Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16.

Jisoo lê từng bước trên hành lang tầng ICU, bàn tay vẫn còn lạnh buốt, trái tim dường như nặng gấp đôi sau buổi sáng ngủ không yên giấc. Ánh đèn vàng liu riu, mờ ảo chiếu lên từng đường gạch, khiến khung cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh nhưng cũng lạnh lẽo một cách bất thường.

Phòng của Jeonghan nằm ở cuối hành lang và được ngăn cách với phần còn lại của thế giới với một tấm kính mờ và tấm rèm chưa được kéo hẳn. Vẫn có rất nhiều người trong phòng nghỉ của anh, có lẽ vậy, và Jisoo khựng lại khi thấy bên trong không chỉ có y tá theo dõi, mà còn nhiều người không liên quan nữa.

Yeseul đang đứng đó, mái tóc dài xõa sau vai, dáng vẻ mảnh khảnh. Trước mặt cô là Junhui, Soonyoung, và cả Seokmin. Cuộc tranh cãi giữa họ không còn ở mức nhỏ giọng.

"Cô không có quyền ở đây, Jeonghan chưa từng nói là cô có thể..." Junhui gằn giọng.

"Tôi là người yêu cũ của anh ấy. Và tôi có quyền lo lắng. Anh ấy từng yêu tôi, các anh không hiểu đâu! Jeonghan sẽ muốn nhìn thấy được tôi nếu anh ấy tỉnh!" Yeseul cắt ngang, giọng gay gắt.

"Từng yêu không có nghĩa là bây giờ, cô rời đi đã ba năm không lời từ biệt! Cô lừa dối cậu ấy. Giờ cậu ấy nằm đây rồi cô còn dám tới đây khóc lóc sao? Dù có tỉnh dậy, người đầu tiên mà cậu ấy muốn nhìn thấy cũng không phải là cô." Junhui rít lên.

"Tôi vẫn có thể xin lỗi! Tôi tới đây vì tôi biết mình đã sai..." Yeseul hét lên, tay siết lại, nhưng giọng lạc đi.

Jisoo đứng cách cửa phòng anh ấy một đoạn sau bức tường kính, không ai thấy cậu, cậu cũng chẳng muốn ai thấy. Cậu chỉ đứng đó im lặng, nhìn xuyên qua lớp kính mờ nhòe ánh đèn. Cậu không có tư cách. Cậu là gì? Không là gì để chen vào bất cứ cuộc hội thoại nào trong đó. Không có trong quá khứ, và càng không có chỗ trong hiện tại.

Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống, lặng lẽ nhưng dứt khoát. Cậu không gào thét, không lên tiếng gì. Chỉ là hai hàng lệ, chảy xuống má, rồi xuống quai hàm, rồi thấm vào cổ áo.

Đột nhiên, tiếng báo động vang lên.

Bíp bíp!

Một lát sau, cánh cửa phòng ICU của Jeonghan bật mở. Các bác sĩ đổ vào như một cơn bão, y tá đẩy xe chạy vào.

"Tamponade tim tái phát! Huyết áp rớt! Gọi phòng mổ, lập tức!" Một bác sĩ nội trú hô to.

Jisoo sững người.

"Jeonghan!" Junhui hét lên, toan lao theo nhưng bị giữ lại.

Jisoo đứng yên như tượng như thể cậu không tin vào mắt mình, nhìn những hình ảnh trước mắt như đang diễn ra như đang trong một giấc mơ mờ ảo. Tiếng tất cả mọi người hoảng sợ, tiếng máy báo động vang lên liên hồi, tiếng chiếc giường di động được đẩy ra khỏi phòng, cảnh chân Jeonghan vô hồn lắc nhẹ trong lúc nhân viên y tế chạy gấp. Những âm thanh hỗn tạp và dồn dập khiến cậu khó thở.

Một phần trong Jisoo muốn lao theo Jeonghan vào phòng phẫu thuật. Nhưng phần còn lại thì gào thét rằng cậu không còn là bác sĩ trong ca trực này. Cậu không còn là gì ở đây cả.

Cậu chỉ có thể đứng đó, trong bộ đồ bệnh nhân vẫn chưa kịp thay ra, với cánh tay từng truyền máu đến mức gần cạn kiệt, với đôi chân như không còn cảm giác. Mỗi bước mà các bác sĩ chạy qua bên cạnh đã thành một nhát dao dẫm đạp qua tim cậu.

