Chapter 17.
Jeonghan tỉnh dậy lần thứ ba trong ngày, không phải vì đau, mà vì tiếng muỗng đang được khuấy nhẹ, hoà vào ly sứ bên giường. Âm thanh đó nhỏ đến mức chả người nào để ý, nhưng đối với Jeonghan lại khác, nó chiếm đi sự yên tĩnh hiếm hoi trong căn phòng trắng xoá này.
"Anh tỉnh rồi à?" Giọng Yeseul vang lên, nhẹ tênh, nhưng lại mang theo cả một sự chủ động kỳ lạ.
Cô đang ngồi ở ghế bành cạnh giường, hai tay cầm ly sữa nóng vẫn còn đang bốc hơi. Chiếc áo khoác mềm cô mặc bị nhăn nhẹ ở phần tay áo, dấu hiệu cho thấy Yeseul đã đến được một lúc. Trên bàn, một bình hoa mới được thay, bên cạnh là hộp thức ăn dinh dưỡng được dán nhãn rõ ràng; không đường, không béo và được bổ sung đạm.
"Mấy giờ rồi?" Jeonghan nhíu mày khẽ, cổ họng khô ran.
"Gần sáu giờ. Bác sĩ nói anh có thể ăn một ít rồi, em pha sữa hạnh nhân như anh từng thích." Yeseul nói, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đỡ lưng Jeonghan bằng sự thành thạo.
"Em có thể để y tá làm chuyện này." Jeonghan nói với giọng khàn, cố gắng giữ khoảng cách với sự lịch thiệp vốn có.
"Anh không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước em đâu. Em biết anh rõ hơn bất kỳ ai." Cô nói thêm, lần này là vừa rót thêm nước vừa lén điều chỉnh điều khiển máy sưởi cạnh đầu giường.
Jeonghan định nói gì đó, nhưng lại im lặng. Anh có cảm giác như từng chi tiết trong căn phòng này đều được bị cô chiếm lĩnh. Từ cuốn sách gấp dở trên tủ đầu giường, tới lọ kem tay đặt đúng vị trí anh dùng. Yeseul không chỉ đến thăm anh, cô ta đang dần dần chiếm lại vị thế của mình, từng chút, từng chút một trong cuộc sống anh.
"Còn Jisoo đâu?" Jeonghan hỏi, không rõ vì sao câu hỏi đó bật ra trước mặt Yeseul.
Có một thoáng sượng nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Yeseul. Nhưng rồi cô cười, như thể cô ấy không hề ngạc nhiên.
"Em nghe cậu ấy rất bận. Anh đừng trông đợi vào người lúc nào cũng bận rộn." Cô trấn an anh.
Jeonghan nhìn xuống ly sữa mà không muốn nói gì thêm. Yeseul đứng dậy, rút một tấm chăn mỏng của bệnh viện trong ngăn kéo và đắp cho anh. Mỗi hành động chăm sóc của Yeseul như từng lớp vải dày dặn đang được đắp lên bên trong Jeonghan, nó làm anh thấy ngột ngạt hơn là an tâm.
"Em ra ngoài đi Yeseul." Bỗng nhiên, Jeonghan nghiêm giọng, nói.
"Sao cơ?" Yeseul khó hiểu hỏi.
"Ra ngoài đi." Lúc này, Jeonghan dường như đã quả quyết hơn.
Yeseul đứng im lặng trong vài giây. Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Trong đáy mắt cô có một thứ gì đó dao động, không phải là sự thương tổn, mà lại là sự ngờ vực. Và cô có thể thấy được sự thay đổi trong mắt Jeonghan.
"Anh đang đuổi em?" Giọng Yeseul không cao, nhưng từng chữ như đá rơi vào nền gạch men lạnh buốt của phòng bệnh.
"Anh không muốn em ở đây lúc này." Jeonghan đáp, mắt không rời khỏi tấm ra giường.
Tay anh hơi siết lại bên dưới lớp chăn, dù gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Anh thật sự rất mệt, và sự hiện diện của Yeseul càng khiến anh bị ngộp trong chính căn phòng bệnh này hơn.
"Anh không muốn em ở đây chỉ lúc này hay là từ giờ trở đi?" Yeseul hỏi tiếp, từng bước một tiến gần hơn đến ranh giới mà cả hai người đều biết là nguy hiểm.
