Chapter 15.
Máu của Jisoo đã được truyền trực tiếp sang hệ tuần hoàn ngoài cơ thể, giữ nhịp cho Jeonghan. Jisoo còn không có thời gian nghỉ ngơi, không kịp ăn một chút bánh ngọt hay uống một ngụm nước. Cậu chỉ kịp gỡ ống truyền ra rồi bước một mạch vào phòng mổ với chiếc áo phẫu thuật đã mặc sẵn. Đèn mổ tối hôm đó trắng đến mức chói mắt. Bác sĩ gây mê trong phòng phẫu thuật thấy mặt cậu tái nhợt, nhưng cậu lại nói rằng mình ổn.
"Tôi vào phẫu thuật cùng bác sĩ Hong nhé, tôi sợ cậu ấy ngất mất." Minghao chạy nhanh theo Jisoo.
Jeonghan đã được đặt lên bàn. Cơ thể anh thấm đẫm máu như thể chính bóng tối ở ngoài kia đã mở miệng và nuốt lấy nửa linh hồn anh đi rồi. Ánh đèn đã chiếu xuống khuôn mặt tím tái, đôi môi tái xanh, lồng ngực nhấp nhô như một chiếc lá mục bị gió thổi mạnh.
"Tớ sẽ đặt ống nội khí quản lại. Còn Minghao, cậu sẽ chỉnh thông số trên máy tim phổi nhân tạo. Rồi tớ sẽ kẹp mạch lại!" Jisoo nói, giọng trầm và dứt khoát.
Lồng ngực của Jeonghan dần dần được mở ra. Máu vẫn rỉ từ các mạch nhỏ bị vỡ, lá phổi trái đã xẹp gần như hoàn toàn. Phần xương ức gãy đâm sâu vào cơ tim, rách cả thành thất.
"Rách cơ tim, vết rách tầm ba phân, nếu không vá lại nhanh là máu sẽ tràn vào màng ngoài tim!" Minghao thở gấp, tay siết chặt kẹp phẫu thuật.
"Khâu lại. Tớ sẽ bắt đầu đặt chỉ. Chuẩn bị adrenaline dự phòng." Jisoo nói, lòng bàn tay cậu đã bắt đầu đổ nhiều mồ hôi dưới lớp bao tay.
Một tiếng bíp dài vang lên. Tim Jeonghan ngừng đập.
"V fib! Loạn nhịp thất!" Bác sĩ nội trú đứng cạnh Minghao hét lên.
"Chuẩn bị sốc điện, 200J. Sốc!" Minghao đưa máy sốc điện lên, nói.
Jeonghan giật mạnh trên bàn mổ. Vô ích.
"Lần hai, 230J. Sốc!" Minghao lại một lần nữa thở hổn hển, nói.
Máy theo dõi phát ra tiếng bíp, rồi im bặt. Không ai dám mở miệng nói gì trong một giây, nhưng không thấy mạch quay trở lại. Mọi người bắt đầu bối rối.
"Tôi sẽ mát xa tim trực tiếp." Jisoo cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, rồi nói.
Cậu đưa tay vào bên trong lồng ngực đang mở, dùng tay phải ép nhịp nhàng từng lần một lên trái tim của Jeonghan, nó đã mềm nhũn. Máu ấm sền sệt tràn ra lòng bàn tay. Tiếng tim đập trong lòng bàn tay Jisoo như tiếng vọng cuối cùng của sự sống.
"Một hai ba, giữ nhịp... Đừng dừng lại... Làm ơn đi Jeonghan..." Cậu tự nói một mình.
Tay Jisoo vẫn liên tục ép từng nhịp lên trái tim mềm nhũn vẫn đang nằm gọn trong lòng ngực vừa mới bị dao mổ đi qua, máu từ người Jeonghan tiếp tục trào xuống từ những đường rách cũ chưa kịp vá lại. Máy tim phổi nhân tạo vẫn còn hoạt động. Nhưng áp lực máu của anh quá yếu, thở máy sẽ vô nghĩa nếu như tim anh không đập. Màn hình phẫu thuật phẳng lì.
"Chúng ta nên đổi người. Jisoo, cậu đang..." Minghao cố giữ bình tĩnh.
