong phòng trực cách đó vài dãy hành lang, Jisoo và Minghao đang ngồi xem bệnh án, hai ly cà phê đã bắt đầu nguội lạnh trên bàn. Cửa phòng bật mở, một chị bác sĩ lao vào, thở gấp.

"Bác sĩ Hong! Có bệnh nhân cấp cứu. Là tai nạn xe, chấn thương ngực nặng lắm, họ đang gọi cậu sang phòng cấp cứu. Ngay!" Chị ấy nói.

Minghao ngẩng đầu lên, có chút bất bình. Mấy ngày nay Jisoo không tốt cho lắm, nên trưởng khoa Yook bảo sẽ sắp xếp, ưu tiên cho cậu ấy làm việc bàn giấy, sao bây giờ lại phải bị gọi đi phẫu thuật thế này?

"Có lộn không? Chúng tôi đâu có trực mấy ca phẫu thuật hôm nay?" Minghao chỉ vào những tờ giấy ở ngay ngắn trên bàn, khó hiểu hỏi.

"Nhanh đi! Không nhầm đâu! Trưởng khoa về nhà cả rồi. Bệnh nhân nguy kịch, không có thời gian chờ các bác sĩ khác. Đi nhanh!" Chị bác sĩ lắc đầu, giọng càng gấp gáp hơn

Không kịp hỏi thêm điều gì, Jisoo và Minghao liền đứng dậy, bỏ lại cà phê nguội lạnh và đống giấy tờ không biết bao giờ mới xử lý xong lại.

Chỉ đến khi cả hai bước vào khu vực cấp cứu và nhìn gương mặt đầy máu và sưng tím đến mức cậu không nhận ra là ai, cậu mới cảm nhận được, tim mình rơi thẳng xuống đáy vực mất rồi.

"Jeonghan?" Cậu hỏi khẽ.

Mắt cậu mở to. Cậu giật lấy bảng kẹp trên tay y tá để kiểm tra xem người đang nằm thoi thóp trên băng ca kia có phải thật sự là Jeonghan hay không. Cậu mong là không phải. Nhưng tiếc thay, đời không như là mơ. Họ và tên Jeonghan đã được nữ y tá viết nắn nót trên giấy.

Một giây, hai giây, ba giây.

Cả người cậu như bị đông cứng. Những tiếng la hét, bước chân chạy loạn xạ, tiếng máy móc cứ reo vang, chỉ còn lại tiếng thở của chính Jisoo, nó yếu ớt, run rẩy, mỏng manh như thể cậu chưa tin những gì cậu đang nhìn thấy.

Một y tá chạy ngang qua.

"Không có máu trùng nhóm! Gọi ngay cho kho máu chính! AB Rh âm, nhanh lên!" Y tá nói to.

"Mấy người làm gì mà còn chưa khởi động hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể! Nếu không có máu thì dùng dung dịch thay thế trước, giữ huyết áp cho tôi!" Một bác sĩ nội trú năm cuối trừng mắt kêu lên.

Một y tá khác lập tức kéo Jisoo ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Bác sĩ Hong, anh là phẫu thuật viên chính hôm nay. Anh mau thay đồ đi, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới phòng mổ!" Chị y tá gấp rút nói.

Jisoo như bị giật tỉnh khỏi cơn mộng, cậu gật đầu rồi vội vã quay lưng đi, nhưng chưa được mấy bước, cậu đã khựng lại sau khi nghe một câu nói vọng ra từ nơi hỗ trợ truyền máu.

"Vẫn không có máu. Không có ai trùng nhóm." Một anh kỹ thuật viên ló đâu ra, có vẻ bất lực, nói.

Jisoo có thể cảm nhận được khoảng lặng lạnh lẽo kia đang được lan ra trong vài giây. Nhưng, khoảng lặng ấy ngay lập tức bị xé toạc, bởi tiếng máy monitor kêu lên inh ỏi. Đèn báo đỏ lòe loẹt nhấp nháy liên tục.

"Anh ta bắt đầu mất nhịp! Không giữ được huyết áp nếu không có máu!" Minghao gào lên khi thấy cả cơ thể Jeonghan trở nên bất ổn.

"Chúng ta không có nhóm máu phù hợp thì làm sao cứu được đây? Đây là nhóm máu hiếm lắm... AB Rh âm, bệnh viện không có..." Một y tá gần nấc lên.

Jisoo đứng im giữa dòng người hỗn loạn. Tay cậu siết chặt lấy khẩu trang phẫu thuật chưa kịp đeo lên, máu trong người như đông cứng lại. Mọi tiếng ồn mờ dần, nhạt đi, ngoại trừ tiếng trái tim cậu đang đập.

Jeonghan đang dần yếu đi. Ngay lúc này.

Mà cậu thì chỉ đứng đó. Không làm gì cả.

Cậu vẫn không thể nào nhúc nhích. Cậu nhìn chằm chằm vào thân thể đang bê bết máu của anh, nơi có một trái tim đang dần dần ngừng đập.

Bàn tay Jisoo run lên.

"Không có ai trùng nhóm..." Kỹ thuật viên kêu lên.

"Không có máu..." Y tá cũng gần như bất lực.

"Không ai có thể sao?" Bác sĩ nội trú vẫn cố hỏi.

Vậy thì...

"Tôi." Giọng Jisoo cất lên, không to, nhưng rõ ràng hơn tất thảy.

Mọi người dừng lại.

Jisoo ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ lùng giữa cơn hỗn loạn đang diễn ra. Minghao lắc đầu, tiến lại gần Jisoo. Cậu không thể nào để Jisoo hiến máu của mình, vì Jeonghan cần rất nhiều máu, và chỉ mới có gần một tuần trước, Jisoo đã ngất đi do không có đủ sức kia mà?

"Tôi có cùng nhóm máu với bệnh nhân. AB Rh âm. Hãy dùng của tôi đi." Jisoo nuốt nước bọt, nói.

"Cậu nói cái gì?" Một y tá sững sờ.

"Lập tức tiến hành lấy máu. Tôi sẽ truyền đủ để phẫu thuật có thể tiến hành." Jisoo nói, dứt khoát.

"Không được đâu bác sĩ Hong. Anh chính là phẫu thuật viên chính..." Một bác sĩ nội trú lắc đầu.

"Thì cứ lấy trước. Tôi khỏe, vẫn chịu được. Khi nào không cầm dao mổ nổi nữa thì hẵng nói." Jisoo vẫn kiên định đáp.

"Jisoo, nếu cậu cho quá nhiều máu..." Minghao định nói gì đó.

"Tớ không cần biết." Jisoo quay phắt lại, ánh mắt kiên quyết đến mức người ta không dám tranh cãi thêm.

Mọi người bàng hoàng nhìn nhau. Họ không muốn Jisoo đưa máu của mình cho bệnh nhân, vì nếu vậy, Jisoo có thể sẽ kiệt sức. Nhưng Jisoo vẫn không đổi suy nghĩ, quả quyết đưa tay ra.

"Làm ơn, cứu lấy anh ấy đi. Cứ lấy đến khi tôi không còn cho được nữa." Jisoo nói, nước mắt gần như đã chực trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com