Bỗng dưng, Jisoo cảm thấy sợ. Cậu sợ cảm giác bất lực. Sợ rằng dù mình có học bao nhiêu năm y khoa, cho dù mình có giỏi đến đâu thì vẫn sẽ luôn có một khoảnh khắc không thể làm gì khác ngoài việc thấy người mình thương bị đẩy vào một góc, nơi mà cả Jisoo cũng không thể chạm tới.

Bụng quặn thắt. Cậu xoay người, chạy vụt lên phòng quan sát tầng trên, nơi có thể nhìn xuống phòng mổ, mỗi bậc thang đều như đang muốn nhấn chìm Jisoo trong dòng hồi tưởng.

Khi bước vào phòng quan sát, Jisoo gần như đã ngã quỵ xuống. Bên dưới lớp kính, trong ánh sáng trắng sắc lạnh, một lần nữa, Jeonghan nằm đó, bị động và bất động. Anh bị bao quanh bởi ba người quyền lực nhất trong bệnh viện.

Viện trưởng Yoon, bố anh. Trưởng khoa tim mạch Yook và một bác sĩ gây mê kỳ cựu.

Tiếng máy móc vang lên như đếm thời gian đang cạn kiệt. Jisoo ngồi bệt xuống sàn, không có ai quanh cậu bây giờ. Căn phòng cách âm, khiến cậu nghe rõ tiếng thở của chính mình đang vỡ vụn.

Jisoo cúi đầu, hai tay cậu nắm lấy nhau tới mức trắng bệch. Và trong giây phút đó, cứ như một phản xạ bản năng của kẻ không còn gì để trao đổi, cậu bắt đầu cầu nguyện một mình.

"Xin người, nếu như Jeonghan tỉnh lại, nếu như anh ấy có thể vượt qua lần này, thì con hứa... Con hứa sẽ rời đi. Con sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Con không cần gì cả. Không cần tình cảm, không cần lời cảm ơn..." Giọng Jisoo lạc đi, nghẹn lại giữa từng chữ.

Rồi như sợ không có ai nghe được, cậu lẩm bẩm tiếp.

"Chỉ cần anh ấy sống, được không? Làm ơn... Con chỉ cần anh ấy sống thôi." Jisoo khóc.

Dưới lớp kính, ca mổ vẫn được tiếp tục. Dao mổ rạch xuống, tóc của Jeonghan bị che lại bằng tấm vải xanh. Tim anh đang nằm trong tay một người khác, mà tim của Jisoo, thì như đã đặt cả dưới đó từ lâu rồi.

Từng động tác của đội ngũ phẫu thuật bên dưới như tua chậm lại trong mắt cậu; lồng ngực Jeonghan mở lần nữa, máu tràn ra, đỏ tươi như máu mà cậu từng truyền. Viện trưởng Yoon nhăn mặt. Ông đáng ra sẽ không được phẫu thuật cho người thân, nhất là cho con trai mình, nhưng ông đã phá lệnh. Lần này, ông đứng bên dưới, truyền lệnh cho đội ngũ phẫu thuật bằng một gật đầu sắc lạnh, không một lời thừa thãi, không một cái liếc mắt thương cảm. Ông ấy chỉ tập trung vào từng mạch máu và từng động mạch đang đập một cách run rẩy trong lồng ngực con trai ông.

Jisoo chăm chú nhìn, cậu không khóc nữa. Nói đúng hơn là không còn nước mắt để khóc.

Chỉ còn sự im lặng rợn người khi nhìn thấy người mình yêu bị cắt vào, bị khâu, bị đấu nối bằng từng đường kim sợi chỉ.

Đôi khi, ta hay nghĩ, đau đớn là khi phải chứng kiến người thân chết. Nhưng không, đau đớn nhất là khi thấy người đó giành giật từng hơi thở, và hiểu rằng bản thân không thể làm gì và không có quyền được làm gì.

"Vẫn chưa cầm máu được." Trưởng khoa tim mạch nói, ông khẽ lắc đầu.

"Đưa thêm clip mạch. Chúng ta không thể để tụ máu thêm lần nữa." Giọng viện trưởng trầm, nhưng căng cứng, lần đầu tiên hiện lên chút gì đó bất an.

Jisoo bật đứng dậy. Tay cậu đập mạnh lên kính một cách vô thức, nhưng chẳng ai quay lên nhìn và nghe được cậu. Cũng không ai cần nghe thấy cậu. Những bác sĩ đứng dưới kia đã bắt đầu lắc đầu. Nhưng ông Yoon vẫn cứ kiên quyết không chịu đóng ngực anh.

Không. Không. Không. Jeonghan không được chết.