"Tớ không đổi với ai hết!" Jisoo ngắt lời, cậu không nhìn ai cả.
Đôi mắt Jisoo chỉ dán vào trái tim Jeonghan như thể nếu cậu rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây, anh có thể biến mất mãi mãi.
Và rồi, không báo trước, một giọt nước rơi xuống.
Không phải máu.
Là nước mắt.
Jisoo đã khóc, không phải kiểu khóc run rẩy, không phải nức nở, mà là khóc trong im lặng. Đôi mắt cậu nhòe đi dưới lớp kính bảo hộ. Nước mắt cứ thế lăn xuống hai má.
Mọi người trong phòng mổ đều chết lặng.
Lượng máu Jisoo mất khi phải truyền máu khi nãy khiến cậu không đủ sức để đứng vững nữa. Nhưng Jisoo vẫn giữ tay mình trên lồng ngực anh, ép chặt trong lòng bàn tay, như thể trái tim của người này chính là thứ duy nhất giữ cậu tồn tại trên đời.
"Yoon Jeonghan, xin anh... Đừng chết. Làm ơn đừng chết mà..." Giọng Jisoo khàn đi.
Ngay lúc ấy có một tiếng bíp rất nhẹ, gần như không một ai nghe thấy. Nhưng Jisoo lại nghe thấy rõ ràng như sấm rền giữa trưa hè.
Bíp. Bíp.
Trái tim Jeonghan khẽ giật, rồi đập lại một cách yếu ớt. Cả phòng mổ nín thở. Tất cả đều quay sang nhìn lên màn hình phẫu.
"Có nhịp! Có nhịp trở lại rồi kìa!" Bác sĩ gây mê nói đầu tiên.
"Điện tâm đã đồ hồi phục!" Bác sĩ nội trú thốt lên.
"Áp lực máu đang tăng kìa!" Bác sĩ gây mê chỉ vào người Jeonghan.
"Nhanh lên! Khâu lại vết rách. Cầm máu. Duy trì adrenaline!" Minghao ngay lập tức vào việc.
Mọi người cuống cuồng vào việc. Y tá đã bắt đầu đưa những dụng cụ mà cô đã từng nghĩ sẽ vô dụng cho ca mổ này cho Jisoo, nhưng cậu chỉ lắc đầu không nhận lấy dao mổ từ tay cô.
"Đóng người bệnh nhân lại đi. Tim anh ta đã đập rồi nhưng yếu lắm, chắc chắn không tiếp tục phẫu thuật được tiếp đâu. Tôi muốn cho anh ấy thời gian để hồi phục trước ca mổ tiếp." Cậu nói.
"Ừ, tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng bác sĩ Hong nói đúng lắm." Minghao nhìn xuống màn hình phẫu thuật, đồng tình với Jisoo.
Mọi người trong phòng mổ bắt đầu gật đầu đồng ý. Bác sĩ Hong đã nói vậy thì là vậy thôi. Bác sĩ nội trú nhanh tay bảo với Jisoo rằng cậu ấy có thể khâu lại Jeonghan. Jisoo không kịp phản ứng, cậu vẫn nhìn Jeonghan, nhưng rồi đột nhiên lảo đảo.
Tay Jisoo trượt nhẹ khỏi thành lồng ngực đã bắt đầu đập một cách yếu ớt. Cậu ngã gục xuống sàn mổ, kéo theo mảnh áo blouse đẫm máu. Tất cả mọi thứ lúc ấy trở nên trắng xóa, như thể ánh đèn phòng mổ đã rút lấy màu sắc của thế giới.
"Jisoo!" Minghao kêu lên đầu tiên.
Một y tá nhanh chóng lao đến, đỡ lấy thân người đã ngã quỵ. Khuôn mặt cậu giờ đã tái nhợt, máu từ vết truyền máu khi nãy vẫn chưa được băng kỹ bắt đầu thấm ướt áo phẫu thuật. Jisoo cứ thế mà lả đi.
***
Ánh sáng mờ ảo đầu tiên mà Jisoo nhìn thấy được là từ bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà bệnh viện. Ít ra nó không còn chói như ánh đèn mổ trắng vào đêm qua, nhưng cũng đủ khiến cậu phải khẽ nheo mắt lại.