Jeonghan ngẩng đầu lên, nhìn cô. Lần này, ánh mắt anh đã lạnh như nước đá, còn sự nể nang hay mềm mỏng của những năm cũ.
"Từ lúc em quyết định nói dối và rời đi vào ba năm trước, chúng ta đã không gì nữa rồi." Anh mệt mỏi thở.
Không khí đột ngột đặc quánh lại. Yeseul mím môi, môi dưới khẽ run, nhưng cô vẫn không quay đi.
"Vậy còn em thì sao, Jeonghan? Em vẫn còn đây, vẫn chăm sóc anh. Người vào viện thăm anh là em. Jisoo còn chưa bước chân vào đây, dù chỉ một lần." Cô gằn nhẹ, lần đầu để lộ cảm xúc thật.
Nhưng thứ mà Yeseul không nói cho Jeonghan lại là những thứ cao cả hơn tất cả những thứ mà bất cứ ai trong bệnh viện này có thể làm cho anh. Nhưng tiếc rằng anh vẫn chưa biết được.
"Đừng đem Jisoo vào chuyện này." Giọng Jeonghan gằn lại, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
"Thì chính anh hỏi mà. Em chỉ nói sự thật. Cậu ta sẽ không bao giờ đến đâu, Jeonghan. Cho dù cậu ấy có yêu anh đến mấy đi chăng nữa, thì với những người như cậu ta, họ luôn chọn cách bỏ chạy." Yeseul cười khẩy, nụ cười nhạt đến mức giống như buông thả.
"Ra ngoài! Và gọi Jun vào." Jeonghan nhắm mắt lại, kiềm chế cơn đau không phải từ vết thương, nói to.
Yeseul đứng đó thêm một nhịp, rồi cuối cùng cũng quay lưng, bước về phía cửa. Nhưng trước khi rời khỏi, cô dừng lại, không ngoái đầu lại, chỉ nói nhỏ.
"Đến lúc anh hiểu ra, em vẫn sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh anh, không phải Jisoo." Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng cô.
Jeonghan thở ra thật chậm, lòng ngực anh như vừa bị ai đó vắt kiệt. Anh nghiêng đầu sang một bên rồi nhìn ra ô cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đang rơi xuống.
"Cậu ấy sẽ đến." Anh thì thầm, không rõ là đang cố thuyết phục ai hơn, Yeseul, hay chính bản thân.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Jeonghan có thể nghe tiếng gõ cửa và đoán ngay đó là Junhui, do cậu ấy có tiếng gõ cửa rất lạ so với những người còn lại. Jeonghan nhoài người ngồi dậy.
"Vào đi." Jeonghan nói, mắt anh vẫn nhìn ra khung cửa sổ bệnh viện bắt đầu nhuộm sắc hoàng hôn.
Cánh cửa mở ra. Jun bước vào. Tay cậu cầm cặp tài liệu và túi giấy từ nhà ăn bệnh viện. Không gian căn phòng vẫn còn vương hương sữa hạnh nhân Yeseul chuẩn bị, và cả cái dư âm im lặng.
"Cậu gọi tớ? Tớ mang ít đồ ăn tới. Gà luộc đậu nành, món cậu từng nói là tạm được trong cái đống đồ của viện." Junhui hỏi rồi đặt túi giấy lên bàn bên giường.
Jeonghan không đáp. Anh nhìn Jun một lúc, như thể đang dò xem điều gì đó mà chính anh cũng chưa biết chắc. Junhui có vẻ cũng chưa biết Jeonghan sẽ nói gì với cậu, nên nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
"Jisoo... Cậu ấy không đến?" Rồi cuối cùng, Jeonghan khẽ nói.
Junhui hơi khựng lại, một nhịp. Rồi cậu ngồi xuống ghế, nhìn Jeonghan bằng ánh mắt đã học được cách không để lộ điều gì.
"Cậu mong cậu ấy đến à?" Junhui hỏi.
Câu hỏi của Junhui đơn giản, nhưng nó khiến Jeonghan mím chặt môi.
"Không hẳn. Chỉ là... Ừm, sau những gì đã xảy ra, tớ tưởng..." Anh quay mặt đi, chậm rãi nói.
"Cậu tưởng cậu ấy sẽ đến?" Junhui cắt ngang, giọng cậu không sắc, nhưng cũng chẳng dịu dàng.