"Xin Chúa..." Jisoo thì thào, tay lần xuống bức tường kính lạnh buốt, trán cậu tựa lên đó.

Jisoo lại bật khóc lần nữa.

"Xin hãy để anh ấy sống. Làm ơn... Con sẽ không tới nhìn anh ấy thêm lần nào nữa. Con chỉ muốn anh ấy sống, khỏe mạnh, được yêu thương..." Cậu nói tiếp.

Cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu.

"Con sẽ rời đi. Con sẽ biến mất, thật đấy. Chỉ cần Jeonghan..."

Bên dưới, các bác sĩ vẫn đang thao tác một cách bất lực. Nhưng nhịp tim anh đã bắt đầu đều hơn. Đó là một dấu hiệu. Một hy vọng nhỏ.

"Jeonghan, anh không được chết..." Jisoo áp tay lên lớp kính, miệng mấp máy trong câm lặng.

Dưới ánh đèn mổ, trái tim của Jeonghan dần dần đập trở lại.

Và Jisoo gục xuống, lần đầu tiên trong đời thấy bản thân vừa được sống, nhưng vừa bị xé đôi.

***

Thứ nồng nhất trong phòng ICU của Jeonghan là mùi thuốc sát trùng, thứ có tiếng to nhất trong phòng ICU của anh là tiếng máy theo dõi nhịp tim đang vang đều đều.

Jeonghan mở mắt.

Căn phòng trắng toát, ánh đèn nhẹ nhàng phản chiếu lên trần nhà. Nỗi đau âm ỉ trong ngực khiến từng hơi thở trở nên nặng nề. Jeonghan chớp mắt vài lần, cho đến khi hình ảnh trước mắt dần rõ nét.

Có một người đang đứng cạnh giường anh. Lặng thinh. Khoanh tay nhìn anh một cách chăm chú.

"Jun?" Giọng anh khàn đặc.

"Tỉnh rồi à? Cậu cũng dai thật." Junhui nhìn xuống, nhếch môi cười, không giấu được vẻ hạnh phúc khi cuối cùng bạn thân mình cũng đã tỉnh dậy.

Jeonghan nhăn mặt, cố gắng nâng người lên nhưng bất thành. Cơ thể anh như một khối đá, tất cả khớp xương đều nhói lên một cơn đau đớn khi anh nhúc nhích. Cánh tay phải bị cố định bằng nẹp lạnh buốt khiến anh gần như mất cảm giác, ngực anh bị quấn băng chặt, mỗi nhịp thở đều cảm giác như có ai ấn mạnh một hòn đá lên xương ức.

Anh đảo mắt phát hiện một loạt dây truyền, ống thở, và một vài miếng dán điện tâm đồ kết nối vào cơ thể anh. Một túi dịch truyền treo lơ lửng kế bên, nó nhỏ giọt từng giọt chậm rãi vào tĩnh mạch cánh tay. Mùi cồn sát trùng nồng nặc khiến đầu óc anh có hơi mệt mỏi và choáng váng.

Miệng anh khô khốc, đầu thì ong ong. Anh không rõ mình đã nằm đây bao lâu, cũng chả nhớ nổi khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng. Trên người anh là chiếc áo bệnh nhân rộng, lạnh toát sau khi nằm quá lâu trong điều hòa. Tay trái anh có một vết bầm tím to, có lẽ là vì kim tiêm. Mỗi lần tim anh đập, một luồng đau nhói lại xuyên qua bên ngực cứ như thể có ai đó vừa khâu nó lại với chỉ gai. Anh lo lắng nhìn quanh như thể anh là một con búp bê sứ được lắp lại sau khi vỡ tan.

"Chuyện gì... Có chuyện gì xảy ra với tớ?" Anh ngơ ngác nhìn Junhui.

"Xe cậu bất ngờ mất lái giữa đêm, cậu đã trải qua hai lần phẫu thuật rồi." Junhui trả lời, giọng anh ấy bình thản như đang kể chuyện ai đó xa lạ.

Jeonghan thở dốc. Trong đầu anh hiện lên một hình ảnh ánh đèn phòng mổ, tiếng ai đó gọi tên anh trong tuyệt vọng, một đôi tay run rẩy, một thanh niên mặc bộ đồng phục nhuốm đầy máu.

"Có nhớ ai đã cứu cậu không?" Junhui nhìn anh.