Không gian xung quanh cậu im lặng. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều bên cạnh. Cổ họng khô rát, đầu óc thì đau nhức như có ai đó vừa cầm búa cố nện từng nhịp vào não cậu. Jisoo cố chớp mắt, rồi cố cử động. Và rồi cậu nhận ra mình đang trong giường bệnh.
"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ.
Là Minghao. Cậu ấy vẫn trong bộ đồ phẫu thuật chưa kịp thay, mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn nhẹ nhõm đi rõ rệt khi thấy Jisoo đã tỉnh dậy. Minghao tiến đến giường Jisoo, nhìn bảng thông số đã bắt đầu ổn định, rồi thở dài nhìn đứa bạn không bao giờ nghĩ cho bản thân nên mới ra cớ sự này.
"Jeonghan... Anh ấy sao rồi?" Jisoo cố cất giọng, nhưng có thể phát ra một tiếng thì thào.
"Vẫn còn sống, mạch ổn định lại rồi. Nhưng vẫn chưa tỉnh." Minghao bước lại gần, đặt tay lên vai cậu.
Sự im lặng giáng xuống căn phòng trong một lúc lâu. Jisoo nhắm mắt. Nước mắt lặng lẽ tràn sang hai bên thái dương, thấm ướt bao gối.
"Cậu đã làm tất cả những gì cậu có thể rồi Jisoo. Cậu biết mà." Minghao khẽ siết tay Jisoo.
Jisoo khẽ gật đầu rất nhẹ như đang trấn an bạn thân mình. Nhưng trong lòng cậu chỉ thấy lạnh buốt sống lưng như thể trái tim mình từ đêm qua vẫn còn nằm trong lồng ngực của một người khác vậy.
Cửa phòng còn chưa kịp đóng hẳn thì đã bật mạnh ra lần nữa. Junhui và Soonyoung lao vào cùng lúc, nhìn cả hai gấp gáp như vừa chạy một mạch từ bãi đỗ xe.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Soonyoung hỏi dồn, mắt đảo liên tục giữa Jisoo và các máy theo dõi.
"Jeonghan đâu?" Junhui vừa vào đã hỏi, nhưng khi thấy Jisoo đang nằm trên giường bệnh liền im bặt.
Jisoo vẫn còn yếu, chỉ kịp nhìn họ một lượt rồi quay đầu đi. Tim cậu đập mạnh lại khi nhớ tới khuôn mặt đầy máu của Jeonghan, nhưng Minghao đã lên tiếng thay Jisoo.
"Jeonghan gặp nạn xe. Anh ấy bị chấn thương ngực nghiêm trọng. Máu tràn vào màng tim, phổi trái thì gần như sập hoàn toàn. Không có máu trùng nhóm. Jeonghan là AB Rh âm." Minghao nói ngắn gọn.
"Hiếm đến thế cơ à?" Junhui ngẩn người.
"Cả bệnh viện không có một túi nào ngân hàng máu. Jisoo là người duy nhất trùng nhóm máu với anh ấy đêm hôm đó." Minghao nói tiếp.
"Vậy là Jisoo đã..." Soonyoung đã có chút ngờ ngợ ra.
"Ừ, cậu ấy đã truyền gần như toàn bộ lượng máu cho phép. Truyền xong cậu ấy vào phòng mổ luôn, không ăn, không nghỉ. Sau khi tim anh Jeonghan đã đập lại thì cậu ấy bất tỉnh." Minghao thương xót nhìn Jisoo.
Soonyoung cứng người. Junhui quay đầu sang nhìn Jisoo, bàn tay siết lại. Cho dù có như thế nào đi nữa, việc Jisoo làm rất nguy hiểm cho tính mạng của cậu. Junhui quay sang, gần như trách móc.
"Điên rồi hả? Lỡ như..." Giọng Junhui khàn đặc.
"Nhưng Jeonghan còn sống. Thế là đủ rồi." Jisoo cắt ngang.
Bỗng nhiên, cánh cửa lại bật mở lần nữa. Lần này là Seokmin. Cậu ấy thở gấp, hai má đỏ ửng do gió lạnh ban sáng.