Jeonghan im lặng. Junhui cũng im lặng. Anh không hiểu vì sao mình lại hỏi thằng bạn thân một câu hỏi như vậy, làm sao Junhui biết được Jisoo đang nghĩ những gì để có thể báo cáo cho anh cơ chứ? Nhưng Jeonghan vẫn không tài nào nghỉ ngơi được vì đầu Jeonghan giờ đây chỉ toàn những câu hỏi về Jisoo.
"Có những người không đến không phải vì họ quên. Mà có lẽ vì họ không biết, họ nên đến với tư cách gì, Jeonghan à." Junhui hít vào một hơi rồi lặng lẽ nói.
"Tớ tưởng, giữa tớ và cậu ấy đã không còn khoảng cách như trước." Jeonghan nhìn Junhui.
"Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ là vấn đề. Vấn đề là vết cắt nằm ở đâu; có vết lành được, có vết chỉ biết cách che lại." Junhui nhìn anh, vỗ vỗ lên vai.
Jeonghan im lặng trầm ngâm. Sau đó, Junhui đứng dậy, chỉnh lại túi giấy và nói thêm.
"Dù sao thì cậu cũng sống rồi. Nghĩa là vẫn còn thời gian để hiểu những chuyện chưa hiểu." Junhui ẩn ý nói.
"Hả?" Jeonghan có chút không hiểu.
"Và nhiều khi không phải ai cũng có thể chịu nổi việc nhìn thấy người mình quan tâm phải nằm trong tình trạng gần như không sống nổi để có thể đến và thăm đâu." Junhui nói.
Cánh cửa khép lại. Jeonghan vẫn ngồi im, tay nắm hờ tấm chăn. Tựa như chỉ tới lúc này, anh mới thấy lồng ngực mình hơi lạnh. Và trong lòng, có một câu hỏi đã khẽ chạm vào tâm trí. Rằng có phải anh mới là người không hiểu Jisoo ngay từ đầu?
***
Cảnh sát tư pháp đến vào một sáng thứ ba, đúng lúc Jisoo vẫn còn ngủ vùi sau một ca mổ kéo dài tới bảy tiếng. Cậu không được báo trước, chỉ kịp nghe tiếng chuông cửa dồn dập và lời bảo vệ gọi máy, rằng bên ngoài có người đến thi hành lệnh cưỡng chế.
Căn hộ cao cấp ấy vốn là chỗ ở duy nhất còn lại đứng tên cậu. Nó là món quà mà bố mẹ tặng khi cậu khi họ biết cậu được nhận vào chương trình nội trú của loạt bệnh viện lớn nhất của Hàn Quốc, đó cũng là lúc nhà họ Hong vẫn còn thịnh vượng, và giàu có, khi tài sản của họ rải rác từ Seoul cho đến Jeju. Nhưng rồi từng miếng bất động sản, từng cổ phần đầu tư và từng tài khoản ngầm đều đã bị chuyển nhượng một cách kín kẽ. Bố mẹ Jisoo không hề nói gì cho cậu về việc công việc của họ đang gặp vấn đề, kể cả lúc họ gặp ở đám cưới Joyeon. Họ nói họ vẫn ổn. Họ bảo Jisoo không phải quan tâm. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại đè lên người cậu, kể cả căn hộ này của cậu cũng không được tha.
"Chúng tôi đến theo lệnh tòa." Một người đàn ông trung niên mặc vest đen mở lời, tay chìa ra giấy tờ cưỡng chế.
"Sao ạ?" Jisoo vẫn chưa tỉnh táo, hỏi.
"Căn hộ đứng tên cậu Hong Jisoo được dùng để đảm bảo cho khoản vay cá nhân của ông bà Hong, hiện đã quá hạn một tháng. Sau nhiều lần cảnh báo và không nhận được phản hồi nào, chủ nợ yêu cầu lệnh cưỡng chế." Người đàn ông ấy lạnh lùng nói.
Jisoo im lặng. Tay run lên không phải vì giận, mà vì lạnh từ bên trong lồng ngực. Căn hộ cậu bừa bộn vì đêm qua cậu chỉ kịp thay đồ, đặt đồ ăn tặm bợ, ngã xuống ghế sofa rồi ngủ gục. Trên bàn ăn vẫn còn ly nước chưa uống hết. Trên sàn nhà là áo blouse.