Jeonghan không đáp. Gương mặt anh bất ngờ nhăn nhó như thể anh vừa bị ai đánh vào tim. Anh không nhớ rõ nhưng lại cảm thấy có lỗi với một người nào đó. Một cảm giác rất lạ. Cứ như thể Jeonghan nợ ai một lời xin lỗi, một cái ôm, hay một lời cảm ơn.

"Cậu không nhớ thật?" Junhui nghiêng đầu, vẫn là giọng điệu cũ, nhưng có điều gì đó sắc như dao sau những câu hỏi kia.

"Tớ thấy Yeseul..." Jeonghan đáp chậm, không chắc mình đã đoán hay chưa.

"Ừ, cô ấy đến sau. Khi cậu đã ổn." Junhui thở dài, có vẻ như Jeonghan không nhớ gì.

Jeonghan im lặng. Có một sự trống rỗng lướt qua tim anh. Anh thật sự không nhớ gì nhiều, chỉ có vài ký ức chớp nhoáng.

"Cậu có muốn tớ gọi ai không?" Junhui cúi xuống, rút điện thoại khỏi túi, cố gợi ý gì đó cho Jeonghan.

Jeonghan nhắm mắt lại trong một lúc. Có một cái tên thoáng hiện ra trong đầu anh như một nốt nhạc đang lạc giữa khoảng trống. Anh nghĩ tới cậu, Hong Jisoo.

Nhưng môi anh không thốt thành lời. Không phải vì quên. Mà vì anh sợ, rằng nếu gọi ra tên ấy, cậu ấy sẽ không đến.

Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao. Mặt trời soi vào tấm kính phản chiếu gương mặt tái nhợt của Jeonghan. Trái tim của anh vừa được khâu lại, nhưng một lần nữa, nó lại rạn thêm một đường nhỏ.

***

Mười ngày.

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi tim Jeonghan ngừng đập, và anh được cứu sống lại. Anh không nhớ nổi xe cấp cứu, càng không nhớ nổi gương mặt nào khi tỉnh dậy. Nhưng điều đầu tiên được thốt ra khỏi miệng lại là thứ này.

Jisoo...

Không ai trả lời.

Các bác sĩ bảo rằng anh đã sống sót nhờ kỳ tích, nhờ tốc độ phản ứng, nhờ một ca mổ xuất sắc chưa từng có. Nhưng khi Jeonghan hỏi ai là người đã mổ, ai là người cứu mình, họ chỉ mỉm cười.

"Là nỗ lực của cả đội." Một bác sĩ nội trú nói.

"Giờ nên tập trung nghỉ ngơi, giám đốc Yoon." Một y tá bảo.

"Cậu thật sự rất may mắn." Kĩ thuật viên của ngân hàng máu đáp, mắt không nhìn thẳng về phía anh.

Dối trá.

Thế nhưng trưởng khoa tim mạch Yook cũng nói như vậy, bác ấy cũng là người được đăng ký là bác sĩ phẫu thuật chính trong hồ sơ của cậu.

"Bác chỉ làm theo quy trình." Ông ấy đã nói vậy.

Câu trả lời cứng đờ. Lảng tránh. Ánh mắt không dám nhìn thẳng. Jeonghan biết kiểu im lặng đó. Đó là kiểu im lặng khi người ta giấu anh điều gì đó mà chưa thể nói ra. Và Jeonghan biết, có điều gì đó đã xảy ra.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhân viên ở bệnh viện cũng khó xử lắm chứ. Họ cũng muốn nói thật là bác sĩ Hong là người cứu sống Jeonghan lúc đầu đấy, nếu không có bác sĩ Hong phẫu thuật thì chắc anh ra đường nằm cho quen với mùi đất mất rồi. Nhưng lại ngặt một nỗi, bác sĩ Hong tuyệt đối không cho ai nói đến tên cậu, không muốn Jeonghan phải nghĩ về cậu sau hai ca phẫu thuật sinh tử kia.

Âu cũng vì Jisoo đã cầu nguyện, cậu đã khăng khăng rằng khi đó, Jeonghan đã mất máu rất nhiều, nhưng sau khi cậu cầu nguyện và hứa sẽ rời khỏi Jeonghan, nhịp tim Jeonghan bỗng ổn định trở lại. Joshua của khi đó vừa bàng hoàng, vừa đau đớn. Có phải là ông trời đã sắp đặt cho bọn họ không được bên nhau rồi phải không?

***

Minghao đi đi lại lại trong căn hộ Jisoo. Wonwoo và Seungkwan cũng ngồi im lặng trên sofa. Lần này họ không thể nào bênh và giúp Jisoo lánh khỏi cơn tức giận tam bành của Minghao. Vì chính họ cũng đang giận Jisoo cơ mà.