"Mọi người ở đây hết cả sao? Bác sĩ Hong, cậu bị sao à?" Seokmin nhìn thấy Jisoo như vậy, ngạc nhiên hỏi mọi người.
Minghao quay sang, khẽ gật đầu với Seokmin thay lời giải thích. Seokmin vẫn đứng lặng ở ngưỡng cửa, ánh mắt dừng lại ở gương mặt nhợt nhạt của Jisoo, rồi cả các vết truyền máu, truyền nước châm chích trên mu bàn tay Jisoo.
"Mọi người đi thăm anh Jeonghan chưa?" Seokmin không nhìn Jisoo nữa, quay sang hỏi Soonyoung và Junhui.
Hai người kia lắc đầu.
"Ryu Yeseul, cô ta đang ở phòng Jeonghan." Seokmin nói tiếp.
Không khí trong phòng dường như bị đóng băng vào giây phút đó. Một giây trước đó, tất cả còn đang dồn tâm trí cho cơn sốc về Jisoo và cuộc phẫu thuật sống còn kia. Nhưng khi cái tên Yeseul kia được nhắc đến, điều gì đó khác hẳn đã trào lên, khiến cả phòng bệnh im lặng đến lạ thường.
"Cô ta tới lúc nào?" Junhui cau mày.
"Không rõ... Tớ tới thăm Jeonghan. Nhưng chưa kịp vào đã thấy cô ấy ngồi trong phòng, cúi sát đầu cô ấy vào Jeonghan." Seokmin nói, sau đó quay sang nhìn Jisoo một cách quan ngại.
Jisoo khẽ nắm lấy mép chăn, ngón tay cậu yếu ớt, tái nhợt như chính đôi môi của mình. Có tiếng đập phát ra, ngực cậu đau nhói. Nó chẳng phải tiếng máy theo dõi nào, mà là tiếng ghen tuông vô lý đang dâng trào.
"Cô ta không có quyền ở đó nếu không phải người nhà trực tiếp." Soonyoung nói.
"Cô ta nói mình là hôn phu cũ. Y tá không dám đuổi. Nói chung cũng là bệnh viện của Jeonghan mà. Nhỡ đuổi mà trúng sít rịt hôn phu cũ còn tình cảm là y tá đấy cũng bị đuổi theo luôn..." Seokmin lúng túng.
"Có lẽ chúng ta nên đến đó." Junhui thở hắt ra, cau mày nhìn về phía cửa.
Jisoo vẫn im lặng.
Chỉ có Minghao vẫn đứng cạnh, biết rõ, có những vết thương không chảy máu nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục như bất kỳ ca phẫu thuật nào, và những vết thương đó, đôi khi còn đau hơn gấp trăm lần những vết thương mổ kia.
Một lát sau, khi mọi người đã rời khỏi và Minghao đã phải đi trực ca tiếp theo, Jisoo quyết định sẽ nghỉ một lát, rồi sau đó đến phòng bệnh của Jeonghan và thăm anh ấy. Nghĩ vậy cậu cố nhắm mặt lại, điều chỉnh hơi thở. Nhưng Jisoo chưa nhắm được bao lâu, cánh cửa phòng lại bật mở lần nữa.
Lần này không phải Junhui, không phải Soonyoung hay Seokmin. Là một người phụ nữ.
Mái tóc dài, áo khoác hàng hiệu vắt hờ trên tay, bước đi dứt khoát, như thể cô ấy đang đi đến để đòi lại một thứ gì đó vốn dĩ thuộc về mình. Ánh mắt cô quét một vòng quanh phòng trước khi dừng lại ở Jisoo.
"Cuối cùng cũng được gặp cậu." Giọng Yeseul không cao, nhưng lạnh và bén như một lưỡi dao mỏng.
Jisoo khựng lại.
"Cô là..." Jisoo mơ màng hỏi.
"Ryu Yeseul." Cô ta mỉm cười, nhưng đó không phải một nụ cười dễ chịu.
"Đây là phòng bệnh, không phải nơi..." Jisoo chưa kịp nói hết câu thì Yeseul đã cắt ngang.