Cậu bàng hoàng nhìn những người kia đi vào nhà và lấy đi tất cả mọi thứ.
Tủ sách của cậu bị dỡ xuống, sofa được phủ khăn vải rồi khuân đi. Hai ba nhân viên lục lọi trong bếp, một người khác tháo tranh treo tường. Cậu đứng yên bất như một kẻ xa lạ trong chính căn nhà của mình. Cậu quay đầu sang phòng khách, thấy lọ thuốc nhức đầu đang đặt trên kệ trên tường bị rơi xuống sàn, nắp bị vỡ. Những viên thuốc lăn lóc trên sàn nhà trắng xóa như thể cũng đang muốn bỏ trốn khỏi nơi này.
Jisoo không cúi xuống nhặt lọ thuốc kia lên, mà chỉ đứng im lặng. Được một lúc sau, cậu mở điện thoại lên, cố nhắn gì đó vào nhóm chat có Jisoo, Minghao cùng với Seungkwan và Wonwoo.
Ánh sáng từ màn hình chói vào mắt, phản chiếu hình ảnh sau lưng, tiếng chân bước loạn xạ và tiếng dỡ bỏ và tháo gỡ đồ đạc. Jisoo không biết phải bắt đầu loạt tin nhắn như thế nào. Cậu thật sự chưa nghĩ tới việc nhà cậu sẽ bị cưỡng chế, vì những ngày vừa qua đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ về Jeonghan. Cậu cứ gõ dòng chữ gì đó, rồi lại xoá, rồi lại gõ lại dòng chữ đó.
Căn hộ tớ vừa bị siết. Họ đến và mang hết mọi thứ đi rồi. Tớ không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu...
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại Jisoo rung liên tục. Chuỗi tin nhắn tràn ra. Người đầu tiên hồi đáp cậu là Minghao.
Tớ tới liền.
Tiếp theo là Seungkwan.
Cái gì cơ? Jisoo, cậu ổn không? Có bị làm sao không?
Wonwoo tuy có nhắn lại chậm hơn hai người kia, nhưng cậu ấy đã gọi nhỡ cho Jisoo đến cháy máy.
Cậu đang ở trong căn hộ à? Đừng để họ ép cậu ký gì nếu chưa đọc kỹ.
Jisoo nhìn màn hình, ngón tay run run. Đến cả mấy tiếng sau, cậu vẫn còn nhớ cảm giác điện thoại như nóng dần lên trong lòng bàn tay, không phải vì điện thoại bị quá tải, mà là từ sự ấm áp từ nhóm bạn rất tuyệt vời của mình.
Chưa đầy ba mươi phút sau, có một tiếng mở cửa rất mạnh. Một người trong đội cưỡng chế còn đang cầm TV mang ra thì đã bị đẩy sang một bên để một người bên cửa bước vào. Là Junhui và Minghao.
"Cậu đang ở đâu?" Minghao hỏi to, mắt liếc quanh.
Đi sau Minghao là Junhui mặc áo khoác dài, mái tóc rối bởi. Rõ ràng là họ vừa phóng xe đi ngay khi nhìn thấy tin nhắn. Seungkwan và Wonwoo cũng vừa mở cửa thang máy, hai người chạy lên sau, thở hổn hển đằng sau Minghao và Junhui.
"Tớ gọi xe tải đến rồi." Seungkwan vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi.
"Chi?" Minghao khó hiểu hỏi.
"Để làm gì thì không biết. Tại vì tớ thấy cần gọi cái gì đó." Seungkwan thở không ra hơi, nói.
Wonwoo chỉ im lặng bước vào, tới gần Jisoo, kéo tay áo cậu nhìn một lượt. Họ xoay Jisoo một vòng để coi những người kia có làm gì cậu không.
"Có bị gì không? Tụi nó có đụng vào người cậu không?" Sau một hồi im lặng, Wonwoo hỏi.
Jisoo lắc đầu. Cậu không nói nổi. Cổ họng nghẹn lại. Mắt đỏ hoe nhưng chưa khóc. Junhui bước đến, gạt tay người cưỡng chế đang tháo đồng hồ treo tường.
"Dừng lại! Chúng tôi đang làm việc với luật sư. Nếu không muốn bị kiện ngược lại, thì đừng chạm thêm một thứ gì ở đây!" Junhui nói với những người vẫn đang khuân vác.