"Cậu bị điên à Jisoo? Tớ đã không thích chuyện này khi cậu cho anh ấy gần như hết máu của cậu. Và rồi cậu còn đứng ca mổ? Nhưng không đâu, chưa dừng ngay đó. Cậu đã hứa hẹn gì với ai đó, kì kèo một cái giao ước quái quỷ nào đó, và giờ thì quá là tuyệt rồi, cậu còn muốn đi khỏi Hàn luôn? Cái quái gì vậy, hả Hong Jisoo?" Minghao đi qua đi lại trong nhà, nhấn mạnh tên Jisoo.

Jisoo đứng yên trong bếp, tay vẫn cầm chiếc ly nước giờ đã tan đá từ lâu. Cậu không dám quay sang nhìn những người bạn của mình; ánh mắt của họ, nhất là của Minghao, cứ như những mũi dao đang đâm vào tim cậu.

"Jisoo, cậu trả lời Minghao đi. Cậu định bỏ đi thật à? Sau tất cả những gì cậu đã trải qua?" Seungkwan lên tiếng, giọng không còn như xưa, chỉ toàn thất vọng.

"Không phải vậy..." Jisoo khẽ nói, nhưng câu trả lời yếu ớt chỉ càng khiến đám bạn nhíu mày chặt hơn.

"Jisoo, tớ là người đứng trong phòng mổ với cậu. Tớ biết cậu không đủ máu. Cậu mới ngất cách đó không được bao lâu mà? Tớ biết cậu run tay trong chính ca mổ đó. Nếu như lúc đó không ai kịp đỡ, cậu nghĩ cái quái sẽ xảy ra? Cậu nghĩ anh Jeonghan sống là xong à?" Minghao không còn rít lên nữa nhưng giọng cậu chuyển sang thứ âm sắc lạnh buốt.

"Anh ấy sống rồi mà..." Jisoo nói nhỏ, như thể chính cậu cũng không tin vào lời mình.

"Ừ, và nếu như cậu chết thì sao? Cậu có bao giờ nghĩ tới cái kết đó chưa. Hay cậu định lấy cái mạng cậu ra làm điều kiện trao đổi?" Lần này, cuối cùng Wonwoo cũng đã lên tiếng, mắt nheo lại.

Jisoo không đáp lại. Cậu không thể. Trong lòng cậu là một đống rối bời giữa lòng biết ơn, mặc cảm, sự lo sợ và thứ cảm xúc khó đặt tên mà Jeonghan gợi lên. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã sẩm tối. Seoul sáng đèn vẫn như mọi đêm, nhưng trong căn hộ này, mọi ánh sáng như bị nuốt chửng bởi sự im lặng, giữa những người từng là chỗ dựa của nhau.

"Còn gia đình cậu thì sao Jisoo, họ sẽ nghĩ gì khi đứa con của họ sinh nặng đẻ đau..." Seungkwan nói gì đó.

Và câu này chí mạng. Chí ít đối với Jisoo, vì cậu biết, gia đình cậu, bố mẹ cậu, đã không còn ở đây với cậu. Chưa bao giờ trong quá khứ, và cũng không bao giờ trong tương lai.

"Làm ơn đi. Làm ơn đừng rời khỏi Hàn Quốc, Jisoo. Cậu còn bọn tớ mà." Cuối, cùng Wonwoo lên tiếng.

Jisoo lấy tay che đi mặt. Cậu không khóc, nhưng cậu không muốn nhìn ba gương mặt kia đang nhìn mình với sự đau khổ như vậy. Nhưng họ nói đúng. Cậu sẽ không biết phải đi đâu, về đâu nếu cậu rời khỏi Hàn Quốc này. Và nếu cậu rời khỏi, sẽ không còn những người bạn chí cốt, anh họ Jihoon, nguời luôn ở bên mỗi khi cần.

Và cả Jeonghan nữa...

Dù gì đi nữa, Jisoo vẫn muốn ở gần. Nói cậu ích kỉ, nhưng cậu muốn biết chắc chắn, rằng anh ấy sẽ ổn.

"Tớ..." Jisoo mấp máy môi.

"Cậu không được đi đâu cả. Cái này là mệnh lệnh, không phải là năn nỉ." Minghao nghiêm giọng nói.

Jisoo thở hắt ra.

"Thôi được rồi, tớ sẽ ở lại." Jisoo nhắm mặt lại, mệt mỏi nói.

Không đi thì không đi. Chỉ cần tránh mặt Jeonghan là được mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com