"Tôi biết. Nhưng tôi không có nhiều thời gian cho những trò mèo vờ vịt của cậu." Yeseul cười khẩy.
Jisoo siết nhẹ tấm chăn trên đùi, ánh mắt dần lạnh xuống. Yeseul bước đến gần, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Cô nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi Yeseul chậm rãi nói, giọng cô ta vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta nghẹt thở.
"Cậu nghĩ mình là ai? Một bác sĩ xuất sắc? Một người được Jeonghan chọn làm thế thân cho tôi? Hay chỉ là một thằng bé đáng thương được anh ấy cứu rỗi?" Cô ấy hỏi mỉa.
Jisoo không đáp lại, không phải vì cậu không có gì để nói mà vì cậu ấy có thể nhìn rõ từng lớp cảm xúc đan xen trong mắt người Yeseul; hằn học, cay cú và có cả một nỗi thù ghét mơ hồ đến khó hiểu.
"Cậu chỉ là một món đồ mà Jeonghan thương hại, chỉ là một sự lấp đầy mà thôi, cậu nghĩ chỉ vì trùng nhóm máu mà cậu quan trọng à? Đừng ngây thơ." Cô ta nói tiếp.
"Cô tới đây chỉ để nói những lời đó?" Jisoo ngẩng lên, giọng run nhẹ, nhưng đôi mắt đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy.
"Tôi đến để nhắc cậu nhớ. Người đầu tiên nằm cạnh anh ấy không phải là cậu. Người từng được hứa hẹn một cuộc đời bên cạnh anh ấy, càng không phải cậu. Cậu chỉ là người đến sau. Những thứ đến sau thì dễ vứt đi hơn cậu tưởng nhiều." Yeseul nghiêng đầu.
Và rồi, cánh cửa đóng lại sau lưng Yeseul, để lại trong phòng một khoảng trống nặng nề. Jisoo không nói gì thêm. Cậu chỉ quay mặt đi, đôi mắt khép lại. Và trong một khoảnh khắc nào đó mặc dù Jisoo đã cố kìm nén việc rơi nước mắt, cậu cảm nhận được trái tim mình, cái thứ tưởng chừng đã dốc hết sức để giữ lấy người kia, một lần nữa đã thắt lại vì những lời độc địa này.
Sau khi Yeseul rời đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng lần này là một kiểu yên tĩnh như nặng nề, giống một tấm chăn ẩm phủ kín lồng ngực.
Jisoo nghiêng đầu, khẽ xoay mặt vào gối, cậu không khóc, nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu, như thể từng lời tàn nhẫn mà Yeseul nói vẫn nằm đâu đó trong ngực, không chịu tan đi.
Đến sau thì thường dễ bị vứt đi hơn cậu tưởng.
Jisoo cười khẩy. Người tới sau, bị vứt, bị thay thế, tất cả những điều đó cậu đều quen rồi. Chỉ là không nghĩ lần này người ta lại nói thẳng vào mặt cậu như vậy.
"Không sao đâu." Cậu thì thầm với chính mình, giọng khàn và bé đến mức gần như tan vào trong tiếng máy theo dõi tim.
Cậu ép bản thân nằm xuống lại, nhắm mắt. Tập trung vào từng hơi thở, vào cảm giác nhói nhói nơi cổ tay vì mất máu, vào cơn mệt mỏi đang rút cạn dần cơ thể.
Chỉ cần ngủ một chút thôi.
Chỉ cần Jisoo ngủ đến tối, cậu có thể gượng dậy, thay áo khoác và qua phòng Jeonghan, nơi có ánh đèn vẫn lạnh, nhưng ít ra vẫn còn có hơi thở, còn có nhịp tim của anh.
Cậu cần phải nhìn thấy Jeonghan. Dù chỉ là nằm yên đó, chưa tỉnh lại. Cậu cần được chắc chắn rằng mình đã không cứu lấy anh ấy đến mức ngất đi chỉ để nằm đây và nghe người khác nói rằng mình không là gì.
Nghĩ đến đấy, Jisoo thở hắt ra. Cậu kéo chăn lên cao, tay siết nhẹ mép ga giường, và để bản thân dần chìm vào một giấc ngủ mơ hồ, gượng gạo, nhưng cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com