"Vậy thì đi mà gọi luật sư tới chỗ chủ nợ đi. Tụi tôi ở đây để làm những gì chúng tôi được dặn." Người kia không quan tâm, đáp.
Căn phòng im bặt. Minghao bước tới, nhẹ nhàng khoác tay lên vai Jisoo, kéo cậu lại gần.
"Đi. Về nhà tớ. Không cần hỏi gì hết." Minghao nói.
Và Jisoo, lần đầu tiên sau nhiều tháng, để mặc mình dựa vào người khác.
***
Jisoo ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách căn hộ Minghao. Mái tóc cậu rối bời và chiếc hoodie hơi rộng mà Minghao đã đưa cho cậu từ lúc bước vào được mặc trên người. Trong không khí là mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng và ánh đèn màu vàng nhạt đang được Junhui chỉnh tối dần. Sofa có năm người đang ngồi. Cả nhóm không ai nói gì khi mới vào nhà. Họ loay hoay chuẩn bị nước ấm, dọn giường phụ, nấu cháo cho Jisoo.
Bây giờ, khi mọi thứ đã yên ổn lại, ít nhất là ở bề nổi, Seungkwan mới lên tiếng đầu tiên.
"Jisoo à... Sao cậu không nói với tụi tớ gì hết?" Giọng cậu ấy nhỏ nhưng đượm nỗi thất vọng.
"Chuyện nhà cậu bị siết, chuyện gia đình nợ nần, cậu giấu cả tụi tớ luôn sao?" Minghao nói tiếp.
Jisoo nhìn xuống cốc nước đang bốc khói trong tay. Cậu im lặng rất lâu. Cuối cùng, khi Junhui lên tiếng, giọng anh dịu dàng nhưng sắc bén hơn.
"Em nghĩ các bạn em sẽ bỏ mặc em à? Hay em nghĩ chuyện này không đủ to để họ quan tâm?" Anh hỏi.
"Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi thứ đến quá nhanh, khi tớ nhận ra thì thì đã muộn rồi." Jisoo khẽ cất tiếng, giọng khàn đặc
"Không ai bắt cậu phải kể hết trong vòng một ngày hết." Minghao nói, dựa lưng vào thành ghế.
Wonwoo vẫn ngồi im lặng nãy giờ. Cậu ấy ít nói nhất hội, nhưng mỗi lần nói chuyện đều rất sâu sắc. Ngay bây giờ cũng vậy, Wonwoo chính xác là chỗ dựa cho Jisoo ngay bây giờ. Cậu ấy xoa nhẹ lấy vai Jisoo, tay cầm ly nước ấm lên cho Jisoo uống thêm một ngụm nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào Jisoo.
"Jisoo à, cái cách cậu ôm hết một mình. Không nói gì rồi ngồi giữa đống hỗn loạn như vậy. Cậu có biết bọn tớ cảm thấy như thế nào không?" Rồi Wonwoo hỏi.
Jisoo siết chặt cốc nước mà Wonwoo vừa đưa trong tay. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến tận cổ họng, nhưng vẫn không đủ để xua đi cơn nghẹn.
"Tớ nghĩ... Tớ cứ tưởng mình sẽ xoay sở được. Tớ không muốn làm phiền ai. Không muốn tất cả mọi người thấy tớ thế này." Cậu thì thầm.
"Vậy là cậu để tụi tớ trơ mắt nhìn cậu bị siết nhà giữa sáng sớm, đờ đẫn như người mất trí, thì không phiền hả?" Seungkwan cười nhạt, nhưng mắt thì đỏ hoe.
Jisoo không trả lời. Không khí lặng đi một lúc lúc rất lâu. Seungkwan không kìm được mà rơi nước mắt vì thằng bạn lâu năm của mình. Wonwoo cúi đầu vì cậu ấy không muốn ai nhìn được mặt mình lúc này. Cuối cùng, Junhui đưa tay đặt nhẹ lên vai Jisoo.
"Không ai ở đây muốn thấy em gồng thêm cả. Từ giờ có chuyện gì thì cứ nói. Dù chỉ nói một câu thôi cũng được." Junhui nhẹ nhàng nói.
Jisoo khẽ gật đầu. Lần này cổ họng cậu không nghẹn lại nữa. Cậu đặt cốc nước xuống bàn, hai tay che mặt, nước mắt rơi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com